[oneshot] HẸN GẶP LẠI ANH --- JunSeob.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Titile : HẸN GẶP LẠI ANH.

Athour : Rainie.

Pairing : JunSeob.

Ratting : K+.

Summary : 

      Tình yêu là khi cả hai nhìn về một phía chứ không phải nhìn về nhau để mỗi người một hướng về một bầu trời riêng . Đôi khi đấu tranh cho tình yêu là đấu tranh với sự ích kỷ của mình để hoàn thiện ước mơ của người kia.

*********************

.

.

.

Anh sững người.

Hóa ra trong câu chuyện tình yêu này, cậu là kẻ “chạy trốn” nhưng anh lại là kẻ “bị bỏ rơi”. Dòng ký ức trong anh bắt đầu những nhịp chảy trôi của mình ngày 1 mãnh liệt, ngày 1 ồ ạt.

.

.

.

- Em sẽ sang Pháp du học.

- Em sẽ đi bao lâu?

- 2 năm thôi.

- Và anh sẽ phải đợi em 2 năm, đúng ko?

- Anh có thể đợi hoặc ko. Nếu cảm thấy khó khăn quá, em ko chắc…

Anh nắm chắt lấy tay câụ, thở dài một tiếng nặng nề.

Đôi mắt anh nhìn cậu “năn nỉ” .

- Đừng đi, có được ko?

- Nhất định em phải đi.

Cậu nháy đôi mắt cười, ôm lấy anh vỗ về. Anh như đứa trẻ dụi lên đôi vai gầy của cậu, hít hà mùi thơm sữa tắm qen thuộc.

- Mọi chuyện sẽ ổn và chắc chắn em sẽ về.

Seoul về đêm.

Nơi dọc con sông Hàn, có đôi tình nhân đang ôm nhau.

JunHuyng nhìn ra xung quanh, anh thấy tất cả sao xa vời quá. Cậu vẫn hồn nhiên nở nụ cười mỉm, cái đâu nhhỏ dựa đầu vào anh. Bên kia bờ sông Hàn, ánh sáng lung linh, rực rỡ, hôm nay anh thấy dường như xa hơn, xa hơn … rất nhiều ........

.

.

.

Sáng sớm, mặt trời để những tia nắng đầu tiên rọi qua ô cửa sổ nhỏ tầng áp mái. Anh để người mình đang thượt dài trên sàn nhà, đầu gối chấp chênh lên giường, tay cầm điện thoại với dòng tin nhắn đang viết dở, mắt nhắm nghiền.

Anh không thể mở mắt, dù anh đang tỉnh, anh biết nếu mở mắt, anh sẽ khóc.

“ Anh đang phải nghĩ tất cả mọi chuyện sẽ ổn nhưng có lẽ 2 năm và 2 phía của trái đất quá khó với anh. Anh sợ. Mình ch…”

Tin nhắn anh đang soạn chỉ dừng lại ở đó .....

Đêm qua đưa YoSeob về, anh đã cố gắng để mình bình thường nhất trước cậu.

Chưa bao giờ anh nắm chặt tay cậu như thế trên đường về nhà.

Chưa bao giờ anh muốn con đường về nhà cậu dài ra thêm hàng trăm, hàng ngàn cây số nữa đến thế.

Chưa bao giờ anh mong thời gian ngừng lại như lúc này.

- Em vào nhà đây, anh về cẩn thận nhé. Đừng suy nghĩ gì cả. Hãy nghĩ tất cả đơn giản thôi.

Anh gật đầu cười gượng.

Cậu đưa đôi tay gầy lên vuốt má anh. Anh nắm lấy đôi tay ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

- Anh muốn em cứ mãi bên anh, anh ko muốn em đi.

- Ai cũng shock khi nghe em sẽ đi, nhưng anh cứ thế này, em sẽ dang dở giấc mơ của em. Hì hì. Ba mẹ em đã chuẩn bị cho em từ lâu lắm rồi. Em cũng ấp ủ lâu lắm rồi. Anh đừng thế này mà, bước chân em sẽ nặng nề lắm đó. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ đi.

YoSeob cười. Nụ cười ấm áp. Có lẽ cậu cũng biết rõ cảm giác của anh. Chắc hẳn anh hụt hẫng lắm. Cậu cũng buồn. Yêu nhau hơn gần 3 năm mà, lúc nào cậu cũng kể về biết bao ước mơ, dự định của mình, nhưng việc cậu làm hồ sơ, đi phỏng vấn để đi du học thì cậu chỉ dám âm thầm làm, cậu giấu anh. Cậu sợ nếu anh biết sớm, cậu sẽ chẳng đủ dũng cảm, chẳng đủ can đảm mà tiếp tục. Bây giờ cậu chỉ biết bên anh, cười, an ủi anh, làm anh tin tưởng về chuyến đi sẽ có ngày về này. Cậu cố gắng mạnh mẽ nhất, giản đơn nhất trước mắt anh chỉ để anh yếu đuối nữa.

Chưa bao giờ JunHuyng thấy mình lụy lạc như bây giờ. Từ đêm qua, anh như người mất hồn. Anh biết, mình ko thể đợi chờ trong 2 năm. Anh vốn sợ cảm giác 1 mình, sợ cô đơn. Gần 3 năm yêu nhau, chính anh cũng biết cậu đã hết lòng với anh như thế nào mà thỉnh thoảng, anh vẫn cảm thấy thiếu thốn, muốn nhiều hơn như thế. Cậu dành thời gian để yêu, chăm sóc, quan tâm, lắng nghe anh đều đặn. Người ngoài nhìn anh có thể nghĩ anh ủy mị quá nhưng anh là vậy, khi đã quá yêu 1 ai, anh sẽ cứ trở nên “hèn nhát” như thế. Cái cảm giác trong anh lúc này, tiếp tục để yêu và chờ đợi là điều lý trí ko cho phép mà quyết định chia tay là việc làm con tim đau đớn…

.

.

.

- Sao? Chuyện gì? - DuJun hỏi.

- Sợ yêu xa mà chả bỏ được. - JunHuyng chán nản đáp.

- Xa mặt khó ko cách lòng. Nhìn mày tiều tụy quá. Nếu yêu được thì cứ để nó đi, cứ yêu nó. Đc đến đâu thì đến.

- Tao ko muốn.

- Ko lẽ mày mún em ấy từ bỏ ước mơ, bỏ tương lai, bỏ mọi thứ của em ấy vì mày?

- Vậy .. tại sao bắt tao chờ đợi?

- Đơn giản là vì 2 năm em ấy đi, em ấy cũng sẽ đợi chờ để được về với mày. 3 năm yêu nhau chứ ít à, đã hứa sẽ về thì em ấy sẽ về. Nhiều lúc tao thấy mày ích kỉ qá JunHuyng à.

JunHuyng nóng ran mặt, đứng phắt dậy, gạt ghế bỏ về trước. DuJun ngẩn người ra, lắc đầu ngao ngán về thằng bạn thân.

.

.

.


Sông hàn chiều buông nắng. Anh hẹn cậu đi bộ quanh sông Hàn rồi cùng ghé vào những khu chợ gần đó.

Nắng nhẹ nhàng lướt mình qua bước chân của 2 người. Họ chẳng nói với nhau câu nào.

Cậu để tim mình lặng thinh nghe nhịp hơi thở anh. Có chút gì đó buồn bã, nặng nhọc và mơ hồ.

Khẽ nắm lấy ngón tay anh, quay sang nhìn anh cười :

- Sao anh không nói gì? Mình trở lại sông Hàn ngồi hóng mát nhé.

Bờ sông hàn rợp nắng.

Cậu nhìn thấy nắng có vẻ đang buồn, chẳng rực rỡ, chẳng lung linh, cứ yếu ớt, cứ mệt mỏi. Anh vẫn im lặng, cậu cũng im lặng, đưa tay chống cằm nhìn những con người đang đi ngang qa đây. Thỉnh thoảng quay sang nhìn anh, chẳng hé môi nửa lời, cậu lại thở dài.

- Sao anh ko nói gì?

- Bao giờ em đi?

- 3 tuần nữa .

- Vậy à ?

Anh quay mặt đi cười khẩy. Yêu nhau 3 năm mà chỉ biết tin sắp phải xa người yêu 2 năm trước 3 tuần. Đời. Hài nhỉ!

- Em nghĩ sao mà chỉ cho anh biết trước vài tuần? Anh là người yêu em và chắc anh là đứa biết cuối cùng đúng ko?

- Em xin lỗi.

- …

- Vì em sợ mình sẽ ko thể đi. em sợ anh sẽ khuyên em ở lại. Anh thấy đó, anh làm em lo lắng làm sao em dám nói sớm cho anh biết. Nói sớm thì anh sẽ hành động như thế nào?

- Là do anh?

- …

Có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ họng của cả cậu và anh.

Anh nhắm nghiền đôi mắt, hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn cậu.

- Chia tay nhé.

- Anh thách thức em đấy à? Vì sao?

- Anh ko yêu 1 con người tham vọng như em. Anh cứ tin rằng em yêu anh nhưng càng ngày anh càng khó hiểu. Anh không muốn em đi. Được chứ? Nhưng anh không cản em được. Chắc chắn là thế. Và hơn nữa em quá coi thường anh.

- Em ko coi thường anh. Nếu anh nghĩ vậy .... thì ... tùy.

Cậu đứng dậy đi thẳng. Bóng cậu giữa hàng xe cộ qua lại cứ thế khuất dần rồi biến mất. Anh ko đuổi theo, ngồi đó và nhìn. Anh biết cậu yêu anh nhiều thế nào. Anh ko quen với việc làm lành trước. Hầu như tất cả mọi lần họ cãi vã, cậu luôn tìm tới anh để nói câu xin lỗi để rồi anh sẽ đáp lại nhận lỗi của mình. Dù anh biết anh sai đi chăng nữa thì anh cũng đợi cậu mở lời trước. Anh là vậy đó.

.

.

.

Đêm ấy, cậu khóc.

Cậu ko thể tin được chính người cậu sợ xa nhất, làm cậu lo lắng sẽ quỵ lụy nhất khi ra đi lại là người ... là người khiến cậu cảm thấy thất vọng muốn rũ bỏ nhất.

Là cậu ích kỷ hay anh ích kỷ?

Là do cậu qá tham vọng hay do anh qá an phận?

Cậu chẳng hi vọng anh sẽ gọi cho cậu hay tới tìm cậu.

Mỗi lần cãi vã, điều đó dường như là xa xỉ.

Cậu luôn là người thấy nhớ anh hơn, lo cho anh hơn và sợ hãi những nỗi buồn tâm sự đang đeo đẳng lấy anh.

Cậu luôn là người chạy theo anh. Đôi khi cậu có cảm giác mình đã cho đi quá nhiều.

Cậu biết anh yêu cậu nhưng đến bây giờ cậu mới thấm sự ích kỷ ở anh mà suốt thời gian qua cậu đã yêu nó, yêu đến mức ko dứt ra đc.

Bao nhiu lần cậu thấy yêu anh mới khó khăn làm sao!

Bao nhiu lần cậu muốn biến mất khỏi cuộc sống của anh 1chút để xem anh cần cậu ra sao!

Nhưng .. nó lại qá xa vời với cậu ....

.

Nhớ lại chuyện có 1hôm họ cãi nhau, cả cậu và anh đều ương bướng lì lợm ko ai chịu mở lời với ai. Đó là lần cậu thấy hoang mang nhất về mối quan hệ này, chưa đủ lâu để có thể chết đi vì đau đớn nhưng cũng ko quá ngắn mà nói chia tay là đi mỗi người mỗi ngả ngay được. Cậu muốn làm 1 phép thử xem anh có thật sự yêu cậu không.

Chiều hôm đó, Seoul nổi giông, mưa ào ào đổ xuống từng mái nhà thành phố, trời đất trắng xóa một màu. Cậu “độc ác” hẹn anh ra quá cà phê mà 2 người hay ngồi với lý do đơn giản cậu muốn nói chuyện thẳng thắn. Anh ko ngại mưa gió phóng xe đến chỗ hẹn chưa kịp đợi người đc khô ráo, cậu đã nói ngay 1 câu:

- Em qá chán nản rồi. Mình chia tay nhau, anh nhé.

Nge xong, khuôn mặt anh tái nhợt, im lặng ko nói gì, cứ quằn quại trước mặt cậu như 1 kẻ phát điên mà bất lực. Ko làm loạn đc, ko nói được, ko vùng vằng đc, cứ chỉ im lặng rồi .. 2 hàng nước mắt chảy dài ...... 1 thằng đàn ông khóc.

Cậu điếng người nắm lấyy đôi tay thô ráp của anh ôm anh vào lòng.

Anh vẫn lặng thinh, chỉ nói được 1 câu:

- Anh yêu em mà. Anh xin lỗi.

Từ lần đó, cậu vẫn thấy có lỗi với anh khi đã đi quá xa như thế. Cậu cảm nhận đc cái tình yêu anh dành cho cậu bởi cậ nhận ra rằng: ko phải anh ko yêu cậu, chỉ là anh ko giỏi thể hiện tình yêu của anh để cậu thấy.

Đó là lần duy nhất anh nói câu xin lỗi.

Đó là lần duy nhất cậu cương quyết sẽ ko mở lời xin lỗi, nếu anh cũng im lặng, cả anh và cậu sẽ tự hiểu …

.

.

.

Ngày cậu đi chỉ còn đếm bằng ngày. Hơn 2 tuần, cậu vẫn đợi chờ 1 cái gì đó từ anh, đợi mãi, đợi mãi nhưng chẳng thấy, cứ xa vời, cứ chông chênh. Cậu để mình trôi theo thời gian. Những ngày cuối cùng ở Hàn Quốc là của gia đình,của  bạn bè, của những dự định còn đang dang dở, của những con phố quen thuộc đi ngang qa 1 mình, của những sáng lành lạnh, của những buồi chiều lê la khắp các qán cafe qen thuộc rồi lặng lẽ đến bên bờ sông Hàn đón gió .......

Những ngày ko có anh để rồi thấy bản thân chẳng còn vướng bận, chẳng còn nặng nề bước chân.

Có lẽ gặp nhau, yêu nhau là duyên phận. Còn có ở bên nhau hay ko ... là do số trời.

.

Anh cũng đợi cậu. Đợi cậu gọi điện, đợi tin nhắn từ cậu, đợi cậu hẹn gặp hay ôm mộng tưởng đợi cậu nói câu "em sẽ ko đi du học nữa".

Nhưng .... hình như .... điều đó chỉ là ảo tưởng của riêng anh.

Anh vẫn trách cậu, vẫn giận cậu nhưng vẫn ko đành lòng xa cậu ... và anh vẫn nhớ cậu .. nhìu lắm.

Anh ko mún chia tay đâu, nhưng anh ích kỉ lắm, anh ko mún yêu xa.

Xa mặt cách lòng, đi thì dễ mà quay về thì khó. Ai có thể nói trước đc chuyện gì chứ.

Dù là cậu hứa sẽ trở về bên anh nhưng ai dám chắc rằng 2 năm cách xa nhau cả nửa vòng trái đất như vậ mọi thứ sẽ vẫn như cũ? Lòng người sẽ vẫn vậy? Khi cậu sẽ có cuộc sống mới ko có anh và anh sẽ bắt đầu những tháng ngày ko có cậu?

Thà rằng chấp nhận khó khăn kết thúc 1 nỗi buồn còn hơn là chịu đựng một nỗi buồn chưa biết khi nào sẽ kết thúc.

“Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ”  (Cố Mạn – Bên nhau trọn đời)

.

.

.

Sáng sớm nay Seoul khoác lên mình những ánh nắng dịu êm.

Cậu mở cửa sổ nhìn ra khoảng sân rực màu đỏ của hoa hồng.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn đợi đến giờ lên taxi và đi ra sân bay.

Cắm tai nghe vào mp3, ngồi ngẫm nghĩ, ngẩn ngơ xem còn nơi nào chưa tới, còn việc gì chưa làm, còn điều gì luyến tiếc.

Nắng mới nghiêng qua đôi mắt trong veo, nghiêng qua nụ cười nhỏ.

MP3  nhảy qa bài "will you be alright?"

       " Không có em anh vẫn có thể tự lo cho mình được

      Nhưng điều anh lo hơn cả là em không có anh ở bên

      Bởi em đâu có giỏi tự làm điều gì

      Em sẽ ổn chứ?

      Khi không có anh kề bên

     Em là cô gái dễ trở nên cô đơn khi em ở một mình

     Liệu em sẽ ổn chứ?

     Sẽ chẳng ai cãi cọ với em nữa đâu

     Cũng sẽ chẳng ai còn trêu và cười đùa em bên em

     Nếu điều đó tốt với em "

Cậu chợt giật mình ... nghĩ đến anh ...

Cầm điện thoại, soạn vội 1 tin nhắn rồi để đó đợi đến khi ra sân bay sẽ nhắn cho anh.

.

.

.

Anh uể oải tỉnh giấc.

Đứng bên ban công nhìn thẳng ra sân vườn.

Hôm nay trời đẹp quá.

Đã lâu lắm rồi Seoul ko có 1 buổi sáng đẹp như vậy.

Anh nhớ cậu.

Anh nhớ giây phút ấm áp bên cậu.

Nhìn lại tờ lịch treo trên tường.

Chắc là cậu vẫn còn ở Hàn Quốc.

Chắc là hôm nay sẽ gặp cậu.

Chắc là sẽ ko nói câu xin lỗi đâu.

Chắc là cứ gặp đã rồi tính.

Chắc là …........

Mấy ngày qua, anh đã nghĩ về lời của DuJun. Có lẽ hắn nói đúng. Anh đã qá ích kỉ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà ko hề để ý đến cậu. Thật ra cậu cũng có chút qá đáng đó chứ. Cũng phải thôi, anh đợi cậu quay về còn cậu cũng phải đợi để đc quay về bên anh đó thui ....

.

Tin tin - điện thoại anh có tin nhắn mới.

Từ "YoSeobie đáng iu": 

= Em mún đi. Thật sự em rất mún đi. Em mún đi xa ... trốn anh ... càng xa càng tốt. Em đi đây, anh nhé! =

Anh hốt hoảng ngồi phịch xuống sàn nhà. Cậu đi rồi sao? Cậu nói mún trốn khỏi anh ư? Ko! Ko thể nào!!!!

Gửi lại cho cậu 1 tin nhắn. Đợi tin nhắn báo đã gửi mới thở phào.

= Anh xin lỗi vì đã ko thể tiễn em đi, nhưng ngày em về, chắc chắn anh sẽ đón em. Anh yêu em nhìu lắm, Yoseobie của anh. = 

Seoul - 1 ngày nắng đẹp.

.

.

.

.

= END =

 

thêm 1 món qà nữa nhân ngày sn của bé Xốp đáng iu :"> hope readers like it <3
đây là 1 kết thúc mở nên readers có thể tự do tưởng tượng cho mình 1 cái kết khác, có thể họ sẽ gặp lại nhau, có thể họ sẽ tìm lại nhau và yêu nhau v.v.... điều đó tùy thuộc vào khả năng tưởng tượng của readers ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro