C'est la Vie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geonu nghịch, rất nghịch, cực kì nghịch.

Hoàn toàn chẳng giống tiệm sách nhỏ của em nơi góc phố.

Geonu có một hiệu sách nhỏ, trang trí bằng tông nâu trầm, có cả tầng trên là quán cà phê nữa.

Em yêu nơi này hơn bất cứ ai, yêu mùi sách xen kẽ mùi cà phê thoang thoảng cùng tiếng nhạc du dương nhè nhẹ.

Chẳng ai có thể tin Geonu nghịch ngợm lại sở hữu một nơi yên bình thế này, vì em ở trường nghịch lắm, chạy nhảy vui đùa không ngán trò gì cả.

Ở hiệu sách thì chỉ ngồi im cảm thụ, ở trường thì chạy hết chỗ này đến chỗ khác.

Chạy qua chạy lại thế nào lại chạy vào tim Heeseung rồi luẩn quẩn trong ấy mãi chẳng thèm ra.

Heeseung hay ngồi gần cuối lớp, có thể nhìn bao quát cả căn phòng, nhưng chỉ cần Geonu xuất hiện, Heeseung chỉ nhìn thấy mỗi em.

"Cả lớp tự bắt cặp để làm thuyết trình nhé"

Trong lớp, ai cũng biết Heeseung học giỏi, mọi người muốn làm cùng nhóm với Heeseung lắm. Thế nhưng...

"Geonu à, tôi với cậu làm chung được không?"

"Tớ á? Vậy tốt quá luôn muahahaha qua môn là cái chắc"

Heeseung thu gọn bóng hình Geonu trong tầm mắt.

Đến cả cười ngả ngớn trông cũng xinh.

Cả hai lần đầu trao đổi được số điện thoại. Heeseung ngỏ ý muốn lấy cả tài khoản mạng xã hội, nhưng rồi Geonu tạt cho thau nước lạnh.

"Mạng xã hội tớ để private nên cậu không nhắn được đâu"

Gián tiếp nói bản thân không có nhu cầu đưa tài khoản của Heeseung vào danh sách bạn bè, đâm ngay một mũi vào Heeseung.

Ouch.

Đau phết.

Thôi thì Geonu vô tư như vậy sẽ nới lỏng cảnh giác, gần gũi nhiều rồi cũng tiến bước được thôi.

Bởi vì Heeseung luôn để bản thân chìm vào một Geonu nghịch ngợm, thế nên khi Geonu mở lời hỏi liệu Heeseung có muốn tới hiệu sách nơi góc phố không, Heeseung đã rất bất ngờ.

Hiệu sách ấy nổi tiếng với sự tĩnh lặng nhẹ nhàng, hoàn toàn chẳng phải phong cách của Geonu.

"Hay mình tới đó đi, tớ cho cậu uống cà phê miễn phí luôn"

Lúc đó Heeseung còn nghĩ em ngây ngô đến độ tin đời có thứ miễn phí luôn hả, đến nơi mới biết thì ra được miễn phí thật.

"Anh pha cho em một ly sunset nhé, em đãi bạn em"

Hẳn là bạn.

Bạn mà không cho tài khoản mạng xã hội, còn chẳng có ý định kết bạn trên mạng luôn Geonu ha.

Thôi thì đằng nào cũng không định kết bạn, mình nhảy luôn tới bước làm người yêu được không em?

Geonu tự tay mang cà phê ra, lại tự tay dẫn Heeseung vào phòng yên tĩnh.

"Phòng này khách bình thường không có được vào đâu, là góc riêng của tớ đó"

Căn phòng nhỏ có một cái bàn học bằng gỗ, kệ sách âm tường lấp đầy từ tiểu thuyết đến giáo trình, được Geonu phân loại chọn lọc kĩ càng. Có một đầu đọc đĩa nhỏ, cùng một xấp CD. Heeseung cầm lên xem thử, tất cả đều là piano, từ cổ điển đến hiện đại.

Căn phòng thể hiện rõ một khía cạnh hoàn toàn mới của Geonu.

Một khía cạnh mà Heeseung chưa bao giờ biết tới.

Cả hai bắt tay vào làm bài, nhưng chủ yếu là Heeseung gợi chuyện cho Geonu nói, còn mình thì ngồi ngắm nhìn em.

Bằng một cách nào đó, Geonu-nghịch-ngợm hòa hợp với căn phòng đến lạ.

Có chút tinh nghịch trẻ con, pha lẫn với sự ngọt ngào cùng tông nâu cà phê sữa.

Làm Heeseung chỉ muốn chìm mãi trong đó thôi.

Hôm nay Geonu lại còn mặc cái áo hoodie màu be to sụ, chân đung đưa trong đôi dép bông, kèm thêm cả cặp kính tròn trên mặt.

Đã ai nói rằng em hợp với kính tròn chưa nhỉ?

Heeseung cứ ngồi ngắm người ta mãi, chẳng mảy may nhớ tới mục đích mình tới nơi này.

Kệ đi, mấy cái này về tra trên mạng phát là xong.

Bây giờ thì Geonu quan trọng hơn rồi.

Cả buổi chiều hôm ấy, trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng piano nhè nhẹ, có hai con người nói chuyện với nhau. Một người tươi tắn ríu rít kể chuyện, một người chỉ đơn giản chống cằm nhìn người kia.

Heeseung ngày qua ngày nhìn Geonu năng nổ chạy qua chạy lại ở trên lớp, rồi lại mỗi chiều đến hiệu sách nhìn người ta yên tĩnh học hành lại có cảm giác muốn nhét người ta vào túi luôn cho rồi.

Sao lại có thể hòa hợp đến thế nhỉ?

Jaeho gợi ý Heeseung, nói ông thích người ta vậy rồi thì làm cái gì để thể hiện đi chứ.

Geonu được mọi người yêu quý lắm nhé, không nhanh chân lỡ đâu một ngày thức dậy thấy người ta thành hoa đã có chủ thì không ai an ủi ông nổi đâu.

Cũng đúng, thế nên Heeseung thức hai đêm liền sáng tác một bài hát tặng Geonu.

Trong căn phòng bí mật đó Geonu để một cây đàn piano, thế là lúc họp nhóm Heeseung ngồi vào đàn hát cho em nghe.

"I wonder if you look both way (when you cross my mind),

Wonder if you turn on that green sign (just let me be with you)

Time flies, and I'm feeling so nervous,

I just want to make you mine..."

"Ồ~~ Bài này hay thế. Cho tớ xin cái tên đi"

"Bài này không có tên đâu"

"Không có tên rồi cậu tìm bằng niềm tin hả Heeseung?"

Ừ thì tìm bằng niềm tin Geonu thành người yêu anh đó.

Cả hai bằng tuổi, nhưng trong tâm trí của Heeseung, Geonu bé nhỏ thanh thuần quá, Heeseung thích được gọi Geonu là em hơn.

"Bài này là tớ tự sáng tác"

"Heeseung giỏi quá vậy. Ê nè sắp tới trường mình có tổ chức prom chào mừng tụi năm nhất ý, hay tớ đăng kí cho cậu biểu diễn nhé"

Heeseung từ chối, không muốn nói rằng bài hát này chỉ dành tặng cho mỗi một người mà thôi.

Nhưng người kia nào hay biết gì.

Thương một người vô tư đôi khi cũng thật khổ.

Anh vì em mà làm đủ thứ, em lại tưởng anh đối với ai cũng vậy.

Nhưng đời là thế, có lòng trồng hoa đời nào hoa nở?

C'est la Vie.

Heeseung chờ mãi mà chẳng thấy Geonu quay đầu về phía mình, mười một giờ đêm lôi cổ thằng bạn cùng phòng kéo đi ra sông Hàn uống chút bia.

Jaeho tính hiền, tuyệt nhiên không uống một giọt bia nào, chỉ cầm đó, đưa mắt nhìn thằng bạn tu hết một chai rồi lè nhè nói đủ thứ.

"Tao làm cái gì Geonu cũng tưởng tao với ai cũng thế. Bộ tao đào hoa lắm hả? Jaeho mày xem chỉ tay hộ tao có bao nhiêu người theo để tao đá đi chỗ khác cái"

"..." thằng điên này...

Mà Jaeho không dám kích động mấy đứa say xỉn, nhất là mấy đứa vừa say xỉn vừa thất tình, nên chỉ dám ngồi im vỗ vỗ vai thằng bạn.

"Mà mày không biết đâu. Geonu lúc ngồi đọc sách xinh cực. Em ý bặm môi xong hai bên má trắng cứ căng ra làm hôm nào đi học tao cũng muốn nhào vô cắn. Bực ghê, tao mà là người yêu ẻm chắc ngày nào má Geonu cũng có dấu răng"

Tao lạy mày Heeseung ơi, nửa đêm rồi mày tha tao với.

Jaeho tí thì ngửa mặt lên trời bật khóc, tự hỏi con đã làm gì để vướng phải thằng bạn đáng sợ này thế ạ.

Nhưng mà đời mà.

C'est la Vie.

Heeseung cứ ngồi một lúc lại kể linh tinh, một lúc sau lại thề thốt các kiểu. Làm Jaeho ngồi một bên không rét mà run cầm cập, ôm mặt dây chuyền cây thánh giá cầu cho tai qua nạn khỏi trời nhanh sáng cho con về nhà.

Heeseung ầm ĩ một hồi lại nằm vật ra nền đất. Jaeho tưởng thằng bạn ngủ rồi, đang định cõng nó về lại thấy nó mở mồm nói.

"Hay có khi nào Geonu biết mà em ấy giả vờ không mày nhỉ?..."

Jaeho không dám nói thật ra Geonu mà biết mới là chuyện lạ. Mấy đứa vô tư thế này cần nói thẳng, thằng bạn mình đã không nói thằng toàn nói lòng vòng thì hy vọng gì mà đòi Geonu hiểu.

"...Nếu thế thì tao chẳng có hi vọng thật. Có thể Geonu có đối tư..."

"Nhưng mày đã làm gì cho Geonu biết đâu?"

"Tao làm đủ thứ nhé, quan tâm hỏi han các thứ, viết nhạc cho Geonu các thứ, giúp đỡ các thứ..."

"Geonu có biết bài đó nói về cậu ấy không?"

"Chịu, hát xong chỉ thấy Geonu gạ đi biểu diễn văn nghệ"

Thế thì là không biết rồi ông bạn của tôi ơi.

Nhưng có nói Heeseung cũng không được, khổ thân, quả nhiên dính vào yêu đương xong đầu óc ngáo ngơ luôn, chẳng giống cái đứa gánh cả lớp môn xác suất thống kê tí gì cả.

Thôi thì kích nó một chút vậy.

"Geonu không biết đâu, nó không giỏi giấu cảm xúc đến mức thế. Không tin mày hỏi nó đi là biết"

"Mày điên à? Tự dưng hỏi, rồi hỏi gì?"

"Hỏi có thích mày không"

"Hỏi thế rồi Geonu hãi quá tránh tao ra thì sao?"

"Thì cứ hỏi đi. Thà bây giờ mày hỏi còn hơn là không bao giờ hỏi rồi nhìn đứa khác hốt Geonu không?"

"Thôi, hỏi rồi lỡ không thích thật sao"

Jaeho vò muốn xù cả đầu, sao mày lì quá vậy hả Heeseung?

Đã thế thì phải chơi liều mạnh hơn.

"Thế thôi không hỏi. Này, uống đi" - Jaeho đưa thêm chai nữa cho thằng bạn, thầm nghĩ chuốc say nó rồi để nó mượn rượu tỏ tình, thế là xong, khỏi xoắn.

Và thế là Heeseung say quên luôn đường về.

Chờ thằng bạn nằm vật vờ trên nền cỏ, Jaeho cầm điện thoại Heeseung lên nhắn tin cho Geonu.

Mật khẩu vân tay hóa ra cũng không an toàn lắm, nhất là khi chủ điện thoại say không biết gì.

"Geonu ơi, cậu ra sông Hàn một chút được không?"

Gửi xong cái tin nhắn, nhìn lại đồng hồ thấy đã 3h sáng.

Tầm này mà Geonu còn thức để mà phản hồi thì chắc Jaeho bỏ thằng bạn lại đây luôn.

Ting ting!

"..."

Bái bai Heeseung nhá.

Jaeho nhìn dòng tin Geonu vừa gửi mà cảm thấy bản thân thiêng thật sự, chắc tí nữa phải đi mua tờ vé số.

"Cậu giờ này không ngủ còn đòi ra sông Hàn làm gì đấy?"

"Tớ bị mất chìa khóa nhà rồi, bạn cùng phòng đêm nay không về. Cứu tớ với"

"Nói vậy là cậu ở ngoài sông Hàn cả đêm tới tận bây giờ???"

Sau đó thì Geonu gọi điện. Jaeho quýnh quáng, chết rồi, Heeseung say quên trời quên đất thì biết gì mà bắt máy.

Mà Geonu không phải chỉ gọi một lần, chuông reo liên tục.

Cứ bắt máy vậy.

Jaeho thậm chí còn không phải kê điện thoại lên tai đã nghe thấy tiếng Geonu như bắn súng liên thanh.

"Biết mấy giờ rồi không hả Lee Heeseung? Mày không đợi hẳn đến khi ốm rồi gọi tao luôn đi chứ tầm này gọi hơi sớm rồi á có biết ở ngoài sông Hàn có sương gió không hay để tao ra đạp mày xuống sông cho rồi. Biết mất chìa khóa sao nãy ở hiệu sách không nói đi bây giờ gần bốn giờ sáng mày mới nói rồi cái sông Hàn to như đàn bò tao biết mày là con bò nào mà hốt LEE HEESEUNG MÀY BỊ NGU ĐÚNG KHÔNG?"

Jaeho nín dứt, đến thở cũng không dám thở, thầm nghĩ Lee Heeseung sa chân ngay vào thứ dữ thế này, có yêu đương với nhau thật thì thằng bạn mình 365 ngày sẽ bị chửi 1095 lần.

Mà Geonu nói to quá, Jaeho thì lại không để điện thoại lên tai, thế là Heeseung đang say quắc cần câu cũng nghe được tiếng người thương, cười hì hì lè nhè Geonu ơi Geonu à.

Jaeho thấy thằng bạn như vậy, dí luôn cái điện thoại gần miệng thằng bạn rồi mở loa ngoài.

Thôi thì bạn đi mà nghe bồ tương lai của bạn chửi cho quen.

"Nói thế rồi còn im được hả Heeseung? Rốt cuộc mày ở đâu?"

"Hì hì, Geonu à..."

"Sao mày nghe như biến thái quá vậy?"

"Geonu dễ thương hì hì..."

"..."

Jaeho không thấy được mặt Geonu, nhưng Jaeho cũng tưởng tượng được cảnh Geonu rợn tóc gáy không dám thò chân xuống giường luôn rồi.

"Mày đang ở đâu? Tao tới đón"

"Không biết..."

"LEE HEESEUNG MÀY NGỨA ĐÒN QUÁ HAY GÌ?"

"Giọng Geonu êm quá..."

Jaeho nằm xuống giả chết, không dám nghe thằng bạn mình nói nữa.

Cho xin 2,000 won tiền giá nào Heeseung.

"Bật cái định vị lên gửi tao, bình thường mày thông minh lắm mà sao tự dưng không biết mở Maps hả?"

"Không mở maps đâu, Geonu biết đường sẽ tìm đường ra khỏi tim tớ"

"...nói nữa tao cho mày ở sông Hàn đến bệnh luôn"

"Geonu à..."

"Gì?"

"Em có tin anh yêu em thật lòng không?"

Sau đấy là một mảng im lặng.

Geonu im lặng vì không nghĩ Heeseung nói những lời này, còn Jaeho im lặng là vì gớm quá không phản ứng được gì.

"Tự dưng nói mấy lời khùng điên gì vậy?"

"Anh nói thật mà..."

"Mày uống rượu hả Heeseung?"

"Không...anh uống bia..."

"LEE HEESEUNG!!!"

"Vì có người mãi chẳng hiểu ý anh gì cả, anh buồn anh uống bia"

"Rồi mày uống bia với ai?"

"Uống với Jaeho, mà nó đâu rồi anh không biết"

Jaeho ngồi bó gối bên cạnh cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Geonu chẳng nói gì nữa cả, chỉ đơn giản ngồi im nghe Heeseung kể.

"Sao em không để ý được nhỉ? Anh thích em cả lớp đều biết, còn cố tình chung nhóm với em, cái gì cũng làm cho em hết, mọi người ai cũng kêu anh bỏ cuộc đi, vì em vô tư quá, mà anh chẳng làm được"

"Sao không làm được?"

"Người ta nói việc gì khó quá không làm nữa là xong. Anh thích em thì dễ, mà muốn dứt ra thì khó"

"...Cái đó nói sau, bây giờ đang ở đâu, tao tới đón"

"Thôi, trời lạnh, em đưa anh địa chỉ là được rồi"

"Mày đang say đấy Heeseung, đừng có để tao mắng cho nữa"

"Yêu em thì ngày nào chẳng say?"

Jaeho tự hỏi thì ra những người biết sáng tác cái trình thả thính nó sến sẩm cỡ này luôn à.

Nổi hết cả da gà.

Geonu gửi địa chỉ xong trực tiếp cúp máy, không nói câu nào nữa. Điện thoại Heeseung vừa hiện lên tin nhắn của Geonu, Jaeho thấy thằng bạn mình đứng dậy ngay được.

"Ủa không phải mày say hả Heeseung?"

"Say này nhằm nhò gì, bây giờ phải tới nhà Geonu đã. Thế nhá, mày về ngủ được rồi"

Heeseung khoác mũ áo lên rồi chạy đi ngay, hoàn toàn không giống một người vừa say xỉn đến mất nhận thức.

Ra là thằng lỏi này giả vờ...

Mịa...

Đúng là đồ mượn rượu tỏ tình mất liêm sỉ.

Jaeho ôm đống mồi nhậu vừa đi vừa ăn. Còn đầu kia Heeseung chạy thục mạng tìm nhà Geonu.

Geonu lên đại học ở xa nhà, sống một mình không có ba mẹ quản lý nên mới có thể mở hết đèn lên rồi ra cửa nhà ngồi chờ người ta tới.

Heeseung nhìn con đường trước mặt. Có một ngôi nhà hoa giấy phủ kín hàng rào, đèn sân mở sáng rực.

Tiến gần hơn một chút, lại thấy bạn nhỏ của mình ngồi ôm con cá sấu bằng bông, tựa đầu vào trụ cầu thang thiu thiu ngủ.

Đến cả gấu bông cũng khác người nữa.

Căn nhà xinh xinh, cái sân xinh xinh, em ngồi ngủ cũng xinh nốt.

Heeseung ngó tới ngó lui, vò tóc rồi làm nhăn áo quần, tự biến bản thân thành bộ dạng tiên tửu thứ thiệt, rồi ra đứng trước cửa nhà người ta í ới Geonu ơi anh tới nè.

Geonu tỉnh giấc, tí thì cầm dép lên phóng vào miệng thằng con trai trước mặt.

Mở cửa dìu Heeseung vào nhà xong bị cục kẹo cao su kia dính người không thả, Geonu tức muốn nổ não.

Mắc gì tự dưng mình phải rước cái cục nợ này vậy?

Quả nhiên mẹ nói đúng, đi ngủ sớm bao giờ cũng tốt.

Heeseung được người ta tha vào tận phòng khách xong ôm luôn người ta vào lòng chẳng cho đi đâu, đúng kiểu xơ múi được gì là xơ múi hết.

"Geonu à..."

"Tránh raaaaaa, toàn mùi bia hôi quá"

"Không thích tránh, thích ôm Geonu đấy, ôm cả đời luôn"

Geonu chính thức bại trận, nằm im không chống cự nữa.

Giờ tìm cách bịt miệng nó lại thôi chứ không đấu nổi với người say.

"Geonu làm người yêu anh nhé?"

"..." - Geonu bối rối, không nghĩ người ta hỏi ngay lúc này.

"Giờ mà tao nói không thì mày làm gì?"

"Em không đồng ý thì anh ở đây đến khi nào em đồng ý thì thôi"

"Thế lỡ tao nói có thì sao?"

"Thì anh ở đây với người yêu chứ sao"

Ủa nó như nhau cả mà?

Đằng nào mày chẳng ở lại nhà tao?

Geonu nghe mà cáu, không thèm trả lời.

"Không trả lời là đồng ý rồi nhé. Thôi ngủ đi, ôm nhau ngủ cho ấm"

Lươn lẹo nó vừa thôi!

Mà Geonu bị Heeseung xoay mòng mòng cho cả đêm, đầu óc quay cuồng đâm ra mệt, thế là thực sự nằm trong lòng người ta ngủ.

Chính thức thành một cặp ngay khi chính sự còn mơ hồ.

Chiều hôm sau đi học, Jaeho bị Geonu mắng cho một trận vì cái tội để Heeseung giữa sông Hàn trong tình trạng say xỉn.

Khóc không ra nước mắt, rõ ràng mình ngồi với nó đến phút cuối cùng mà vẫn bị mắng oan, mà không dám hé miệng nói ra sự thật.

Sợ Geonu biết được sự thật sẽ mang cả hai thằng ra sân trường rồi xả từ trên đầu xả xuống.

Heeseung ngồi gần đó chắp tay xin lỗi, miệng lẩm bẩm giúp tao đi hứa sau này mày đổ ai tao giúp hết mình.

Thôi khỏi, sự giúp đỡ của bạn làm tui stress.

Jaeho bị mắng cho đã xong lúc sau lại phải ngồi nhìn cảnh thằng bạn mình mùi mẫn với người yêu, hết Geonu ơi đưa đây anh làm cho lại tới em ngồi đây đi anh lấy là được rồi.

Thở dài một hơi.

Thôi thì,

C'est la Vie.
___________
Funfact: thật ra cái lyric trên kia là mình tự tay viết thật, cái video là mình phổ nhạc theo nó đó, mọi người có thể hát theo thử nha, enjoy~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro