Hẹn đẹp như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 3 tuổi, cô vẫn chưa biết thế nào là yêu, thường ngây ngốc nói với anh rằng :"Sau này tớ nhất định lấy cậu làm vợ, à nhầm làm chồng"

Lúc ấy, anh chỉ cười mà không đáp. Trẻ con mà, làm sao mà biết được.

Năm 7 tuổi, cô vẫn lẽo đẽo bám theo anh, nói anh rất đẹp trai, rất xứng đáng làm người cho cô nương tựa cả đời.  

Năm 12 tuổi, anh chê cô phiền phức, cô chỉ mỉm cười đáp:

"Sau này tớ gả cho cậu nhé!" 

"Nếu tớ không đồng ý thì sao?"  

"Thì tớ gả cho cậu vậy! Như thế chẳng phải rất tốt sao"  

Cô mỉm cười thật tươi, không ngờ cô cũng có lúc thông minh như vậy. Lúc ấy, anh đuối lý, không nói lời nào mà xoay người bỏ đi.

Năm 17 tuổi, không hiểu sao cô và anh lại ngồi cùng một bàn. Cô đập tay anh, nói nhỏ:

"Còn nhớ lời hứa khi chúng ta còn nhỏ không? Cậu nhớ mà thực hiện đấy"

Làm sao anh không nhớ cho được, cũng tại con nhỏ nào đó, hầu như ngày nào cũng chạy qua nhà anh, đứng trước cổng mà hét rằng" Sau này cháu nhất định phải bắt con trai bác về làm chồng" khiến anh mất hết cả thể diện.

Mẹ anh lại khen nó hiếu động, khá đáng yêu, lấy nó về nhà làm vợ cũng được.

Anh chỉ hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm con còn lâu mới lấy loại người như nó.

Năm 20 tuổi, nhà anh có việc mà phải chuyển đi nơi khác. Anh chẳng có quà cáp gì nhiều, chỉ tặng cho cô một chậu hoa xương rồng mà nói:

"Đừng làm tổn thương chính mình, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt vào đấy, biết chưa"  

Anh mỉm cười, nụ cười như ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Còn cô, về việc này mà khóc nguyên cả một ngày. Thật sự cô rất đau lòng!

Thế rồi, khoảng thời gian đau khổ đó đã qua, cô tự vực bản thân mình dậy, nhớ lời của anh dặn mà sống thật tốt.

Năm 23 tuổi, cô là nhân viên của một công ty nhỏ, công việc khá ổn định và nhàn rỗi. Ví dụ như hôm nay, cô vừa ngồi trò chuyện với mọi người vừa nhâm nhi cốc cà phê. 

Chị trưởng phòng: "Nghe nói sếp tổng của chúng ta sẽ ghé qua đây kiểm tra đấy, mọi người nghe tin đấy chưa?"

Chi Bách Nguyệt lên tiếng:"Chuyện này gây chấn động cả công ty cơ mà. Không ngờ sêps lại rảnh rỗi đến đây xem xét cơ đấy" 

Thảo nào cô thấy hôm nay ai cũng ăn mặc gọn gàng, tươm tất, chắc là muốn ghi điểm trong mắt của sếp đây. 

Cô cũng không quan tâm cho lắm mà tự đi rót cho mình một cốc cà phê khác.

Trong khi đang ung dung đợi, cô bất chợt nhìn thấy bóng hình của anh. Anh khoác lên người một bộ áo vest màu đen trông vô cùng lịch lãm khuôn mặt ấy vẫn không hề thay đổi, trên người luôn toát lên bá khí như ngày nào. 

Nhưng điều khiến cô không thể ngờ rằng bên cạnh anh lại là một cô gái xinh đẹp, rung động lòng người.

Hai người còn cười nói với nhau rất vui vẻ. Trong quá khứ của cô, anh không hề gần gũi với người con gái nào, cô là ngoại lệ. Chắc anh luôn coi cô là đứa em trai, bởi hồi nhỏ tính cô hiếu động, lại nghịch ngợm, không hề thùy mị một chút nào.

Có lẽ vậy!

Là cô đã quá ảo tưởng về bản thân. Cô thật ngốc. 

Cô khóc, nước mắt khẽ lăn dài trên má. Trái tim dường như vỡ ra thành hàng trăm mảnh. Tất cả mà cô dành cho anh trong suốt hai mươi mấy năm qua hóa ra chỉ là cát bụi. Quá tầm thường!

Đột nhiên có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, cô kinh ngạc nhìn anh, đang định đẩy anh ra, thì tông giọng trầm ấm liền cất lên: 

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi, cô ngốc"

Cô lấy hết sức đẩy người anh ra, phẫn uất mà chỉ tay vào mặt anh:"Phải, là tôi ngốc nên tôi mới yêu phải loại người như anh. Sao anh không nói luôn với tôi là anh ghét tôi, để tôi không phải chờ đợi anh trong từng ấy năm. Anh có biết là tôi đau lắm không hả"

Cô ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Anh lại ôm cô vào lòng mà thủ thỉ:

"Hồi nhỏ, anh cũng thích em nhưng anh nghĩ em chỉ là rung động nhất thời nên không dám bày tỏ. Bây giờ thì chắc chắn em không thích anh mà yêu anh luôn rồi!"

 "Thế anh sao còn đi với người khác" Cô ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn anh.

"Đó là em họ anh" Anh ôn tồn đáp, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cô.

"Anh có thích em không?"  

"Không...phải là yêu mới đúng chứ" 

Năm 24 tuổi, cô- Trần Nhược Hy cùng anh- Mạc Phong bước vào lễ đường!

oOo

Xong rồi Team ơi, mong Team chấm điểm nhẹ nhẹ tay thui nha >.<

Ta tay nghề còn non nhé :v

#Hàn

@Blue-Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#team