born to die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan Heng là nỗi ám ảnh của Blade. Blade là ác mộng của Dan Heng.

Blade như thứ sức mạnh mà đã luôn dìm bước chân của cậu suốt từ trước tới nay, dù cậu có thay tên đổi dạng, trút bỏ lớp vảy rồng để khoác lên người làn da mềm mịn của loài người thì hắn vẫn sẽ xuất hiện trước mặt cậu.

Lần thứ nhất, cậu đã giết hắn trong cơn hoảng loạn.

Lần thứ hai, cậu cũng giết hắn, rồi lần thứ ba, lần thứ tư… Người đàn ông đó đã bị chính tay cậu đâm chết, nhưng rồi lại trở lại trước mặt cậu.

Hắn chính là cơn ác mộng mà cậu không thể thoát, là cơn ác mộng sẽ đeo bám cậu cho tới cuối cuộc đời này.

Lại là hắn.

Người trước mắt thấy Dan Heng liền thay đổi thái độ. Như mọi khi, vẻ vô cảm chán chường của hắn biến mất khi thấy cậu, ánh mắt như kẻ săn mồi bị bỏ đói lâu ngày chợt thấy con mồi, trong chớp mắt, thanh kiếm trong tay hắn lao về phía cậu, như muốn giết chết cậu. Ánh lửa trong mắt hắn bập bùng lên như ánh nến, hắn siết chặt hơn thanh đao vẫn lạnh ngắt trong tay. Nếu hắn còn là người sống, đến giờ, chuôi đao đã phải nhuốm hơi ấm thân nhiệt của chủ nhân rồi.

“Trong năm người, ba người phải trả giá. Ngươi nằm trong số đó.”

Trước đây, Dan Heng không hiểu ý Blade là sao khi nói vậy. Họ còn chẳng quen nhau, mà hắn lại nói với cậu như họ là kẻ thù không đội trời chung được mấy trăm năm rồi vậy.

Thật sự quá thân thiết.

Dan Heng đưa thanh Kích Vân lên tầm mắt mình, chặn một kiếm của Blade. Blade ghì kiếm xuống, lưỡi kiếm sắc bén ma sát với thương, tạo tiếng động sắc lạnh trong bầu không khí căng thẳng bao trùm giữa hai người. Dan Heng dạng chân rộng hơn một chút để lấy đà, đẩy Blade khỏi người mình. Blade lùi ra sau một chút theo quán tính, tay vung kiếm lên toan chém Dan Heng, nhưng cậu đã nhanh hơn, lợi dụng sơ hở này của Blade, đâm một nhát vào ngực người đàn ông kia.

Người này rõ ràng là một kiếm sĩ mạnh, nhưng phong cách chiến đấu rất bất cần, chả bao giờ có ý tự phòng thủ, thêm nữa, đây cũng không phải lần đầu cậu giết anh ta, ít nhiều cũng đã quen với một số động tác rồi.

Hơi ấm mơn trớn trên làn da có thân nhiệt thấp hơn người thường một chút của Dan Heng. Cậu nhìn người trước mắt, lần này hắn không động đậy nữa sau nhát thương đầu tiên của cậu. Như bị hút hồn, mắt cậu dính chặt vào vết thương mình vừa gây ra trên ngực trái của hắn, một tay cậu siết thương chặt hơn, từ từ nhưng chậm rãi đâm sâu hơn vào vết nứt trên cơ thể đối phương. Tay còn lại vô thức đưa lên má, cảm nhận hơi ấm kì lạ đang bò xuống chầm chậm theo trọng lực. Là máu, máu của Blade.

Cậu đưa mắt từ tay lên cơ thể bất động trước mắt, mái tóc xanh dài nay đã hóa bạc trắng, người trước mặt cậu nay lại dịu dàng mỉm cười với cậu, anh ta nâng chén rượu của mình lên, như mời cậu.

“Dan Feng, trăng đêm nay đẹp như thế này mà cậu định uống rượu một mình thật à? Không định mời tôi thưởng rượu cùng sao? Hay muốn tôi mời?”

Dan Heng đơ người ra một lúc, nhìn thẳng mặt người đối diện. Một người đẹp với đường nét có chút khắc khổ, như đã có dấu vết của một vài trận chiến cùng dấu vết của thời gian và sự mệt mỏi in lên người anh ta. Dan Heng biết mình không quen người này, nhưng tại sao cậu lại có cảm giác quen thuộc và cảm nhận được sự ấm áp từ từ len lỏi từ tim vào từng ngóc ngách, từng tế bào trên cơ thể của Long tôn với thân nhiệt của loài bò sát lạnh lẽo này? Có lẽ là do rượu, có thể là do trăng, cậu không biết nữa, nhưng sự ấm áp này đã bắt đầu bò lên má, lên mặt cậu mất rồi.

“Tôi không phải Dan Feng.” Cậu muốn hét lên cho người đó, và cả vũ trụ biết, nhưng lại không thể nào nói được gì cả. Tay cậu siết chặt ly rượu nhỏ trong tay hơn, và run rẩy cụng ly với người đối diện. Tay hai người vô tình chạm vào nhau, Dan Heng giật mình, ly rượu trong tay rớt xuống đất, vỡ ra làm trăm mảnh, rượu rơi và bắn lên cả vào quần áo cậu, nhưng rượu cũng không lạnh bằng bàn tay của người đối diện.

Tay anh ta không có chút hơi ấm nào của sinh vật sống, nó lạnh lẽo đến gai người. Lạnh như cơ thể người chết.

Dan Heng như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, nhưng sao cảm giác lạnh lẽo ở tay cậu vẫn chưa mất đi?

Cậu đưa mắt nhìn về phía tay trái của mình, đan xen nhau là ngón tay của chính cậu và ngón tay của Blade. Trên tay cậu còn vương chút máu tươi, chúng cũng vương trên vài khoảng da của Blade.

Blade cũng nhìn bàn tay bị Dan Heng nắm, ánh mắt chậm rãi di dời sang phía cậu.

Dan Heng tránh ánh mắt Blade, cậu định rút tay lại thì Blade đã nắm chặt tay cậu lại, hắn không muốn để cậu thoát. Blade kéo Dan Heng lại gần hơn, rồi bắt lấy môi cậu.

Mùi tanh của máu chiếm lấy vị giác của Dan Heng, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Blade lại rời đi.

Một lần nữa, Dan Heng lại cảm thấy được sự ấm áp nhẹ nhàng như ánh nắng chiếu lên người cậu khi đấy dần dần thắp sáng từng tế bào trong người cậu.

Cậu muốn cảm nhận hơi ấm đấy lần nữa, cho dù việc đấy đồng nghĩa với việc có thể cậu sẽ bị hơi ấm hun nóng tới mức cháy rụi.

Dan Heng nhanh chóng kéo cổ áo Blade xuống, môi cậu chạm tới đôi môi của hắn, lưỡi cậu như con rắn nhịp nhàng trườn vào khoang miệng đối phương. Mùi tanh của máu lại tràn ngập trong khuông miệng cậu, nhưng kèm theo đó là hơi ấm nhẹ nhàng dần dần nóng lên, châm lửa đến từng nơi mà nó có thể lan tới trong cơ thể.

Từng giây phút đọng lại thành thế kỷ, nhưng sau vài thế kỷ thì cơ thể Blade đã dần cứng lại, hắn cũng không còn cử động nữa. Dan Heng bỗng cảm thấy có vật gì cưng cứng chọt vào nửa thân dưới của cậu, và đau đớn tột cùng ở ngực, như có người dùng vật gì sắc nhọn đâm vào. Cậu buông Blade ra, nhận ra đối phương không còn thở nữa, mắt nhắm lại. Cậu sẽ để ý đây là lần đầu bị cậu giết mà Blade có vẻ mặt thư thái như này, nhưng cậu không để ý đến Blade nữa. Cho đến phút cuối, hắn đã dùng kiếm xiên thẳng vào ngực cậu. Dan Heng ho khan, từng ngụm máu trào ra theo cử động. Cậu thấy những kí ức cũ ùa về như những thước phim về cuộc đời cậu được thu lại qua góc nhìn thứ nhất, cậu thấy những giác quan của mình dần biến mất, Dan Heng cuộn người lại, nằm xuống cạnh cơ thể không còn sức sống của Blade, cảm nhận cơ thể mình dần lạnh đi như thân nhiệt của chính người bên cạnh.

Cậu biết, người này vẫn sẽ sống lại, nhưng cậu thì không. Đối với cậu, chết là hết. Tộc Vidyadhara thì sao chứ, vẫn chết được chứ đâu có bất tử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro