[Oneshot] Hello Beast - G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello Beast (re-post)

Title: Hello Beast

Author: animefan961 [Ren]

Translator: Fuuyuki

Bản gốc: http://animefan961.livejournal.com/13165.html#cutid1

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

Pairing: Junseung

Rating: G

Summary: “HyunKi, sao cháu cứ gọi anh HyunSeung là “Mẹ” vậy” - người phụ nữ phía sau camera nói bằng thứ giọng ngọt lịm nghe đến phát ngán.

HyunKi là một đứa trẻ thú vị. Đó là một trong vô vàn những lý do khiến vị đạo diễn đứng sau thành công của chương trình Hello Baby chọn cậu bé. Bây giờ HyunKi không giỏi nhớ tên cho lắm. Thế nên khi được giới thiệu với 6 người cha mới của mình, có đến 5 cái tên cần phải học, như thế là quá nhiều. HyunSeung đã nghĩ rằng có thể đặt biệt danh sẽ là một ý kiến hay. Nhưng đó chỉ là cho đến khi anh nhận được biệt danh của mình. Có chút gì đó trong việc bị gọi là “Mẹ” chẳng lấy gì làm hấp dẫn đối với anh.

“HyunKi à, sao cháu cứ gọi anh HyunSeung là “Mẹ” vậy” – người phụ nữ phía sau camera nói bằng thứ giọng ngọt lịm nghe đến phát ngán.

“Bởi vì Mẹ rất xinh”

HyunKi hồn nhiên đáp như thể đó là một điều hiển nhiên không thể chối cãi trên thế giới này. Cậu bé đưa mắt nhìn quanh xem các thành viên khác của Beast sẽ phản ứng như thế nào. DooJoon vắng mặt vì vướng lịch quay Danbi. KiKwang cũng không có ở đó vì Hot Brothers. YoSeob và Dong Woon đang túm tụm lại một góc với nhau cố nhịn để khỏi phá ra cười. JunHyung đứng dựa vào tường, vẫn với cái dáng vẻ thường ngày, bình thản. HyunSeung, một mặt khác, lại đang mỉm cười với cậu. Bằng trực giác nhạy bén của trẻ con, HyunKi biết rằng đó chỉ là giả vờ. Khi không còn bị chất vấn nữa, HyunKi chạy đến chỗ JunHyung, giơ tay về phía anh đòi bế.

“Bố Jummie”

“Hm?”

“Tại sao Mẹ lại khó chịu mỗi khi được khen là xinh?”

JunHyung đặt đứa trẻ ngồi lên một trong những chiếc ghế gần đó và nhẹ nhàng cúi xuống. Anh nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đó có thể nghe trộm.

“Nghe này HyunKi. Hyunie không thích bị gọi là xinh đẹp, bởi vì cậu ấy nghĩ rằng người ta đang đem cậu ấy ra làm trò cười”

“Nhưng con không trêu đùa Mẹ. Mẹ rất xinh. Bố không nghĩ thế sao?”

“Ờ thì, có, anh cũng nghĩ là Hyunie rất xinh…”

“Thế sao Bố không nói với Mẹ?”

JunHyung bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Anh nhìn xung quanh lần nữa, bởi lẽ anh dám chắc rằng anh đang phạm phải một lỗi lầm kinh khủng nhất trong đời.

“Em cũng thấy đấy HyunKi, Jummie rất rất thích Hyunie nhưng…”

“Bố Kwang-kwang cũng thích Mẹ nữa! Bố phải nói với Mẹ nhanh lên nếu không bố Kwang-kwang sẽ nói trước mất đấy!”

“Không được đâu HyunKi. Jummie thích Hyunie nhiều nhiều lắm nhưng mọi người sẽ mắng anh. Thế nên anh không nói được”

“Thế thì Bố bí mật nói là được. HyunKi hứa sẽ không nói với ai đâu”

“Anh biết em sẽ làm thế, nhưng anh không biết Hyunie có thích anh không. Anh không muốn cả cậu ấy cũng mắng anh nữa. Hiểu không?”

“Hiểu ạ” Cậu bé nói và nhanh nhẹn gật đầu.

“HyunKi em đâu rồi?” tiếng HyunSeung gọi từ đằng xa.

“Con ở đây Mẹ”

HyunKi nhảy tót xuống ghế và chạy về phía HyunSeung “Mẹ biết gì chưa?” Cậu bé nói ngay khi được bế bổng lên.

“Gì?”

“Bố Jummie cũng nghĩ là mẹ rất xinh đẹp!”

JunHyung tuyệt vọng đưa tay ôm mặt. Anh thừa biết là cậu nhóc này kiểu gì cũng sẽ làm thế mà. Anh đã đoán trước được mọi việc, thế mà vẫn ngu ngốc nói tất cả với nó.

“Thật không?”

“Yeah!”

“Jummie có còn nói gì nữa không?”

JunHyung đứng dậy và bỏ đi. Mặc dù bộ đôi kia đã đi ra chỗ khác nhưng anh nghĩ tốt nhất là anh nên rời khỏi phòng.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Khi cả bốn người bọn họ cùng quay lại (có YoSeob và Dong Woon đi cùng), JunHyung không giấu nổi sự lo lắng. HyunKi có nói tất cả mọi chuyện không? Hoặc có thể đơn giản là thằng bé chỉ muốn chứng minh cho luận điểm “xinh đẹp” của nó? Đột nhiên, đứa trẻ tiến đến và thơm lên má anh.

“Vì cái gì đây nào?”

“Mẹ nói con thơm Bố vì Mẹ không tự làm được khi có nhiều camera ở quanh như thế này”

“Th-thật không?”

“Yup”

“HyunKi!”

“Con đến đây Mẹ!”

Cậu bé lon ton chạy về phía HyunSeung, vẫn với cái dáng vẻ ngộ nghĩnh vui vẻ thường ngày. Anh lấy một chiếc khăn mặt ướt, nhẹ nhàng chùi khuôn mặt và bàn tay lấm lem của cậu nhóc.

“Anh đã bảo em đừng có nghịch đất rồi cơ mà”

“Xin lỗi, Mẹ”

HyunKi bĩu môi. HyunSeung ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt JunHyung. Anh bất giác nở một nụ cười ngớ ngẩn khi HyunSeung vội vã quay đi, gương mặt đỏ bừng.

“Em đi chơi với YoSeob và Woonie đi”

“Vâng” HyunKi chạy biến đi như bay, nhanh hơn hẳn mọi lần.

HyunSeung đứng lên và nhìn theo người quay phim đang hết sức vất vả theo dấu cậu bé. Khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi phòng, HyunSeung ngồi xuống bên cạnh JunHyung. Anh chỉ mới định quay sang và nói “Chào” bằng cái điệu bộ ngượng ngập thường ngày, thì bất chợt, HyunSeung hôn lên má anh. Gần như y hệt HyunKi khi nãy. HyunSeung giải thích trước khi JunHyung kịp thắc mắc.

“Xin lỗi. Tôi phải tự làm. Hôn cậu qua HyunKi chẳng đủ gì cả”

Có vẻ như nói cho HyunKi biết rút cục cũng không phải là một ý kiến tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro