Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một người cầu toàn như Hiashi, khi đã đứng trên đỉnh cao của danh vọng, sự cầu toàn ấy lại được nâng cấp lên một bậc.

Từ bé đến lớn, Hiashi được nuôi dạy theo  phong cách Hyuga chuẩn mực nhất. Trong cuộc sống của mình, ông không có quyền sống vì bản thân, những cái gọi là dục vọng, tham vọng, tiền tài, quyền lực đều là những từ vốn không tồn tại trong cuộc sống riêng của ông. Hiashi sinh ra là con chim vàng của gia tộc, là một con chim trong cái lồng kim cương, ở vị thế mà bất kì con chim nào khác trong Hyuga đều ao ước.

Tình yêu, tình thân, lòng trắc ẩn, sự thương hại vốn không nằm trong từ điển của các thành viên tộc Hyuga, nếu phát sinh cũng sẽ nhanh chóng bị bóp vỡ ngay từ những ngày đầu những thứ ấy còn ở trong trứng nước.

Một đứa trẻ được nuôi dạy như thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ, Hiashi không phải chưa từng ao ước cuộc sống có chút tự do bình thường của những đứa trẻ khác trong làng, nhưng dù có ngưỡng vọng đến chừng nào thì tất cả chỉ như hoa trong gương, như trăng trong nước, là những thứ nhìn được, ngắm được, ao ước được nhưng vĩnh viễn không tài nào chạm tới được...

Trên đời này có cái gọi là số phận, là thứ Hiashi từng vô cùng chán ghét đến cực điểm. Hiashi từng không hiểu, thậm chí muốn phản kháng, bản thân ông từ bé đã là đứa trẻ ngoài trầm tĩnh, an ổn nhưng kì thực ao ước vùng vẫy, tự do hơn bất kì ai khác. Nhưng ai bảo ông là Hiashi? Ai bảo ông là con trai đầu lòng của tộc trưởng? Ai bảo ông là người thừa kế danh giá của bộ tộc hùng vĩ này?

Nhưng tất cả khát khao ấy của Hiashi đều như những đứa trẻ khác trong tộc mà thôi.

Lúc ấy ông không hiểu vì sao một số đứa trẻ hay tránh né mình thỉnh thoảng lại rủ rỉ sau lưng nói ông là con chim ngu ngốc rồi cười phá lên với thái độ giễu cợt. Hiashi của 3 tuổi vẫy vùng, Hiashi của 3 tuổi mong mỏi nhìn theo cánh chim bay lượn trên bầu trời vào sớm mai và hoàng hôn chợt hơi hơi hiểu ra. Nhìn xem, chúng mới tự do làm sao. Ngày mà ông nhận ra mình không còn cách nào khác phải chấp nhận số phận là khi tận mắt nhìn thấy em trai song sinh của mình đau đớn nhận ấn chú Phân gia trên trán, khi đứa em lúc nào cũng quấn lấy ông như cái đuôi bất chợt nhìn ông bằng đôi mắt thù hận không cam lòng; là khi ông lơ đãng trong một khắc rồi nhìn thấy hàng chục đồng tộc của mình đầm đìa máu tươi ngã xuống trước mặt mình; là khi những đứa trẻ cùng tuổi trong tộc không còn vui cười với ông mà chỉ nhìn ông với ánh mắt không có xúc cảm và tôn kính....

Hiashi không thể nhớ rõ từ bao giờ mình cũng trở nên lãnh đạm với mọi thứ, nhưng ông cũng chẳng muốn nghĩ tới làm gì.

Hiashi luôn thuận theo sự sắp đặt của những người trong tộc, ăn gì, mặc gì, nói năng như thế nào, ứng xử ra sao đều không do chính ông quyết định, đó là luật bất thành văn mà ông chỉ có việc nghe theo mà thôi. Lúc đầu ông không hiểu tại sao nhưng sau này hiểu rồi cũng không muốn tìm hiểu, mà cũng không có hứng thay đổi.

Là người thừa kế của danh gia vọng tộc, như bao thế hệ trước, hôn nhân của ông là sự sắp đặt của gia tộc, là kết quả sau sự lựa chọn gắt gao của các trưởng lão. Một người tộc trưởng bận rộn của gia tộc lớn cần một người phụ nữ hoàn hảo về mọi mặt: khỏe mạnh có thể sinh con, đảm đang chăm sóc con cái trong lúc chồng bận rộn, đủ bao dung khi tất cả mọi chuyện tồi tệ có thể xảy ra và phải là một người chung thủy tuyệt đối. Hama đã đạt được toàn bộ tiêu chuẩn ấy.

Cuộc sống của Hiashi như một câu chuyện đã định trước, cũng vì vậy mà ngay từ khi bắt đầu có nhận thức, ông không hề có ý định trao tình cảm của mình cho bất kì người phụ nữ nào. Trong quan niệm của ông, "vợ" là người phụ nữ bên cạnh giúp ông nối dõi tông đường và xây dựng một gia đình hoàn hảo. Nghe tin mình sắp kết hôn, ông cũng chẳng nghĩ ngợi gì, cũng chẳng có cảm nhận gì cả. Người con gái sắp làm vợ ông là ai, Hama là ai ông cũng chẳng rảnh mà tìm hiểu, miễn đó là tốt cho gia tộc thì ông sẽ làm theo. Chỉ vậy thôi.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, Hama được gả cho ông. Hama là mẫu phụ nữ nội trợ điển hình, là một cô gái cao quý xuất thân từ Bổn gia. Trong quan niệm của những người đứng đầu tộc, Bổn gia không thể có một vết nhơ nào, người xứng đáng làm vợ tộc trưởng chỉ có thể là một người Bổn gia, là một cô gái từ xuất thân đến tính cách đều hoàn mĩ.

Nhưng trên đời này có cái gọi là hoàn mĩ không? Hiashi không biết, cũng không ai biết cả.

Ngày đầu tiên nhìn thấy Hama là lúc họ đính hôn, ấn tượng Hama để lại cho Hiashi là một cô gái thanh tú, hiền dịu. Hama, người cũng như tên, mềm mại như nước. Không ngoài dự đoán, từ thói quen đến cử chỉ, lời nói và hành động đều không thể bắt bẻ nổi. Từ cái giơ tay nhấc chân, từ độ cong khóe miệng cho đến khoảng cách giữa các bước chân đều như được đúc ra từ trong khuôn. Nhưng vì được giáo dục từ nhỏ để làm một người nội trợ hoàn hảo, Hama thiếu mất sự mạnh mẽ và quyết đoán mà một Bổn gia nên có. Ngoài Nhu quyền căn bản tự vệ thì cô gái này chẳng tiến xa hơn, thậm chí không có chí tiến thủ. Nhưng đây cũng là lí do mà các trưởng lão chọn cô gái này. Phu nhân của tộc trưởng thì cần gì tham vọng, thứ ấy nên dành cho chồng và con cô ta chứ không phải thứ mà cô ta phải đặt trong đầu.

Những ngày tháng Hiashi và Hama trôi qua cứ bình lặng như những gì mọi người dự đoán, không quá hời hợt nhưng cũng chẳng có cái gọi là mặn nồng. Đơn độc quá lâu khiến đôi lúc ông cảm thấy sự hiện diện của cô gái này làm mình không quen. Hama cũng rất biết ý mà hạn chế tối thiểu sự tồn tại của mình trong mắt của vị tộc trưởng này. Nhưng rồi ngày qua tháng lại, có cái gì đó dần nảy sinh, Hiashi cũng tiếp nhận được sự thật rằng mình đã không còn một mình trong căn nhà rộng lớn này, ông còn có một người vợ lặng lẽ chăm lo cho cuộc sống của mình tốt hơn. Những ấm trà khi ông thức khuya, vài thức ăn thanh đạm buổi chiều hay chén trà gừng mỗi lần trở gió dần dần thấm vào thân thể lạnh lẽo của ông.

Hiashi dần tiếp nhận sự chăm sóc của Hama như thể đó là điều rất thường tình, ông cũng chẳng keo kiệt cho cô một nụ cười nhẹ khi cô châm cho ông chén chè, cũng không quá lãnh đạm mà nhắc cô mặc thêm chiếc áo khi đông về. Từ một cặp vợ chồng đối đãi với nhau như khách, ông dần để ý đến vợ mình hơn, bất giác điều đó trở thành thói quen và không biết từ lúc nào, ông dần có xu hướng cân bằng giữa công việc và gia đình hơn trước.

Trách nhiệm cứ ngày càng đè nặng khi ông đảm nhiệm hoàn toàn công việc điều hành gia tộc, sự có mặt của Hama tuy không nhiều nhưng phần nào làm ông cảm thấy nhẹ lòng và vui vẻ. Đôi khi đơn giản là ánh mắt trìu mến của Hama, cái nắm tay ấm áp sưởi ấm của Hama, cái gối đầu an ủi vào lồng ngực ông của Hama, chén cháo hạt sen thơm lừng của Hama, giọng nói êm dịu của Hama....

"Hiashi-sama uống chút nước cho đỡ khát nhé!"

"Hiashi-sama, trà nguội rồi này"

"Hiashi-sama, viết nhiều sẽ đau tay đấy"

"Hiashi-sama, khoác thêm áo kẻo sương xuống"

"Hiashi-san, tay ngài rất lạnh"

"Hiashi, anh... có cô đơn không?"

"Hiashi...."

7 năm chung sống sau khi kết hôn, cuối cùng giữa họ cũng có kết tinh của riêng mình. Không cần phải nói cũng biết đó là sự kiện trọng đại đến dường nào, cả phủ Hyuga như vỡ òa, từ trên xuống dưới mọi việc đều cực kì cẩn thận và đảm bảo không có sai sót trong cả quá trình Hama mang thai.

Đứa trẻ này nhận được quá nhiều sự để ý của các tộc nhân trong và ngoài tộc.

Ngày đứa con đầu ra đời, lúc tự tay ôm cục thịt mềm mềm hồng rực trong tay, lòng ông nao nao không biết nói sao mới rõ. Đằng sau vẻ mặt lãnh đạm là niềm hân hoan làm ông cũng phải bất ngờ. Đó là con gái của họ, là kết quả của họ sau 7 năm cùng nhau chung sống. Giây phút ấy ông mới biết, thì ra mình đã mong chờ giây phút này lâu thật lâu.

Nhưng niềm vui ngắn ngủi chợt bị dập tắt khi Hiashi nhìn thấy sắc mặt của các tộc trưởng. Đến lúc này ông mới nhớ ra, người thừa kế nên là một đứa con trai, không phải là một đứa con gái. Đàn ông coi trọng sự nghiệp, phụ nữ coi trọng tình cảm, không phải tất cả đều đúng nhưng đa phần là vậy. Sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi sự có mặt của đứa nhỏ, họ không hề vui mừng trước sự ra đời của con bé cũng là lí do dễ hiểu. Nhưng vậy thì sao? Đứa bé là con của ông, đứa con đầu của tộc trưởng, ông sẽ nuôi dạy nó thành một người thừa kế xuất sắc!

Hyuga Hinata - Nhật hướng dương bình, tức Hướng về ánh mặt trời, cuộc sống và tương lai của con bé cùng gia tộc chắc chắn sẽ rực rỡ như chính cái tên ấy vậy. Hyuga Hinata, một sự kì vọng lớn lao cũng như là lời tuyên bố chính thức của Hiashi về thân phận và sự tồn tại không thể phớt lờ của Đại tiểu thư tộc Hyuga. Các tộc trưởng có quyền lực dù bất mãn nhưng cũng đành phải chấp nhận.

Hinata lớn dần lên trong sự bảo bọc của ông, tuy nghiêm khắc nhưng không quá hà khắc. Nhìn đứa bé từ từ chập chững cho đến khi phát âm những từ đầu tiên, vợ chồng ông cảm thấy tâm mềm như nước, lòng như được ngâm trong hũ mật. Chẳng biết từ bao giờ Hiashi đã quên mất phải cứng rắn rèn luyện con bé chứ không phải đôi lúc vui đùa nó.

Mọi chuyện dù có sắp xếp cầu toàn đến đâu rồi cũng có sơ hở, cuộc sống hạnh phúc dường nào cũng có ngày có sóng gió.

Năm Hinata 3 tuổi, ngày quan trọng đánh dấu bước ngoặc quan trọng trong đời con bé, Hinata đã bị bắt cóc.

Còn gì hấp dẫn hơn đứa trẻ thừa kế của gia tộc lớn? Còn gì hấp dẫn hơn bí mật của Byakugan huyền thoại?

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu gã bắt cóc Hinata bị Hiashi giết chết chính là sứ giả của làng Mây phái qua làng Lá đàm phán hòa bình, sẽ chẳng có gì nếu làng Mây chẳng nhân cơ hội đó đòi mạng của tộc trưởng đương nhiệm của Hyuga, sẽ chẳng có gì nếu hiệp ước hòa bình có thể bị hủy hoại, sẽ chẳng có gì nếu Hizashi không bỏ mạng để thay thế Hiashi...

Một đứa trẻ 3 tuổi và một tên sứ giả được sai tới nhằm mục đích lẩn vào gia tộc lừng danh rồi bắt cóc tiểu thư nhà ấy, nghĩ sao thì đứa trẻ ấy cũng không có lỗi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy bất bình trước sự bỉ ổi của làng Mây và thông cảm, thương xót cho tộc Hyuga khi dính vào chuyện này. Nhưng vậy thì sao? Trong mắt những người tộc Hyuga, cuối cùng thì mọi tội lỗi cũng quy kết vào đầu đứa trẻ 3 tuổi. Vì sao con bé không mạnh mẽ như những gì họ đã nghĩ? Vì sao con bé không đánh được 1 chưởng đầy uy quyền vào kẻ bắt cóc? Tại sao con bé không đủ sức chống chọi để có thể thét lên 1 tiếng cảnh báo tộc nhân Hyuga khác?

Một gia tộc lừng lẫy bị người ngoài trà trộn vào bắt cóc tiểu thư rồi quy trách nhiệm do bận rộn gây nên sơ hở, sau đó không biết xấu hổ đổ trách nhiệm lên đầu một bé con vừa tròn 3 tuổi. Hiashi biết trách móc của họ là vô lí nhưng đứng vị thế trưởng tộc, ông không có quyền phản bác sự chỉ trích ấy, đồng thời cũng phải thừa nhận đứa trẻ này kém hơn Neji rất nhiều, thậm chí không bằng 2/3 của ông ngày trước. Tất cả những chuyện ấy Hinata bắt buộc phải chịu. Ai bảo con bé là người thừa kế của ông? Ai bảo nó phải nhận cái mệnh khắc khổ này, ai bảo nó sinh ra đã sinh vào trong cái lồng son rực rỡ không có lối thoát? Ông cuối cùng cũng phải thừa nhận tính cách của Hinata quá mềm yếu, không hề quyết liệt mạnh mẽ như một tộc trưởng nên có, con bé không nên sinh trong vị trí và gia tộc hà khắc này, không phải không xứng mà là không thích hợp.

Sau hàng loạt sự kiện xảy ra từ cái chết của Hizashi, người nhà Hama đã lên kế hoạch cho sự lật quyền. Đây không phải là điều gì bất ngờ bởi lẽ trong một gia tộc, dù cường đại và nghiêm túc đến đâu cũng có sự tranh chấp ác liệt. Ngay từ khi Hinata còn nhỏ bọn họ đã lên kế hoạch thao túng đứa bé này bởi nhận thấy nó không giống với tộc trưởng uy quyền mà mềm mỏng như một tiểu thư của các gia tộc bình thường khác.

Hiashi từ lâu đã phát hiện những thay đổi nhỏ nhất trong nội tâm của Hama, đây là người phụ nữ quật cường chứ không yếu đuối như ông và mọi người vẫn nghĩ, Hama nội tâm mạnh mẽ hơn bất cứ người phụ nữ nào mà ông biết. Ông vẫn luôn nghi ngờ ẩn dấu đằng sau bà là một bí mật gì đó mà mọi người không ngờ tới. Hama mềm mại, Hama dịu dàng, Hama tâm lí, Hama ôn nhu không phải là một Hama không có cha mẹ, không phải Hama không có cảm xúc.

Hanabi ra đời, lại là một đứa con gái.

Lần này chẳng ai phàn nàn, nhìn vào đứa bé, chẳng ai còn bận tâm đến giới tính của nó bởi đứa con thứ 2 chắc chắn sẽ bị liệt vào Phân gia, đây là điều không bao giờ có ngoại lệ.

Nếu Hyuga Hinata mang nghĩa hướng về phía mặt trời thì Hanabi mang nghĩa là pháo hoa. Một đứa luôn hướng về tương lai ấm áp đầy tươi sáng, một đứa ông hy vọng nó sẽ giống như một chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trong đêm, khiến mọi người phải ngước nhìn và yêu thích.

Một năm sau khi Hanabi ra đời, kế hoạch chống đối của nhà Hama tiến hành và nhanh chóng bị dập tắt, dù không ai biết nhưng công đầu lại thuộc về Hama, con gái của một trưởng lão có tiếng nói trong tộc.

Hiashi phát hiện ra kế hoạch làm phản của họ là khi nhận thấy ánh mắt bất an và trầm lặng như không tồn tại của Hama. Tất cả các việc làm của Hama làm đều khiến ông nghi ngờ và tìm hiểu. Khi nắm bắt được tất cả mọi chuyện trong tay, người đàn ông này không còn gì khác ngoài nỗi đau và tuyệt vọng. Cuối cùng thì... ngoài chức vị tộc trưởng này khiến Hama để tâm và lợi dụng, liệu cô ấy có quan tâm chút gì đến gia đình này hay không...?

Lần cuối cùng họ gặp nhau là khi cuộc chiến nội tộc diễn ra quyết liệt nhất. Ngày ấy ông phải đối phó với rất nhiều chuyện, gánh vác hậu quả mục ruỗng trong tộc do nhà Hama mang lại, mệt đến mức không bao giờ muốn mở mắt ra nữa. Mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát làm ông chán nản và cảm thấy bản thân bất lực. Những lúc thế này, dựa theo luật lệ của làng họ có thể nhờ sự giúp đỡ của Hokage nhưng các trưởng lão trung thành quyết liệt phản đối và yêu cầu ém kín tất cả. Dù sao đấu đá gia tộc chẳng phải chuyện đáng tự hào gì, biểu thị sự tan rã của mình trước mặt các tộc danh giá khác cũng là chuyện cực kì nhục nhã.

Áp lực quá lớn, Hiashi lâm vào tình trạng kiệt sức, yếu đuối đến mức chỉ cần 1 nhóm 5 người tập kích cũng làm ông gục ngã.

Cả đời Hiashi được bảo toàn rất chu đáo, ông không nhớ được mình đã được bao nhiêu người cứu, càng không tài nào nhớ được tất cả những người dùng máu để đổi lấy mạng sống cho ông.

Ngoài nỗi đau sau cái chết của Hizashi mang lại, đó là ngày mà Hiashi chợt cảm thấy mình không còn gì nữa rồi.

Máu rất nhiều, máu văng lên như những hạt ngọc đỏ chói mắt. Những hạt ngọc bay rất xa, văng vào tường, rơi xuống nền nhà, đậu trên bộ áo quần trắng muốt của ông như thể những đóa hoa bỉ ngạn rực rỡ chói mắt.

Lúc ấy ông nghĩ gì, ông cũng không rõ nữa, không biết là đã quên hay thực sự trong đầu chẳng nghĩ được gì cả. Chỉ biết rằng khi ông tỉnh táo lại thì thấy một màu đỏ nhuộm uế mọi vật, căn phòng đơn giản, gọn gàng trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Và, trong một góc phòng nơi ông hay ngồi đọc sách có một thân ảnh mềm mại đang nằm đó hấp hối.

Một nội gián lại thương xót và bất chấp tất cả cứu con mồi của mình là một nội gián thất bại! Cái gì gọi là nội gián? Nói ra cái danh xưng ấy thật khiến mặt mũi những người làm nội gián mất hết!

"Đồ phế vật!" Hiashi gào lên. Ông không biết mình nên cảm thấy vui mừng khi còn sống hay nên cảm thấy nhục nhã khi được cứu, hay nên cảm thấy bi ai khi kết quả như thế này.

Hiashi đứng giữa phòng nhìn cái thân ảnh nhỏ bé ấy yếu dần, hơi thở khó nhọc đứt quãng dần dần biến mất. Từ đầu đến cuối ông không hề xê dịch một bước chân nào. Người vợ tay ấp đầu gối, người vợ chăm lo cho ông 13 năm qua phản lại gia tộc, ông biết phải làm gì ngoài đứng đó?

Nhìn vào ánh mắt ấy làm Hiashi áp lực như thể ngàn núi đè lên. Ánh mắt mà ông ngỡ cả đời đều có thể nhìn thấy. Đôi mắt trắng tinh khôi trong suốt không một vẩn đục bao lần nhìn ông rồi nở nụ cười dịu dàng. Cớ sao giờ chỉ có sự cô đơn và mệt mỏi thêm chút mãn nguyện trong đó?

"Xin lỗi"

Hiashi nhìn môi Hama mấp máy mà quay đi, không muốn biết cô đang lẩm bẩm điều gì. Có vẻ như ông đã đoán được, hoặc có vẻ như ông chẳng đoán được gì cả.

Giây phút ấy có nhiều điều vỡ lẽ, đáng ra họ nên dứt khoát thành thật với nhau một lần.

Ai là người khiến mọi chuyện trở nên như thế này? Ai là người mắc kẹt giữa cuộc đời chông chênh? Ai là người hằng đêm đấu tranh trong đau khổ giữa tình thân với tình yêu và gia tộc? Ai là người biết trước mình sẽ không bao giờ có lối thoát?

Hama, em sinh ra chỉ để làm công cụ cho người khác lợi dụng.

Hama, Hama, đứa con của bờ biển, lòng em rộng như biển, mắt em trong như làn nước, rồi một ngày hóa thành con sóng tiến vào bờ và chẳng bao giờ có thể quay lại.

Hama, Hama, Hama, nếu được lựa chọn lại, em sẽ làm gì?

Hama...

Hama...

Hama....

....

Sau cái chết của vợ, Hiashi trở thành một người lạnh lùng toàn diện, mỗi lần nhìn thấy Hinata lại khiến cảm xúc của ông sôi sục, có căm phẫn, có thương xót, nhưng nhiều nhất là không dám đối diện, quá khứ như những mũi tên nhọn đâm thẳng và ngực khiến ông hít thở không thông.

Không dưới trăm lần Hiashi luôn tự hỏi vì sao bà ấy không nói mọi chuyện với ông? Ông là chồng bà, cũng là người đứng đầu gia tộc, dù chuyện khó khăn nhưng không phải ông không thể giải quyết. Ông không còn xem bà là khách từ lâu nhưng có vẻ Hiashi luôn là khách trong thâm tâm bà.

Mái tóc xanh đậm bóng bẩy, đôi mắt trắng mềm mại, đôi môi luôn nở nụ cười ngọt ngào.

Hama... Hinata.... Đứa con gái của biển yêu bờ, hướng về nơi xa ngắm từng tia nắng ấm áp sưởi ấm nhân gian.

Hinata giống mẹ, càng lớn càng giống, nếu là ngày trước ông luôn cảm thấy vui mừng thì sau này ông không còn cảm giác ấy nữa. Từ khi Hama rời đi, những bài tập của Hinata gắt gao hơn trước gấp đôi. Nhìn thấy Hinata, Hiashi lại nhớ tới người phụ nữ ấy. Lắm lúc khiến ông thật tức giận muốn điên lên. Ông không muốn con bé yếu đuối như Hama. Nếu Hama có sức chống cự thì đã chẳng quyết định như vậy, tương lai Hinata sẽ trở thành thủ lĩnh, mà một thủ lĩnh thì phải toàn diện, một thủ lĩnh phải dứt khoát, một thủ lĩnh phải biết bất chấp tất cả vì gia tộc, một thủ lĩnh thì không được yếu hèn, một thủ lĩnh thì không được phép yếu lòng, một thủ lĩnh thì phải hoàn hảo, một thủ lĩnh thì không được phép có bất kì điểm yếu nào.

Nhưng dù khắc khe đến mức nào thì sự mềm lòng của mẹ đã như ăn sâu vào tâm tính của đứa con này. Chiến đấu nhưng lại sợ làm người khác bị thương, đây gọi là từ bi hay ngu xuẩn? Trong khi tập luyện Nhu quyền, Hinata luôn đạt tiêu chuẩn về sự mềm mại nhưng không bao giờ đạt tiêu chuẩn của sự dứt khoát. Khi Hiashi đích thân dạy dỗ, bé con hiền lành lễ phép này luôn sợ mình đánh đấm vô lễ với ông mà không biết lúc ấy ông cần con bé vô lễ tới mức nào.

Tính cách quyết định số mệnh.

Dù muốn hay không thì có những thứ Hiashi vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được. Một người thừa kế bị phế, còn gì nhục nhã và bị khinh thường hơn điều đó.

Hiashi thở dài.

Các trưởng lão đã ngỏ ý đẩy Hanabi lên vị trí của Hinata không dưới 10 lần, cuối cùng ông đã suy xét kĩ lưỡng. Ông yêu con, không có nghĩa ông được quyền đặt tương lai gia tộc vào một người không đáng tin cậy. Nhưng ông không nỡ...

Hinata làm ông thất vọng, điều đó gần như trở thành thói quen mà ông buộc phải chấp nhận. Nhưng triệt để làm ông thất vọng là khi con bé tự cắt đứt con đường của mình. Trên chiến trường, nhu nhược chỉ có con đường chết. Mà một con người hiền lành nhu nhược không thể có sức mạnh gánh vác trên vai an nguy của hàng trăm người khác...

Hama...

Hiashi ngồi trước hiên nhà nhấp ngụm trà. Không biết bà ấy sẽ nghĩ sao với quyết định của ông. Giá như lúc này đây có Hama thì thật tốt, Hama sẽ chăm sóc Hanabi, Hama sẽ an ủi Hinata, Hama sẽ cho chúng ăn những món ăn ngon nhất do chính tay mình làm. Hama sẽ cho các con thêm ấm áp.

Ông nhìn bàn tay trái của mình, nhìn rất lâu, rất lâu, lâu đến mức sương thấm ướt vai áo mới ngẩng đầu nhìn bầu trời đen thăm thẳm. Đâu đó còn vọng lại tiếng gọi xa xăm....

"Hiashi, đêm đã khuya lắm rồi, ngủ thôi"

........

-----------------------End-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiashi