Hồ điệp tím: Đạo là Vô tình nhưng Lại Hữu Tình, Đa Tình từ Xưa Không Dư Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách....Tí tách....!

Cơn mưa trút xuống tại vùng đất mang tên Tinh Luân Lưu Luyến này.

Từ 1 gian phòng, Người đàn ông mang tên Vô Tình nhìn ra phía bầu trời bên ngoài , ngâm 1 bài thơ ngắn.

"Vô tình tức hữu tình
Hữu tình cũng tức là vô tình
Từng làn thủy xoá nhoà
Hỏi đời: Liệu Đa tình là chi?

Ngay lúc đó, bỗng có 1 chàng trai không mang ô, để từng giọt mưa lạnh lẽo rơi vào người . 1 bên tay cầm cây kiếm màu Lam nhạt , chuôi kiếm được đính 1 viên bảo Ngọc màu Lục. Mái tóc dài màu tím nhẹ được buông xuống, bên tai trái đeo 1 chiếc khuyên hình Hồ Điệp. Khuôn mặt rất đẹp, nhìn qua thì rất giống con gái.

Chàng trai đấy đứng đó 1 lúc rồi bỗng nhiên ngã xuống.

Qua cửa sổ, Đạo Vô Tình nhìn thấy chàng chàng trai ngã xuống , liền nhảy xuống đó và ôm(bế ) chàng trai lên(kiểu công chúa), nói:

" 1 tháng không gặp , em rút cuộc làm gì trong thời gian vừa qua?"

Rồi hắn lại bế người đó về chỗ cũ. Thay cho cậu ta 1 bộ đồ khác nhưng rất mỏng. 1 lát sau, cậu ta tỉnh lại, nhìn về huống của sổ, phía bầu trời bên ngoài vẫn đang mưa nặng hạt. Vô Tình bước vào , nói:

"Em tỉnh rồi?"

Hướng đôi mắt về người kia, hắn cũng chỉ cảm thấy cậu ta không đáp.

Cậu ta tên Điệp Đa Tình. Một lúc sau, cậu ta cất tiếp:

"Cảm ơn."

Nghe Đa Tình đáp, hắn thở dài 1 hơi:

"1 tháng qua...em ở đâu?"

"..."

"Không nói ra được sao?"

"Ừm."

Vô Tình cảm thấy hơi khó chịu, nhưng rồi lại nói:

"Sắp hết mưa rồi, em định đi đâu?"

Đa Tình chỉ lắc đầu.

Hắn tiến gần đến bên cạnh giường nơi cậu đang nằm, ngồi xuống và đắp lên trán cậu ta chiếc khăn lạnh.

                                  •||•

Trời tạnh mưa, Đa Tình cũng dần khỏi sốt. Cậu đứng dậy, đi ra khỏi giường và mặc bộ đồ gần đó, lấy 1 chiếc dây màu lam cột tóc lên. Chiếc bông tai hình Hồ Điệp khẽ rung. Cậu lấy lại thanh kiếm đang ở trong chiếc vỏ kiếm màu Ngọc Bích.

Vô Tình nói:

" Phải đi rồi sao?"

Đa Tình gật đầu.

"Ừm."

"Vậy em định đi đâu?"

Vô tình lặp lại câu hỏi lần thứ 2. Đa Tình im lăng 1 hồi rồi nói:

"Có lẽ...là khu rừng Hồ Điệp."

"Ta sẽ đến thăm em. Chỉ cần em muốn , ta sẽ ở cạnh em bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn."

Rồi cậu ta cất bước rời khỏi đó. Hắn chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu mãi khuất phía xa....

---------------------END-----------------

P/S : gửi tới Yamamine_Karumi anh định viết BE nhưng ko hiểu sao lại viết thành OE , xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro