Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trường âm nhạc hiện tại của Việt Nam đã có rất nhiều biến đổi nhờ sự nổi lên của các dòng nhạc hiện đại và được dẫn đầu bởi những nghệ sĩ trẻ đầy tài năng và triển vọng. Phong, một ca sĩ trẻ kiêm rapper, nói không ngoa có thể coi là một trong những cá nhân xuất sắc nhất trên thị trường âm nhạc hiện đại. Không chỉ vì sản phẩm âm nhạc, cậu còn được nhiều nhãn hàng và vô số người săn đón do vẻ ngoài điển trai, nhẹ nhàng và cuốn hút. Tuy nhiên, một nguyên nhân khác bên cạnh sự nổi tiếng của cậu đó là câu chuyện tình như mơ với cô bạn gái ca sĩ Lam. Visual lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng với mình em đầy tình cảm và thu hút đã góp công không nhỏ cho sự thành công trong hành trình nghệ thuật của Phong, Lam cũng vì vậy mà dành sự tin tưởng tuyệt đối dành cho người tình của mình. 

Nếu ví Phong là một tảng băng lạnh giá có thể hóa đá những trái tim yếu ớt thì Lam lại chính là mặt trời sưởi ấm, đánh bay đi sự lạnh lẽo của lớp băng. Được biết đến rộng rãi qua vẻ ngoài hoạt bát, tích cực lay động lòng người, Lam chính là sự bù trừ hoàn hảo cho tảng băng mang tên Phong. Đồng thời bước vào con đường giải trí ở tuổi 21, nhờ sự chăm chỉ kết hợp với thiên phú của bản thân mà chỉ sau vài năm hoạt động, cả hai đã đạt được vô số thành tựu trong sự nghiệp và thường xuyên được nhắc đến như những người đi đầu trong làn sóng âm nhạc trẻ trung, hiện đại. Lượng người theo dõi của hai thì vẫn ngày một gia tăng, ra sức ủng hộ và mong chờ sản phẩm mới hằng ngày... đặc biệt là "cái kết" viên mãn cho chuyện tình bước ra từ tiểu thuyết của cặp đôi nghệ sĩ nữa.

Tuy nhiên, do tính chất công việc và tầm ảnh hưởng của cả hai, mỗi hành động gây ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân đều phải báo trước cho đối phương. Không phải là đơn giản là chỉ để biết mà còn là để xem xét hành động đó có được chấp thuận hay không vì nó có khả năng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của họ. Hơn ai hết, cả Phong và Lam đều hiểu có những sai lầm trong cuộc đời mà họ không thể quay đầu lại để sửa chữa. Nếu quyết định của một trong hai người không được người kia chấp thuận mà vẫn muốn thực hiện thì phải đặt cọc trước một số tiền lớn và trả trước một nửa. Nếu kết quả đưa ra có dấu hiệu xấu thì phải trả nốt một nửa còn lại. Ngược lại, nếu kết quả cho ra có chuyển biến tốt thì số tiền ban đầu sẽ được trả lại kèm với "phần thưởng". Mục đích sinh ra của luật này chính là để tránh khủng hoảng truyền thông do sự xốc nổi của một trong hai hoặc đơn giản chỉ dành riêng cho một ai đó..., nên nếu như có trường hợp không báo trước mà vẫn thực hiện thì hình phạt và hậu quả của nó sẽ là vô cùng nặng nề.

Ngồi ở hàng ghế sau trên chiếc xe đang chở mình tới buổi thiết kế trang phục cho sự kiện sắp tới mà Phong phải diễn để marketing cho ca khúc mà cậu vừa ra mắt. Phong cảm nhận được trời đã bắt đầu trở lạnh thông qua lớp kính xe, mùa đông có lẽ đang bắt đầu đổ bộ. Cậu trong vô thức rơi vào suy tư, cậu suy nghĩ về những dự định sắp tới trong cuộc sống, không phải là chủ đề cho tác phẩm mới hay là những ý tưởng để khuấy động khán giả trên sàn diễn mà là về chuyện tình cảm và lập gia đình. Tình yêu của Phong dành do bạn gái của mình vẫn thế, vẫn cháy bỏng như lúc mới yêu mà chưa có dấu hiệu nguôi ngoai. Những dòng suy nghĩ về một tương lai bình yên bên cạnh Lam cứ thế chạy trong đầu cậu, bên trong căn nhà với những tiếng cười nói rôm rả, cùng nhau quan sát những bước đi chập chững của con cái, với Phong thì như vậy có thể được coi là thiên đường rồi. Đắm chìm trong thế giới tưởng tượng, Phong bị kéo về hiện thực bởi tiếng gọi liên tục của quản lý.

"Phong.. Phong, em sao thế, sao tự nhiên đờ đẫn ra như người mất hồn vậy" - Anh quản lý nhìn qua Phong với gương mặt khó hiểu

"Em không.., em chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi" - Phong vừa chầm chậm dụi mắt vừa nói

"Ừm, anh chỉ muốn nhắc em là sắp tới nơi rồi nên chuẩn bị sẵn đồ để xuống xe nhanh nhé" - Anh quản lý vừa chuẩn bị đồ vừa nói

"Em biết rồi, cảm ơn anh" - Phong đáp

Một phút lơ đãng và thoải mái đã vô tình khiến cậu chìm vào trong tưởng tượng của chính mình, cũng lâu lắm rồi kể từ ngày lên kế hoạch cho tác phẩm mới cậu mới có khoảng thời gian bình yên như thế này. Nhưng thực tại thì luôn phũ phàng, cậu vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Đến nơi, cậu và quản lý nhanh chóng xuống xe và bước vào tòa nhà nơi sẽ diễn ra buổi thiết kế trang phục ở tầng 23. Sau khoảng 15 phút chuẩn bị bao gồm cả thời gian để đi lên tầng, cuối cùng buổi thiết kế trang phục cũng đã bắt đầu. Ý tưởng ban đầu của sự kiện sẽ là trang phục theo vibe của bài hát, mỗi trang phục sẽ được thiết kế riêng cho một nhóm các tác phẩm có cùng vibe. Tuy đã chia nhóm cụ thể cho trang phục nhưng do Phong đã có khá nhiều sáng tác và nhiều chủ đề khác nhau nên việc thiết kế trang phục cũng tốn kha khá thời gian. Sau hơn 2h, cuối cùng mọi thứ đã sắp kết thúc, Phong thở phào nhẹ nhõm mà đặt lưng xuống sofa mà nghỉ ngơi. Lúc này bỗng quản lý của cậu từ từ bước tới rồi cất tiếng.

"Phong, anh nghĩ em nên bật điện thoại lên và kiểm tra chút đi..." - Anh quản lý nói với vẻ mặt khá nghiêm trọng

Hiểu ra có chuyện chẳng lành, Phong nhanh chóng bật điện thoại lên kiểm tra thì phát hiện cậu đã có vô số tin nhắn từ công ty chủ quản của cả cậu và Lam. Có vẻ lần này thật sự đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra, cậu bắt đầu lo lắng và kiểm tra tin nhắn cũng như cố gắng thăm dò tình hình. Đột ngột cậu như cảm nhận được thứ gì đó, liền kiểm tra các trang mạng xã hội của Lam thì không ngoài dự đoán. Nguyên nhân của sự việc lần này xuất phát từ bài viết chia sẻ bài hát mới của Phong. Mở bình luận của bài viết ra, đập ngay vào mắt cậu đó là những bình luận của Lam trả lời một ai đó. Phong nhíu mày khó hiểu, cố gắng tìm đọc để tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra...

Ngược về vài tiếng trước đó, lúc này Lam đang ngồi trước màn hình máy tính, Phong đã ra ngoài từ sớm theo lịch trình hôm nay. Thời gian này Lam không quá bận bịu do đang trong thời gian nghỉ ngơi sau một loạt sản phẩm và hoạt động vừa qua. Lam lúc này vừa thưởng thức xong bữa sáng, liền mở điện thoại lên kiểm tra trang mạng xã hội của mình. Hôm qua Lam đã đăng một bài viết nhằm chia sẻ tác phẩm mới của Phong nhằm giới thiệu đến những người không may bỏ lỡ hay chưa biết đến. Mọi thứ vốn đang như mong muốn của cô, mọi người hầu như đều phản hồi khá tích cực, thậm chí có những người còn hỏi về chuyện kết hôn. Lam đọc mà mũi cứ thế mà nở, cô thầm tự hào về người bạn trai tuyệt vời của mình. Thế nhưng, chưa vui được bao lâu, tâm trạng vui vẻ của cô đã bị phá hỏng khi đọc đến một bình luận tiêu cực, công kích Phong ngay bên dưới những lời khen của mọi người.

"Thằng này làm nhạc thị trường bắt tai thôi chứ kỹ năng chuyên sâu có được mấy đâu, thua xa ...... " - Bình luận ác ý nhắm vào Phong đó

Đọc xong, Lam như ở trong lò bát quái, toàn thân nóng ran lên do sự tức giận tột độ. Không chỉ vì bình luận đó công kích bạn trai cô, mà vì cô biết nó là bịa đặt và hoàn toàn sai sự thật. Yêu và bên cạnh Phong suốt mấy năm, bản thân cô hiểu Phong thật sự giỏi và tài năng cỡ nào do đều cùng một lĩnh vực. Thấy cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai bên vẫn đang diễn ra trong phần bình luận, bị sự tức giận lấn át khỏi phần lý trí mà quên đi luật lệ ngầm. Lam không ngần ngại mà nhảy vào cuộc tranh cãi, đáp trả những lời lẽ công kích của bình luận kia. Liên tục nhận được bình luận hồi đáp, cô càng được đà mà cứ tiếp tục cãi vã, cố gắng thanh minh như người tình của mình. Cô cứ thế mà trả lời, quên mất đi bản thân mình là ai, quên mất những gì mình đã luôn được nhắc, quên mất những gì mình làm sẽ gây ảnh hưởng tới công việc của cô và cả Phong cỡ nào. Nhưng mà biết sao được, không phải ai cũng có thể kiềm chế cảm xúc khi những người quan trọng của với họ bị đặt điều, xỉa xói, đặc biệt là với một người dễ xúc động như Lam thì càng không. Chính Lam cũng sẽ không ngờ vụ việc lần này sẽ gây ra mối hoạ và rắc rối to lớn cỡ nào cho mình và cả người xung quanh cô.

Trở về hiện tại, Phong giờ đã nắm được vấn đề, cậu không hề giận, cậu hiểu giờ không phải lúc để mắng mỏ vô ích mà không giải quyết được chuyện gì, vấn đề chính ở đây là làm thế nào để xử lý vụ việc lần này nhanh gọn và êm đẹp nhất. Mặc dù việc bảo vệ cho bạn trai của Lam là đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, thiệt hại mà nó gây ra lại vượt xa giới hạn thông thường, hành động đó đã bị vô số nhà đài trong giới truyền thông coi là quá khích và không đúng chuẩn mực của một người nổi tiếng. Hơn nữa, vô số công ty đối thủ đã nhân cơ hội này mà ra sức chỉ trích cách hành xử của Lam, cũng như quảng cáo cho độ thân thiện với cộng đồng của các sao thuộc sở hữu bên họ. Lịch trình của cậu trong hôm nay cũng được tính là đã xong, cậu liền theo chân quản lý chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng đi thang máy xuống bãi đỗ xe để trở về nhà. Ngay khi cả hai vừa lên xe, tin nhắn thông báo về cuộc họp gấp cũng được gửi đến điện thoại. Do tính chất của vụ việc lần này là tương đối bất ngờ và phải có biện pháp xử lý tức thời, cuộc họp sẽ diễn ra dưới hình thức online để tiết kiệm thời gian. Kiểm tra đồng hồ điện thoại, hiện tại đã tới 11 giờ trưa, tức 30 phút nữa cuộc họp sẽ diễn ra. Tình thế bây giờ đang rất là gấp và bây giờ cậu phải trở về nhà nhanh nhất có thể. Tuy vậy, cậu vẫn không quên gửi tin nhắn cho bạn gái của mình để cảnh cáo, cũng như nhắc nhở cô đừng khiến mọi chuyện tệ hơn nữa. Lời nhắn chỉ đơn giản là "Chờ anh về", ngắn gọn và xúc tích nhưng đủ để Lam hiểu cách xử lý tốt nhất hiện tại là phải giữ im lặng.

Lam lúc này có thể nói là đang khá sợ hãi, lúc cơn giận qua đi cũng là lúc cô nhận ra mình vừa tạo ra rắc rối cho chính cô và mọi người. Lam vốn muốn tự tìm cách giải quyết nhưng cô không phải một kẻ khờ, Lam biết chuyện này hiện tại đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình nên ý tưởng đó đã bị gạt bỏ ngay tức khắc. Suy nghĩ về việc giữ im lặng và chờ đợi phán quyết từ phía trên của cô càng được củng cố khi tin nhắn của Phong được gửi tới vì hiện tại đó có vẻ là điều duy nhất cô có thể làm để giữ tình hình không trở nên tệ hơn nữa. Lam bước ra ngoài phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa và chờ đợi cánh cửa căn hộ mở ra, chờ đợi bóng người quen thuộc trở về nhà trong sự thấp thỏm, lo sợ. Sau khoảng 10p, cánh cửa phát ra âm thanh quen thuộc khi sắp được mở ra, Lam ngồi dậy và tiến gần đến cánh cửa và chờ đợi. Khi bạn trai của cô bước vào, cảnh tượng quen thuộc mỗi ngày lại xuất hiện, lời chào thân thuộc và ấm áp của Phong vang lên:

"Anh về rồi đây cục cưng" - Phong nhìn Lam, cười nhẹ và nói

"Dạ vâng, anh đã về" - Lam chầm chậm đáp

Tiếp đó, Lam cũng không ngần ngại mà tiến gần tới ôm cậu rồi kết thúc bằng một nụ hôn thắm thiết như cách mà nó luôn diễn ra. Lam vốn đang thấp thỏm vì sợ Phong sẽ tức giận vì cô đã vi phạm quy tắc chung của hai người, giờ lại khá bất ngờ vì bạn trai cô vẫn điềm đạm, trìu mến và tử tế như vậy, gánh nặng suy nghĩ trong cô nhờ vậy mà cũng được trút bỏ phần nào. Khoảng thời gian yên bình này chẳng kéo dài được bao lâu khi cô được Phong thông báo về cuộc họp online chuẩn bị diễn ra để thảo luận về phương pháp đối phó giới truyền thông cũng như cộng đồng. Lam nghe xong, có vẻ đã đoán ra được vụ việc lần này thực sự không thể đùa nên cũng nghiêm túc nghe tiếp những lời Phong nói.

"Khoảng 15 phút nữa cuộc họp sẽ diễn ra, anh đi sửa soạn cũng như thay đồ trước. Em ra quầy bar chuẩn bị máy và các thiết bị liên quan đi" - Phong bắt đầu cởi lớp áo khoác ra và đi thẳng vào phòng thay đồ.

"Em biết rồi ạ, khi nào xong anh nói em nhé, em cũng cần thay bộ đồ khác" - Lam nhìn Phong rồi nói

"Ừm, xong anh biết rồi" - Phong vừa đi vừa nói

Lam cũng không chậm trễ mà bước xuống tầng dưới, khởi động nguồn điện ở đây xong thì cô tìm tới quầy bar và chuẩn bị máy, tuy gọi nơi ở hiện tại của cả hai là căn hộ nhưng về độ tiện nghi và rộng lớn thì nó chả khác gì một căn biệt thự cả.  m thanh khởi động của hai chiếc máy tính vang lên, Lam chờ đợi một hồi cho quá trình hoàn tất. Khi cả hai máy đã được bật, cô lần lượt mở ứng dụng họp trực tuyến nội bộ của từng máy lên, ứng dụng này được chính công ty phát triển cho nhân viên để tránh việc thông tin cuộc họp bị rò rỉ ra ngoài. Vốn ứng dụng không được sử dụng thường xuyên, thậm chí là bị đóng màng nhện, may mắn thay ở thời điểm gấp rút như thế này thì nó thật sự đã phát huy tác dụng và giá trị của mình. Hoàn tất việc chuẩn bị máy khá nhanh, cô bước lên lại phía trên, hướng đến phòng thay đồ chờ tới lượt mình để tiết kiệm thời gian. Phong bước ra ngoài, thấy Lam đang đứng đợi mình sẵn, cậu cất tiếng lên hỏi:

"Em chuẩn bị máy xong rồi chứ?" - Phong cất tiếng

"Em làm xong hết rồi, anh xuống dưới trước đi. Em thay đồ xong em xuống" - Lam nhìn Phong rồi nói

"Ừm, vậy để anh xuống trước... À mà, em không được mặc gì bên dưới nhé. Tranh thủ để còn họp" - Phong bước đến cầu thang, vừa đi vừa nói

"D...Dạ??" - Lam giật mình nhìn về phía Phong

Không để Lam có cơ hội thắc mắc, Phong cứ thế bước xuống dưới, từ từ biến mất khỏi tầm mắt của Lam. Ngược lại về phía cô, cô đang cảm thấy rất rối bời và xấu hổ, cô chẳng muốn làm vậy tí nào cả, nhưng Phong lại không cho cô cơ hội để thương thảo, cũng như biết lỗi của mình rất lớn nên cô phải miễn cưỡng làm theo. Thay xong một chiếc áo chỉnh tề lịch sự, bản thân cô vẫn thấy khá ngượng khi phần dưới của mình lại không một mảnh vải che, cô đi ra khỏi vòng rồi cứ thế bước xuống quầy bar, tay cố gắng cho đi vị trí nhạy cảm. Xuống đến nơi, cô thấy ghế ngồi máy của mình đã bị đổi thành một chiếc ghế gỗ thấp, chỉ cao khoảng 30cm. Nghe thấy tiếng của Lam, Phong đang ngồi trước màn hình máy tính chờ đợi liền cất tiếng nói:

"Quỳ lên đó, từ giờ đến lúc họp xong đầu gối em mà rời khỏi cái ghế thì em tự biết kết quả" - Phong nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại tạo cảm giác sợ hãi cho người nghe

"Anh... Thôi mà...? Họp lâu lắm....." - Lam nũng nịu nói

Trái với suy nghĩ của Lam, thay vì phản ứng và ép buộc Lam. Phong lại giữ im lặng, chẳng hé môi nửa lời. Sự im lặng tưởng chừng như bình thường đó lại cực kỳ lạnh lẽo và đáng sợ đối với Lam, cô biết giờ chỉ cần mình nói thêm một chữ nữa thì tình hình chỉ có tệ hơn. Không còn cách nào khác, cô đành quỳ lên chiếc ghế và chuẩn bị họp. Liếc nhìn qua Phong, Lam thấy cậu vẫn giữ nét mặt nghiêm túc của mình và hướng mắt vào màn hình máy tính. Cô tuy có chút khó chịu, nhưng hiểu vấn đề đều từ mình mà ra nên ngoan ngoãn chấp nhận việc phải vừa quỳ vừa họp. Cuộc họp cứ thế mà bắt đầu, hầu hết những nhân sự có chức vụ quan trọng của công ty đều có mặt trong cuộc họp. Lam đương nhiên không thể tránh việc bị khiển trách vì hành động thiếu suy nghĩ, Phong nghe Lam bị mắng thì cũng thương cô lắm. Nhưng với những người như Lam, không trải qua vấp ngã để mài dũa thì không thể thành tài được nên với cậu đây cũng có thể gọi là cơ hội cho cô.

"Tuy nguyên nhân chính của vụ việc lần này là do Lam đã cãi vã và sử dụng ngôn từ không đúng chuẩn mực. Ta có thể dùng ngược lại lí do của nó để xử lí truyền thông, lí do đưa ra sẽ xoay quanh việc Lam vì tình yêu không ngần ngại bảo vệ bạn trai của mình dù là người nổi tiếng, người hâm mộ của cả Phong và Lam thì vốn đều mong đợi những câu truyện tình cảm về họ. Chúng ta sẽ làm nên truyện người bạn gái không ngần ngại đáp trả khi bạn trai của mình bị lăng mạ, đặt điều, nói xấu. Chủ đề về tình yêu của cả hai sẽ có thể lấn át, thậm chí loại bỏ hoàn toàn vấn đề lần này và giải quyết vấn đề truyền thông. Đó là ý kiến của bên phía bọn tôi" - Trưởng bộ phận xử lý truyền thông của công ty nói trong cuộc họp

Tiếp đó, các bên đều đưa ra những ý kiến cũng như đóng góp cho các xử lý vụ việc. Sau khoảng 30 phút họp, ý tưởng của bộ phận xử lý truyền thông được thấy là có tính khả thi cao nhất và được đại đa số mọi người chấp thuận.

"Được rồi, nếu không có ai phản đối thì chuyện này sẽ được giao lại cho bên truyền thông. Cuộc họp kết thúc tại đây" - Giám đốc của công ty nói

"Ngoài ra, Lam, lương của em sẽ bị giảm 50% trong 3 tháng tời để cảnh cáo. Anh hy vọng sẽ không có lần thứ 2"
Lam vừa định rời cuộc họp thì nghe giám đốc nói, cảm xúc trong cô càng trĩu nặng, buồn phiền bứt rứt hơn. Phong nhìn từ máy bên kia cũng dễ dàng đọc được cảm xúc của cô, cậu tắt máy xong liền chầm chậm tiến tới rồi bất chợt ôm Lam vào lòng an ủi.

"Phong..? anh...." - Lam li nhí nói

"Đừng nói gì nữa, muốn khóc gì thì khóc đi. Anh không ngại đâu" - Phong nhẹ nhàng thủ thỉ đủ cho Lam nghe

Lam nghe vậy xong, lời muốn nói cũng đột ngột ngừng lại mà bắt đầu khóc nấc lên. Nước mắt cứ thể chảy ra từ mắt cô, Lam cứ thế mà khóc trong vòng tay của Phong, cô chẳng còn muốn quan tâm những chuyện khác nữa mà chỉ muốn khóc để giải toả ra thôi. Phong thì vẫn im lặng, vẫn ôm cô trong lòng để cho cô giải toả cảm xúc, sau cùng thì những gì Lam làm cũng là vì cậu, tuy không nói ra nhưng trong cậu vẫn có vài phần tự hào về người bạn gái của mình.

Sau một lúc lâu thì Lam cũng thấy tốt hơn phần nào, nước mắt cũng đã dừng rơi xuống. Phong liền cúi người xuống mà ẵm cô lên, cứ thế bước lên cầu thang và hướng về phòng ngủ của cả hai. Lam thoạt đầu có hơi bất ngờ nên lỡ kêu lên một tiếng, xong cũng phải đỏ mặt chấp nhận để Phong bế mình về phòng. Trên đường về phòng, Phong cảm thấy bạn gái của mình thật nhỏ bé và đáng yêu như em bé, nhưng vì là em bé nên cũng quá vội vã, thiếu suy xét. Dù muốn hay không,hôm nay cậu chắc chắn không thể bỏ qua cho Lam vì nếu có lần sau, chưa chắc chuyện đã nhẹ nhàng như này. Đóng cửa phòng rồi ngồi xuống giường, trên tay vẫn bế Lam. Phong bắt đầu xoa đầu gối, làm dịu đi cơn đau do quỳ lâu cho cô, vừa xoa cậu vừa nói:

"Nãy lúc họp anh để ý thấy chân em run lắm, có lúc còn xém ngã. Giờ có nhức lắm không..?" - Phong dịu dàng hỏi

"Anh còn hỏi em... vậy anh thử quỳ liên tục 30 phút xem.." - Lam sụt sịt nói

"Biết đau biết khóc thì lần sau cố mà suy nghĩ trước khi làm. Dù có là vì anh đi chăng nữa, em cũng phải giữ mình để suy nghĩ chứ, em quên mất vị trí của mình rồi sao?" - Phong vừa xoa đầu gối cho cô vừa nói

Thấy Lam gục đầu rồi giữ im lặng chẳng nói lời nào, Phong nói tiếp:

"Lúc em viết những bình luận đó, em cảm thấy như nào, rồi bây giờ thấy như nào?" - Phong tiếp tục nói

"Giờ em thấy mệt với hối hận rồi, còn khi đó thì anh nghĩ cảm xúc của anh sẽ như nào nếu em bị người khác đặt điều nói xấu thử đi..." - Lam nhỏ nhẹ nói

Nghe xong lời nói của Lam, Phong như bị hẫng lại một nhịp mà rơi vào trầm ngâm. Lam nói đúng, nếu là cậu ở tình huống đó, chưa chắc cậu đã có thể kiểm soát cơn giận của mình dù cậu đã quen với những chuyện như thế. Xong, Phong vẫn tiếp tục dò hỏi Lam

"Em đáp trả gay gắt như thế, em đã suy nghĩ trước hậu quả của nó chưa?" - Phong vẫn dịu dàng hỏi

"Em... em chưa.." - Lam sợ sệt nói

"Như em đã biết hoặc chưa, việc em lên mạng đáp trả gay gắt như thế bằng tài khoản chính chủ đã gây ra không ít ảnh hưởng. Thứ nhất là đã có vô số người đã chỉ trích hành động quá cảm xúc của em dù bình luận đó rõ ràng là cố ý gây tranh cãi" - Phong bắt đầu nêu ra vấn đề

Lam ấp úng định nói gì đó thanh minh cho bản thân thì đã bị chặn họng bởi những lời nói của Phong.

"Thứ hai nữa, những công ty đối thủ đã ra sức tăng thêm sự tranh cãi cho vụ việc để cố ý marketing cho những sao thuộc sở hữu của họ bằng những lời hứa hẹn và cam kết về văn hoá ứng xử không gian mạng" - Phong lại nói tiếp

"Thứ ba là vấn đề khó xử lý nhất đó là giới truyền thông. Họ đều coi hành động của em là thiếu chuẩn mực nên có của Celeb, nó cũng phản ánh tính cách bốc đồng của em. Vô số nhãn hàng và nhà tài trợ đang bắt đầu suy xét việc rút lui rồi đấy" - Phong tiếp tục nêu vấn đề

Lam bây giờ thì chẳng thể nói lời nào mà chỉ biết cúi đầu im lặng, nhận ra sức ảnh hưởng của nó vượt ngoài tưởng tượng của mình càng khiến Lam thấy bứt rứt, có lỗi hơn cả ban nãy. Thấy vậy, để phá vỡ sự im lặng thì Phong lại lên tiếng

"Nhắc lại cho anh luật ngầm của tụi mình đi Lam?" - Phong hỏi

"....Mỗi hành động có khả năng ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân... đều phải thông báo cho người kia để xem xét.... nếu làm trái thì sẽ bị phạt nặng.." - Lam ấp úng nói

"Đúng, bây giờ thì cho anh một con số thích hợp cho hình phạt của em đi. Thứ anh muốn nhận được là hiệu quả từ một con số thực tế để đạt hiệu quả thực tế, nên đừng bắt anh đạt hiệu quả đó bằng một con số không thoả đáng. Anh chắc là nếu con số đó quá lớn thì em sẽ không chịu được đâu nên suy nghĩ cho thật kỹ đi.." - Phong dõng dạc nói

Lam trầm ngâm suy nghĩ, cô sợ đau, nhưng không thể nào đưa ra con số quá nhỏ vì như thế chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Ngược lại, nếu con số đó quá lớn và vượt ngoài tiêu chuẩn thì sẽ cũng tệ chả kém gì khiến cô rất khó chọn. Sau khoảng chục giây suy nghĩ, Lam cuối cùng đã có thể đưa ra con số cho Phong:

"80... 80 roi tổng cộng ạ.." - Lam ngước lên nhìn Phong, chầm chậm nói

"Được, là em nói đấy nhé" - Phong có vẻ hài lòng nói

Nói xong, điện thoại của cậu bất chợt rung lên tiếng chuông có người gọi tới. Phong nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài rồi nghe điện thoại, để lại Lam ở trong phòng. Cô bỗng chợt thấy khá kỳ lạ, Phong bình thường ở bên cạnh cô vẫn luôn thoải mái nghe gọi, tại sao hôm nay lại phải ra ngoài nghe máy. Một dòng suy nghĩ về những viễn cảnh về việc cậu có người khác chạy qua đầu cô, cô có hơi lo lắng nhưng nhanh chóng gạt nó qua một bên. Cô biết Phong là người như thế nào, Phong tuy không nói ra nhưng tình yêu của cậu thì lại luôn rõ rệt giữa ban ngày, đó chính là lí do mà cô luôn có sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Phong. Khoảng lặng kết thúc khi tiếng mở cửa phát lên, Phong bước vào vẫn giữ của mở nhìn cô rồi hỏi

"Hôm nay em có lịch trình gì không Lam?" - Phong hỏi

"Hôm nay thì không, vốn em đang trong thời gian nghỉ ngơi nên cũng hiếm khi có việc" - Lam trả lời cậu

Nghe xong, Phong gật đầu rồi đóng cửa phòng bước đến mở cửa tủ, lụi cụi một hồi thì cậu quay ra, trên tay cầm tổng hợp vô số dụng cụ spank khác nhau. Do luật lệ ngầm của cả hai, Phong đã tiện tay sắm nhiều dụng cụ khác nhau để sử dụng khi cần, và đương nhiên cái nào cũng đã có dấu mông của Lam trên đó. Đặt từng thứ ngay ngắn xuống giường xong, lần lượt là roi mây, thước gỗ, paddle gỗ, mica và thắt lưng cùng một vài vật dụng cụ nhỏ lẻ khác. Bày bố gọn gàng xong, Phong quay qua chỗ Lam nói.

"Chọn ra 3 loại để anh sử dụng trong buổi hôm nay, tuỳ ý của em" - Phong nói xong liền ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường chờ đợi

Lam tiến gần tới chỗ dụng cụ spank, cô bắt đầu suy nghĩ phải chọn những gì để thật sự đủ tiêu chuẩn. Món đầu tiên cô chọn là paddle mica, tuy sát thương khá cao nhưng nó vẫn đỡ hơn paddle gỗ đôi phần vì tiết diện có đôi phần bé hơn và cũng không đặc bằng. Tiếp nữa là thước gỗ, thứ vốn đã quá quen thuộc với cô trong những buổi phạt trước. Cuối cùng là lược gỗ, một dụng cụ vốn cực kì phổ biến và dễ tìm trong mọi gia đình nhưng sát thương thì không thể đùa được. Thấy cô đã lựa ra xong, Phong di chuyển tới rồi ngồi xuống cạnh Lam, mặt đối mặt, cậu cất tiếng nói:

"Em biết lí do tại sao anh lại ràng buộc tụi mình bằng việc phải hỏi ý kiến của người kia khi thực hiện những hành động, quyết định của bản thân hay không?" - Phong nhìn cô hỏi

Lam đột nhiên ngẩn người ra, từ trước đến giờ cô chưa từng thật sự suy nghĩ đến vấn đề này. Cô vốn luôn coi luật này là để giữ hình ảnh cho cả hai, tránh những hành động cảm xúc mà thiếu đi lý trí. Nay Phong lại hỏi cô như thế thì đương nhiên mục đích của nó sẽ có gì đó khác, nhưng vấn đề là Lam lại chẳng thể nghĩ ra lí do nào cả.

"Để giữ hình ảnh cho cả hai..?" - Lam trả lời

".... Thế em đã suy xét trước khi trả lời những bình luận đó chưa?" - Phong im lặng một lúc rồi nói

Thực sự mà nói thì lúc đó Lam chả suy nghĩ gì cả, mắng cô thì cô có thể khéo léo đáp trả. Nhưng đụng tới những người quan trọng của cô thì cô lại như một đứa trẻ giận dữ mà không thèm suy nghĩ hậu quả. Lí trí bị cảm xúc và sự giận dữ áp đảo, lúc nguôi giận thì mọi thứ với Lam đã là quá muộn để sửa.

"E..em chưa ạ" - Lam lí nhí trả lời

Điều mà Lam không hề biết, đó là mục đích của luật lệ ngầm này là để buộc Lam phải suy nghĩ trước khi hành động. Việc phải hỏi ý kiến của người kia cũng là cơ hội để xem xét lại hành động của mình liệu có thật sự đáng hay không. Nếu khi nãy Lam mà trả lời là đã xem xét nhưng vẫn muốn làm thì hình phạt cũng không còn cần thiết nữa, nhưng đáng tiếc là Lam đã chọn sai nên chuyện gì cần làm thì cũng phải làm. Phong thở dài một hơi rồi bắt đầu thu dọn dụng cụ sp, chỉ để lại những thứ mà khi nãy Lam chọn. Xong xuôi cậu ngồi xuống giường rồi gọi Lam:

"Bước qua đây, nằm vắt qua đùi của anh" - Phong nhìn Lam nói

Nghe Phong nói xong, Lam đứng dậy rồi từ từ bước đến chỗ Phong, mông không một mảnh vải che rồi nằm xuống tạo thành tư thế over the knee. Dù đã bị phạt trong tư thế này nhiều lần trước đó, nhưng Lam vẫn chẳng thể hết ngại vì nhìn nó không khác gì trẻ con bị người lớn đánh mông cả, huống hồ người đánh còn là bạn trai cô. Về phía Phong, cậu điều chỉnh tư thế một hồi để thoải mái nhất, dù đã nhiều lần thấy nhưng cậu không thể ngừng tán thưởng cặp đào tròn trịa và mềm mịn của Lam. Xoa xoa một chút để giúp Lam cảm nhận được nhiệt, Phong vào tư thể chuẩn bị đánh xuống rồi nói.

"Trước tiên là phần warm up, vốn nó không hề nằm trong hình phạt của em nên số roi sẽ không bị trừ đi. Và như luật cũ, từ giờ đến lúc phạt xong em sẽ không được phép xoa, xoa một lần thì sẽ cộng thêm 5 roi, hiểu rồi chứ?" - Phong dõng dạc nói

"Dạ rồi..." - Lam gật đầu trả lời

Vừa dứt lời, cô bị cú đánh bất ngờ của Phong làm cho giật mình. Một tiếng "Chát" đau điếng vang lên khắp căn phòng, hằn lại lên mông của Lam một vệt đỏ nhạt. Ngay khi Lam vừa kịp hoàn hồn sau cú đánh trước đó thì đón chào cô là liên tiếp những cú tát lên mông của cô. Phong cứ thế đều đều tay đánh xuống, từng cú đánh của cậu đều dồn vài phần lực vào dù chỉ đang là phần warm up. Sát thương cứ thế tích tụ dần lên bờ mông của Lam, càng đánh thì những vết đau trước đó giờ lại càng đau hơn. Lam bắt đầu vặn vẹo, chân thì bắt đầu đạp qua lại, bất lực tìm cách giảm đi cơn đau nhưng chẳng có tác dụng. Căn phòng liên tục vang lên những âm thanh "Chát, Chát" dồn dập, Phong chưa từng đánh warm up mạnh như thế này bao giờ nên Lam thật sự chưa thể quen nhịp, cô hết lần này đến lần khác mà khẽ kêu lên "ưm". Phong cứ thế đánh xuống 10 phút liền mới chịu dừng lại, cậu nhìn lòng bàn tay đang âm ỉ cơn đau của mình, nó đã bị biến thành một màu đỏ nhạt do những cú đánh trước đó. Thở một hơi dài mệt nhọc, Phong đổi sự chú ý của mình qua mông của Lam, màu của nó giờ chả khác gì lòng bàn tay của cậu. Lam thở hổn hển, đây rõ ràng chẳng phải warm up nữa mà đã thành spank luôn rồi, mông cô thì nóng ran và đang kêu lên từng hồi vì đau, cô nghĩ tới hình phạt thật sự rồi sợ hãi, cô không biết liệu nó sẽ còn ghê gớm tới cỡ nào nữa.Trước khi cô kịp tưởng tượng khung cảnh sắp tới, Phong đã lên tiếng không cho cô thời gian nghĩ ngợi.

"Ra góc tường quỳ xuống cho anh, mông cấm chạm gót chân" - Phong nói

Phong mỗi lần phạt thì đều toả một luồng sát khí rất mạnh, tuy nét mặt của cậu hầu như chẳng có gì thay đổi nhưng giọng điệu thì lại có gì đó rất khác, nó như một tảng băng đang tỏ ra hàn khí khiến người nghe run sợ vậy. Lam đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, cô sợ sệt đứng dậy rồi đi đến góc tường mà quỳ xuống. Thời gian cảm giác trôi qua thật chậm đối với Lam, đầu gối của cô vốn đã rất đau do quỳ khi họp rồi, giờ phải quỳ gối thì chả khác gì thêm dầu vào lửa cả. 5 phút nhanh chóng trôi qua, ngay khi Lam sắp đến giới hạn thì cuối cùng Phong đã lên tiếng báo hiệu cho việc thời gian quỳ đã kết thúc.

"Lên giường nằm sấp xuống, gối kê ngay dưới mông" - Phong nói xong từ từ bước tới đỡ Lam dậy

Lam được Phong đỡ dậy, xong cũng quay lại đi về phía giường rồi nằm sấp xuống, mông đặt ngay phía trên chiếc gối mà Phong để sẵn. Cuối cùng đầu gối cũng được thoải mái một chút, Lam chưa kịp có thời gian thư giãn thì Phong đã bước tới, cầm thước gỗ trên tay rồi đánh vào không khí tạo ra những tiếng "vút vút". Nhịp nhịp cây thước gỗ lên mông của Lam chuẩn bị đánh xuống, Phong nhìn cô rồi nói.

"Anh không hy vọng sẽ thấy tay của em thay vì mông, xoa hay che thì đều sẽ bị cộng thêm 5 roi và khẽ tay 5 cái, hiểu chưa?" - Phong nói

"Dạ vâng, em biết rồi ạ" - Lam trả lời

Nghe xong, Phong cũng tập trung lại về phía mông của Lam rồi bắt đầu đánh xuống. Mỗi một lần đánh là tiếng "chát" vang lên trong căn phòng, Phong đánh không quá nhanh nhưng lại rất đều, mỗi lần đều chỉ đánh đúng một bên mông. Lam đã có chuẩn bị từ trước, giữ tư thế chuẩn chỉ chờ đợi nhưng cũng không thể chịu được lâu, chỉ sau 2 3 tiếng "chát", cô đã bắt đầu quắn quéo qua lại. "Chát... Chát... Chát", tiếng đánh vẫn đều đều vang lên, ăn chọn 10 cú đánh từ Phong, mông của Lam đã bắt đầu ửng đỏ lên. Mỗi lần chiếc thước gỗ được đánh xuống là Lam lại giật nảy người qua chỗ khác, không thể giữ nổi vị trí ban đầu. Vừa đủ 20 roi thì Phong dừng lại, cặp đảo của Lam bây giờ như đang trong lò lửa, cô thở dốc quằn quại cố giữ mình không lấy tay để xoa bớt đi cơn đau. Thấy Phong ngừng lại, cô cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể lấy lại sức. Bỏ cây thước sang một bên, Phong xoa lên cặp đào đỏ chót của Lam để giúp cô bớt đau, vừa xoa cậu vừa hỏi:

"Đau lắm không, đây chỉ mới là bắt đầu thôi đấy" - Phong ôn tồn hỏi Lam

"Hic, đau lắm, anh đánh nhẹ nhẹ lại thôi" - Lam nũng nịu nói

"Đánh không đau thì em làm gì biết sợ mà nhớ chứ, cũng do em mà ra thôi mà" - Phong vừa xoa vừa đáp lại

Lam không đáp gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống, Phong cũng chả để ý nhiều mà tiếp tục xoa dịu cơn đau ở mông cho cô. Được một lúc thì cậu dừng lại, quay ra tìm cây paddle mica rồi nhịp nhịp nó lên mông của Lam. Lam đang rất sợ sệt vì cô vẫn còn nhớ sát thương khủng khiếp của paddle gỗ, cô liên tục cầu nguyện rằng paddle mica sẽ đỡ hơn. Không kịp nghĩ ngợi nhiều thì Phong đã bắt đầu đánh xuống, cứ mỗi 3 giây là một tiếng "chát" lại vang lên, và y như rằng cứ mỗi lần như thế là Lam sẽ giật nảy mình, đạp chân lên xuống bất lực trước cơn đau.

"Chát... Chát... Chát... Chát....."

10 roi nhanh chóng được Phong đánh xuống đều đều ở cả hai bên mông, Lam bị bất ngờ bởi độ đau của paddle do chưa có chuẩn bị trước không thể giữ nổi vị trí mà nghiêng cả người qua phải, cố né đi những cú đánh của Phong. Phong thấy vậy cũng dừng đánh, đợi Lam bình tĩnh lại rồi về vị trí cũ. Được vài giây thì cuối cùng Lam cũng bắt được lại nhịp, cô vừa thở dốc vừa xoay người lại cho ngay ngắn vị trí. Phong đặt tay lên phần lưng phía trên mông Lam một chút rồi đè xuống, giữ cho cô không rời khỏi vị trí rồi lại tiếp tục hình phạt của Lam. "CHÁT", tiếng va chạm giữa paddle và mông của Lam giờ đây còn to hơn lúc nãy, có lẽ do Phong đã tăng lực đánh lên. Bị đánh một cú đau điếng, Lam không nhịn được mà khẽ kêu lên "Á..!" một tiếng. Phong thấy vậy nhưng có vẻ không để tâm mà vẫn đều đều đánh xuống, từng cú đánh đau điếng cứ thế dồn lên cặp mông đã bị nhuộm đỏ của Lam mà không có dấu hiệu giảm tốc độ. Chỉ sau khoảng 10 roi nữa từ Phong, Lam không thể chịu đau nổi nữa mà bắt đầu rơi nước mắt thành hàng mà chảy xuống, cô cố vùng vẫy, vung chân đủ kiểu chỉ để né đi những cú đánh đau điếng dồn vào mông đau của cô. Nhưng đương nhiên là Phong chả cho cô hội để né, cậu gì chặt người cô xuống giường không cho di chuyển, tay cầm cây paddle vẫn theo nhịp mà đánh xuống. Liên tiếp 10 roi nữa hạ xuống mông của cô, mỗi lần cây paddle chạm vào mông cô là cơn đau rát lại tràn tới, Lam đã thì đã khóc nấc thành tiếng. Trong giây lát vì quá đau, cô đã quên mất lời của Phong mà lấy tay che mông. Tuy đã kịp nhận ra và rút tay lại trong chốc lát nhưng hành động đó đều đã bị Phong thấy rõ, cậu dừng đánh rồi quay qua nhìn gương mặt đã bị nước mắt làm xấu đi của Lam rồi nói:

"Ngồi dậy, xoè 2 bàn tay của em ra cho anh" - Phong nói

"Anh.. hức.. thôi mà, em chỉ lỡ có chút thôi.." - Lam vẫn đang rơi nước mắt nói

"Anh nói là ngồi dậy" - Phong trả lời cô lạnh như băng

Bị bạn trai doạ sợ, cô liền luống cuống ngồi dậy, tay tranh thủ gạt đi nước mắt rồi xoè 2 bàn tay của mình ra. Phong ngồi xuống giường, đặt chiếc paddle lên 2 bàn tay của Lam để canh lực rồi đánh xuống.

"1...2...3...4...5!" - Phong đếm từng cú

Lam bị đánh đủ 5 roi xong liền rụt tay lại xoa lấy xoa để hai lòng bàn tay. Dù đau là thế nhưng cô biết vừa rồi Phong đã đánh nhẹ, Phong vẫn không nỡ mà đánh tay cô mạnh, nghĩ vậy cô cũng có chút vui trong lòng mà cười thầm. Để cho Lam xoa xoa một hồi sau thì Phong nói:

"Nằm sấp người xuống như nãy đi Lam" - Phong vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nói

Nghe xong Lam cũng nhanh chóng nắm sấp lại xuống, dù lời nói của Phong vẫn lạnh lùng như thế, lần này thì Lam lại cảm thấy nó có chút gì đó ấm áp hơn ban nãy. Đợi Lam nằm xuống ngay ngắn xong, Phong tiếp tục nhịp nhịp chiếc paddle lên mông của Lam. Thấy cô đã chuẩn bị xong, cậu lại tiếp tục đánh xuống số roi còn thiếu. Vẫn như ban nãy, cây paddle vẫn khá đau so với khả năng chịu đựng của Lam khiến cô không thể dừng vùng vẫy. Nhưng cô có thể chắc chắn là Phong đã giảm lực đánh nên nó đã không còn đau như ban nãy , cậu thật sự đang lo cô sẽ không thể chịu được hết cả hình phạt nên phải giảm lực lại. Dù thế thì nó vẫn khá đau với cô, thêm 10 roi nữa đã được đánh xuống khiếp cô tiếp tục chảy ra những giọt nước mắt và vừa nãy cô cố nén. Phong bất chợt dừng lại, dù còn 5 roi phạt thêm do cô lấy tay che ban nãy, cậu lên tiếng

"5 roi cuối phạt thì anh muốn em phải đếm ra từng cái, anh sẽ đánh hơi mạnh nên cẩn thận đi nhé" - Phóng nói
Lam nghe xong liền gật đầu hiểu ý, Phong thấy vậy xong thì cũng không chậm trễ đánh xuống từng cái.

"CHÁT"

"Ưm.. 1"

"CHÁT"

"Ahh... 2"

"CHÁT"

"Hức... 3... anh nhẹ lại chút được không ạ.."

"CHÁT"

"Hức... 4... em xin lỗi ạ"

"CHÁT"

"Ahhhh... 5"

5 roi đau đớn kết thúc thì Lam cũng gục người xuống giường, 2 tay gạt đi những giọt nước mắt vì đau mà rơi xuống. Phong xong việc với cây paddle liền cất nó sang một bên rồi quay lại lấy tay xoa dịu bớt cơn đau của Lam. Cậu không có tí gì là tức giận với cô, dù không muốn đánh cô thành ra thế này nhưng Phong chả còn cách nào khác, vì nếu không phạt nặng thì cô sẽ nhanh chóng quên đi mà tái phạm. Xoa dịu đi cơn đau cho bạn gái của mình một hồi lâu, xong cậu liền dừng lại rồi cất tiếng.

"Lam, em ra góc tường đứng, tay để lên đầu cho anh" - Phong nói

Phong vốn tính trước đó là để cô quỳ, nhưng vừa nãy khi Lam quỳ cậu đã luôn chú ý kỹ. Chân cô cứ run rẩy, nhiều lúc gần như sắp ngã nhưng vẫn cố quỳ thẳng. Lần này nếu quỳ nữa cậu sợ rằng đầu gồi của cô sẽ không thể chịu nổi nên buộc cô phải đứng. Lam nghe lời của Phong xong, cố ngồi dậy với chút ít sức lực của mình, bước xuống giường rồi đi về góc tường đứng, 2 tay đặt lên đầu. Dù không đau đầu gối như quỳ, tư thế này lại giống như Lam đang khoe mông trần bị đánh sưng của mình ra vậy, dù chỉ có Phong thấy nhưng sự thật thì nó cũng khá là xấu hổ với cô. Ở phía sau, Phong đặt chiếc ghế mà ban nãy cậu dùng để ngồi ra giữa phòng, tay cầm chiếc lược gỗ rồi ngồi xuống chờ đợi Lam. Kim đồng hồ chỉ đã trôi qua 5 phút, Phong thấy xong liền gọi Lam quay lại nói

"Lam, qua đây, vào tư thế wheelbarrow cho anh" - Phong nhìn Lam nói

"Anh..? Thôi mà, tư thế đó ngại lắm.." - Lam nghe xong bị giật mình, cố thuyết phục Phong đổi ý

"Anh không muốn nói lại lần nữa đâu, anh cho em 3 giây đó.." - Phong đáp lại

"1"

"Anh..." - Lam nũng nịu

"2"

"..." - Lam im lặng trong bất lực

"3"

Sức ép từ Phong đã khiến Lam không còn lựa chọn nào khác mà phải làm theo, cô bước đến chỗ Phong, quay lưng lại lại rồi ngồi lên đùi cậu. Ngồi xong, cô từ từ cúi người hướng xuống đất, mông vẫn yên vị trên đùi của Phong. Cô thật sự rất ghét tư thế này, vì nó rất ngại và xấu hổ, hai chân của cô phải tách ra hai bên để không bị vướng vào người Phong, nên Phong nhìn được gì thì ai cũng biết, hơn nữa đánh tư thế này cũng tương đối đau nữa. Phong chỉnh lại vị trí của Lam chút để cô có thể thoải mái nhất, xong cậu cầm cây lược gỗ lên, đặt sẵn nó lên cặp đào đã hoá thành 2 quả cà chua của Lam. Nhìn thôi cũng biết mông của Lam đang đau và nóng tới cỡ nào, nhưng phạt là phạt, cậu vẫn phải đánh nốt 20 roi còn lại thì mới tính là kết thúc. Cậu thở một hơi dài, vung tay bắt đầu đánh xuống cặp mông đang sưng đỏ lên của Lam. Giờ Lam cũng không còn sức để phản kháng được nữa, cô chỉ có thể giữ tư thế đó mà chịu đựng. Phong vẫn giữ nguyên cách đánh của mình, theo nhịp đều đều mà đánh xuống hai bên mông của Lam. Nước mắt của cô lại ứa ra chỉ sau 10 cú đánh nữa từ Phong, cô hận tư thế chết tiệt này vì thật sự nó rất ngại và tốn sức, trong đầu cô lúc này chỉ muốn nó kết thúc nhanh nhất có thể. Phong tiếp tục đánh nốt 10 roi còn lại, mỗi một lần đánh là tiếc khóc nấc của Lam nhà cậu lại vang lên. Phong cố gắng kết thúc nó nhanh nhất để Lam không đau quá nhiều, cậu không muốn nhìn cô đau đớn nữa.

Cuối cùng thì 20 lược gỗ cũng đã kết thúc, cũng như đánh dấu rằng hình phạt của Lam đã hoàn thành. Phong đánh xong ngay lập tức để chiếc lược gỗ sang một bên, vội vã dìu lam dậy rồi hỏi han.

"Lam, đau lắm không..?" - Phong lo lắng hỏi

"Hức.. hức.. đau lắm anh ơi, còn rát nữa" - Lam khóc nức nở nhìn Phong

Nghe vậy xong Phong càng thương bạn gái của mình hơn nữa, cậu ôm cô vào trong lòng một cách thoái mái nhất có thể. Cậu thủ thỉ nói với Lam

"Được rồi, kết thúc rồi, em đừng sợ nữa" - Phong nghé tai Lam nói

Lam cũng không kìm thêm được nữa, cô vòng tay ra sau lưng ôm Phong trong lòng của anh. Cô giờ cảm thấy đau lắm, cô cứ như đang ngồi trên mỗi cái bếp lửa vậy. Cô cũng cảm thấy có chút tủi thân nên ngay khi được Phong vỗ về, cô không thể kìm nén mà ùa ngay vào lòng cậu khóc nước nở. Phong cũng hiểu Lam đang có quá nhiều cảm xúc trong lòng nên cũng im lặng chả nói gì, cứ tiếp tục xoa đầu ôm ấp an ủi cho cô. Lam càng lúc càng khóc nhiều hơn, cô cứ khóc mãi đến khi bắt đầu thấm mệt rồi gục vào lòng của Phong mà ngủ khi khóe mắt vẫn còn ướt. Phong thấy vậy cũng không đánh thức cô, vẫn ôm cô sát vào mình hơn để cho cô ngủ.
Lam đột ngột thức giấc, khi dậy cô đã thấy mình đang nằm gọn trong lòng của Phong. Cô bắt đầu nhớ lại những thứ vừa nãy, cô chả thể nhớ nổi mình đã vượt qua mọi thứ như thế nào, mông cô vẫn còn cảm thấy nóng rát và khó khăn để ngồi xuống do đau. Dù không thật sự nhớ rõ, nhưng cô có thể chắc chắn là cô không muốn trải qua nó thêm một lần nào nữa. Thấy Lam đã tỉnh giấc, Phong lại ôm cô chặt hơn, nhẹ nhàng hôn lên trán người yêu mình một cái để giúp cô bình tĩnh lại. Phong nhẹ nhàng nói:

"Xong rồi, đừng lo lắng nữa, mọi chuyện xong hết rồi" - Phong nói nhỏ nhẹ đủ để Lam nghe

Nghe Phong nói xong, cô cũng từ từ định hình lại mọi thứ, sau một lúc thì cô mới có thể bình tĩnh lại được. Xong, Phong lại tiếp tục lên tiếng

"Cảm ơn em đã yêu anh và cho anh hiểu cảm giác yêu và được yêu là như thế nào, anh yêu em rất nhiều. Cảm ơn em, Lam" - Phong đổi giọng điệu sang một thiên hướng nhẹ nhàng hơn hẳn nói

"Dạ.. em cũng thế.. em yêu anh rất nhiều Phong, cảm ơn anh" - Lam cũng đáp lại lời nói yêu thương của cậu

Hai người mắt chạm mắt nhìn thẳng vào nhau, rồi từ từ di chuyển đầu gần lại trao cho nhau nụ hôn thắm thiết. Phong từ từ rời khỏi nụ hôn rồi nói:

"Anh đi lấy đồ aftercare cho em đã, chờ một chút nhé" - Phong chỉ ra cửa phòng nói

"Dạ vâng, em đợi ạ" - Lam đáp

Phong bế Lam đặt xuống giường rồi bước ra khỏi phòng. Lam vẫn nằm sấp trên giường do mông đau, nhưng giờ đây tâm trạng của cô đã khá hơn rất nhiều. Cô mở điện thoại ra rồi bắt đầu lướt mạng xã hội, vừa lướt vừa ngâm nga bài hát mới của Phong. Lam đột ngột lướt đến một video đang viral về Phong, cô tò mò bấm vào xem. Đó là một đoạn trả lời phỏng vấn của Phong trong lịch trình hôm nay, bật điện thoại của mình lên mức âm lượng tối đa rồi nghe.

"Sản phẩm lần này có thể nói là rất thành công cả về chất lượng chuyên môn lẫn độ thu hút. Động lực gì đã giúp cậu hoàn thành một tác phẩm "hoàn hảo" như này nhỉ" - Phóng viên trong video hỏi Phong

"Sản phẩm lần này thì tôi cũng đặc biệt dành cho nó nhiều sự đầu tư cả về tiền bạc lẫn chất xám nên nó cũng là một phần lí do. Nhưng cá nhân tôi thì động lực lớn nhất đó là Lam, mỗi lần làm việc thì tôi luôn nghĩ tới cô ấy để cố gắng hơn. Tôi muốn thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp để có thể cho cả Lam và tôi một cuộc sống sung túc, thoải mái về sau" - Phong vừa cười vừa trả lời

"Nghe thật sự rất ngọt ngào đấy, cậu có gì muốn nhắn nhủ tới bạn gái của mình không?" - Phóng viên tiếp tục hỏi Phong

"Hmmm... để mà nói thì tôi thật sự rất biết ơn sự xuất hiện của Lam. Nếu không có cô ấy, chưa chắc sự nghiệp của mình đã êm đẹp và phát triển nhanh chóng như thế này. Tôi cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi gặp người đồng hành yêu thương và luôn bên cạnh tôi những lúc tôi gục ngã dù cô ấy cũng hơi lắm tài nhiều tật.." - Phong cười đùa nói

Nghe xong, Lam như được sưởi ấm trái tim, cô cứ thế mà cười mãn nguyện trong vô thức. Suy nghĩ của cô về Phong cũng chả khác gì như vậy cả, anh luôn yêu thương cô và không ngần ngại thể hiện nó ra, nếu không phải là vì anh kiểm soát, bên cạnh thì chưa chắc đã có Lam của hiện tại. Cô vẫn tiếp tục mỉm cười rồi xoay người lại nhìn ra cửa, điều bất ngờ là Phong đang đứng ở đó, cậu đã vào phòng lúc nào mà cô chả để ý, trên tay còn cầm một bó hoa hồng rất lớn. Chuyện là ban nãy, cuộc gọi mà cậu phải ra ngoài nghe là từ bên phía giao hoa. Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm tình yêu của cả hai, cậu muốn tạo bất ngờ cho Lam nên mới ra ngoài nghe máy. Khi nãy lúc đi lấy đồ aftercare cho Lam thì bên họ cũng gọi tới nên cậu tiện đường xuống nhận hoa rồi manh lên. Nhưng khi cậu chầm chậm bước vào phòng trong im lặng thì lại nghe được tiếng của mình, cậu âm thầm đứng đợi và thấy cả nụ cười mỉm của Lam. Phong cũng cười khẽ, cảm thấy hạnh phúc và biết ơn với cuộc sống hơn rất nhiều.
Trở về hiện tại, cậu ngồi xuống giường rồi bắt đầu kể mọi thứ cho Lam nghe. Lam cảm động đến mức rơi nước mắt, cô thật sự không biết mình đã làm được gì mà lại gặp được người yêu thương cô nhiều như Phong cả. Cô lại oà vào ôm Phong rồi khóc như em bé, hôm nay cô khóc nhiều hơn so với mọi khi, chỉ khác ở chỗ phần lớn đều là nước mắt hạnh phúc. Phong thấy vậy cũng cười mỉm, xoa đầu an ủi cho cô.

"Dù có chuyện gì đi chăng nữa, em bé của anh là người xứng đáng nhận được tình yêu thương và hạnh phúc nhất thế giới này 💗"

—————————END—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro