[ONESHOT] Hiding My Heart Away l Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : YL

Title: Hiding my heart away

Couple: YulSic 

Rating: G

Category: General 

Note: Tôi không nhớ rõ chúng ta gặp nhau thế nào nhưng tôi nhớ bản thân mình đã bắt gặp sự nổi loạn vs cuộc sống nhàm chán khi bên cậu.....

Hiding my heart away

.....

Chọn căn hộ tầng 12 giữa lòng Seoul.chênh vênh và lơ lửng như chính tôi với cuộc sống.Tôi gọi đó là “nhà”

Một giấc mơ kỳ lạ khiến tôi giật mình tỉnh dậy,cảm giác thật đến mức tôi phải đưa đôi mắt hờ hững sang bên cạnh tìm kiếm.Nỗi cô đơn le lói trực trào qua khe hở bức tường tôi cố công xây lên.Giấc mơ về 1 miền ký ức xa lạ mà thân quen đến ngỡ ngàng.

Kwon Yuri

Tôi không căm gét cũng chẳng né tránh ký ức.Chỉ là tôi giữ sự im lặng để có thể đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình.Tôi không muốn bất cứ ai chạm vào nó,dù là Jung Soo Yeon và Kwon Yuri của hiện tại.Ở góc độ nào đó,tôi hài lòng với cuộc sống của mình : sự tự do,không ràng buộc,làm việc ,gặp gỡ và trải nghiệm.

.....

So this is how the story went

và đó là cách câu chuyện diễn ra

I met someone by accident

Em vô tình gặp một ai kia

That blew me away 

Người làm chao đảo hồn em

Blew me away…

.....

Tôi không nhớ rõ chúng ta gặp nhau thế nào nhưng tôi nhớ bản thân mình đã bắt gặp sự nổi loạn với cuộc sống nhàm chán khi bên cậu và tôi chọn cậu là sự đùa giỡn,là giao ước với nghĩa vụ,với cuộc sống khi trưởng thành 

Jessica Jung và Kwon Yuri của tuổi 20 đã thuộc về nhau như thế.

Tôi không có một trí nhớ tốt để ghi nhớ từng giai đoạn trong cuộc sống chứ đừng nói đến hàng trăm gương mặt vội vã bước qua.Nhưng nếu hỏi tôi có nhớ nổi bản thân và cuộc sống mình khi đó như thế nào,tôi sẽ chỉ nhíu mày vì cái ý nghĩ duy nhất vụt lên trong đầu _ Kwon Yuri. Tôi tự hỏi nên chọn cái tên nào cho cậu?

Một cuộc mạo hiểm cảm giác mạnh?

Một giấc mơ đẹp đầy mộng mị?

“Này”

“Hử “ .Tôi biết mắt cậu chuẩn bị dính chặt và cái giọng ngái ngủ đó chỉ muốn đuổi tôi cúp điện thoại cho cậu thỏa ước nguyện nhỏ nhoi_ngủ.Nhưng tất nhiên,sao tôi phải làm thế.

“Lên sân thượng đi.”

“Hả!”

“Hôm nay trăng tròn” .Tôi có thể tưởng tượng cái nhíu mày và tiếng thở dài cố nén lại qua ống nghe điện thoại khi nghe cái lý do của tôi

“ Sau này,cứ mỗi khi trăng tròn,dù không đứng bên nhau nhưng bọn mình sẽ cùng nhìn về một phía.”

“Học đâu sến thế?” Cậu hỏi

“Vừa xem phim xong,thực hành luôn không mai ngủ dậy quên,haha”

Một điều hiển nhiên,định nghĩa tình yêu giữa tôi và cậu cũng mập mờ & chênh vênh biết bao.Đối với tôi tình yêu này yếu đuối và mong manh đến lạ kỳ.Còn cậu, trốn tránh để che dậy sự bất lực.Tôi cố gắng đâu tranh với bản thân,tìm mọi cách không đắm chìm vào thứ tình cảm mỏi mệt này.Cậu học cách lờ đi giọt nước mắt chênh vênh nơi khóe mi,mỉm cười với những câu chuyện hài hước xoa dịu sự âm ỉ trong chúng tôi

.....

Sinh nhật hai mốt tuổi,sinh nhật đầu tiên bên nhau.Với sự đành hanh & kỹ năng bắt nạt của tôi,Cậu _ mười hai giờ đêm tất cả chạy ngược xuôi kiếm đủ hoa,bánh kem và thắp nến hình trái tim.Gương mặt lẫn lộn biểu cảm bực tức và yêu thương tiến lại ôm chặt,trao tôi nụ hộn nhẹ nhàng.Oh cậu tức chứ,có lẽ vì tôi là người yêu đầu tiên quay cậu như chong chóng và thúc ép cậu làm mọi thứ đến khi tôi hài lòng.Nhưng kệ đi,sinh nhật tôi mà,tôi là nhất.Cậu bảo tôi ước khi thắp nến.Tôi đã không ước điều gì bởi tôi biết rõ điều kỳ diệu sẽ không xảy ra với cuộc sống với tình yêu của chúng tôi và tôi sẽ không níu kéo những mộng mơ xa xỉ.Tôi đã có một sinh nhật lãng mạng nhất bên một tình yêu đặc biệt nhất,tôi còn mong gì hơn.

Bây giờ đôi khi nhớ lại,tôi tự hỏi liệu lúc đó tôi ước,điều kỳ diệu có trở thành sự thật?

Có lẽ không chỉ cậu giỏi giả vờ trốn tránh,mà tôi cũng phần nào học được ít nhiều khi bên nhau một năm.Tôi học cách chấp nhận và hài lòng với cuộc sống,cậu học cách bớt ích kỷ chiếm hữu.Đôi khi chúng tôi cố lờ sự tổn thương trong mắt nhau để tiếp tục được níu giữ nhau

Jessica Jung và Kwon Yuri của 21 tuổi vẫn ở bên nhau như vậy đấy.

“ Hay em là seobang đi”

“ Uh,sao vợ? “

“ Mai chồng đón Yul nhé ”

“ Không “.Tôi quá quen đến mức chả buồn trưng vẻ mặt buồn nôn như lần đầu nghe thấy

“ Tại sao? “

“ Vì vợ thì phải nghe lời chồng và mai vợ Yul vẫn phải đón Sica seobang,còn giờ vào mua kem đi công chúa da đen,lêu lêu “

Thỉnh thoảng,một vài mẩu chuyện vụn vặt không đầu không đuôi vụt chạy trong đầu.Có những câu nói đùa vẫn khiến tôi cười sặc khi nghĩ đên,có lẽ tôi phải ghi lại để sau này còn dùng với người tiếp theo.Tôi không rõ mình còn nhớ hay còn tình cảm,chỉ là trong lòng có một khoảng nhẹ nhõm.Nhưng rõ ràng sự im lặng triền miên đẩy chúng tôi xa nhau hơn

.....

Chúng tôi vẫn bên nhau hăm hở cùng bước vào cuộc đời. Tôi nói rằng tôi đã lớn và tôi cần có trách nhiệm với bản thân cùng mọi người xung quanh.Cậu nói rằng cậu muốn tập trung kiếm tiền,để có thể độc lập,không chút ràng buộc.Chúng tôi có đủ dự định và động lực với cuộc sống.

Tôi bảo cậu hãy gọi tôi là Soo Yeon,không phải Sica nữa.Ở khía cạnh nào đó,tôi nghĩ mọi thứ cần thay đổi,cần phải tiến lên phía trước,đó là bản năng sinh tồn,dù là cảnh vật hay con người,động lực và mơ ước

Như tôi và cậu.

Nhưng chúng tôi đã quên mất một điều,cùng nắm tay nhau để bước tiếp về phía trước

Và cái tôi riêng của mỗi người không cho phép bản thân lên tiếng níu giữ nửa kia. 

“ Đang ở đâu thế? “

“ Đi làm “

.........

“ Đang ở đâu thế? “

“ Đi làm “

..........

.........

“ Uhm, có gì nhắn tin sau.”

Không giận dữ gào thét,không cần thiết né tránh,cũng chẳng một giọt nước mắt.Chúng tôi ích kỷ với nhau đến vậy đấy.Chỉ sự im lặng đứng lại giữa tình yêu đó!

Jung Soo Yeon và Kwon Yuri 22 tuổi chính thức bất lực đứng nhìn tình yêu này chết dần

Tròn một tháng,tôi khóc lần đầu tiên.Đúng định nghĩa chia tay cho một đứa con gái : khóc lóc.... trùm chăn.... ngủ quên.Thầm cảm ơn sự tha thứ cho bản thân mình.Tôi,chính thức đối mặt “sự đổ vỡ”,”sự đổ vỡ “ đến từ hai phía.

Chúng tôi đã bị đánh bại bởi thời gian và cuộc sống.Tôi tự hỏi mấy ai có thể đứng vững trước những xô đẩy của cuộc đời?

Mấy ai có thể?

Tôi?

Cậu?

Tôi biết chúng tôi vẫn tồn tại trong ký ức của nhau dù thời gian đã xóa đi mọi dấu vết,mọi thói quen trong cuộc sống như nó chưa từng xuất hiện. Tôi từng mơ ước mình có một tình yêu đẹp đến giữa những mộng mơ tự nhiên nhất.Tôi gặp cậu và tôi tự nhủ mình đã có một giấc mơ đẹp.Chúng tôi đã trải qua đủ mọi cung bậc tình cảm bên nhau,ngọt ngào,buồn bã,day dứt và cả sự hờ hững nhưng tuyệt nhiên k có sự hối tiếc

Tôi,Jung Soo yeon đã không còn góp nhặt được niềm tin cho cậu

Và cậu,Kwon Yuri đã không còn đủ sức níu lấy tôi.

Nhưng có một điều tôi không bao giờ có thể phủ nhận,chúng tôi luôn cùng đứng trong 1 giai đoạn của cuộc đời và có sự đồng cảm riêng mà tôi chỉ thở dài một tiếng cũng đủ làm cậu hiểu nỗi bận lòng của mình.Có thể vì chúng tôi cùng lúc bước vào cuộc đời? có thể vì chúng tôi bước bên nhau khi cùng trưởng thành? Sao cũng được vì tôi cũng không muốn đào sâu thêm cái lý do đáng ghét khi bị người khác hiểu được.Tôi và cậu cũng đều vui vẻ gật đầu thừa nhận hai cái mặt nạ chúng ta đang đeo ở hiện tại mỏi mệt biết bao

Đôi khi lời hứa của chúng tôi vẫn hiện về “Hãy cùng cố gắng giữ lại tình yêu này nhé,chút màu hồng còn xót lại với cuốc sống”.

Tôi chỉ mỉm cười.

”Nhạt nhòa lắm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi