Trở về rồi, phải ở bên em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng, nằm một mình trong căn phòng màu trắng lạnh lẽo. Khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài, bây giờ cũng đã ngả chiều rồi! Có lẽ cậu cũng đã quên anh, đi tìm một hạnh phúc mới rồi nhỉ!

Người yêu của anh, vô cùng xinh đẹp. Cậu sở hữu đôi mắt tròn, lại có một nụ cười đẹp đến mê hồn. Nhờ vậy, cậu mới thu hút được anh.

Tại Hưởng gặp Jungkook chắc cũng vô tình. Lúc đó anh là sinh viên khoa nhiếp ảnh, trùng hợp là cậu lại là khoa người mẫu. Thần thái của cậu khi chụp vô cùng đẹp trai và đáng yêu, khiến cho tim anh loạn nhịp.

Một lần nữa anh lại gặp cậu, trong khi Jungkook đang làm tài liệu cho trường. Tại Hưởng đụng cậu, làm những quyển sách trên cao rơi xuống đầu cả hai.

_Anh có sao không? Ủa, là anh sao?

_Ờ tôi không sao. Người mẫu Jeon, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!

Lúc đó cậu cười vui vẻ lắm! Sau đó cả hai mới đi đến thư viện, tìm một chỗ thích hợp để đọc sách. Nhưng có vẻ Jungkook không thích điều này, cậu chỉ đọc được hai ba trang rồi thiếp đi.

"Trông em rất dễ thương, người mẫu Jeon."

Thời gian sau hai người trở thành bạn bè, rất thân là đằng khác. Anh và cậu giống như một cặp, đi đâu cũng có nhau.

Nhưng rồi...

_Jungkook, em...em nói cái gì?

_Em có bạn gái, là em gái của anh đó!

Nghe tới đây, sắc mặt Tại Hưởng trắng bệch ra. Là em gái của hắn, thì ra lúc đầu cậu thân với hắn chỉ là muốn làm quen với người nhỏ hơn hắn 5 tuổi. Chết tiệt!

_Không liên quan đến tôi.

_Tại sao lại không? Nếu như vậy thì sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà mà!

_Chưa ra mắt, thì đừng hòng bàn đến chuyện cưới xin.

Nói rồi anh quay đầu bỏ đi, kéo chiếc nón xuống để che đi những giọt nước mắt. Cậu ác lắm, cậu đã đối xử với hắn tệ như vậy.

"Reng reng"

Lúc này giờ về cũng đến, hắn cũng như bao sinh viên khác ra về. Nhưng lạ ở chỗ là Tại Hưởng về một mình, hoàn toàn không nghe thấy tiếng chí choé ở sau lưng.

"Trái tim này đau lắm! Em có biết em nói như vậy, là em đã giết đi một sinh mạng rồi không?"

Ngày hôm sau Tại Hưởng đến trường, được giáo viên giao cho thực hành chụp ảnh, và người mẫu là Jeon Jungkook. Lúc đầu hắn từ chối, nhưng đây là bài tập rất quan trọng nên đành phải ưng thuận.

Đến phòng, anh thấy cậu đang loay hoay sửa quần áo do người thiết kế trang phục. Ánh mắt bỗng dưng lạnh băng, bỏ phim vào máy ảnh rồi đưa lên mắt.

Cậu bước ra giữa, nhìn thẳng vào ống kính như nhìn thẳng vào anh. Tại Hưởng có hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng bình tĩnh tiếp tục công việc.

_Xong rồi, các em nghỉ ngơi đi!

Hắn quăng máy ảnh lên bàn, rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Jungkook thấy rõ được sự bối rối của anh, nhưng rồi cũng mặc kệ.

Một lát sau có một học sinh nữ chạy vào, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Ai nấy đều bàng hoàng khi nghe câu.

_Học sinh Kim Tại Hưởng ngất ở chân cầu thang rồi ạ!

Giáo viên lẫn học sinh đang có mặt ở đó đều chạy nhanh đến chỗ anh, kể cả cậu. Jungkook nhìn thấy vũng máu trên sàn, trong lòng liền cảm thấy lo sợ.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa làm anh thức tỉnh khỏi suy nghĩ, nhìn sang thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Là cậu, là Jungkook của anh mà! Nhưng, tại sao lại ở đây?

_Tại Hưởng, anh cảm thấy thế nào rồi?

_Em, sao...lại đến đây? Chẳng phải là có hẹn với em gái anh sao?

Jungkook lắc đầu, khẽ nắm lấy tay anh. Tại Hưởng khá giật mình, nhưng phút chốc lại nhìn ra nét mặt đau khổ của người kia.

_Anh à, em biết lỗi rồi! Em hứa sẽ không bỏ rơi anh nữa, sẽ luôn ở bên anh. Tại Hưởng, tha thứ cho em được không?

_Jungkook à, em làm sao vậy?

_Tha thứ cho em được không?

Anh ngẩn người ra một lúc, cậu làm sao vậy? Trán không có nóng, đầu cũng chắc là không đập vào đâu chứ nhỉ!

_Bệnh nhân Tại Hưởng trong mười phút nữa phẫu thuật.

Cô y tá bước vào phòng nói. Anh nhìn sang gương mặt trắng bệch của cậu, khẽ thở dài. Cuộc đời anh sắp chấm hết, vậy là sẽ không nhìn được cậu mỗi ngày nữa.

_Hưởng Hưởng à, anh...đừng phẫu thuật có được không?

_Tại sao? Em không muốn anh sống hả?

_Không phải, là tại vì...em sợ khi anh vào trong đó, anh sẽ vĩnh viễn nằm trên bàn mổ. Lúc đó, em sợ lời yêu của mình nói ra cũng không kịp nữa.

Bên tai anh như vang lên tiếng sấm, cậu là vừa nói yêu anh phải không? Tại Hưởng ngưng hoạt động được một chút, sau đó đưa mắt nhìn gương mặt đang xấu hổ kia.

_Em nói thật không?

_Em...Em nói thật.

_Vậy thì tốt rồi. Ít nhất trước khi chết anh cũng nghe được câu nói anh muốn nghe.

Bàn tay anh ôm chặt thân thể ấy vào lòng, nước mắt từ lúc nào đã chảy xuống. Thời gian hãy ngừng trôi, để anh được ngắm nhìn con người một chút nữa được không? Nhưng nếu như vậy, có lẽ anh sẽ không tài nào dứt ra khỏi mối tình này được.

Jungkook nằm trong lòng người yêu, chìm trong hơi ấm của anh mà thiếp đi. Trong giấc mơ cậu thấy anh ở bên cạnh mình, quan tâm chăm sóc mình rất tận tình. Bỗng hơi ấm kia mờ dần, rồi biến mất như một làn gió, khiến cậu một phen hoảng sợ.

_Tại Hưởng, Tại Hưởng à!

Khi tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường bệnh của anh. Nhưng lại không thấy anh đâu, có phải là anh đi rồi không?

Vội vã chạy ra ngoài, đến trước cửa phòng phẫu thuật thì thấy gia đình của anh đang ngồi khóc. Tất cả, quá muộn rồi! Tại Hưởng đã đi rồi, đã bỏ cậu thật rồi!

Đôi chân yếu ớt liền khuỵ xuống, đôi mắt run rẩy không ngừng. Tại sao lại có thể nghiệt ngã như thế? Cậu và anh chưa tận hưởng thời gian ở bên nhau cơ mà, tại sao thần chết nỡ cướp anh đi chứ?

_Jungkook, con đừng buồn nữa. Lúc nãy, Tại Hưởng có dặn là đưa cái này cho con.

Mẹ anh chùi nước mắt, đưa cho cậu một tờ giấy. Jungkook mở ra, đưa tay sờ những giọt nước mắt còn vương lại trên lá thư tuyệt mệnh.

"Jungkook a~ Là anh nè! Hôm sau là ngày anh phẫu thuật, vậy mà lại không nói trước với em, thật sự là quá có lỗi. Nghe nói, chuyện này tuỳ thuộc vào số trời. Khả năng của anh rất thấp, đã vậy còn ảnh hưởng đến chuyện tình cảm nên sẽ sa sút trầm trọng hơn.

Anh tưởng tượng khi mình nằm trên bàn mổ, ánh sáng của đèn chiếu vào mắt cũng là lúc cuộc dời anh đi đến đâu? Jungkook à, đứa em gái của anh thật sự đã có hôn thê, chắc chúng ta không thể làm người nhà được rồi!

Jungkook à, anh xin lỗi. Cho dù hôm nay anh có chết, anh có không được bên em đi chăng nữa thì mong em, hãy hạnh phúc. Đừng phiền lòng vì anh hoặc em gái anh nữa!

À, còn chuyện này nữa. Hôm trước anh có nhận được giấy báo thi, là anh đậu rồi! Em có vui không? Anh thì có đấy! Thỏ con à, chắc là em rất ghen tỵ vì không được như anh đúng không?

Jungkook à, Tại Hưởng anh không có can đảm đứng trước mặt em nói tiếng yêu, chỉ có ghi lá thư này để em hiểu được tâm can của anh. Nhưng có lẽ quá muộn rồi! Lời yêu này có thể em sẽ không biết hoặc sẽ không quan tâm. Mặc dù em như vậy, anh vẫn mong có thể dõi theo em từ trên thiên đường.

Jungkook, mong em sống tốt. Anh hi vọng có thể bên em nhiều hơn, nhưng thời gian lại không cho phép. Tạm biệt, và xin lỗi Thỏ con.

Yêu em,

Tại Hưởng"

Jungkook cầm lá thư mà muốn ngất. Tại Hưởng thật sự đã đi rồi, đã ra đi trên bàn mổ. Trách cậu vì lúc trước quá vô tâm, luôn chạy theo người con gái kia mà quên mất tình yêu của mình vẫn chờ ở phía sau.

_Jungkook, Jungkook à.

Là Kim Thương Ngân, cô ta còn đến đây làm gì? Trong đầu cậu xuất hiện muôn vàn câu hỏi, nhưng lại bị cô ta làm đứng hình.

_Chúng ta quay lại được không? Em biết là anh đã chịu khổ, nhưng cho em cơ hội.

_Muộn rồi Thương Ngân. Người anh yêu, đang nằm trong phòng mổ kìa!

Cậu cố gắng đứng dậy, rời khỏi bệnh viện. Kim Tại Hưởng, em hứa nếu kiếp này không gặp anh thì em cũng không yêu ai nữa đâu!

_Anh Jungkook, hãy nghĩ lại đi! Dù sao anh trai em cũng đã chết rồi, anh có khóc...anh ấy cũng chả sống lại được đâu!

_Thương Ngân, em đừng nói nữa. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, vì anh quá yêu em, nên anh của em mới ra đi. Jungkook anh thật sự là quá khốn khiếp, để cho Tại Hưởng phải đi theo thần chết.

Cô nghe cậu nói như vậy, tâm can không hề vui. Đúng là lúc trước cô có biết chuyện này, nhưng lại giấu. Nếu để lộ, e rằng người bạn thân nhất của anh trai sẽ không còn.

_Em...Em hiểu rồi! Vậy, anh hãy cố gắng vui tươi trở lại, Tại Hưởng ca biết được...sẽ đau lòng lắm!

Cậu ngồi giữa khu viên của bệnh viện, nước mắt lại rơi khỏi khoé mi. Đêm hôm đó, Jungkook đã rời khỏi Trung Quốc về quê hương của mình.

*Hai năm sau*

Hiện giờ Jeon Jungkook là một người mẫu nổi tiếng. Từng bộ trang phục hoặc phụ kiện trên người đều rất đắt tiền, cậu gần giống một triệu phú vậy.

_Cậu Jeon à, ngày mai chúng ta có hợp đồng mới đó!

_Vậy mấy giờ tôi mới gặp mặt?

_Khoảng 8 giờ sáng.

_Được rồi, cảm ơn.

Cánh cửa kia khép lại, trả một không gian yên ắng cho cậu. Bàn tay cậu miết nhẹ tấm hình trước mặt, miệng nở nụ cười hạnh phúc.

"Tại Hưởng, anh trên thiên đường chắc vẫn dõi theo em phải không?"

Ngày hôm sau cậu mặc một bộ quần áo khá đơn giản, đi đến địa chỉ để gặp đối tác. Trên đường đi ai cũng trầm trồ, có khi nào một người fashion như Jeon Jungkook mà mặc những bộ tầm thường này.

"Cốc cốc"

_Cậu vào đi!

Cậu mở cửa một cách e thẹn, bên trong là một người đàn ông ngồi ghế xoay lưng về phía cậu. Jungkook lịch sự ngồi đối diện, mở miệng chào hỏi trước.

_Xin chào, tôi là Jungkook, chắc anh cũng biết rồi nhỉ!

_Tất nhiên là tôi biết, nhưng rõ hay không là đằng khác.

Ngữ khí nói chuyện của người kia có đôi chút kì quái, nhưng cậu chỉ nghĩ thoáng qua. Lời nói băng lãnh quá mức, làm trong phòng không cần điều hoà cũng như ở Nam Cực.

_Vậy...Vậy à? Nhưng mà nãy giờ nói chuyện...tôi chưa biết...tên của anh.

_Cậu muốn biết sao? Dễ thôi, tôi nghĩ cậu có thể đoán được.

_Anh...Anh lại đùa. Làm sao, tôi có thể chứ?

_Thôi vậy, tôi là họ Kim, tên là Taehyung.

_Kim Taehyung, tên cũng đẹp phết!

Người kia bật cười, quay người lại nhìn. Cậu được một phen ngỡ ngàng, đưa tay lên dụi mắt.

_Mắt sẽ sưng đó!

_Anh...là Kim Tại Hưởng?

_Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi là Kim Taehyung, không phải người cậu nói.

Jungkook thấy khoé miệng anh giơ cao, làm cho cậu một phen bối rối. Không phải là Kim Tại Hưởng của cậu sao? Hơ, chắc là người giống người thôi!

_Vậy, chúng ta vào công việc được chứ?

_Khoan đã, đâu cần phải vội như vậy!

Anh đưa tay ngoắc ngoắc cậu lại. Jungkook hiện giờ như một con Thỏ con, ngây ngốc làm theo hành động người kia. Taehyung bất giác kéo cậu lại gần, hai đôi mắt chạm vào nhau.

Lúc đầu cậu còn hơi ngại, nhưng anh lại xoay cằm đối diện mặt với anh. Hai vành tai Jungkook đỏ lên, lắp bắp lên tiếng.

_Tae...Taehyung à, chúng ta...không thể làm việc sao?

_Yên một chút, tôi muốn ngắm nhìn xem, nhan sắc này hai năm trôi qua có thay đổi hay không.

Con ngươi nâu nhạt của anh thu lại, bàn tay lướt qua lại chiếc cằm nhỏ nhắn. Cậu khẽ rùng mình, tay cố gỡ tay anh xuống.

_Taehyung à, anh...anh làm sao vậy?

_Em còn để tôi phải nhắc lại sao?

Giọng có chút giận dữ, nhưng xét cho cùng vẫn vô cùng ôn nhu. Anh từ trước đến giờ không thay đổi, chỉ có khác một chút về chiều cao và họ tên thôi mà!

_Kookie, em nghe cho rõ. Tôi là Kim Taehyung hay Kim Tại Hưởng không quan trọng, miễn là giam cầm em bên mình tôi đến chết cũng phải làm.

_Anh, nhưng mà...

_Sao? Hai năm trôi qua em có vẻ đã trưởng thành hơn đôi chút, đặc biệt là biết chống lại tôi.

_Anh, Taehyung à!

_Kiếp trước là tôi sai, là tôi sai khi để vuột mất em. Jungkook, em đồng ý bên cạnh tôi lần này không?

Đôi mắt anh khẽ ngấn nước, làm cậu có chút bối rối. Thật sự thì chuyện này quá bất ngờ, nhất là anh đột nhiên quay lại đây! Nhưng nếu đây là phúc ông trời ban cho, cậu nguyện giữ luôn không trả.

_Được...Được thôi!

Đôi môi Taehyung khẽ nhếch lên một chút. Bàn tay săn chắc nâng mặt cậu lên, thản nhiên hôn lên đôi môi đó! Jungkook vòng tay qua cổ anh, đáp trả lại.

Phòng làm việc bị khoá chặt, bên trong phát ra tiếng rên rỉ kiều mị.

Taehyung, anh đã ở đây rồi! Anh ở đây để yêu em, và tất nhiên sẽ không xa em nữa. Hai năm trôi qua, sự mong chờ của em cuối cùng cũng đã được đáp lại. Trở về rồi, phải ở bên em nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro