Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus chỉ mang tính chất giải quyết rõ vấn đề tại sao Eunjung lại bỏ Jiyeon mà tổ chức kết hôn với Hyomin, end vẫn là SE vì tính chất của truyện đã được định sẵn như vậy :3

*Flashback*

-          Chuẩn bị đi, con sẽ làm đám cưới với Hyomin

-          Hyomin? Con đã nói….

-          Không ý kiến gì hết! Ta đã định sẵn rồi, công ti gia đình Hyomin rất có lợi với chúng ta

-          Nhưng con yêu Jiyeon!

-          Con bé đó, cắt đứt với nó đi

-          Sao ba lại không cho con cưới cô ấy? – Eunjung giận dữ

-          ….

-          Vì ba đã gạ gẫm mẹ cô ấy và không thành công đúng không – Eunjung khẽ nhếch môi nhìn ông Ham

*Chát*

-          Con học đâu cái thói vô lễ ấy thế? – Lớn tiếng quát, ông Ham dường như đang bị Eunjung đâm trúng tim đen

Bỏ đi trước cái nhìn của ba mình, vừa đến cửa, cô đã bị đám bảo vệ chặn lại

-          Tránh ra

-          Tôi bảo tránh ra

*BỐP*

Đạp vào bụng tên đứng trước mặt, cô khẽ thở hắt, quay sang những tên còn lại đang đứng xung quanh mình

Nhìn những vết thương trên người, cô bỗng cảm thấy, mình là một đứa chẳng ra gì

Chống trả, rồi cuối cùng vẫn là bị lôi lại về phòng

Bước vào nhà tắm rửa vết thương, cô mở cửa sổ, ngắm những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời kia, rồi tự nhủ, cuộc sống của cô có thể cũng giống như bầu trời kia, đen tối và u ám, nhưng lại vô tình, những ngôi sao kia lại hiện lên, le lói trong bóng tối ấy, là chút ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao. Cũng như em, niềm hi vọng trong cuộc sống của cô

Cầm chiếc điện trên tay, cô nhắn tin cho Jiyeon

“ Em đang làm gì đấy? “

“ Ngắm sao, háhá “

“ Heo cũng biết ngắm sao cơ đấy “

“ Xì, lâu lắm rồi em mới có thể ngồi nói chuyện với mẹ lại đấy, ngày nào mẹ cũng bận việc “

“ Ừ “

“ Yah, em đã nói là không được trả lời 1 chữ mà >’’< “  

“ Thế em nói gì với mẹ? “

“ Chẳng gì cả “

“ Con heo này! “

…….

------------------------------------------

*Reng…..reng……*

-              Dae…

-              “ Còn ngủ à? Tớ qua nhà cậu liền đó “

-              Ừm…..

-              “ Dậy đi con heo! “

*Ding……doong…….ding……*

*Cốc…..cốc….*

-              Thưa cô chủ, có….

-              Heo, dậy đi!

Nó giật bắn người vì cái âm thanh max volume của nhỏ bạn, lọ mọ ngồi dậy, mặt nó vẫn còn nhăn nhó vì bị phá giấc ngủ

-              Dậy, đi ăn sáng với tớ!

-              Tớ muốn ngủ - Nó nói, toan nằm xuống thì đã nhận lấy cái đạp trời giáng của Hyomin

-              Đồ con heo mập, dậy lẹ!

Cả hai đến nhà hàng thuộc quản lí của gia đình Jiyeon với cái lí do cũng chẳng tốt đẹp mấy, có ăn bao nhiêu cũng chẳng phải trả tiền, mà khả năng ăn của hai đứa thì không có cái túi tiền nào chịu nỗi

-          Tớ mới về nước mà cậu cũng không lời hỏi thăm vui vẻ gì – Hyomin lườm nó, không quên bỏ miếng thịt bò vào miệng mình

-          Hỏi thăm để tốn tiền đi ăn à

-          Yah, đại tiểu thư Park, cậu bủn xỉn quá đấy

-          Nghe nói là tớ sắp kết hôn

*Phụtttt*

-          YAHHH, cậu điên à? – Hyomin hét lớn. Nghe xong câu nói của Hyomin, Jiyeon không nhịn được cười mà phun mớ nước trong miệng mình vào đối phương rồi lại ngồi cười sặc sụa

-          Tên điên nào cưới cậu thế?

-          Tớ còn không biết tớ cưới ai

-          Haiz, điều này tớ có thể thông cảm – Jiyeon ra vẻ gật gù, việc kết hôn của những đứa con của những gia đình danh giá thường được cha mẹ định sẵn sẽ cưới với ai, và chắc chắn những việc ấy đều được lợi từ những hợp đồng và hợp tác làm ăn. Thậm chí con của họ cũng chẳng biết người mình cưới tròn méo như thế nào

-          Cậu sướng thật, ước gì tớ có thể là con của mẹ cậu

-          Con hâm này, ước gì kì vậy, đâu phải ba mẹ cậu không tốt?

-          Haizz… Tớ không muốn kết hôn…

-          …Cứ coi như là…..

-          Tớ thậm chí đang hẹn hò với 1 người

-          Cái…cái gì?

Hyomin thở dài, mặt buồn rười rượi

-          2 năm rồi đấy, chẳng đùa đâu, cũng ngang ngữa 4 năm của cậu rồi

-          Là…..con gái…?

-          Ừ…..chúng tớ quen trong kì ngoại khóa bên Pháp

-          Còn liên lạc không?

-          Có thể vài bữa nữa sẽ chia tay, tớ không làm trái lời mẹ được, ba thì được, nhưng mẹ thì không, tớ tôn trọng mẹ hơn ông ấy

Nó ôm Hyomin vào lòng, nó biết, trái tim Hyomin chẳng mạnh mẽ như bề ngoài của nó, nó đang dần rỉ máu, từng chút, từng chút một

“ Hôm nay Jung bận à? “

 

“ Ừhm, hôm nay em có gì vui không? “

Eunjung trả lời, bận gì chứ, thậm chí mấy vết bầm trên người cô vẫn chưa lành và cô vẫn đang bị nhốt trong nhà như một tên tội phạm mang tội giết người bị án chung thân

“ Không, chán lắm, một đứa bạn đau đớn, và mình thì bị người yêu bỏ rơi “

“ Jung nhớ em, Jiyeon “

“ Nhớ thì đi tìm tôi đi, giám đốc ạ “

“ Jung yêu em, ngủ đi, trễ lắm rồi  “

*Cốc…..cốc……*

-          Thưa cô chủ, chủ tịch nói rằng cần gặp cô

Thở hắt, cô mệt mỏi bước sang phòng ba mình. Nói thật rằng, bây giờ cô cảm thấy chán ghét ngôi nhà này cực kì

*Cạch*

-          Con ngày càng vô lễ nhỉ, những phép tắc con bỏ đi đâu hết rồi hả?

-          Ba kêu con có việc gì không?

-          Ta cho con 3 ngày để kết thúc với Jiyeon, chuẩn bị và tháng sau sẽ tổ chức kết hôn

-          Con không làm

-          Vậy con muốn tự ta ra tay với con bé đúng không?

-          Bà làm được gì Jiyeon trong khi gia đình cô ấy có địa vị như thế?

-          Địa vị giữa họ và ta, con nghĩ ai có lợi thế hơn?

-          3 ngày, hạn chót dành cho con, giờ thì ra ngoài đi

Hôm sau, cô lái xe sang nhà Jiyeon, chạy nhanh như thể, chỉ cần ai đó đứng ngang lối đi, cô cũng sẽ lao thẳng tới mà không thèm né tránh

“ Cô chủ từ sáng sớm đã đi đâu đó rồi, tôi cũng không biết đi đâu ”

 

 

 

 

 

Cô đứng lặng bên lề đường. Khắp Seoul, không thấy bóng dáng của em ấy đâu, cả những vùng ngoại ô, cô đi tất cả, khắp nơi, vẫn không thấy Jiyeon. Cô bỗng thấy sợ hãi, lần đầu tiên, lần đầu tiên cô không tìm được Jiyeon…. Đây là lần đầu tiên……..

Hớt hãi phóng xe lao đi trong cái lạnh, cô lại chạy như một con thiêu thân khiến ai nấy cũng đều sợ hãi mà tránh đường đi cho cô, họ sợ rằng mùa xuân này mình sẽ chẳng thể tụ họp cùng với gia đình. Đến một tòa cao ốc của trung tâm, cô vội đi lên tầng chung cư của tòa nhà. Cô tìm khắp phòng, khắp nơi trong căn nhà, và cô như được sống lại khi thấy Jiyeon đang nằm trên giường mà ngủ, vẻ mặt bình thản và chẳng hề mảy may đến cô đã như thế nào khi cả ngày điên cuồng ngoài đường mà không tìm được nó

Nhẹ nhàng đến nằm bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc và khuôn mặt đáng yêu của người yêu mình, cô khẽ bật cười

“ Cuối cùng cũng tìm ra em “

Khẽ đặt một nụ hôn lên môi nó, tôi mút nhẹ, rồi lại trong vô thức, cô đưa nó vào nụ hôn khác sâu hơn

-          Ưmm…..J….Jung…….

-          Sao biết là Jung? – Eunjung dứt ra, nhìn nó mĩm cười

-          Có Jung mới mạnh bạo như vậy, những người khác nhẹ nhàng lắm – Nó nói, cố tình trêu

-          A, vậy là có thằng nào nữa đúng không?

-          Phải có thôi…..ưm…..

Cắt ngang câu nói của nó bằng một nụ hôn, như thể một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, cô lùng sục khoang miệng xinh xắn ấy, cùng chiếc lưỡi kia mà đùa giỡn với đối phương, việc chẳng bao giờ gây nhàm chán với cô

Chuyển nụ hôn dần xuống dưới, cô mút nhẹ vùng cổ trắng ngần của Jiyeon khiến nó khẽ bật ra tiếng rên

-          Áo thun khó làm việc quá đấy – Eunjung nhổm người dậy, giương đôi mắt lên người nó, chiếc áo thun đang làm cô phát điên lên vì sự bất tiện của nó

-          Đồ thiếu kiên nhẫn – Nó lườm, cởi chiếc áo đang là kẻ thù số một của Eunjung ra, sẵn tiện cũng tự lột luôn chiếc bra trên người mình

-          Trong tình huống này mà còn kiên nhẫn với không kiên nhẫn

Nó khẽ bật cười với biểu hiện của Eunjung, vẫn như một đứa con nít…..

Nó thở dốc, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Eunjung, nó hỏi

-          Bận đến mức 2 ngày không gặp em cơ đấy

-          Thì hôm nay lại đền, hèhè

-          Bỏ cái kiểu cười đó đi – Nó chun mũi

-          Ngủ đi heo, rồi mai đi tìm Jung

-          Ơh, sao lại phải tìm Jung? – Nó ngạc nhiên ngước nhìn Eunjung, tên này hôm nay lại nói những câu ngớ ngẩn gì thế?

-          Dù có chuyện gì, em vẫn phải nhớ rằng…

-          Jung yêu em, Jiyeon

Khẽ nói vào tai nó, Eunjung hôn nhẹ vào má rồi ôm nó vào lòng mà ngủ. Để lại nó đang chẳng hiểu được mình đang như thế nào, ấm lòng vì câu nói đó, nhưng lại vô cùng lo lắng với câu nói của Eunjung lúc nảy

----------------------------------------

Đã 4 ngày nó không gặp Eunjung, ngày thứ 2 nó nghe thấy cái tin chết tiệt trên tivi, và là ngày đâu tiên mở đầu cuộc thất bại của nó đi tìm chị ấy. Trò chơi trốn tìm cuối cùng của nó và Eunjung, sẽ chẳng có ai là người chiến thắng…

“ Con gái của chủ tịch tập đoàn T, Ham Eunjung sau khi công khai là người đồng tính đã kết hôn với con gái của tập đoàn thời trang M, Park Hyomin. Họ sẽ tổ chức lễ kết hôn vào tháng sau, chúng tôi sẽ liên tục cập nhập thông tin sớm nhất….”

* End Flashback*

“ Chúng ta sẽ cùng nhau trốn, và lần này, sẽ chẳng ai đóng vai trò là người đi tìm “

 

Hôm nay cũng vậy, nước mắt em tuông rơi, vì những vết thương hằn sâu trong tim em

Trái tim em tan vỡ từng ngày vì anh đấy anh biết không?

Làm em yêu rồi lại giả vờ như không biết

Mỗi ngày em lại càng đau, đau thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro