[ Oneshot ] Hẹn gặp lại | Myungyeon |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing : Myungsoo - Jiyeon

Disclaimer : Ho khong thuoc ve nhau nhung so phan cua ho la do Au quyet dinh.

Rating : K

Cateory : ........

Kim Myungsoo :

            Hẹn gặp lại, Park JiYeon....................

Park Jiyeon :

            Hãy trở thành ngôi sao số 1, Myungie.....................

     6h A.M tại bệnh viện Jeong Won :

       - Xin mời người nhà bệnh nhân đứng bên ngoài chờ. Tiếng nói gấp gáp của cô y tá phá tan bầu không khí căng thẳng.

       - Myungsoo, ba con chắc không qua khỏi mất. Phu nhân Kim dường như đã mất đi hết sinh lực của mình.

       - Mẹ cứ bình tĩnh đi mà. Myungsoo đôi mắt đã đỏ hoe những vẫn ngoan cố không cho nước mắt trào ra. Ba anh đã dặn dù cuộc sống có gặp điều không hay thì vẫn không được khóc nhưng có lẽ nhìn mẹ mình anh vẫn không thể giấu được cảm xúc.

~~~~~2 tiếng sau~~~~~

       - Ai là người nhà của ông Kim Soo Ro ? Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra kèm theo là gương mặt khó hiểu của bác sĩ.

       - Ba tôi sao rồi. Myungsoo vội vã hỏi.

       - Chúng tôi xin lỗi với gia đình nhưng ông ấy đã không qua được cơn nguy kịch. Bác sĩ nói xong liền cúi chào bước đi. Anh không thể tin được những gì mình vừa nghe được. Anh đã muốn đến ngày mình trở thành ngôi sao số 1 Hàn Quốc rồi sẽ quay trở về với ba mà cũng không được. Mẹ anh gần như đã ngất lịm đi vì đau đớn.

       Cuối cùng tang lễ của ba anh cũng đã đến trước những giọt nước mắt đau thương của biết bao người. Từng vòng hoa trắng xếp dài từ cổng căn biệt thự vào bên trong phòng làm tang lễ.  Một buổi lễ trang trọng diễn ra trong sự ngỡ ngàng của Myungsoo. Không phải anh ngạc nhiên vì bây giờ mới biết ba mình qua đời mà là anh không thể tin được ba ra đi quá sớm. Các thành viên trong nhóm của anh đều đến chia sẻ và động viên gia đình Myungsoo. Sau khi kết thúc, anh lên thuyền rắc tro của ba giữa con sông Hàn rộng lớn. Đôi tay run run khi rắc tro, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Từ buổi tối hôm ấy Myungsoo tự nhốt mình vào trong phòng. Đầu óc anh trống rỗng, đến ngay cả những show ca nhạc hay cả những lời mời chụp quảng cáo anh đều từ chối. Mọi thứ trước mắt anh dường như tối sầm lại chỉ còn những hình bóng vô hồn xung quanh. Điều anh có thể làm bây giờ là tự nhốt mình vào trong phòng và trấn an bản thân. Bỗng có những tiếng bước chân vang lên tiến về căn phòng.

        Cốc.....cốc......cốc

        - Myungsoo, mình là Jiyeon đây mà ! Cậu mở cửa được không ? JiYeon nài nỉ.

        ''Cạch'' Không đợi anh thêm nữa, cô tự mở cửa bước vào. JiYeon sửng sốt, đâu còn là một Myungsoo khỏe mạnh, vui tính nữa ? Myungsoo lúc này có lẽ người ta sẽ không tưởng tượng được đây là một thần tượng từng xuất hiện với bề ngoài đẹp trai trên truyền hình. Anh gầy đi rất nhiều, đôi mắt đỏ lựng vì nước mắt.

        - Mình xin lỗi vì không đến dự tang lễ của ba cậu. Jiyeon khẽ ôm lấy đôi vai của anh.

        - Hôm đó là ngày cậu debut mà ! Không sao đâu !

        - Myungsoo, cậu đừng khóc nữa có được không ? Mình sẽ luôn ở bên cậu. Cô không thể nói được gì hơn ngoài những câu an ủi cho anh.

       - Chúng ta......chia...tay....nhau đi. Myungsoo không thể nói thành lời. Câu nói đối với anh quá khó. Cô là người đã ở bên chăm sóc cho anh suốt tháng ngày còn là thực tập sinh. Những kỉ niệm về cô thật khó phai mờ trong tâm trí anh.

       - Tại...sao....chứ ? Mình đã làm gì sai ? JiYeon không biết anh có thể nói được những câu đó. Lời anh nói chẳng khác gì một mũi dao cứa vào tim cô.

       Chẳng lẽ anh đã hết yêu cô rồi sao ?

       - Mình muốn thực hiện lời hứa sẽ trở thành ngôi sao số 1 Hàn Quốc với ba . Hãy quên mình đi được không JiYeon ? Anh nói trong nước mắt.

       - Cậu...........

       - Mình sẽ sang Mĩ du học vào ngày mai. Hy vọng cậu sẽ đến tiễn mình. Anh nói xong rồi lặng lẽ ra khỏi phòng bỏ lại cô trong nuối tiếc. JiYeon bỗng chạy lại ôm anh từ phía sau nhưng anh đã không quay đầu lại mà gạt tay cô ra một cách lạnh lùng. Myungsoo chẳng hề muốn làm thế ! Anh không muốn rời xa người con gái mà anh luôn yêu thương. Một cô nhóc đáng yêu đã gặp anh và nói câu '' Myungsoo, em thích anh được không ?'' với vẻ mặt rất ngây ngô và dễ thương.

~~~~~Flashback~~~~~

        - JiYeon, đừng tập luyện nhiều quá coi chừng ốm đấy !

        - Myungsoo, cậu mua đồ ăn cho mình được không ? JiYeon bắt đầu nhõng nhẽo vì cũng do cái tính háu ăn quá mức của mình mà cô phải bắt đầu phải tập.

        - Sao cậu lúc nào cũng chỉ ăn thế ! Nhưng tặng cậu này ! Myungsoo cười đặt trước mặt cô một cái bánh ngọt hình chữ ''JY'' rất đáng yêu.

        - Oa..........ngon quá !!!!!! JiYeon như được bay lên trời cùng cái bánh. Chỉ trong chốc lát cô đã giật mạnh nguyên cả hộp từ tay anh ăn lấy ăn để.

        - Nè, cái con khủng long này có biết hôm nay là ngày gì không hả ? Myungsoo nhìn cô ăn mà chán nản vì cái tính háu ăn của cô.

       - Không biết ! JiYeon trả lời hồn nhiên mà vẫn chuyên tâm vào việc ăn uống.

       - Hôm nay là sinh nhật cậu đó ! Đến ngày quan trọng như vậy mà cũng không nhớ ! Anh hét to rồi đánh vào vai cô mấy cái khiến JiYeon thương tiếc cho đôi vai ngọc ngà của mình.

       - Vậy cậu tặng cho mình...........JiYeon chưa kịp nói hết lời thì anh đã kéo cô ra một cái xích đu với những bông hoa tươi thắm. Anh bỗng lấy một chiếc túi nâu cũ trên thanh gỗ gần đó. JiYeon rất háo hức chờ bên trong là gì nhưng ngoài sức tưởng tượng của cô thì đó lại là một đôi giày cũ.

       - Cái......này.....là của cậu sao ? Cô ngơ ngác hỏi

       - Đúng vậy ! Cho cậu một chiếc đó !

       - Yahhhh! Tên đáng ghét kia ! Sinh nhật mình mà cậu tặng cái đó hử ? JiYeon bĩu môi ra vẻ tức giận.

       - Đây là đôi thứ nhất, nếu khi nào đôi giày thứ mười của mình bị rách thì đó sẽ là ngày hai chúng ta debut.

       - Vậy cậu có hứa debut xong cậu sẽ mãi là bạn trai của mình không ?

       - Mình hứa !

       - Yêu cậu nhất, Myungsoo ! JiYeon hớn hở

       - Mình sẽ nổi tiếng hơn cậu đấy khủng long !

       - Ai cho cậu gọi mình là khủng long hả tên đao kia ! Đứng lại mau

       Liệu đó có phải là lời hứa thật sự ?

       Thời gian sẽ cho họ bên nhau hay có sự chia cắt ?

~~~~~Endflashback~~~~~

  7h A.M tại sân bay Incheon :

         - JiYeon, tại sao cậu không đến tiễn mình chứ ? Myungsoo nhìn đồng hồ lo lắng. Hôm nay trông anh thật buồn. Dù anh và cô đã đến mức trên tình bạn nhưng khoảng cách giữa hai người luôn tồn tại một chỗ trống vô hình. 2 năm nữa, có lẽ đó là một thời gian dài để anh thực hiện lời hứa ba mình. Tạm biệt mẹ, những người bạn và hơn thế chính là JiYeon nhưng tình yêu và giấc mơ có đánh thắng được mọi thứ ?

         - Ơ, kia có phải Myungsoo INFINITE không vậy ? Trong lúc anh mải mê bỗng có  một giọng nói vang lên. Vì hôm nay anh không cải trang nên chỉ chưa đầy một phút đã có một rừng fan chạy đến vây kín xung quanh thần tượng của họ.

        - Xin lỗi các bạn nhưng hôm nay tôi sẽ đi du học và cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ cho tôi. Myungsoo lấy lại tinh thần rồi nói lời chia tay với các fan.

        - 10 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Một giọng nói ở đâu đó vang lên.

        - Sao cậu vẫn chưa đến chứ ? Myungsoo buồn bã bước tới phòng Checkin. Cô không muốn đến hay không muốn gặp mặt anh ? Nhưng khi anh chuẩn bị đưa hộ chiếu thì............

        - Myungsoo !!!!!!Chợt có một người con gái bước đến bên anh gọi to.

        - JiYeon, cậu đến rồi sao ? Myungsoo bất ngờ chạy ra ôm chặt lấy cô khóc trong hạnh phúc. JiYeon nép mình vào anh như thể một bông hoa đang tránh bão. Những giọt pha lê trong suốt lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng càng khiến vẻ đẹp thiên thần của cô thêm nổi bật.

       - Hẹn gặp lại nhé ! Anh cố gắng nói những lời cuối cùng trước khi đi xa.

       - Hãy luôn hướng tới lời hứa với ba, Myungsoo. Ngôi sao số 1 Hàn Quốc sẽ là cậu. Chúc cậu thành công. JiYeon nghẹn ngào. Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay trong vô vàn nuối tiếc. Anh chạy thẳng đến chỗ người soát hộ chiếu mà không đủ can đảm để lại nhìn cô. JiYeon nở nụ cười nhẹ đưa tay chào anh rồi mới bắt taxi quay trở về.  

       Kể từ ngày hôm đó, JiYeon dường như đã mất cánh tay phải đắc lực của mình. Một con bé mềm yếu, tính tình hay đỏng đảnh giờ đã không còn nữa. Nhưng thời gian cứ thế trôi đi, cô hoàn toàn trở thành một con người khác.Một JiYeon mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và không còn dựa dẫm vào người khác như trước. Đến ngay cả các anh quản lý trước giờ hay phải mắng cô vì tội ham chơi, không lo nghĩ cho nhóm cũng dần khâm phục cô. JiYeon đã cố gắng tập luyện để có thể nuôi dưỡng những ước mơ mà cô theo đuổi.

~~~~~ 3 năm sau ~~~~~

       Myungsoo, mình tự hỏi không biết bây giờ cậu đã trở thành ngôi sao số 1 Hàn Quốc hay chưa ? Yeonie đang mong được đứng trên sân khấu biểu diễn cùng cậu nhưng đó có phải là ước mơ quá xa vời ? Từ ngày Myungsoo sang nước ngoài du học, JiYeon càng sống khép kín hơn, cô âm thầm từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Cô rời khỏi T-ara và tự rèn luyện khả năng thanh nhạc của mình. Và bây giờ cô đã trở thành một ca sĩ solo tài năng và tự phát hành những sản phẩm đầu tay của mình.

~~~~~Tại một căn hộ cao cấp ở Busan~~~~~

        - JiYeon bật TV lên đi có Myungsoo đấy ? IU hứng khởi gọi cô bạn thân

        - Thôi không cần đâu !

        - Tại sao vậy ? Anh ấy là người mà bạn luôn mến mộ còn gì ?

        - Mình...........

        - Hôm nay anh ấy về đến Hàn Quốc rồi ! Hình như là đến Busan biểu diễn ........

        - Mình biết rồi, cậu đặt vé nhé !

        Myungsoo, cậu đã quay trở về thật rồi ! Sau 3 năm xa cách mình cũng có thể gặp lại cậu. Đồ ngốc ! Cậu về sao không gọi mình chứ ? Hay cậu đã quên Yeonie ngốc nghếch này rồi hả ? JiYeon tự nhủ một mình. Trong lòng cô lúc này vui sướng vô cùng. Thì ra 3 năm cũng chỉ là một khoảng cách ngắn ngủi, cô nhớ ngày nào còn khóc xướt mướt tiễn anh ở sân bay mà bây giờ đã được gặp lại. JiYeon bỗng dưng lại khóc, giữa cô và Myungsoo tuy chỉ là tình bạn nhưng liệu tình yêu trong tim họ đã lớn dần ?

~~~~~8 giờ tối~~~~~

        - JiYeon, cậu vào đi mà ! IU năn nỉ cô bạn cứng 

        - Cậu vào một mình đi !

        - Cậu không muốn thấy Myungsoo sao ? IU biết tất cả mọi chuyện của JiYeon. Từ việc JiYeon thích Myungsoo và việc họ đã chia tay như tay như thế nào! Tại sao ? Chẳng phải cô đã mất ngủ cả đêm chỉ vì muốn gặp anh nhưng tại sao khi sắp được gặp anh rồi thì cô lại tỏ ra yếu đuối đến thế. Cô sợ anh hết yêu cô hay anh có người con gái khác ? Sau 10 phút năn nỉ, khóc lóc cầu xin IU cũng lôi được cô vào. Họ vào được 20 phút thì bỗng có bóng dáng quen thuộc của một người con trai bước ra chào fan. Đó không ai khác chính là Myungsoo, trông anh bây giờ như thể một chàng hoàng tử bước ra từ thiên đường hoa rực rỡ. Khuôn mặt anh vẫn không thay đổi, vẫn giữ được nét đáng yêu ngày xưa nhưng trên đó vẫn có cái gì đó lạnh lùng. Myungsoo bắt đầu hát, một bài hát hình như cô đã được nghe từ 3 năm trước. Cái giai điệu của ''Can U Smile'' vẫn luôn ở trong tim cô, giọng hát của anh vẫn ấm áp.

        - Park JiYeon !!! Anh chợt dừng hát và nói to, hai ánh mắt bỗng bắt gặp nhau khiến tâm điểm của bài hát không phải là anh nữa mà chính là cô. Myungsoo lặng lẽ bước xuống sân khấu bước tới cô trước sự ngỡ ngàng của tất cả các fan và anh quản lý. Không do dự, Myungsoo ôm chầm lấy JiYeon làm cho bầu không khí náo nhiệt trở nên yên tĩnh hẳn. Có lẽ anh đã không giấu được cảm xúc của mình, cô quá bất ngờ trước cái ôm này, dường như anh đang trao trọn trái tim mình cho riêng cô.

        - Yeonie còn thích Myungie không ? Anh khẽ hỏi một câu hết sức dễ thương khiến cô đỏ mặt vì ngượng không dám ngẩng đầu lên. Tất cả đều không biết gì về chuyện này ngoài IU. Nhiều fan của cô và anh đều không thể tin được,thần tượng của họ biết yêu từ bao giờ đến ngay cả mấy người trong công ty đều ''shock'' tới mức mắt chữ A mồm chứ O.

        - Đêm nay gặp mình ở khách sạn INFINITE nhé ! Anh nói xong rồi lên sân khấu biểu diễn như chưa có chuyện gì xảy ra.

~~~~~~11Giờ đêm~~~~~

Tại phòng V.I.P của khách sạn INFINITE :

         Cốc.........cốc..........cốc........JiYeon gõ cửa.

        - Cậu vào đi ! JiYeon mở cửa và cô không thể tin được những gì ở trước mặt. Những hình trái tim nhỏ kết bằng hoa hồng trải dài từ cửa phòng ra ban công với vô vàn ngọn nến thắp sáng lung linh dưới ánh trăng. Cô đi theo từng trái tim ra ban công thì thấy bóng dáng của anh trên môi nở một nụ cười hết sức đáng yêu và trên tay đang cầm một cái gì đó hình như là...............hộp nhẫn. Cô vừa bước ra thì cả dáng người to lớn của anh quỳ xuống trước mặt cô hai tay xòe ra một chiếc nhẫn với viên Ruby đỏ sáng chói .

        - CAN YOU MARRY ME ! Myungsoo nói một câu khiến cô choáng ngợp và bất ngờ tới mức bật khóc vì sung sướng.

        - Mình đồng ý ! Điều mà cô luôn mong chờ cuối cùng cũng thành hiện thực. Chỉ trong chốc lát, Myungsoo bế bổng cô lên cười trong niềm hạnh phúc. Anh khẽ đặt lên mái tóc nâu của một nụ hôn rồi khẽ thầm thì :

        Park JiYeon, ANH YÊU EM !!!!

        Câu nói ''Hẹn gặp lại'' sẽ không tồn tại nữa vì anh sẽ mãi ở bên em !!!!!!!!

        Thời gian quyết định tất cả............

                       Và tình yêu cũng vậy..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro