Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start.

Năm anh 13 tuổi, cậu mới 12...

Cậu và anh gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã. Có lẽ đó là một ngày định mệnh. Ngày định mệnh để đưa 2 con người đến với nhau một cách vô tình. Cậu chuyển đến cạnh nhà anh và cậu gặp anh. Ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là một người mặt than lạnh lùng, ít cười, rất hay tức giận vô cớ. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh là trong phòng ngủ của anh. Một người con trai với đôi mắt màu hổ phách. Nhếch miệng cười nhẹ cũng lộ ra 2 răng khểnh trông rất cuốn hút. Anh đang tập guitar một cách say sưa. Cậu nhòm ngó qua cánh cửa kép hờ. Khi thấy anh dừng lại mới bất ngờ đẩy cửa xông vào.

- Vương Tuấn Khải....Anh là Vương Tuấn Khải có phải không?

Vương Nguyên cười, nụ cười như mang tia nắng vào căn phòng lúc nào cũng đóng cửa sổ, thiếu ánh nắng mặt trời. Nhưng thay vào đó, anh lại mang bộ mặt lạnh như tiền ra để dọa sợ cậu kèm câu nói hết sức khó chịu:

- Cậu là ai?

-A tôi là Vương Nguyên, xin chào anh. Tôi vừa chuyển đến cạnh nhà anh, từ nay có gì xin anh chỉ giáo.

Vương Nguyên ngay lập tức cúi gập người 90 độ xuống chào một cách lễ phép. Vương Tuấn Khải thì phớt lờ đi, anh lại tập trung vào việc tập guitar để mặc Vương Nguyên đứng như trời trồng ngay giữa phòng. Cậu nhóc đi quanh phòng, nghịch lung tung, và đụng đến tấm ảnh trên bàn. Khi cậu vừa lật được tấm ảnh lên thì bị một bàn tay chặn lại, bóp mạnh tay cậu lôi ra ngoài cùng tiếng quát:

- Cậu là ai mà dám nghịch đồng lung tung trong phòng tôi như vậy. Đi

ra ngoài ngay cho tôi.

Vương Tuấn Khải lôi xềnh xệch cậu nhóc ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Vương Nguyên ú ớ ở ngoài, chưa kịp nói câu xin lỗi với anh. Cậu tự cốc đầu mấy cái vì bệnh "táy máy" tái phát đã khiến anh tức giận như vậy.

Những ngày sau đó mưa cũng ngớt dần rồi tạnh hẳn. Một buổi chiều khi vừa tạnh cơn mưa, Vương Nguyên mang bóng ra tập. Đã từ lâu cậu rất có niềm yêu thích với bóng rổ, nhưng vẫn chưa thực sự thành một người chơi bóng tốt. Có lẽ vẫn chỉ ở độ TB mà thôi. Vương Nguyên vẫn say sưa luyện tập mà không để ý nãy giờ có người đang chăm chú nhìn mình. Ở phía ghế đá đằng xa, Vương Tuấn Khải đang ngồi, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn Nguyên Nhi không rời. Thỉnh thoảng môi lại nhếch lên cười khe khẽ. Miệng thì nói thầm: "đồ ngốc".

Một lúc lâu theo dõi từng hành động chơi bóng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không thể nhịn nổi được nữa mà đi tới gần cậu, giành quả bóng từ tay cậu rồi cười khẩy:

- Cậu liệu có biết chơi bóng rổ không vậy?

- Anh nghĩ tôi không biết chơi bóng rổ sao? Xin lỗi, anh đã nghĩ sai rồi.

Vương Nguyên nói xong, cắn môi. Cậu có lòng tự trọng rất cao, và rất tự ái khi có người dám giễu cợt cậu như vậy. Vương Tuấn Khải nghe xong rồi bật cười thật lớn:

- Haha Cậu có biết là nãy giờ tôi đã quan sát cách cậu chơi không? 10 lần ném bóng vào rổ không trúng lần nào. Cách chơi bóng không đúng. Điệu bộ cứng ngắc. Chưa xác định rõ rổ thì đã ném. Vậy đó gọi là biết chơi bóng rổ sao? NHỊ NGUYÊN.

- ANH THÔI NGAY ĐI. TÔI KHÔNG BIẾT CHƠI BÓNG ĐẤY.THÌ ĐÃ LÀM SAO? TRẢ LẠI TÔI LẠI QUẢ BÓNG ĐÂY, VÀ...ANH KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI LÀ NHỊ NGUYÊN. Tên của tôi là VƯƠNG NGUYÊN, có nghĩa là "có nguồn gốc dòng máu vua chúa" chứ không phải là Nhị Nguyên.

Vương Nguyên hét lên trong sự tức giận, rồi đẩy mạnh anh ra xa. Vương Tuấn Khải bình tĩnh đáp lại, có lẽ đây là lần đầu tiên anh đủ kiên nhẫn để không đánh người.

- Nếu cậu cướp được quả bóng từ tay tôi, tôi sẽ không gọi cậu là Nhị Nguyên.

Anh vừa nói vừa đập bóng xuống đất một cách điêu luyện. Cậu nhóc nắm chặt bàn tay, đôi mắt nhìn về phía anh đang chơi bóng, đôi mắt như đang muốn giành lại quả bóng vậy. Cậu nhủ thầm: " Nhất định tôi sẽ giành lại quả bóng từ tay anh"

- Vương Khải Lợi, trả lại quả bóng ngay cho tôi!!!

Cậu vừa hét vừa xông tới. Vương Tuấn Khải vừa chuyền bóng vừa đáp trả.

- Nhị Nguyên, cậu biết tên tôi là Vương Tuấn Khải. Chữ "Vương" nghĩa là vua. "Tuấn" là giỏi giang. "Khải" nghĩa là thắng lợi. Chứ không phải VƯƠNG KHẢI LỢI mà cậu gọi châm biếm như thế đâu.

Anh nói xong, đôi tay vẫn thoăn thoắt chuyền bóng từ tay phải rồi tay trái. Để mặc cậu la hét phía sau...

Những ánh nắng chiều vội vã chạy chốn khỏi đám lá cây. Hoàng hôn cũng vừa tắt. Gió lạnh thổi luồn vào mái tóc, vào trong cả cái áo len ấm áp khiến Vương Nguyên khẽ rùng mình. Mà vì trái bóng kia nên vẫn cố mà đuổi theo Vương Tuấn Khải. Hai người bọn họ không phải là đang chơi bóng mà là đang đuổi bắt để giành lại quả bóng. Có lẽ... hạnh phúc đã bắt đầu từ đây? Đúng không?

*~*~*

Năm cậu 14 tuổi, anh đã 15...

Một chiều hè nắng nhạt, anh lôi cậu đi theo mình đến một nơi mà anh vừa tìm thấy. Cậu như một đứa trẻ chạy theo đằng sau anh, miệng thì ríu rít hỏi anh đang dẫn cậu đi đâu:

- Tiểu Khải, chúng ta đang đi đâu vậy? Chúng ta đã ra khỏi thành phố rồi đó.- Vương Nguyên vừa nói vừa ngoái lại nhìn đằng sau.

- Nhị Nguyên, em đang sợ sao? Chúng ta chỉ đang đi ra ngoại ô thành phố thôi, đã bị lạc đâu chứ.- Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Vương Nguyên, ánh mắt ôn nhu. Không biết từ khi nào mà anh đã dịu dàng hơn.

- Em không có sợ. Anh thôi gọi em là Nhị Nguyên đi.- Vương Nguyên dùng dằng tay áo Khải, miệng chu lên nói một cách ủy khuất. Vương Tuấn Khải cười lớn, rồi nói to như giễu, còn cố ý nhấm mạnh hai chữ cuối cùng.

- Qủa bóng là anh đem trả em, chứ em chưa giành lại được bóng đâu. Nhị Nguyên.

- Chuyện 2 năm rồi mà vẫn không quên. Xí, không chơi với anh nữa.

Nói rồi cậu chạy nhanh lên phía trước , được một đoạn thì quay lại nói lời châm chọc.

- Anh có định đi nhanh không, Vương Khải Lợi. hahaha

- Em vừa gọi anh là gì? Nhị Nguyên, anh sẽ xử em.

Vương Tuấn Khải chạy đuổi theo. Miệng vẫn không tắt được nụ cười. Anh cười nhiều như vậy là vì có thể bên cạnh cậu. Không có cậu, nụ cười này đã mất lâu rồi.

- Có giỏi thì bắt em đi. Lêu lêu, Vương Khải Lợi~~~

Vương Nguyên cười thích thú rồi nhanh nhẹn chạy, đằng sau là Vương Tuấn Khải đang ra sức đuổi. Nếu nói về chạy bộ thì Vương Tuấn Khải còn kém xa Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải lười thể dục a.

Trong ánh nắng hè, có hai con người đang đuổi bắt nhau.

Hai thiếu niên, lại càng lớn hơn rồi.

..................

Cho đến khi Vương Tuấn Khải đuổi kịp thì cũng là chuyện của 15 phút sau. Lúc này, Vương Nguyên đang đứng sững lại, yên lặng nhìn cánh đồng bồ công anh trước mắt.

- Cánh đồng bồ công anh a. Đây là nơi anh muốn dẫn em đến sao, Tiểu Khải?

Cậu quay lại hỏi anh. Anh đáp lại bằng nụ cười sủng nịnh và lời nói ôn nhu:

- Phải rồi. Anh muốn cho em được ngắm nó. Nó rất đẹp, phải không?

Anh hỏi lại. Vương Nguyên gật đầu lia lịa. Cậu chạy thật nhanh ra đứng giữa cánh đồng, và gọi anh:

- Tiểu Khải, anh mau mau ra đây đi. Hoa bồ công anh đẹp lắm nhé!
Vương Tuấn Khải chậm rãi tiến lại. Anh mỉm cười. Hai năm là một khoảng thời gian không dài nhưng nó khiến anh thay đổi nhiều hơn. Anh cười nhiều hơn và đa phần những nụ cười ấy đều giành cho Vương Nguyên. Chỉ Vương Nguyên mà thôi.

Vương Nguyên nhìn lên trời cao xanh thẳm, cậu chú ý đến nơi những hạt giống bồ công anh đang bay lên, rồi quay sang nói với Vương Tuấn Khải.

- Những hạt giống bồ công anh kia thật đáng trách. Đúng ra chúng phải ở lại với cây bồ công anh đã làm cho nó xuất hiện trên cuộc sống chứ, chúng không nên bay đi.

Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên , cười nhẹ đáp lại:

- Đó là định luật của tự nhiên mà. Hạt bồ công anh phải bay đi để tìm hạnh phúc mới. Nó đâu thể cứ sống mãi cùng với 1 người. Như vậy thật nhàm chán.

- Vậy nên nó mới đáng trách. Ắt hẳn hoa bồ công anh rất đau khổ vì hạt giống đã bay đi.

Cậu nhìn ra xa hơn, mắt chăm chú theo dõi từng hạt giống nhẹ nhàng bay lên. Nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy một hạt giống. Bàn tay mềm mại của cậu đưa hạt giống nhỏ về lại với cây hoa. Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn. Lặng lẽ.

- Hoa bồ công anh ở lại sẽ vui, sẽ không buồn vì hạt giống sẽ tìm được hạnh phúc của nó. Hoa sẽ vui thay cho hạt.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn những hạt giống bồ công anh đang bay xa dần. Gương mặt lộ vẻ thoáng buồn, nhưng...vẻ thoáng buồn ấy anh không để cậu nhìn thấy và phút chốc nhanh chóng mất đi. Người ta nói khi càng trưởng thành sẽ càng suy nghĩ nhiều. Có lẽ...anh cũng đang suy nghĩ nhiều, những suy nghĩ viển vông của tuổi mới lớn.

- Tiểu Khải, anh đừng bao giờ bỏ rơi em như những hạt giống bồ công anh kia nhé.- Vương Nguyên đột nhiên quay sang, đôi mắt nhìn thẳng Vương Tuấn Khải. Anh cũng nhìn cậu mà cười, rồi ôn nhu đáp lại:

- Sẽ không bao giờ anh bỏ rơi em

- Anh hứa đi. Chúng ta ngoắc tay đi.

Vương Nguyên cười rạng rỡ. Bàn tay nhỏ đưa lên. Vương Tuấn Khải cũng đưa tay lên. Hai ngón út chạm vào nhau, 2 ngón cái chạm vào nhau. Ngoắc tay sẽ tạo ra một hình trái tim. Không bao giờ bỏ rơi nhau, để trái tim mãi được trọn vẹn.

Ngày hôm đó, có một cái lọ nhỏ được chôn xuống dưới gốc cây bạch dương. Một lọ chứa đựng hai điều bí mật. Hẹn ước bồ công anh, 10 năm...sẽ được đào lên và khám phá.

Bầu trời Trùng Khánh xanh và cao, hai thiếu niên đang ngồi đó ngắm nhìn những bông bồ công anh. Liệu...hạnh phúc còn kéo dài được mãi như thế?



*~*~

Anh 16 tuổi, đã bước vào trường cấp III Bát Trung, còn cậu 15 tuổi, vẫn còn học ở cấp II Nam Khai. Hai thiếu niên, mỗi người một nơi. Nhưng ngày nào đi học cũng đi cùng nhau, vẫn quan tâm nhau như hồi còn nhỏ. Tất cả, có lẽ...vẫn còn là hạnh phúc.

Nếu nói đến đánh người thì không ai có thể giỏi như Vương Tuấn Khải. Bên cạnh Vương Nguyên, anh giống như một con mèo lớn bên cạnh thỏ con. Mà chỉ cần ai đó động đến thỏ con của anh thì ngay lập tức mèo lớn biến thành hổ. Và cảnh tượng bây giờ cũng không phải ngoại lệ.

- Đủ rồi, Tiểu Khải. Anh định đánh chết họ sao? Khuya rồi, chúng ta phải về nhà.

- Như vậy vẫn chưa đủ. Bọn chúng dám chặn đường em, anh không tha được. Vương Tuấn Khải vẫn đánh bọn chúng, tay không dừng. Vương Nguyên nhanh chân chạy đến kéo tay Vương Tuấn Khải lại, miệng thì luôn khuyên nhủ.

- Qúa đủ rồi Tiểu Khải. Anh bớt giận đi, em không sao mà.

Anh thấy cậu kéo tay nên cũng không đánh nữa. Nhưng trước khi đi còn quay lại cảnh cáo bọn chúng nếu còn dám động đến Vương Nguyên thì sẽ không yên với anh. Bọn chúng nghe xong thì chạy mất hút.

Khuya.

Gió đêm thôi qua tán lá cây ven đường. Gió lạnh mùa đông khiến Vương Nguyên hơi rùng mình. Vương Tuấn Khải cởi bỏ khăn len xuống, lại quấn lên cổ Vương Nguyên. Miệng cười ôn nhu.

- Ngốc! Biết lạnh như vậy sao còn không mang khăn. Em muốn anh lo lắng đến chết sao?

- Có mang a. Mà vừa nãy mải chạy nên...rơi mất rồi!

Vương Nguyên lí nhí đáp lại. Hơi thở ấm áp từ người bên cạnh khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng cả lên. Anh véo mũi cậu rồi ôm lấy.

- Bọn chúng còn dám động đến em anh sẽ không tha nữa.

Trong ánh đèn đường mờ ảo, có hai bóng người cao cao đang sánh bước bên nhau.


Xiǎoxué lí bā páng de púgōngyīng
(Bông bồ công anh cạnh hàng rào trường tiểu học)


Shì jìyì li yǒu wèidào de fēngjǐng
(Là cảnh đẹp mang hương hoa của kí ức)


Wǔshuì cāochǎng chuán lái chán de shēngyīn
(Tiếng ve từ sân bóng lúc buổi trưa)


Duō shào nián hòu yě háishì hěn hǎotīng
(Sau bao nhiêu năm vẫn hay như ngày nào.)


Jiāng yuànwàng zhézhǐ fēijī jì chéng xìn
(Gấp điều ước thành máy bay giấy để gửi đi,)


Yīnwèi wǒmen děng bù dào nà liúxīng
(Vì chúng ta không đợi được ngôi sao băng ấy.)


Rènzhēn tóu juédìng mìngyùn de yìngbì
(Cẩn thận tung đồng xu của vận mệnh,)

Què bù zhīdào dàodǐ néng qù nǎlǐ
(mà không biết sẽ đến những nơi đâu.)

Yīqǐ zhǎng dà de yuēdìng
(Hẹn ước từ hồi bé)

Nàyàng qīngxī dǎguò gōu de wǒ xiāngxìn
(Vẫn hiện lên rõ ràng,Ta đã ngoắc tay với nhau và tin rằng)

Shuō hǎo yào yīqǐ lǚxíng
(Hẹn cùng nhau phiêu bạt)

Shì nǐ rújīn wéiyī jiānchí de rènxìng
(Là sự ương ngạnh duy nhất của em còn đến bây giờ)

Zài zǒuláng shàng fá zhàn dǎ shǒuxīn
(Đập tay hẹn khi bị phạt đứng ngoài hành lang)

Wǒmen què zhùyì chuāng biān de qīngtíng
(ta lại cùng nhìn chú chuồn chuồn ngoài cửa sổ)

Wǒ qù dào nǎlǐ nǐ dōu gēn hěn jǐn
(Tôi đi đến đâu em cũng theo ngay sau.)

Hěnduō de mèng zài děngdàizhuó jìnxíng
(Rất nhiều giấc mơ đang đợi được biến thành sự thực.)

-Em có nghe thấy bài hát đó không?

Vương Tuấn Khải quay sang Vương Nguyên đang đi bên cạnh. Miệng thì lẩm nhẩm theo lời bài hát.

- Em biết bài hát đó. Là bài Hẹn ước bồ công anh. - Cậu hào hứng đáp lại

- Chúng ta cùng hát bài đó nhé - Anh đề nghị

Vương Nguyên gật đầu. Trong con ngõ nhỏ, có một bàn tay nhỏ, một bàn tay lớn nắm lấy nhau. Họ cùng hát, bài hát của quãng đường trưởng thành. Tiếng hát chứa đựng bao niềm vui, hạnh phúc của cả hai hòa vào nhịp đập của trái tim. Hẹn ước bồ công anh, vẫn đang được thực hiện, cho đến khi nào, anh và em buông tay nhau ra.

*~*~

Anh đã bước qua tuổi 20, cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người. Còn cậu mới 19...

Có lẽ mọi chuyện đã đi theo chiều hướng xấu khi anh quyết định lấy vợ. Anh sẽ lấy vợ ở tuổi 20. Khi anh nói chuyện đó với cậu là 1 tuần trước khi anh bước vào lễ đường. Anh vừa nói, vừa cười vui vẻ. Cậu cũng cười, còn chúc anh hạnh phúc nhưng trong lòng thì đang tan nát. Mọi thứ dường như xụp đổ trước mắt cậu rồi. Rõ ràng anh hứa sẽ ở bên cậu, mà giờ anh lại chuẩn bị buông tay cậu ra. Cậu phải làm sao đây? Cố níu kéo anh hay buông tay anh ra? Buông tay anh sao? Liệu cậu có đủ can đảm để buông tay?
Rốt cuộc thì chuyện gì đến cũng đến. Cậu đã có 1 quyết định thẳng thắn. Buông tay để anh hạnh phúc. Một chiều gió lộng, một mình Vương Nguyên lặng lẽ ra cánh đồng bồ công anh. Phải rồi, lần này chỉ có mình cậu thôi. Thiếu niên đứng sững giữa cánh đồng bồ công anh. Cảnh vật vẫn như xưa. Cây bạch dương vẫn ở đó. Cánh đồng bao năm qua vẫn vậy, chỉ có anh đã thay đổi. Cậu đứng lặng một hồi lâu rồi tự cười một mình, cười ngu ngốc, cười tự giễu. Bao kỉ niệm chợt hùa về trong tâm trí.

"Những hạt giống bồ công anh kia thật đáng trách. Đúng ra chúng phải ở lại với cây bồ công anh đã làm cho nó xuất hiện trên cuộc sống chứ, chúng không nên bay đi."

"Đó là định luật của tự nhiên mà. Hạt bồ công anh phải bay đi để tìm hạnh phúc mới. Nó đâu thể cứ sống mãi cùng với 1 người. Như vậy thật nhàm chán."

"Vậy nên nó mới đáng trách. Ắt hẳn hoa bồ công anh rất đau khổ vì hạt giống đã bay đi."

"Hoa bồ công anh ở lại sẽ vui, sẽ không buồn vì hạt giống sẽ tìm được hạnh phúc của nó. Hoa sẽ vui thay cho hạt."

"Tiểu Khải, anh đừng bao giờ bỏ rơi em như những hạt giống bồ công anh kia nhé"

"Sẽ không bao giờ anh bỏ rơi em"

"Anh hứa đi. Chúng ta ngoắc tay đi."

- Năm đó anh đã hứa với em như vậy. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Anh giống như hạt giống bồ công anh, đi tìm hạnh phúc mới. Còn em là bông bồ công anh, lẻ loi đơn độc một mình. Phải rồi, hoa sẽ vui thay cho hạt. Em cũng sẽ vậy, em sẽ vui thay cho anh. Hạnh phúc nhé, Tiểu Khải.

Vương Nguyên tự nói một mình.

Hôm đó, trên cánh đồng bồ công anh, một cái bóng liêu xiêu, đứng.

Khóc trong câm lặng.

Hẹn ước bồ công anh năm nào, giờ vẫn còn được thực hiện chứ? Hẹn sẽ ở bên nhau...chắc sẽ không còn. Nhưng...cậu vẫn sẽ dõi theo anh. Sẽ làm cái bóng của anh. Cậu vẫn sẽ âm thầm thực hiện hẹn ước. Vương Tuấn Khải, em sẽ luôn theo anh.

Theo anh... đâu thể theo được mãi. Sau ngày anh lấy vợ, cậu càng trầm tư, cậu tránh mặt anh, anh đến tìm sẽ bảo chị giúp việc nói cậu không có nhà. Trên đường đi mà thấy anh sẽ chạy chốn. Rốt cuộc là cậu đâu thể theo anh và bên anh. Một tháng sau, cậu quyết định sẽ đi du học, để chốn tránh sự thật, để chốn tránh anh. Chốn tránh tất cả.

Vương Nguyên rời bỏ Trùng Khánh, rời bỏ Trung Quốc, rời bỏ Vương Tuấn Khải.

Cậu sẽ đi Mỹ, không biết bao giờ sẽ trở lại nơi chứa đựng bao kỉ niệm, nơi có người cậu yêu, nơi khiến cậu đau nhói con tim này. Ngày Vương Nguyên ra sân bay, trời đổ mưa. Có lẽ ông trời đang khóc, khóc thay tình đơn phương của cậu. Ai bảo cậu yêu anh nhiều đến vậy, để rồi xa anh mà lòng đau như cắt. Trái tim cậu sẽ chẳng bao giờ lành lại được nữa. Cũng vì anh mà thôi - Vương Tuấn Khải.

5 năm sau...

Một chàng trai đang đứng trước ngôi mộ mới xây.Ngôi mộ được xây gần cánh đồng bồ công anh. Cậu đứng lặng một hồi rất lâu. Đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Đôi mắt ấy đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Dường như không thể khóc được nữa. 5 năm, một khoảng thời gian không ngắn để cậu tập quên anh, vậy là mỗi ngày lại thêm nhung nhớ. Để rồi khi cậu quyết định về lại Trung Quốc, về lại với anh, ở bên anh dù anh không thuộc về cậu thì mọi chuyện lại xảy ra như thế này đây. Anh mất do tai nạn giao thông, chiếc xe tải cán ngang người khi anh đang lao ra cứu một thiếu niên chạc tuổi cậu, người ta nói thiếu niên đó có nét rất giống cậu. Cuộc sống của anh được kéo dài thêm vài ngày nữa. Bánh xe cán ngang qua người, việc anh chưa chết ngay đã là một kì tích...

Kì tích?

Kì tích làm gì khi cuối cùng cũng phải ra đi?

Không hiểu sao mà hôm nay trời lại mưa, mưa tầm tã. Cậu cầm ô đứng rất lâu trước mộ anh. Miệng thì hát bài hát năm nào cậu và anh cùng hát. Là bài hát "Hẹn ước bồ công anh"

Yīqǐ zhǎng dà de yuēdìng nàyàng zhēnxīn
(ước ngày bé sao chân thành đến thế)

Yǔ nǐ liáo bù wán de céngjīng
(kể cho anh nghe bao nhiêu chuyện đã qua)

Ér wǒ yǐjīng fēn bù qīng
(em đã không còn hiểu rõ)

Nǐ shì yǒuqíng háishì cuòguò de àiqíng
(Anh là một tình bạn hay một tình yêu bị bỏ lỡ.)

Rột cuộc anh là tình bạn hay tình yêu mà em bỏ lỡ? Cậu hát, cậu khóc, anh có biết không? Vợ của anh đã kể cho cậu nghe tất cả mọi việc. Ngay từ đầu cô ấy và anh cưới nhau là do hai bên gia đình, cô ấy và anh không có một chút tình cảm nào dành cho nhau. Hơn nữa, tình cảm của anh dành cho cậu là không được xã hội chấp nhận. Nếu anh nói anh yêu cậu chắc hẳn chỉ làm mọi việc thêm dối tung hơn mà thôi. Vậy nên anh quyết định im lặng, để cậu hiểu lầm, để cậu rời xa anh. Và bây giờ thì cậu rời xa anh mãi mãi rồi...Mãi mãi...là bao lâu? Hết cả cuộc đời hay sao?

Như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu chạy nhanh đến cây bạch dương, vội vã đến nỗi rơi mất chiếc ô mà không chịu quay lại lấy. Phải rồi, chiếc lọ chứa đựng bí mật được chôn dưới gốc cây bạch dương. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã từng hứa với nhau 10 năm sau sẽ đào nó lên.

Giờ anh cũng đang xuất hiện ở đây, nhưng theo một cách khác.

Cậu sẽ tự tay đào nó lên để xem 10 năm trước hai người đã từng chôn dấu bí mật gì. Đôi tay Vương Nguyên run run mở lắp lọ, rồi lấy ra 2 tờ giấy nhỏ. Cậu chầm chậm mở tờ giấy có ghi chữ "Tiểu Khải" ở ngoài.

Nước mắt Vương Nguyên lại tuôn trào. Cậu cắn chặt môi đến bật máu. Nắm chặt tờ giấy trong tay, cậu quỳ rụp xuống. Đau quá, thật sự là một tổn thương không thể cứu chữa nữa rồi. Trong tờ giấy của Tiểu Khải chỉ vỏn vẹn 3 chữ " ANH YÊU EM". Là anh đã yêu cậu từ 10 năm trước. Vậy mà cho đến khi cậu biết thì anh đã rời xa cậu. Tại sao ông trời lại lỡ đối sử với cậu và anh như vậy? Chẳng lẽ 2 người không xứng đáng nhận được hạnh phúc sao?

Vương Nguyên nhẹ nhàng mở tờ giấy nhỏ của cậu ra. Trong giấy là dòng chữ non nớt " em sẽ mãi mãi ở bên anh, Tiểu Khải". Cậu buông tay cả 2 tờ giấy. Cả hai cuốn theo chiều gió bay đi.

Mưa tạnh.

Bầu trời Trùng Khánh đỏ và đẹp.

Đẹp tới tang thương, đẹp tới đau lòng.

Hôm nay là một ngày có cả máu và nước mắt. Mưa là nước mắt, trời đỏ là màu máu. Tất cả thật bi thương. Vương Nguyên lặng lẽ đứng dậy quay lại ngôi mộ. Môi gắng nở nụ cười, miệng thì thầm:

- Tiểu Khải, chờ em anh nhé. Em sẽ mãi mãi ở bên anh. Chúng ta sẽ đến một thế giới chỉ có anh và em. Hẹn ước bồ công anh, 2 ta sẽ cùng thực hiện tiếp. Bên nhau, mãi mãi.

The End

~ 小兰 ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro