Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyết Hoa! Mau lại đây xem ta tìm được gì này.
Một cô gái có khuân mặt khả ái xuất hiện với một nụ cười dường như xóa tan hết sự lạnh lẽo của mùa đông . Đôi mắt cô trong veo nhìn về phía của Tử Yên đi tới :
- Là một con thỏ ! Tử Yên chúng ta sẽ nuôi nó chứ?
- Được thôi . Nhưng tuyết bắt đầu rơi nhiều rồi muội mau về thôi không tướng quân sẽ khiển trách ta lần sau sẽ không cho muội chơi với ta nữa .
.
.
.
.
Thời gian trôi qua thật nhanh , ta và Tử Yên đều đã đến tuổi cặp kê . Phụ thân biết ta đối với Tử Yên không đơn giản là huynh muội và với Tử Yên cũng vậy . Nhưng Hoàng thượng bỗng ban chỉ rằng sẽ gả ta làm chính phi của Thái tử. Phụ thân nói rằng nếu không chấp nhận hôn sự sẽ bị hoàng thượng trừng trị nặng nề . Vài lần chạy trốn nhưng đều bị bắt lại khiến cha thực sự tức giận :
- Con giờ đã có hôn ước với thái tử hãy quên tên nghèo hèn kia đi ! Nếu còn tiếp tục ta sẽ cho hắn chết không toàn thây !
Biết ta không thể quên hắn phụ thân đã ra một quyết định tàn độc " hoặc là ta tự tay kết liễu Tử Yên hoặc là cha sẽ tự mình tra tấn hắn khiến hắn không toàn mạng " .
.
.
.
.
  Cầm kiếm tới nơi hắn sống , dường như đã biết ánh mắt nhìn ta không còn ôn nhu mà là thất vọng và bi thương . Hắn cười chua xót :
- Kiếp này ta không thể bảo vệ nàng được nữa. Gặp được nàng , yêu thương nàng và được nàng đáp lại ta đã không còn gì hối tiếc ở nhân gian nữa . Chỉ tiếc không thể cùng nàng yên bề gia thất mang lại cho nàng hạnh phúc. Ta thật sự xin lỗi vì chỉ là 1 kẻ vô dụng !
Kiếm trên tay rơi xuống , ta ôm chặt lấy hắn từng giọt lệ tuôn rơi ngày một nhiều :
- Hay là chúng ta cùng nhau đi có được không? Ngươi là tâm ta , là huyết chảy trong mạch ta sao ta có thể...
Gạt nhẹ đi những giọt nước mắt trên gương mặt . Hắn khẽ khàng đáp lại :
- Không được ! Duyên chúng ta đã cạn chỉ có thể cùng nhau đi tới đây thôi .
Nói đoạn hắn nhặt kiếm :
- Kết liễu ta coi như lời tạ tội vì không thể lo cho nàng . Còn ân tình này... ta bỏ qua nàng , nàng bỏ qua ta chúng ta... không ai nợ ai !
Hắn đưa tôi cầm kiếm từ từ kéo về phía ngực trái hắn . Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống! Hắn ngã trên nền tuyết trắng , máu đỏ lan ra 1 vùng rộng lớn . Trên gương mặt vẫn hiện lên nụ cười đau thương ấy. Ta ôm lấy thi thể hắn gào khóc , tuyết bắt đầu rơi nhiều nhưng sao thể xác ta không thấy lạnh  mà tâm ta lạnh lạnh lẽo đến đáng sợ như vậy?
.
.
.
.
Ta choàng tỉnh . Trên mặt lấm tấm mồ hôi. Lời nói cùng ánh mắt ấy của hắn đã ám ảnh ta 5 năm nay. Nhìn ra ngoài cửa sổ đã được phủ kín tuyết nhớ lại sau khi chuyện xảy ra ta đã tự mình mang thi thể hắn trốn tới 1 nơi xa cắt đứt liên lạc với cha . Bây giờ ra đã là 1 cô gái băng lãnh ôm trong mình những oán hận và đau thương suốt 5 năm . Hôm nay cũng là ngày dỗ của Tử Yên . Tuyết rơi thật nhiều cũng như ngày hôm đó " máu đỏ trên nền tuyết trắng " có lẽ hôm nay ta sẽ làm điều gì đó thật đặc biệt . Đi tới bên mộ của Tử Yên ta quỳ xuống phủ tuyết trên nấm mồ cười :
- Ta đến thăm chàng rồi đây ! 5 năm qua chàng vẫn còn hận ta ư? Hôm nay thật đặc biệt cũng như ngày chàng xa ta nhỉ ?
Lấy 1 bình rượu vừa uống vừa trò chuyện với nấm mồ của hắn để làm nóng cơ thể tới khi đã ngà ngà say . Ta bắt đầu khóc :
- Chàng đừng hận ta nữa được không ? ... 5 năm trước ta nợ máu của chàng ... hôm nay ta đến đây để trả .
Cầm con dao chuẩn bị sẵn rạch 1 đường trên cổ tay để máu chảy xuống mộ hắn
- Đây , ta trả nợ máu cho chàng ... còn nợ tình chàng nói ta bỏ qua chàng , nhưng ta không bỏ . Ta sẽ giữ cho tới khi gặp được chàng . Sau khi xuống âm phủ ta sẽ không uống canh Mạnh Bà , ta không muốn quên đi những chuyện ở kiếp này  .... ta sẽ ở sông vong xuyên chờ ... 100 năm , 200 năm hay 1000 năm ta cũng sẽ chờ . Cho tới khi được luân hồi trở thành người có thể bên chàng trên danh chính ngôn thuận . Vậy ... hẹn chàng ở kiếp sau...
Bầu trời hôm ấy thật lạnh lẽo và u ám . Bên nấm mộ phủ tuyết trắng có dòng máu đỏ và 1 cô nương gục xuống với những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên làn mi cùng với nụ cười mãn nguyện ....
" Dạo khúc tỳ bà dạ vấn vương 
Bao nhiêu nỗi nhớ gởi đàn thương 
Tỳ bà hành khúc gương tan vỡ 
Một kiếp lưu sinh nghĩ chán chường 

Xiêm y ai múa khúc nghê thường 
Trăng sáng bên lầu nhấp chén tương 
Dạ khúc tàn hơi thêm chán cảnh 
Tơ sầu dâng ngập nỗi thê lương 

Nhác kiếm Kinh Kha trả nợ tình 
Đất Tần sa lưới chuốc hư vinh 
Bàn tay ngà ngọc còn in dấu 
Tráng sĩ ra đi khổ một mình 

Ngàn tên cắm ngập trái tim ai 
Chết đứng giữa trời lệ khó phai 
Tình đã cho em nào dám hận 
Ngàn năm chôn tận chốn tuyền đài 

Tình nào trót đã gởi cho em 
Nhìn lá vàng rơi nắng ngập thềm 
Đã biết Phượng cầu gieo ai oán 
Ngón đàng Tư Mã rắc trong đêm"
( Hương Việt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot