1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là 1 cô gái xinh đẹp, nhưng không hiểu sao ở trường cô rất cô đơn và hầu như là bị cô lập.
Chắc có lẻ 1 phần vì cô rất đẹp, cô có 1 làn da trắng, mái tóc dài đen óng ả, đặc biệt ở phần đuôi tóc là 1 màu bạch kim rất cuốn hút. Nhưng có lẽ cũng vì nó mà nhiều người xa lánh cô vì mọi người cho rằng nó quái dị không giống người thường. Chẳng ai quan tâm đến cô, lúc nào cô cũng chỉ 1 mình. 1 mình học, 1 mình đi, 1 mình về.

Khi về đến nhà cũng chẳng có gì là hạnh phúc khi bố mẹ cô lúc nào cũng say sỉn, rượu chè be bét. Cô trở về phòng mình lại tiếp tục 1 cuộc sống cô đơn, tẻ nhạt.

Cô ôm gối nằm 'phịt' lên chiếc giường, cô chợt thiếp đi. Và trong giấc mơ, cô thấy mình đang ngồi khóc ở 1 góc tối, không ai bên cạnh cô. Ngoài đời thực cô đã không có ai, mà ngay cả trong giấc mơ cô cũng chỉ 1 mình, cô cảm thấy bị cô đơn thực sự.

Rồi chợt có 1 người con trai đến, đưa tay ra trước mặt cô, ra hiệu cho cô nắm lấy. Cô ngước mắt lên nhìn, người con trai ấy nở 1 nụ cười rất tươi nhìn cô vẻ trìu mến.
Cô nắm lấy tay anh ấy, phong cảnh bỗng chốc thay đổi không còn là 1 màu đen của bóng tối nữa, mà là ở trong 1 tòa lâu đài lộng lẫy đẹp nguy nga. Hoa đào bay phấp phới đẹp tựa trong tranh.

Anh cầm tay cô bước đi, vào giữa 1 rừng hoa anh đào, anh búng tay 1 cái. Lập tức bộ đồ trên người cô bỗng biến thành 1 cái váy đẹp long lanh, cô rất ngạc nhiên, vui mừng nhìn ngắm chiếc váy trên người mình.

Anh dẫn cô chạy quanh tòa lâu đài, rồi dừng lại trước 1 cánh cửa. Anh bảo cô hãy trở về, rồi cô sẽ vẫn còn được gặp anh, đừng lo lắng.
Cô luyến tiếc khóc không muốn về, rồi cô cũng bước qua cánh cửa, quay nhìn lại thấy anh đang vẫy chào rồi cánh cửa lập tức đóng lại 'rầm'. Cô chợt tỉnh giấc, tất cả chỉ là 1 giấc mơ nhưng cô vẫn cảm thấy rất xúc động.

-------------

Ngày hôm sau cô vẫn đi học 1 mình, mọi người vẫn chẳng quan tâm đến cô, thậm chí có 1 người con gái va phải cô cũng chẳng thèm xin lỗi. Mà còn quát tháo chửi mắng cô, cô không để ý có thể đây không phải lần đầu cô bị như vậy, và chuyện này cũng có lẽ đã xảy ra quá thường xuyên với cô.
1 ngày học lẻ loi của cô cũng trôi qua, về đến nhà cũng vẫn là cảnh đó, bố mẹ say bí tỉ, cãi vã nhau nhưng lời khó nghe.

Cô chạy vội vàng vào phòng ngủ, cố gắng vỗ mình vào giấc ngủ.
Và 1 lần nữa cô lại mơ thấy anh, cô thấy mình đang ngồi trên ghế của tòa lâu đài, anh từ phía sau đi đến cài lên tóc cô 1 bông hoa rất đẹp.
Cô thẹn thùng đỏ mặt nhìn anh, rồi cũng đến giờ cô phải về. Bước qua cánh cửa ấy, quay lại nhìn anh, anh vẫn vẫy tay chào cô, rồi cánh cửa đóng sầm lại. Cô lại trở về với thực tại, cô vẫn rất vui vì được gặp lại anh.

----------

Cô vẫn đến trường như bình thường, nhưng lúc nào cô cũng nở trên môi nụ cười, có lẽ cô đã yêu chàng trai ấy rồi.
Khi ta học cô chạy vội về nhà, vào thẳng phòng ngủ nằm xuống vỗ mình vào giấc ngủ để lại có thể mơ thấy anh.
Chỉ trong mơ cô mới gặp được anh, 1 chàng trai yêu thương cô, luôn đối xử tốt với cô, lúc nào cũng làm cho cô cảm thấy hạnh phúc và luôn tươi cười. Hôm nay anh dẫn cô đi chơi rất nhiều chỗ, mua cho cô rất nhiều đồ ăn ngon. Rồi cô lại trở về với thực tại, ngày qua ngày mãi cứ lập lại như thế.

---------

Khi tan học cô lại chạy ngay về nhà, vào phòng ngủ. Lại gặp được anh, cô vui rất vui. Ngày đến trường của cô cũng trở nên vui hơn mặc dù không ai bên cạnh hay quan tâm gì đến cô.
Trong lớp cô có tinh thần hẳn, xung phong phát biểu liên tục, khiến cho mấy cô bạn cùng lớp ranh ghét. Rồi chúng nó dẫn cô đến chỗ vắng người, tán cô vài cái, cô khóc sướt mướt chạy về nhà.
Cô cố gắng để ngủ nhưng mãi không ngủ được, cô vội tìm lọ thuốc ngủ uống ngay 1 viên. Cô chìm vào giấc ngủ ngủ và lại mơ thấy anh, thấy anh và cô cưỡi 1 con chim rất lớn bay vòng quanh trên bầu trời trong xanh xinh đẹp.

-------------

Tỉnh giấc cô lại trở về thực tại, cô liên tục uống thuốc ngủ, lại thấy anh, lần này thì anh và cô làm đám cưới rất hạnh phúc.
Cô vẫn uống thuốc, ngủ ngay cả trong lớp học để được mơ thấy anh. Giáo viên bắt gặp cô uống thuốc ngủ trong giờ học, bà ta đã về nhà cô, báo cho bố mẹ cô biết.

Bố mẹ cô tức giận chửi bới, đánh đập cô.
Cô buồn bã, nốc cạn cả lọ thuốc ngủ.
Rồi cô đã ngủ lần này cô cũng vẫn gặp được anh.... Nhưng anh không cười với cô nữa, cũng không ân cần với cô nữa.. Mà bỗng dưng anh lại khóc giọt nước mắt lăn dài trên má anh, khiến tim cô đau thắt lại.
Đùng 1 cái anh đã không còn là anh như trước nữa, cả tòa lâu đài bỗng dưng bốc cháy dữ dội, cánh cửa mà giúp cô gặp anh và cũng giúp cô trở lại thực tại. Nó cũng đã vỡ tan như chưa từng tồn tại.

Anh xoa mặt cô, và đặt lên môi cô 1 nụ hôn cuối cùng thay cho lời 'vĩnh biệt'. Anh biến thành 1 bóng đen to lớn, rồi trở thành 1 thần chết thực sự. Bàn tay toàn xương xẩu, gương mặt đẹp trai kia hóa thành 1 cái đầu lâu chảy ra những giọt nước mắt đau khổ.

Đúng vậy chính anh là người đã mang cho cô hạnh phúc và cũng chính anh đã làm 1 việc mà thần chết nào cũng phải làm đó là lấy đi mạng sống của 1 ai đó. Và anh cũng đã lấy đi sinh mạng của cô do cô đã uống cả lọ thuốc ngủ để có thể được mơ thấy anh mãi mãi. Được hạnh phúc bên anh mãi mãi và không bao giờ trở lại với thực tế tàn nhẫn ấy nữa.
Dù anh đã hóa thành thần chết và lấy đi sinh mạng của cô nhưng cô không trách anh, cô vẫn rất hạnh phúc vì đã có thể ở bên anh mãi mãi.

Bên này bố mẹ cô thì đang bế thân xác bé bỏng của cô mà khóc lóc... Muộn đã quá muộn để có thể cứu sống cô rồi. Và tất cả là do cái xã hội tàn nhẫn này đã khiến cô phải ra đi như thế.

#Kull
Qua câu chuyện này mình cảm thấy mọi người hãy sống thật tốt. Đừng bao giờ đánh giá 1 người nào đó bằng cách nhìn vẻ bề ngoài của họ. Hãy luôn biết yêu thương và quan tâm đến người khác. Và cũng đừng nói 1 lời nào đắng cay quá mức với người khác, biết đâu 1 câu nói ấy của mình có thể dẫn đến 1 cái chết của người khác.....

Lời cuối: Đừng tạo khẩu nghiệp, trừ khi mình cảm thấy không nhịn được nữa thì.... Hốt xác nó luôn ahehe 🙄😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro