Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thư kí Tống, giúp tôi chuẩn bị xe.

Hạo Hiên đang loay hoay đống giấy tờ chồng chất trên bàn, vậy mà sau khi nhận được một tin nhắn liền dùng điện thoại bàn truyền lệnh cho thư kí ở bên ngoài.

- Giám đốc, lát nữa còn có...

- Hủy hết! Mau chuẩn bị xe cho tôi!

Tống Như Hà nghe máy, nhớ đến cuộc họp chiều nay với các cổ đông trong công ty liền lên tiếng muốn nhắc nhở vị giám đốc này một chút. Nhưng nghe anh nói vậy chỉ đành thở dài. Được rồi, coi như cô chưa nói gì đi, bây giờ phải chuẩn bị xe cho giám đốc đã.

Vài giây sau, cô lại gọi điện vào máy bàn của giám đốc, báo xe đã sẵn sàng. Chưa đầy một phút sau khi tắt máy, vị giám đốc nào đó đã đi ra khỏi văn phòng.

- Tôi sẽ tự lái xe, cô không cần đi theo. Hết giờ làm cứ về nhà, không cần làm phần cơm tối cho tôi.

Hạo Hiên nán lại một chút trước mặt Tống Như Hà khi cô vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói hai câu rồi lập tức rời đi, để lại cô với khuôn mặt ngơ ngác và mùi hương bạc hà thoang thoảng toát ra từ trên người anh.

Tống Như Hà lại ngồi xuống, trong lòng chẳng có chút tư vị gì. Có lẽ đối với cô, tổn thương quá nhiều dần như một thói quen, khi gặp phải tự nhiên sẽ biết cách bình thản với nó. Dẫu sao thì, trong mắt người ta, cô luôn luôn chỉ là một thư kí, một nữ quản gia, không hơn không kém. Chỉ vậy thôi.

xxx

Tan làm, Tống Như Hà quyết định không trở về nhà sớm, cô sẽ lang thang ngoài đường một chút, tiện thể ghé vào một quán ăn bên đường ăn tối luôn. Cũng lâu rồi cậu không đi dạo một mình thế này.

Gió thu lại thoảng qua, se lạnh. Cô nhìn những chiếc xe vụt qua trên đường, nhìn những con người xa lạ lướt qua bên mình, rốt cuộc chẳng thể tìm thấy một chút ấm áp nào. Mấy cặp đôi đang tình tứ trên đường càng khiến đáy lòng cô lạnh hơn.

Lúc bắt gặp một quán ăn cách chỗ cô đứng không xa, Như Hà hăm hở thiếu điều muốn chạy ào đến, vì đi được một lúc cũng cảm thấy khá đói rồi. Nhưng chân chưa kịp bước đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô đến bước đi cũng không bước đi nổi. Trái tim khẽ run rẩy, đứng hình tại chỗ.

Vị giám đốc kia của cô - người mà cô thầm thương trộm nhớ hơn hai năm nay, người mà hiếm khi trên môi xuất hiện nụ cười đúng nghĩa - hiện tại đang cười nói vui vẻ với một cô gái vừa bước ra từ vị trí ghế phụ trên xe anh. Hình như bọn họ rất thân thiết, cô thấy, người ta còn khoác tay vị giám đốc đi vào quán ăn mà vừa nãy cô định ghé đến.

Hơn hai năm làm việc với Hạo Hiên, tuy là một thời gian không dài nhưng đủ để cô hiểu rõ những thói quen sinh hoạt của anh. Vị giám đốc này chỉ ăn cơm ở nhà hoặc ở những nhà hàng sang trọng, anh luôn nói với cô rằng ăn ở quán cơm nhỏ ven đường không sạch sẽ. Thế mà bây giờ lại cùng cô gái kia đi vào một quán ăn bình thường bên đường. Anh hẳn là coi trọng người ấy lắm nên mới thay đổi thái độ của mình đối với thứ mà anh cho là "không sạch sẽ".

Cô cũng biết, Hạo Hiên rất ít khi có hành động thân mật với người khác, đặc biệt là với phụ nữ. Ngoại trừ người trong nhà hay việc bắt tay với đối tác hoặc đồng nghiệp, anh không thích bất kì ai chạm vào mình, luôn giữ khoảng cách an toàn với người xung quanh. Cô gái kia hẳn là quan trọng lắm nên anh mới tình nguyện để người ta khoác tay.

Tống Như Hà đứng một chỗ, yên lặng sững sờ, nghĩ nghĩ. Chợt nhớ ra anh không có chị em ruột, mấy hôm trước anh cũng có nói qua mẹ anh sắp xếp cho anh một buổi xem mắt với cô tiểu thư nhà nào đó. Cô gái kia không chừng là vị hôn thê của anh. Bảo sao lúc chiều lại gấp gáp thế.

- Rồi sao nữa? Cũng không phải chuyện của mình!

Nghĩ đi nghĩ lại, thân phận của cô không có tư cách để xen vào chuyện đời tư, hơn nữa là chuyện tình cảm của anh. Suy cho cùng tình cảm của cô cũng chỉ là đơn phương, trước cảnh tượng người mình thích thầm vui vẻ thân mật với người con gái khác vẫn chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì được.

xxx

- Châu Miên, tối nay em ngủ tạm ở phòng anh nhé?

Cửa nhà mở ra, Tống Như Hà đang xem TV liền bị tiếng động đẩy cửa làm cho giật mình, cùng lúc đó bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc. Cô cũng theo thói quen, đứng dậy khỏi chiếc ghế sô-pha, nghiêm túc.

- Được. - Cô gái đang khoác tay anh tươi cười gật đồng, bỗng thấy Như Hà đứng trước mặt thì khựng lại. - Anh Hạo Hiên, đây là...?

- Đây là quản gia của anh. - Hạo Hiên thậm chí còn không nhìn lấy cô một cái, vẫn luôn duy trì nụ cười với cô gái tên Châu Miên kia.

- Chào cô. - Như Hà khẽ gật đầu chào.

- Ồ... Vậy có thể giúp tôi đem mấy thứ này lên phòng không? - Châu Miên hướng về phía cô, cười nhẹ. Từ cái cười nhẹ ấy, cô như hiểu ra.

Một cô gái vừa trẻ vừa đẹp, ăn nói cẩn thận, nhẹ nhàng, cả người toát ra khí chất của một tiểu thư đài các. Kể cả cô nhìn cũng muốn yêu, huống hồ là Hạo Hiên.

- Phòng nào vậy ạ?

Cô vừa nói xong thì Hạo Hiên đã lên tiếng thay phần Châu Miên:

- Phòng tôi.

Như Hà thầm nghĩ, tình cảm tốt thật.  Một trận chua xót lại dâng lên trong lồng ngực, dù ngoài mặt tỏ ra rất bình thản, giống như dù hai người này có làm gì quá đáng hơn trước mặt cô, cô cũng sẽ bình tĩnh tiếp tục làm tròn bổn phận quản gia - thư kí của mình.

Sau khi đem hành lí của Châu Miên lên phòng Hạo Hiên, Tống Như Hà liền trở về căn phòng của mình ở tầng một, nằm lên giường, trùm chăn kín mít, hít sâu mấy lần ngăn cho bản thân không chảy bất kì giọt nước mắt nào.

Vì Châu Miên bất ngờ về nước nên chưa kịp dọn dẹp phòng ngủ cho khách, Hạo Hiên cũng không thể để cô bé ngủ cùng với Như Hà trên chiếc giường đơn chật chội. Phòng của anh có giường king size, cô bé đã quen với căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi và chiếc giường lớn ở nhà nên như thế là ổn rồi. Còn anh thì đem một bộ chăn gối riêng xuống phòng của Như Hà, nghĩ là ngủ tạm dưới sàn nhà cũng được.

Anh đứng bên ngoài vừa gõ cửa vừa nói "Tôi vào phòng cô ngủ tạm nhé?", nhưng bên trong không có động tĩnh gì, nghĩ chắc là cô đã ngủ rồi, bèn mở cửa, lọ mọ đi vào. Căn phòng tối yên tĩnh mập mờ ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường, anh thấy người nào đó đang cuộn tròn trong chăn, hơi thở nhấp nhô đều đặn. Từ khi về nhà, Hạo Hiên vẫn chưa tắm, nên ngoài chăn gối anh còn đem theo một bộ áo quần. Đặt chăn gối xuống sàn nhà, anh đem áo quần vào phòng tắm trong phòng cô.

Về phần Tống Như Hà, ban nãy trùm chăn uất ức không nói nên lời, nhắm mắt giả vờ ngủ để khỏi phải nghĩ nhiều, không ngờ vừa nhắm mắt lại đã ngay lập tức đi vào giấc ngủ, cũng không biết người kia "mượn" phòng của cô từ lúc nào.

Tắm xong, Hạo Hiên trải chăn trên sàn nhà, chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc ấy, Như Hà khẽ trở mình, từ trong chăn lộ ra cái đầu nhỏ. Anh đột nhiên sững sờ. Người con gái trước mặt anh, vừa nãy rõ ràng là một bộ dạng rất quật cường, rất mạnh mẽ, như kiểu sẽ không ai có thể tổn thương được cô. Nhưng hiện tại trông mềm yếu vô cùng, chân mày hơi nhíu lại, nơi khóe mắt còn đọng lại giọt nước óng ánh phản chiếu ánh sáng của đèn ngủ, khuôn mặt hiện rõ vẻ ấm ức, khiến cho anh không nhịn được mà đi tới vuốt ve má cô.

"Em không cần lúc nào cũng gồng mình, không cần lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Ngốc quá!"

xxx

Hôm sau, đúng 6 giờ sáng, Tống Như Hà tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong bèn đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Thật tình lúc cô thức giấc không hề biết tối qua anh đã ở trong phòng mình. Cô dậy sớm thì Hạo Hiên dậy còn sớm hơn. Anh đã dậy từ 5 giờ sáng, xếp lại chăn gối đem cất vào phòng, vừa vặn Châu Miên cũng dậy sớm nên cả hai cùng lên sân thượng tập thể dục. Tập xong thì xuống bếp ăn sáng, bọn họ vừa xuống thì Như Hà cũng vừa làm xong bữa sáng.

Cô dọn đồ ăn lên bàn, lúc ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Châu Miên đang ôm cổ Hạo Hiên từ đằng sau. Tống Như Hà đã sớm chết tâm, đối với hành động thân mật trước mắt chỉ có thể gắng gượng cười một cái.

- Thư kí Tống, hôm nay tôi đưa em ấy đi chơi, cô giúp tôi quản lí công việc một này, có chuyện quan trọng cứ gọi cho tôi. Bữa tối cũng như hôm qua đi.

Như Hà đang buồn bực gắp đồ ăn trong chén, lại còn suy nghĩ vẩn vơ, bỗng dưng nghe thấy anh nhắc nhở, khẽ giật mình, đồ ăn mới gắp lên cũng rơi lại vào chén. Hạo Hiên như có như không nhìn ra được sự rầu rĩ trong mắt cô, lòng ngứa ngáy không kém.

xxx

- Đi đâu bây giờ mới về?

Hạo Hiên ngồi trên ghế sô-pha, mặt không chút biểu cảm, ném một tia tức giận lên Tống Như Hà.

Cô đang cởi giày trước cửa nhà, nghe anh hỏi bèn thuận mắt nhìn đồng hồ treo tường ở phía đối diện, hai từ "còn sớm" vừa định thốt ra ngay lập tức nuốt vào. Đã quá 11 giờ tối rồi.

- Cũng không liên quan đến anh. Không đi ngủ sớm đi còn ở đó tra khảo tôi làm gì?

Men say trong người khiến Tống Như Hà lớn gan lớn mật hơn thường ngày, thay vì khép nép, sợ sệt khi bị ông chủ hỏi tội thì bây giờ lại thản nhiên hỏi vặn lại anh. Sau đó cứ như vậy lảo đảo định đi về phòng, chưa được ba bước đã bị anh đi tới giữ lại.

- Bỏ ra.

Cô trừng mắt với anh, gằn giọng nói từng chữ, nhưng cũng không ăn thua gì, ngược lại lực tay của anh còn chặt hơn.

- Giám đốc, anh làm tôi đau đấy! Bỏ ra đi!

- Không thì em muốn làm gì?

Hạo Hiên nói xong, Như Hà khựng lại mấy giây, sau đó vung tay tát một cái lên má anh, không nhanh không chậm buông tay anh ra, chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Hạo Hiên cũng bởi vì cái tát ấy mà sững sờ một lúc lâu. Anh đưa tay lên sờ bên má vừa bị cô tát, rồi đi vào phòng cô. Thời điểm trông thấy Tống Như Hà ở trên giường bó gối cúi mặt khóc thành tiếng, Hạo Hiên cảm giác trái tim mình đâm phải gai nhọn, xót xa không nói nên lời.

- Sao lại khóc rồi?

Anh đi đến giường, ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ vuốt ve tóc cô. Tống Như Hà không ngừng khóc, nấc lên từng tiếng đánh thẳng vào tim anh. Hạo Hiên vẫn vuốt vuốt, sau đó kéo cô vào lòng, ôm lấy cô. Tống Như Hà vì hành động này của anh mà bất ngờ ngẩng đầu lên. Anh để ý đôi mắt cô sưng lên vì khóc, khuôn mặt ửng ửng hồng với những hàng nước mắt chảy dài xuống hai bên má, tất cả đều khiến anh không kìm lòng được mà tự trách mình, không kìm lòng được mà hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô.

Tống Như Hà ngạc nhiên đến nín thở, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt, ngoại trừ ngồi im ra thì chẳng biết phải làm gì khác.

Hạo Hiên dường như cũng cảm thấy cô đang cứng đờ người, nên từ từ buông ra. Anh ôm đôi má bầu bĩnh của cô, nhìn thẳng vào mắt cô, và nói:

- Anh yêu em.

Tống Như Hà như nghe thấy tiếng não mình ỳ ạch hoạt động, vài giây sau câu nói kia, cô mới ú ớ câu được câu mất, vừa nói vừa hít hít mũi:

- Nhưng... nhưng mà...

Anh bật cười thành tiếng, đúng là ngốc mà, cũng không hỏi anh, hiểu lầm anh rồi tự làm khổ bản thân như vậy.

- Châu Miên là em họ của anh, là con của cậu nhỏ, tụi anh đều là con một nên từ nhỏ đã rất thân thiết. Đợt này nó từ Mỹ về nhưng cậu mợ bận nên gửi nó ở nhà anh một ngày, vừa nãy đã lên tàu về nhà cậu mợ rồi. - Hạo Hiên lau lau nước mắt trên mặt cô, từ từ giải thích. - Cô gái hôm bữa mẹ bảo đi xem mắt, anh cũng đã từ chối.

Rất lâu sau đó mới nghe thấy tiếng "ồ" lí nhí phát ra từ miệng Tống Như Hà. Hạo Hiên cười càng vui vẻ hơn. Anh cúi đầu xuống, chạm nhẹ vào đầu cô, tay vẫn còn xoa xoa phía sau đầu cô.

- Xin lỗi, là anh không tốt.

Lúc này trên môi cô mới xuất hiện nụ cười, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả. Như Hà mấp máy môi, ngập ngừng nói:

- Em cũng yêu anh.

Hạo Hiên nghe được liền ôm lấy cô một lần nữa, lại hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Lần này Tống Như Hà đã thả lỏng người hơn, chấp nhận và đáp lại nụ hôn của anh.

Trái tim hẫng nhịp khi nhìn em nhường cây kem cho đứa trẻ lạc mẹ giữa đường, cùng đứa trẻ ấy đứng chờ mẹ tới đón. Anh trông thấy được tính cách tốt đẹp của em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh vui khi thấy em cười, đau lòng khi thấy em khóc. Và anh cũng nhận ra mình đã yêu em tự lúc nào.

Lời yêu không bao giờ là quá muộn để nói ra. Chỉ sợ bản thân không đủ bản lĩnh, cả đời này có lẽ sẽ phải hối hận vì không nói yêu em.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro