[ONESHOT] Hi Jack, I'm In An Airplane Hijacking!, OT9, Humor, PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: FZ_DracoHart

Translator: kelvin_ow

Original Link: Hi Jack, I’m In An Airplane Hijacking!

Permission:Well, sure! Go on! Don't forget to put my username on the credit, arraseo?

Category: Humor, Fantasy (?)

Rating: PG

Note:

1. Fic này mình dịch như một món quà muốn gửi đến một cô gái cung Sư Tử. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ! Vui vẻ thật vui vẻ! ^^~

2. Gửi lời cám ơn tới chị Istar vì đã ‘tư vấn’ cho em LOL

3. Và quan trọng nhất, gửi đến FZ_DracoHart ngàn lời cảm ơn vì đã cho phép mình được dịch fic này. 

[You don’t know how happy I was when I received your PM T^T ]

Author’s note: 

Như tên fic thì đây là câu chuyện về một vụ cướp máy bay. Không, thật ra sẽ không có hành khách nào tên Jack cả… mình có ý tưởng sẽ pha trộn giữa bối cảnh Call of Duty 4 cùng với concept hàng không trong album Girls & Peace và một chút bách hợp… Sau cùng là được cái fic có chút hài hước nhưng đầy điên rồ này đây…

Để có trải nghiệm tốt hơn, bạn có thể thử vài màn Call of Duty 4 trước khi đọc fic. Và hãy thắt chặt dây an toàn, nếu không Seohyun sẽ bắn bạn, vâng là head-shot đấy.

Hi Jack, I’m In An Airplane Hijacking!

Đó là một chuyến bay yên bình cách Trái Đất hàng ngàn feet (dĩ nhiên rồi, nhưng nếu bạn thích Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao hoặc Chiến Tranh Thế Giới hay Sao Hỏa thì cũng không thành vấn đề). Có vài hành khách đang ngủ (thậm chí còn chảy cả nước dãi), một số khác đang nghe nhạc, một số khác nữa đang dùng bữa, và một vài người (chính xác là ba) đang lên cò khẩu Mini-Uzi, AK-47, M16, chuẩn bị thuốc nổ rồi khoát lên người áo giáp chống đạn.

Ế? Có gì đó không đúng ở đây thì phải…

CỘC CỘC CỘC!

“CÁC NGƯỜI NGHE ĐÂY!!! TA LÀ KHÔNG TẶC ĐÂY! NẾU AI ĐÓ THÉT LÊN HOẶC HÉT LÊN HAY BLAHBLABLAH GÌ ĐÓ THÌ TA SẼ ĂN BÁNH MÌ- Úi da…!”

“Ta sẽ bắn vào đầu kẻ đó, đồ thực thần ngu ngốc!” Một tên lùn đầu vàng thục chỏ đứa đồng bọn cao khuều gầy nhom của mình.

“Ồ xin lỗi… THÌ TA SẼ BẮN VÀO ĐẦU KẺ ĐÓ!”

Cuộc hỗn loạn nhanh chóng bùng nổ giữa các hành khách. Tiếng la hét thất thanh, tiếng gào thét, tiếng súng trường vang lên, trong khi hành lý, gà quay, bánh mì bị ném văng tứ tung. Chậc, thiệt là lộn xộn.

“Sooyoung, Seohyun, hai người xử lý mấy hành khách. Ta sẽ đi thăm hỏi phi công một chút.” Sunny ra lệnh rồi thẳng tiến buồng lái.

“Tôi xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này, nhưng chúng ta đang ở giữa một vụ cướp máy bay.” Seohyun lịch sự xin lỗi khi chĩa vào khẩu súng trường M16 đầy uy lực của mình về phía các hành khách đang sợ hãi. “Vui lòng bỏ những thứ quý giá của các bạn vào cái túi này.”

“Đưa cho ta tất cả đồ quý giá!” Sooyoung rống lên. “Ôi chao, và tất cả thức ăn của các ngươi nữa!”

Trong khi đó, Sunny đã lẻn vào buồng lái và chĩa khẩu Mini-Uzi vào đầu cơ trưởng mà không gây ra chút tiếng động. “Ngồi yên, nếu không ta bắn nát sọ nhà ngươi!”

Viên cơ trưởng không nói tiếng nào, bất ngờ bẻ quặp bàn tay của Sunny rồi khóa chặt cánh tay của tên không tặc. “Phá chuyến bay của ta hả, ta sẽ bẻ gãy cánh tay đáng thương của nhà ngươi!”

“A-agh!”

“Yoona đừng có giỡn nữa!” Cơ phó có làn da bánh mật bực mình lên tiếng. “Chúng ta đang ở độ cao 33,000 feet đó!”

“Không! Em sẽ đánh tên- CÁI GÌ? 33,000 FEET Á??? ÔI KHÔNG!!!!!” Yoona đột nhiên hét lên rồi điên cuồng lắc lắc người Sunny. “CỨU TÔI VỚI! LÀM GÌ ĐÓ ĐI!”

“Tỉnh lại đi Yoong! Vì Chúa, em là cơ trưởng mà!” Yuri bức bách, cố gắng làm nhóc cơ trưởng đang hoảng sợ kia bình tĩnh lại.

“Không, em không thể, unnie! Cái này CAO QUÁ MỨC CHO PHÉP RỒI!”

“Không phải em nói mình từng là Trung úy Không quân sao!”

“Phải, em thực sự đã từng!”

“Vậy tại sao em lại sợ độ cao hả?!”

“Đó là lý do em bị đá ra khỏi Không quân!”

Yoona điên cuồng chạy từ buồng lái xuống khoang khách với đôi tay quơ quào điên loạn trong không khí.

“Argh!! Tui sắp chết rồi! Chúng ta chết chắc rồi! Trời ơi, cao quá… ghrrrnh…!” Trong khi mồm bắt đầu sùi bọt mép và không lâu sau đó, cô lăn đùng ra ngất.

Yuri và Sunny ra khỏi buồng lái để kiểm tra nhóc cơ trưởng. Sunny mang vẻ mặt kiểu “CÁI QUÁI GÌ VẬY”, còn Yuri tỉnh queo gắt lên. “Cô! Chăm sóc cho nó. Tôi chán tên ngốc sợ độ cao này quá rồi…”

“Đâu có nhanh vậy bạn hiền.” Sooyoung ngăn Yuri lại. “Chúng ta đang ở giữa một vụ không tặc mà, đúng không?”

“Thì sao nào?” Yuri đáp lại với giọng chán nản. “Tôi nên hét lên kiểu ‘ÁHH CỨU TÔI VỚI!’ đó hả.”

“Đứng im, mấy tên không tặc kia!” Một cô gái tóc đỏ chĩa khẩu súng ngắn vào Sunny vào Sooyoung.

“Uhh, cô là ai?” Sooyoung lãnh đạm hỏi.

“Tiffany Hwang, đặc vụ FBI đây!” Tiffany giơ huy hiệu ra. “Bây giờ, các ngươi sẽ bị bắt vì tội cướp máy bay!”

“Ta không quan tâm việc đó, nhưng tên lùn trông có vẻ biến thái đang sờ mông của cô là ai vậy?”

“Kim Taeyeon! Đặc vụ FBI và là chồng sắp cưới của Fany Fany Tiffany!” Tên lùn tự giới thiệu, một tay chĩa súng trong khi tay còn lại vẫn vuốt ve mông của Tiffany. “Nhân danh mông của Fany, ta thề sẽ bắt hết bọn không tặc các ngươi!”

“Đừng tưởng chỉ mình ngươi mới có thể thề kiểu đó!” Sooyoung từ đằng sau ôm lấy ngực của Sunny, chĩa cây AK-47 ra rồi hét lên “Nhân danh dưa hấu của Sunny, ta thề sẽ cướp sạch cái máy bay này!”

“BỎ TAY RA, ĐỒ DÊ XỒM!” Tiffany và Sunny đấm vào kẻ tương ứng thuộc phe mình.

I got Taeyeon meotjin! I got Taeyeon chakhan!

I got Taeyeon, pervert girl, nae mam da gayjeongan

(Tôi có một Taeyeon đẹp trai! Tôi có một Taeyeon tốt bụng!

Tôi có Taeyeon, một cô nàng biến thái, người đã đánh cắp trái tim tôi)

Ồ, chuông điện thoại của Tiffany đang kêu đó mà! Khoan đã, không phải là có vấn đề gì đó với nhạc chuông hay sao? Mà thôi kệ đi, ít ra thì Tiffany cũng chịu nghe máy rồi.

“Chào Jack! Bây giờ tôi đang gặp một vụ cướp máy bay… Hmm… Mhmm… Được rồi, gặp anh sau nếu tôi vẫn còn sống. À mà Jack này, anh có thể nói với mẹ của tôi hãy dùng tiền tổ chức đám cưới cho TaeTae và tôi để làm đám ma cho bọn tôi được không. Vậy nhá, cám ơn. Tạm biệt!”

Cùng lúc đó, có một hành khách với màu tóc cầu vồng đang huých vào người nhóc cơ trưởng đã bất tỉnh. “Này, cô là cơ trưởng nhể? Mau tỉnh lại rồi kiểm soát mớ hỗn độn này đi nhóc con!”

Yoona đột nhiên tỉnh dậy rồi trố mắt nhìn cô gái với mái tóc 7 sắc (của anh hề). “Cô… Chị là Kim Hyoyeon, vận động viên nhảy dù nổi tiếng phải không!”

“Aww, yeah~” Hyoyeon tạo ngay một tư thế thật cool. “Nhóc là fan của chị hả? Có muốn chụp một tấm h-”

Thay vì giấy và bút, Hyoyeon nhận được một cú đấm vào má, một cú đấm tràn đầy (tình yêu) sự căm thù ở bên trong.

“C-cái quái quỷ gì vậy?”

“Em hận chị! Chị nói dối em!”

“C-cái gì?”

“Chị đã bảo đảm 100% rằng cuốn sách này sẽ giúp em vượt qua chứng sợ độ cao!” Yoona bất ngờ lấy ra một quyển sách từ trong không khí, có tựa đề ‘1001 LỜI KHUYÊN DÀNH CHO NHỮNG TÊN NGỐC BỊ CHỨNG SỢ ĐỘ CAO’. “Nhưng em vẫn đổ mồ hôi như tắm trong khi chỉ đang ở tầng hai!”

“Hmm, cuốn sách đó thật sự có hiệu quả với mấy tên ngốc mà ta…” Hyoyeon xoa cằm và cái má đã thâm tím, trầm ngâm rồi nói. “Có lẽ nó không có hiệu quả vì cưng là một tên SIÊU NGỐC.”

“Cái gì?! Làm gì có chuyện đó! Đúng không, Yul unnie?”

“Oh đúng vậy đó Yoong, em đã được công nhận là một tên siêu ngốc bị chứng sợ độ cao. Tổng thống Mỹ cũng ký giấy chứng nhận cho em mà.”

Yoona há hốc miệng kinh ngạc rồi bắt đầu đập đầu vào cuốn sách (đáng nguyền rủa) như để ăn mừng việc được phong tặng danh hiệu ‘kẻ siêu ngốc sợ độ cao’. Yuri và Hyoyeon cùng cười hí hí rồi đấm tay vào nhau.

“Aww yeah, tớ thích phong cách của cậu nha, cô bạn cơ phó da ngăm~”

“Kẻ nào quấy rầy giấc ngủ của ta vậy?”

Một giọng nói lạnh lùng cất lên, quét qua mọi người và mọi thứ trở nên im lặng (ngoại trừ, Yoona – người đang bắt đầu thích thú với việc đập đầu vào cuốn sách).

Jessica khẽ nheo mắt trái. Một cô nàng nhuộm tóc màu cầu vồng, ba cô gái, ách, chính xác là hai cô gái và một nhóc lùn được trang bị vũ khí như không tặc, một đặc vụ FBI cùng với đồng sự lùn biến thái, và một cơ trưởng đang tự đập đầu mình như một tên ngốc. Cái cảnh tượng cô nhìn thấy khi bị đánh thức một cách bất lịch sự này là gì đây?

“Jessica?”

Giọng nói nhọ nồi kia làm trái tim Jessica lỗi nhịp. Mắt cô chuyển hướng sang cơ phó có nước da bánh mật. “Yuri?”

“Sicababy~!”

“Kwon Seobang~!”

Khung cảnh hỗn loạn trên máy bay bỗng nhiên biến thành một cánh đồng hoa hồng bao quanh Yulsic. Cả hai tình tứ tung tăng bên nhau, như một cảnh phim mùi mẫn trong Bollywood. Thậm chí nhạc nền của Bollywood cũng bắt đầu được xướng lên.

Sooyoung bước tới, chen vào giữa họ, dùng đôi tay đẩy mặt cả hai ra, phá vỡ màn biểu diễn sến súa đầy lãng mạn và không kém phần kỳ lạ của Yulsic. 

“Uhmm… xin lỗi đôi uyên ương vì đã cắt ngang, NHƯNG CHÚNG TA ĐANG Ở GIỮA MỘT VỤ CƯỚP MÁY BAY NHÁ!”

“BỌN. NÀY. KHÔNG. QUAN. TÂM!” Yulsic hợp lực đấm Sooyoung bay ra xa rồi lại tiếp tục màn biểu diễn hết sức mùi mẫn, lãng mạn và kì bí của mình. Nhưng lúc này được bổ sung thêm pho-mát loại thượng hạng, chỉ với $1.99!

“Em chưa từng nghĩ đôi ta sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, Seobang à.” Jessica ngọt ngào thủ thỉ trên vai của Yuri.

“Không sao đâu, Sicababy. Yul sẽ vượt qua hàng ngàn nguy hiểm đó chỉ để ở bên cạnh em.” Yuri trầm giọng thì thầm lại.

Mọi người thay nhau nôn mửa trước màn tán tỉnh sến-súa-quá-mức-cho-phép kia. Tôi cá là họ sẽ có cú sốc về tinh thần với những miếng pizza được phủ thêm pho-mát ở phía trên. Hy vọng là Pizza Hut và Domino’s Pizza sẽ không rơi vào vòng phá sản vì Yulsic.

“Aissh… kiểu này không xong rồi.” Sunny rít lên. “Seohyun! Bắn hỏa tiễn vào buồng lái ngay!”

“Vâng, unnie!” Seohyun đặt khẩu RPG-7 lên vai, hướng đầu tên lửa về phía buồng lái.

Trong nháy mắt, Yoona ngừng đập đầu mình, nhảy lên người Seohyun. Cô ném khẩu phóng hỏa tiễn bay ra xa, đè hai tay của tên không tặc nhỏ tuổi nhất xuống. Seohyun đỏ mặt khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt quá gần.

“Là cơ trưởng, tôi sẽ không để em phá hủy máy bay của tôi.” Yoona cúi người lại gần, nhìn đôi môi của Seohyun một cách thèm thuồng. “Nhưng nếu em vẫn muốn có vài vụ nổ thì tôi có thể giúp em nổ tung trong sung sướng.”

Không may là, một cú đấm được tung ra từ không ai khác ngoài Seohyun, đã làm cho cơ trưởng của chúng ta cất cánh bay lên rồi đáp xuống ghế ngồi của hành khách. Yoona lại một lần nữa, bất tỉnh, với hai thác máu tuôn ra từ lỗ mũi.

“E-em muốn hôn chị, Cơ trưởng Yoona… NHƯNG KHÔNG PHẢI Ở GIỮA VỤ CƯỚP MÁY BAY THẾ NÀY!”

“Omo… cơ trưởng bất tỉnh rồi!” Taeyeon thích chí nhìn nhóc cơ trưởng đang chảy máu mũi.

“Hỗn loạn thế này mà máy bay vẫn bay an toàn à?”

Yuri nhẹ nhàng đáp, “Dĩ nhiên, chế độ tự lái đang được bật-”

“Nghe nè mấy đứa, trong lúc mấy cưng bận đánh nhau hay sướt mướt gì đó, chị đây đã quyết định trở thành người hùng của ngày hôm nay, bằng cách lẻn vào buồng lái và đấm thật mạnh vào nút ‘chế độ tự lái’!” Hyoyeon tự hào thông báo, nhưng những người còn lại đều nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô co rúm người lại rồi ré lên, “Có gì không đúng hả?”

“ĐỒ MẮC DỊCH KIM HYOYEON! CÔ LÀ ĐỨA CON NÍT 10 TUỔI HẢ!” Mọi người đồng thanh thét lên (kể cả Yoona, người vừa mới tỉnh dậy từ cơn hôn mê).

“Này, tôi nghĩ ‘Hyoyeon, bạn là người hùng của chúng tôi’ sẽ nghe hay hơn đấy!” Hyoyeon hung hăng cự lại.

Ngay sau đó, máy bay mất thăng bằng và bắt đầu rơi xuống. 9 cô gái đột nhiên túm chặt lấy nhau vào một cái ôm nhóm, trong khi miệng không ngừng làm cạn buồng phổi bằng tiếng thét cuối cùng của mình.

“Oh, giờ thì tôi biết mình làm sai rồi… AAAAAHHHH!”

“MÁY BAY CỦA TÔI ĐANG BỊ CƯỚP!!!!”

“KHÔNG! MẤY MÓN ĂN QUÝ GIÁ CỦA TÔI!”

“SEOBANG~!”

“PHẢI… CỨU LẤY… CÁI HỘP ĐEN!”

“SUNNY UNNIE, CHỊ ĐÃ HỨA LÀ EM SẼ ĐƯỢC ĐÓNG VAI KERORO TRONG SỰ XÂM LĂNG CỦA PEKOPON!”

“ĐÁNG LẼ LÚC NÀY TÔI NÊN NGẤT XỈU- Oh, giờ tôi hôn em có được không?”

“TAETAE, CHÚNG TA SẮP CHẾT RỒI!”

“Ahehehe nhưng mông của em vẫn quyến rũ- CÁI GÌ?! CHÚNG TA SẼ CHẾT Á?”

“AAAAAHHHH!!!!”

Và đó là cách mọi chuyện kết thúc…

Hoặc là bạn nghĩ như thế…

“RẦM!”

“BỊCH!”

“BỐP!”

Hãy cùng xem chuyện gì sẽ thật sự xảy ra tiếp theo nào…

Tiffany:

Vẫn đang ngủ, Tiffany cười toe toét, thật hoàn hảo với đôi mắt cười. Gương mặt hạnh phúc của cô thật tương phản với tư thế ngủ; mặt đặt trên sàn, hai cánh tay dang rộng ra hết cỡ, trong khi nửa thân dưới còn đang ở trên giường với vòng ba hướng lên trời. Ceci, Vogue, High Cut và rất nhiều tạp chí thời trang khác sẽ trả rất hậu hĩnh cho tư thế ‘đẹp kỳ lạ’ này của cô.

“Taetae… bây giờ chúng ta sẽ kết hôn trên thiên đường đúng không?”

Sooyoung:

Thực thần cẳng sếu ngã từ trên giường xuống thành tư thế một con gà quay, mồm bị cái gối ngủ nhét chặt. Tạ ơn Chúa trước khi ăn nhé, mọi người.

“Cái bánh này… vị như… vụ nổ máy bay vậy…”

Taeyeon:

ByunTae này thì, ồ, đang lao người xuống sàn nhà một cách khá là duyên dáng với đầu chúi xuống đất. Rất may là có dookong vải nhung yêu dấu đã đỡ lấy đầu của cô ấy. Nở một nụ nhăn nhở biến thái kiểu mẫu, Taeyeon vùi đầu sâu hơn vào cái mớ vải bông nhung lông kia.

“Tae không quan tâm mình có chết hay không… vì ít nhất Tae cũng được đâm sầm xuống mông của em rồi Fany a~”

Tôi cho rằng dookong nên nộp đơn kiện Taeyeon về tội quấy rối tình dục.

Jessica:

Sau khi hạ cánh khẩn cấp từ giường xuống mặt sàn, Jessica bắt đầu khóc thút thít rồi xì mũi vào cuốn sách du lịch trước khi xé toạc những trang giấy đáng thương dính đầy chất nhầy kia. Ôi dù sao thì, cô ấy cũng đang ngủ mà.

“Seobang… sao Yul lại lừa dối em… ĐỂ CHẠY THEO CÁI HỘP ĐEN THUI ĐÓ HẢ?”

Sunny:

Sunny nằm trên sàn, tứ chi trải ra như thể cô là nạn nhân của một vụ mưu sát. Thay vì có máu vương vãi khắp nơi thì có một lượng nước dãi siêu lớn ồ ạt chảy ra từ miệng.

“Đáng lẽ mình không nên chơi Call of Duty 4 với cấp độ khó kỳ cựu như vậy…”

Bỗng không rõ từ đâu một cuốn sách chỉ cách gian lận trong Call of Duty 4 rơi xuống ngay đầu cô.

Yoona:

Yoona đâm sầm xuống sàn bằng đầu, cú va chạm khá nặng. Rất nặng, à không phải là thật sự rất nặng vì nó làm cô ấy chảy cả máu mũi. Hay chính xác hơn là chảy máu mũi nhiều đến độ cái chăn đã chuyển sang sang màu đỏ. Úi, chắc là đau lắm, nhưng sao cô ấy còn cười khúc khích cười như một kẻ ngốc biến thái thế kia?

“Vụ nổ này chẳng là gì … so với nụ hôn của em Seobaby a~”

Yuri:

Yuri hạ cánh từ giường xuống bằng cách đâm sầm cái lưng xuống sàn. Cô ấy đang ôm chặt cái hộp giày Adidas trong khi không ngừng quẫy đập sang trái rồi sang phải. Mà hình như trông giống Yuri và cái hộp đó đang ấy ấy hơn thì phải. Eww.

“Phải… Cứu Lấy… Cái Hộp Màu Đen…”

Seohyun:

Seohyun vẫn thoải mái nằm trên giường và ôm chặt khẩu súng hơi M15 yêu quý (một món quà từ fan cuồng). Khi cái chăn của cô ấy bị ném sang một bên, bạn có thể nhìn thấy vô số lỗ ở trên đấy. Rõ ràng đây là lỗ thủng do súng bắn. Lúc này, tôi đang thắc mắc không rõ khẩu súng của cô ấy là súng hơi hay súng THẬT đây.

“Chị có thể hôn em mà, Cơ trưởng Yoona… nhưng trước đó em phá hủy cái máy bay bằng khẩu RPG của em đã…!”

Chắc chắn Seohyun sẽ trở thành một không tặc xịn.

Hyoyeon:

Hyoyeon ngáp một cái rõ to rồi kéo duỗi hai cánh tay hết mức nhất có thể.

“Ah… thật là một giấc ngủ tuyệt vời nha~! Mặc dù giấc mơ khá là kỳ dị… tên ngốc sợ độ cao Yoona? Không tặc Sunny? Trước khi đi ngủ mình đã ăn gì nhỉ?” Cô gãi đầu. “Dù sao thì, có cái tiếng gì nãy giờ vậy? Này Seo-”

Nhưng trước khi nói được hết câu, hàm cô đã rớt xuống sàn khi nhìn thấy người bạn cùng phòng của mình đang ở… tư thế hủy diệt.

“SEOHYUN EM LÀM GÌ VỚI CÂY SÚNG HƠI ĐÓ VẬY?”

-X-X-

Bonus chút định nghĩa dành cho những ai quan tâm 

Acrophobia: tên gọi trong y học của chứng sợ độ cao.

AK-47: loại súng trường mà những tên khủng bố điển hình hay dùng, có nguồn gốc từ Nga.

M16: loại súng trường tiêu chuẩn mà bộ binh Mỹ sử dụng.

Mini-Uzi: phiên bản có nguồn gốc từ súng tiểu liên Uzi. Mấy tên khủng bố và bọn cướp trong GTA (Grand Theft Auto) khoái cái này lắm.

RPG-7: loại súng chống (xe) tăng, phóng tên lửa không điều khiển. Gọi tắt là RPG. Chậc, mình vừa yêu vừa ghét thứ này (vì bị địch bắn chết bằng cái này khác nhiều lần)…

End Fic.

p/s tem dành riêng cho bạn Gờ Corn nhé :”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro