heather;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heather:

As she walks by
What a sight for sore eyes
Brighter than a blue sky
She's got you mesmerized.

———

Ngày đầu tiên em thật sự nói chuyện với anh là buổi diễn văn nghệ mùa đông của trường. Một đứa con gái quanh năm suốt tháng chỉ biết đến học như em vốn chẳng mặn mà gì với mấy trò biểu diễn văn nghệ này kia, nhưng vì chúng là yếu tố quyết định điểm học kì I nên em cũng cắn răng mà đứng tham gia vào đội hậu cần lo trang phục và đạo cụ.

Rồi đêm hôm ấy buổi biểu diễn bị hoãn vài tiếng, em phải ở lại sau cánh gà thu dọn trang phục, cùng với anh. Chung lớp đã hai năm nhưng đây là lần đầu tiên em được ở gần anh đến thế so với những câu chào và những cái gật đầu xã giao từ trước đến giờ.

    - Lạnh lắm đấy, cậu mặc vậy có rét không?

Khi đi vòng qua phía nhà xe, anh đã thấy em co ro đứng nép bên cột đèn đường. Gió đông vô tình mơn nhẹ qua mái tóc, tung bay loà xoà trước trán, đèn đường hiu hắt đổ dài, em không thấy gì rõ cả ngoại trừ khuôn mặt anh. Đôi mắt anh lấp lánh, chúng đẹp thật đó, như những vì sao trên trời mà chúa ưu ái tặng riêng cho anh. Sống mũi cao thẳng, khuôn miệng cân đối, dáng người cao lớn trước mắt em. Trái tim em khẹ rung lên một cái, em không ổn rồi.

    - À thì... Cũng hơi rét so với dự kiến, hì...

Em gãi đầu cười ngại ngùng, dám cá cái tướng em giờ trông phèn lắm. Đứng trước anh, em cảm giác mình thật bé nhỏ và không cân xứng làm sao. Nhìn anh đẹp như một bức tượng tạc, còn em chẳng khác gì cái món đất nặn qua tay vài đứa trẻ con tiểu học.

    - Cầm lấy này, mặc vào đi. Đặc quyền của cậu đó cô gái.

Xin thề có cao xanh trên kia, em cảm giác em chết đứng ngay trước cái cột đèn. Hai mắt em trợn như muốn rơi ra ngoài rồi đó, sao anh có thể làm em mất bình tĩnh chỉ với một hành động nhỏ và bình thường như vậy chứ? Em biết đó chỉ là phép lịch sự, phép lịch sự cơ bản mà bất kì một người con trai nào tử tế cũng sẽ làm trong hoàn cảnh này, nhưng làm sao em ngăn được trái tim em đang điên cuồng nhảy múa trong lồng ngực trái đây.

Em đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc áo của anh, rồi khoác lên người. Mùi hương thơm tho dễ chịu, đây là mùi quần áo được giặt sạch sẽ và phơi dưới ánh nắng. Ấm áp như anh, tinh tươm như anh.

    - Trông cũng đẹp đấy chứ, nhỉ? Trông còn hợp hơn cả mình nữa, ha ha.

Anh cười dịu dàng mà tinh quái. Anh có biết điều gì cũng hợp với gu của em không? Là anh. Nụ cười của anh, tính cách của anh, sự lịch thiệp của một quý ông từ anh. Trời ơi, em thích anh quá đi mất thôi?

    - Ha ha, mình c...cảm ơn?...

Em ngượng ngùng nói ra một câu lãng xẹt chẳng ấn tượng gì nhưng anh vẫn cười giòn tan đưa tay lên xoa đầu em nhẹ nhàng:

    - Cậu giống em gái mình quá đi mất? Có thật là cậu đã 17 18 tuổi không vậy? Thôi lên xe đi, mình chở cậu về, ban nãy cô có nhờ mình.

*

Em cũng không nhớ em đã leo lên xe anh thế nào, em cũng chẳng thể nhớ được đầu óc của em đã đờ ra mất bao lâu. Em chỉ nhớ đường phố Hà Nội về đêm vắng ngắt, đèn đóm vẫn sáng rực nhưng người xe thưa thớt, những thanh âm yên lặng trải dài, xa xa nghe tiếng xoạt xoạt của cô bác công nhân đang quét dọn đường phố, thi thoảng có tiếng xe tạt qua. Chỉ vậy thôi còn lại là những khoảng lặng im.

Em nghe tiếng trái tim mình rộn ràng bên anh. Mùi áo anh, bờ vai của anh đang ở ngay trước mặt.

    - Sao xưa giờ mình chưa bao giờ thấy cậu chịu tham gia văn nghệ cùng lớp vậy?

Câu hỏi của anh vang lên nhẹ nhàng như một lời hỏi han từ người bạn thân thiết, không có ý đánh giá cũng chẳng có ý tò mò. Chắc anh chỉ hỏi theo phép lịch sự để phá vỡ sự yên lặng này.

    - À thì mình thấy tay chân lóng ngóng sợ vướng mọi người, nếu ai cần gì đi lấy đồ thì mình làm giúp rồi xin rút vào đêm biểu diễn thôi.

    - À, ra là cậu nghĩ vậy. Nhưng mà, mình nghiêm túc nhé, cậu là người làm hậu cần chăm chỉ, cẩn thận và nghiêm túc nhất đó. Mấy đứa xưa giờ làm cùng mình chỉ đợi dọn xong là về thôi.

Chà, nếu mà anh biết được em ở lại còn vì lý do có anh nữa thì chắc là anh sẽ không muốn khen em như vậy nữa đâu, nhỉ? Nhưng dù sao được anh công nhận cũng đủ làm em vui lắm rồi.

    - Cậu thấy ấn tượng với tiết mục nào hôm nay nhất?

- Chắc là cái bộ "Tiễn dặn người yêu"? Chuyển thể từ thơ thành hẳn một vở kịch xịn liền.

- Ơ, mình cũng thấy thế ý...?!

Và thế là cả một đoạn đường cũng không dài như em đã tưởng. Băng qua những hàng cây rồi đi qua Hồ Tây rộng lớn, trời ngày một tối nhưng cuộc trò chuyện của mình vẫn không một giây phút nào đi vào góc chết. Sao mình hợp nhau đến như này mà giờ em mới phát hiện ra nhỉ?

- Bất ngờ thật đấy, cậu bình thường ít nói quá mình không biết lại trùng hợp nhiều sở thích như này.

Anh bật cười rồi đón lấy chiếc mũ bảo hiểm. Em mỉm cười xấu hổ, đang định đưa tay cởi chiếc áo khoác trả lại cho anh thì đã thấy tiếng anh vang lên:

- Thôi cậu cứ mặc đi, mai trả mình, mình không lạnh. Ngủ ngon nhé, tạm biệt.

- Ơ... Cậu cũng ngủ ngon, bai bai.

Rõ ràng rồi, một đêm dài em mất ngủ.

*

Sáng hôm sau, em đem chiếc áo đặt cẩn thận trong một cái túi xinh xắn để đưa cho anh. Nụ cười anh vẫn sáng rực như tối hôm ấy, em ngượng ngùng nói lời cảm ơn không biết bao nhiêu là đủ.

Một người con trai tốt đến mức em không dám tin là có thật và còn chở em về nhà.

- Ê nghe nói cái tiết mục bọn mình cũng đồng ý là ok nhất ấy đang được đề cử vào giải nhất.

- Thế thì đỉnh, bạn mình ở lớp khác cũng góp công rất nhiều phần kịch bản ấy.

Anh vẫn đang tính kể thêm điều gì đó cho em thì chợt ngưng lại. Đôi mắt anh đổi hướng nhìn ra phía sau lưng em, ban đầu ánh mắt không có gì đặc biệt nhưng giây phút sau chúng rực sáng như ánh sao đêm.

Em cảm thấy không ổn, em quay lại nhìn. Một suối tóc đen dài đập vào mắt, một nụ cười rực rỡ như nữ thần mùa xuân xua đi cái giá băng của đông tàn, một đôi mắt long lanh như mèo con, vẻ ngoài dễ thương, xinh đẹp nhưng không hề kiêu kì. Một kiểu người con gái ai ai cũng yêu quý và muốn làm bạn. Em gọi đó là kiểu con gái tên Heather, giống như Mary Sue chỉ những cô nàng thánh nữ hoàn hảo trong truyện tình cảm ba xu, thì những cô nàng Heather lại là nhân vật tốt bụng, rực rỡ, luôn khiến người khác cảm thấy nguồn năng lượng tích cực.

Nhìn anh kìa, anh cũng bị một Heather hớp hồn mất rồi. Đôi mắt anh lấp lánh như khi em nhìn thấy con mèo em yêu thương nhất nhảy vào lòng em làm nũng vậy. Em còn làm gì hơn được nữa đây ngoài việc giả bộ nháy mắt tinh nghịch và rời đi.

- Mình cảm ơn lần nữa về cái áo nhé.

Anh gật đầu và nhẹ nhàng đáp lại:

- Thật sự không có gì đâu mà.

Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cô gái Heather ấy. Ừ, em hiểu mà, chắc chắn là không có gì, với-em-đâu rồi.

Thực ra em cũng quen rồi, hai năm vừa qua em vẫn chỉ ngắm anh từ xa, sống trầm lặng như một cồn cát ngoài biển xa không ai màng tới. Nào có bao giờ em nghĩ đến một ngày thân thiết được với anh như này đâu. Được như này đã vượt ngoài mong đợi của em nhiều lắm rồi, sao em dám đòi hỏi thêm.

*

Những ngày tháng sau trôi trong bình lặng, mọi thứ quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Em và anh dừng lại ở những câu chào và những câu chuyện bâng quơ khi gặp nhau trên lớp, nhưng cô ấy và anh thì được dệt nên hẳn một câu chuyện tình truyền miệng. Nào là hai người sánh vai trên sân bị thầy cô bắt gặp nhưng cũng chẳng ai ngăn cấm vì cả hai đều giỏi và ứng xử người lớn, nào là anh và cô ấy cùng nhau trở thành người có điểm thi thử dẫn đầu toàn trường, nào là anh và cô ấy làm đại diện cho trường ở cuộc thi này cuộc thi kia.

Thế giới ấy, em không hiểu được. Một cồn cát xa bờ như em, không thể hiểu được sự rực rỡ của đám lửa nơi đất liền. Anh và cô ấy đẹp đôi quá, em là con gái nhìn cô ấy mà cũng mê nữa là anh?

Có lần đi ngang qua em thấy cô ấy khoác chiếc áo của anh, nhưng không cần trả lại. Em biết điều đó vì em thấy cô ấy mặc liền ba ngày chiếc áo khoác ấy, rồi tuần sau lại mặc tiếp vài lần. Ừ thì đồ của người yêu với nhau, sao phải kiêng nể gì?

Nhưng anh biết điều gì không, thi thoảng em cũng ước cô ấy biến mất khỏi thế giới này đấy. Một người hoàn hảo như vậy xuất hiện trên thế giới này như một thiên thần chỉ khiến em thấy mình như một con ruồi bẩn thỉu vo ve và phiến phức mà thôi.

Sâu thẳm trong lòng, dù đau đớn đấy nhưng nhìn anh hạnh phúc em cũng thấy hạnh phúc. Em đau đớn gục đầu vào con gấu bông yêu thích rồi khóc nấc lên từng cơn. Em mãi mãi là tình yêu đơn phương nơi bóng tối, không cách nào cất lên thành lời. Em trông hèn mọn và đáng ghét, em không rực rỡ được như một Heather. Em là đứa con gái ẩn mình ở một góc khuất, nhút nhát và dè dặt không dám thể hiện mình trước anh. Ôi, chính em cũng ghét bản thân em cực kì.

- Dạo này cậu đi đâu lại chẳng thấy mấy vậy?

Mình tình cờ gặp nhau ở thư viện, em đã tránh lắm rồi mà vẫn đụng phải anh. Nhìn anh từ xa làm em đau âm ỉ, chứ ở cự li gần như này em chỉ thấy đau quằn quại và xấu hổ cực kì.

- À mình mải ôn thi quá. Cậu cũng lên thư viện học bài à?

- Ừ, sắp thi cử căng thật. À mà mình cần tìm quyển này, cậu biết nó ở đâu không?

- Ơ có, đây đi theo mình.

Và rồi anh đi sau em. Một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Một khoảng cách giữa hai người bạn, nhưng trái tim em vẫn đang đập rộn ràng. Em có rất nhiều điều muốn hỏi, cô gái ấy ở đâu, tại sao anh lại ở đây một mình? Nhưng mà em không dám hỏi, em sợ bầu không khí sẽ trở nên kỳ lạ. Chỉ có vài bước chân thôi nhưng em cảm giác như vài năm trôi qua vậy. Sau cùng, cũng đến được nơi có cuốn sách anh cần.

- Nhìn này, nhưng nó ở cao quá, cậu tự lấy nhé.

Anh mỉm cười tinh nghịch chắc để thể hiện là anh cao hơn em?

- Cảm ơn cậu nhiều nhé. - Nói rồi, anh đưa bàn tay lên cao, với lấy cuốn sách nhẹ nhàng. Nhưng chắc anh cũng không để ý, rằng em đang đứng ngay trước đó.

Thế là khi anh đưa tay lên, em cũng gần như ở trong vòng ôm của anh. Đến lúc anh lấy được cuốn sách rồi, mọi thứ chỉ diễn ra trong ba giây thôi nhưng cũng đủ làm em phát điên. Mọi thứ là vô tình, là vô tình thôi mà! Nhưng mà khuôn mặt anh đang ở gần em quá, nụ cười của anh, tất cả của anh.

Em không muốn chần chừ nữa. Em không muốn bây giờ mình không làm gì và sau này sẽ hối hận. Thế là em đánh liều, tiến lại gần, đưa hai tay lên kéo sát anh lại. Và rồi bằng tất cả sự can đảm trong mười mấy năm cuộc đời, em kiễng chân lên hôn đôi môi anh.

Em điên rồi. Em điên thật rồi. Em điên lắm rồi. Nhưng sao anh không đẩy em ra? Vì em cảm giác anh còn vòng tay ôm lấy em thật chặt. Khoảnh khắc này, đầu em trống rỗng. Đôi môi anh ấm áp, vòng ôm của anh quá dịu dàng, và quan trọng, đây là anh. Là anh chứ không phải một ai đó khác.

- Mình... Mình thật sự xin lỗi và mình thích cậu, thích cậu rất lâu rồi. Mình thật sự, xin lỗi!

Em chỉ kịp nói vội vài câu rồi chạy thật nhanh đi. Anh đứng im đó, không gọi tên em lại cũng không có biểu hiện gì, nhưng ngay khi em định xoay người đi thì đột nhiên bàn tay bị giữ lại.

- Nói chuyện đi?

Anh nói lên một câu mà không có biểu hiện là tức giận hay vui vẻ. Em sợ, em không dám đối mặt đâu. Em lắc đầu và rồi rụt tay thật mạnh và chạy đi. Lần này em chạy thật. Em quay lại chỗ ngồi lấy túi xách rồi rảo bước ra ngoài.

Em điên rồi. Em là đứa con gái tệ nhất. Liệu anh có ghét em không? Nếu đổi lại đây là một người con trai làm với người con gái khác, em hẳn là người biến thái và xấu xa nhỉ? Em đã làm như vậy theo ý mình mà không hề nghĩ đến cảm nhận của anh.

Em thấy ghét bản thân mình quá nhiều. Ngay lúc này em chỉ muốn trốn đi một nơi thật xa mà thôi.

*

Những ngày sau đó em không hề đến lớp. Thật ra thì việc đến lớp ở thời điểm này không còn quan trọng nữa, sắp thi đại học rồi, nhà trường cũng để kệ học sinh ôn thi tại nhà. Thế là tròn hai tuần liền em không đến lớp, tin nhắn anh nói "không sao đâu và không có gì" em cũng chẳng dám trả lời. Em dám chắc mình đã bốc hơi thật sự khỏi thế giới và cả trí nhớ của anh.

Cho đến đêm tri ân khối 12, em bắt buộc phải tham gia. Dẫu sao mười hai năm đèn sách cũng phải có một cái kết trọn vẹn. Em đến muộn rồi lẩn xuống hàng ghế cuối. Giữa nơi tối tăm chỉ có ánh đèn màu từ sân khấu và toàn người là người, nhưng em vẫn nhìn thấy anh. Và cũng nhìn thấy cả mái tóc đen dài ở cạnh anh, là cô ấy.

Em xấu hổ, thật lòng, và em cũng tự thấy có lỗi rất nhiều. Em cảm giác mình không khác gì người thứ ba chen chân vào cuộc tình vốn đẹp của hai người cả. Em có tư cách gì mà bước đến? Chính bản thân em nhút nhát, chính bản thân em không đủ dũng cảm.

Em cứ buồn bã và nhiều cảm xúc như thế trong một buổi tối nhiều kỉ niệm. Em nghĩ rằng, ừ, chắc cứ vậy thôi rồi chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa. Đêm nay là đêm cuối ở trường này rồi.

- Này, cậu định không bao giờ gặp lại mình nữa đấy à?

Em đang định đứng dậy đi về thì anh xuất hiện ở đó, là anh chứ không phải ai khác. Là anh thật sự.

Em muốn khóc. Em muốn khóc cho bản thân vì không xứng ở cạnh anh. Em muốn khóc vì bỏ lỡ một người tốt như vậy. Em muốn khóc vì em quá tệ, em muốn khóc vì em ghét bản thân em quá đi mất thôi?

- Mình cảm thấy không xứng để gặp cậu, mình xin lỗi.

- Ngày xưa đi học các cô dạy cậu tiền trảm hậu tấu như vậy đó hả? Bỏ của chạy lấy người? Làm xong để đó? Để mình lại đơ người không hiểu chuyện gì? Vậy đó hả? Nói thích mình xong bỏ chạy? Là vậy đó hả, cậu biết cậu làm mình mất ngủ cả một tối không? Cậu có biết mình đã đến trước cửa nhà cậu bao lần rồi lại đi về không? Sao cậu ác với mình vậy? Mình cũng thích cậu mà?

Cái... Cái quỷ gì cơ!? Cái ma quỷ gì cơ ?! Cái thế giới nào đây chứ nào phải thế giới của mình?

- Ơ... Cậu nói gì cơ?

- Mình nói cậu đó, đồ ngốc nghếch hết thuốc chữa. Mình cũng thích cậu đó, mình thích một cô gái nhút nhát và ngốc nghếch đó! Em họ mình, mình đi cùng thôi mà mọi người cứ đồn đoán, giải thích thật lại bảo nói điêu che giấu. Cái thế giới đọc nhiều tiểu thuyết này kì lạ ghê?

Nói rồi, anh đưa tay kéo em vào lòng, vòng ôm chặt, ấm áp, và thực sự là của anh. Em không biết nói gì, nước mắt em cứ lăn dài, chắc là hạnh phúc và bất ngờ.

Ừ thì, tại sao anh lại hôn em nhỉ, em còn chẳng đẹp bằng một nửa cô gái ấy? Nếu là vậy chắc vì mình đều thích nhau rồi.

(hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro