Mẫu Đơn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu với bó hoa Mẫu đơn chứa đầy tình cảm hân hoan định sẽ tặng anh và bày tỏ lòng mình, nụ cười lấp ló sau ánh trắng đỏ của những cánh hoa mềm mại đang rũ xuống, tay còn lại vân vê chiếc nhẫn trong chiếc hộp nhung màu cam - màu tượng trưng cho Vũ Thần của nó.

Người ấy được Hồng Hiên hẹn đến một căn phòng máy chiếu mà nó đã book từ trước, màn hình đang lần lượt chiếu phát những thước phim kỉ niệm của cả hai. Lúc Vũ Thần đến cũng là lúc máy được hẹn giờ bật lên, anh sững sờ hồi lâu trước khung cảnh quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt.

Hôm nay Hồng Hiên đặc biệt mặc chiếc khoác len màu nâu nhạt mà anh nó tặng hôm sinh nhật, khoác mỏng càng tôn lên bờ vai Thái Bình Dương của nó, bởi Vũ Thần có tập Gym cho bắp tay to bao nhiêu thì khung người cũng không rộng bằng em, sizegap này từ lâu cũng được các couple fan phấn khích mỗi khi thấy hai người sánh vai. Vũ Thần không nói ra nhưng anh cũng thích cảm giác được em ấy ôm vào lòng, mãnh nam thế mà gọn lỏng trong vòng tay Hồng Hiên, ấm áp mà an tâm,...

Gege trong chiếc áo sơ mi trắng không đóng thùng càng không hiện diện cơ bắp của mãnh nam đâu, chỉ là người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần nhưng vẫn mang cảm giác vững chãi, đáng tin cậy, người đàn ông chả có một khuyết điểm nào, người đàn ông hoàn hảo chỉ thuộc về Hồng Hiên.

Hồng Hiên khẽ ôm anh từ phía sau, bó hoa nó đang cầm cũng chễm chệ trước ngực anh, hương Mẫu đơn thoang thoảng như đánh thức mọi giác quan của Vũ Thần. Tầm mắt anh dời xuống bó hoa, nâng tay nó lên để tiếp tục được ngửi mùi hương ấy. Thằng nhỏ thấy anh có vẻ thích chúng liền được đà mà gác cằm lên vai anh:

"Anh thích những thứ em chuẩn bị hôm nay không?"

Dường như Vũ Thần không muốn trả lời câu hỏi này, mọi sự chú ý đều dồn về bó hoa trên tay nó

"Hoa gì thế, trông đẹp đấy"

"Hoa Mẫu đơn, anh thích không, màu sắc của nó rực rỡ và bắt mắt nhất trong tiệm hoa nên em đã mua"

"Ừa, đẹp...lại còn thơm nữa"

"Không chỉ hoa đâu, hôm nay em có nhiều món muốn tặng cho anh lắm"

"Hửm, tò mò nha, ngày kỉ niệm thôi mà, em long trọng thế sao"

"Không có gì, gege của em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất mà"

"Miệng mồm ngọt quá đấy" Vũ Thần miệng cứng lòng mềm bĩu môi rồi đánh mắt về phía sau, khóe môi xinh đẹp kia bất giác khẽ cong lên.

"Được rồi, xoay lại để em ôm anh nào"

Anh trở người ra đằng trước để nó tiện ôm anh đường hoàng, bó hoa chuyển từ trước ngược sang vắt ngang chiếc eo nhỏ của anh. Tay còn lại của Hồng Hiên thay vì yên vị trên tấm lưng gầy của Vũ Thần thì nó lại vén tà áo của anh lên quá nửa mà đụng chạm vào làn da mềm mại kia. Cơ thể bất ngờ bị hơi lạnh của máy lạnh trong phòng phả vào, thêm sự xâm nhập bất hợp pháp của bàn tay hư hỏng khiến anh run lên khe khẽ kèm theo âm thanh có chút ám muội.

"Ưm, em làm gì vậy, không phải chỉ ôm thôi hả" Vũ Thần vô thức bấu vào chiếc áo len của nó, cảm giác như chú mèo con đang tức giận giương móng vuốt.

Hồng Hiên cười nhẹ "Ai nói với anh là em chỉ muốn ôm chứ"

Vũ Thần không nhận thức được đôi gò má đang dần ửng hồng, tiếp tục phản kháng không đáng kể

"Nào, không cho làm bậy, buông anh ra đi"

"Em còn muốn ôm tiếp, ngoan, như này thêm lát nữa"

"Ai biết có phải chỉ mỗi vừa ôm vừa ăn đậu hũ không chứ?"

"Vậy phải xem biểu hiện của anh như thế nào, ví dụ anh phát ra âm thanh như lúc nãy cho em nghe đi, thỏa mãn rồi em sẽ buông, thế nào? Hửm"

Nghe cái điều kiện rõ là mình bị thiệt thì Vũ Thần đã có phản kháng mãnh liệt hơn, anh vùng vẫy

"Không nhé, em tự đi mà làm"

Trước khi để anh "tẩu thoát" thành công, Hồng Hiên đã kịp di chuyển bàn tay từ lưng đến cổ áo anh mà kéo xuống. Trông thấy hõm vai trắng nõn, nó nhanh chóng đáp lên đó một nụ hôn.

Vai, cổ vốn là những nơi nhạy cảm của Vũ Thần, nó thành công khiến anh rùng mình thêm một lần, âm thanh dễ nghe đó lần nữa phát ra từ khuôn miệng xinh xắn:

"ah, Hồng Hiên, dừng lại, em cố tình,..."

"Nghe được rồi, haha, không chọc anh nữa"

Buông anh khỏi vòng tay, Hồng Hiên nắm lấy chiếc móng mèo giận dữ mà đưa bó hoa Mẫu đơn cho Vũ Thần cầm.

"Tặng anh, chúc mừng kỉ niệm 2 năm của chúng ta"

Không để anh trả lời

"Ah, phục vụ đem đồ ăn đến rồi, em ra lấy nhé"

Nói đặng, nó bỏ ra ngoài "lấy đồ ăn" để một mình Vũ Thần đang ngượng chín mặt ở đó. 10 năm quen biết, 2 năm chính thức yêu nhau, Hồng Hiên ngày càng cao tay, còn anh thì từ mãnh nam trở thành cô vợ nhỏ từ lúc nào.

"Thằng nhóc đáo để này"

Vũ Thần mắng trong lòng nhưng tay thì nâng niu bó hoa rồi nhẹ nhàng đưa chúng lại gần mũi để ngửi lấy hương hoa mát lành khiến anh mê mẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro