[ONESHOT] Hoa Hướng Dương Và Người Nhiếp Ảnh | Sunbyung | G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : SeeAnny 

Disclaimer : Chúng không thuộc về Au 

Pairing : SunByung 

Rating : G 

Note : Rất nhẹ nhàng và có dấu hiệu nhàm 

----------------------------------------------------------------------------------

Dọc theo một dãy phố cũ khá lạ lẫm , tôi thả hồn với những bức ảnh đang chụp và bản nhạc phát ra từ một tiệm coffee ven đường . Nắng chiều nhuộm vàng rực cả con phố theo từng bước chân của kẻ nhiếp ảnh

Từ khi nào trong tôi dường như tôi đã không còn là con người vô lo ngày trước.... Với cuộc sống bộn bề những mối lo toan như hiện nay , nó đã phần nào lấy đi không ít cảm xúc trong con người khô cằn này . Các bức ảnh tôi chụp đều vô hồn , không ý nghĩa . Àh , đó cũng là lí do giải thích cho việc tôi đã và đang thất nghiệp

"Eun Jung àh , chuyện tớ nhờ cậu hôm trước sao rồi?"

" Minnie cậu yên tâm , tớ vẫn đang lo liệu đây ! Tớ sẽ gọi cho cậu sau khi nhận được câu trả lời "

Thở dài và bước tiếp trên con đường đầy nắng ấm một buổi chiều thu . Chụp lại một cách ngẫu hứng các sự vật nào đó , đột nhiên....

"Soleil ?"

Một vương quốc của các "Mặt trời" đang phản chiếu rõ trên máy ảnh của tôi . Bất ngờ hay nói chính xác hơn là sững sốt , cửa hàng hoa Hướng dương mang tên "Soleil" với những cánh hoa hòa cùng màu nắng khiến tôi ngây người quan sát

" Hoa Hướng dương ? Loài hoa mà mình ghét nhất ? "

Đó là thứ mà tôi ghét nhất trên đời - Cánh hoa mang đầy màu nắng . Đáng lẽ tôi phải quay đi hay làm một cái gì đó khiến nó biến khỏi tầm mắt mình ngay bây giờ . Nhưng .... tôi đang làm gì đây ? Thực sự chúng đã thu hút tôi bởi chiếc áo sáng rực mà Mặt trời  đã ban cho chúng  

"Xin chào quý khách ! Quý khách cần gì ạh ?" Giọng nói trong trẻo như trẻ nhỏ vang lên khiến tôi khẽ giật mình 

"Àh tôi ..." Trong vô thức tôi đã bước vào căn tiệm mà không có ý định mua bất cứ một nhánh hoa nào . Chuyện quái quỷ gì đây ??

"Quý khách cần gì ?" Cô gái với dáng người thấp bé lặp lại câu hỏi một cách lịch sự , cô dùng tay phủi nhẹ những vệt đất nhỏ vươn trên chiếc tạp dề khi đang chăm sóc những cành hoa của mình 

"Àh , tôi định mua một nhánh Hướng dương !" Tôi bịa đại lí do với vẻ bối rối không thể che đậy

"Một nhánh ?"

"Vâng.... một nhánh !"

Lần đầu tiên trong đời tôi vào cửa hàng hoa mà chỉ mua đúng một cành duy nhất . Liệu cô ấy có nghĩ tôi bất bình thường ? Tại sao tôi lại bước chân vào đây chứ ? Ôi ~ điên thật rồi , tôi vốn rất ghét Hướng dương kia mà ? Nhưng buổi chiều hôm nay ...

"Cô thật kì lạ đấy nàng nhiếp ảnh àh !"

Chủ cửa tiệm nhìn tôi và phì cười với cái mũi nhăn nhăn , sao ... sao thế này ? Tim tôi đã lỡ mất một nhịp vì đôi mắt cười tinh nghịch kia ?

"Bình tĩnh , Park Hyomin àh bình tĩnh lại nào , đây đâu phải lúc để mày nghĩ về những chuyện đó chứ ?! "

"Nhìn chiếc máy ảnh và cách ăn mặc , tôi đoán cô là một nhiếp ảnh gia , đúng chứ ?"

Tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn cô ấy lấy ra một cành hoa và chuẩn bị gói nó lại . Bàn tay khéo léo nhịp nhàng , những ngón tay nhỏ bé như đang nhảy múa cùng đóa Hướng dương rực màu của nắng ấm . Khuôn mặt chăm chú nhưng nhìn lại ngờ nghệch khiến tôi phải nhịn cười 

"Nhìn mặt cô dường như đang có tâm sự chăng ?" Miệng thì hỏi nhưng ánh mắt ấy vẫn chăm chú vào chỗ hoa mình đang gói 

"Errr ~ tôi phải trả lời sao ?"

"Không nhất thiết ! Nhưng tôi nghĩ những lúc tâm trạng như thế cô cần phải học cách làm quen với cành hoa này" 

"Hướng dương ?" Tôi nhìn quanh tiệm "Chúng thật đẹp !"

"Umh , cô biết đấy , cành hoa nằm trên tay tôi lúc nào cũng luôn hướng về phía Mặt trời . Cho dù sẽ có khi nó bị ánh nắng chói chan ấy làm cho tàn héo" 

"..."

"Nhưng có là vậy thì hoa Hướng dương vẫn chỉ quay mặt về một hướng duy nhất . Cũng như trong cuộc sống vậy , sẽ có đôi lúc cô cảm thấy hoang mang về con đường phía trước . Chỉ cần vững tin và quyết tâm vào mục tiêu của mình thì tất cả chông gai , khắc nghiệt đều chẳng là gì"

Cô ấy đang an ủi tôi sao ? Thật kì lạ , nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như chúng tôi chỉ vừa gặp nhau chưa đầy 15' . Lại chẳng biết tên nhau , tôi cảm thấy rất tò mò về con người này 

"Có vẻ như cô rất am hiểu về thứ mà mình kinh doanh"

"Tất nhiên , tôi cũng từng là người mất hết niềm tin , hy vọng vào cuộc sống"

"Cô ..."

"Àh đây, hoa của cô !"

Tôi đón nhận nhánh Hướng dương từ tay cô ấy . Không biết có phải do quá nhạy cảm hay không mà tôi lại thấy nó giống như cảnh một chàng trai đang tặng hoa cho người yêu của anh ta . Trái tim lại vừa hụt mất một nhịp 

Trên đường về , trong đầu tôi cứ vang lên câu nói lúc chiều của người chủ cửa hàng hoa xa lạ . Ánh mắt cô ta thực sự , thực sự rất ấm áp giống như những đóa Hướng dương buổi chiều tà đón nhận tia nắng yếu ớt cuối cùng của Mặt trời . 

Thật sự rất vô lí nếu tôi bảo rằng cuộc sống của mình đã dễ thở hơn khi vừa lúc nãy còn bảo đã quên đi khái niệm của "nụ cười" . Có lẽ tôi nên nhanh chóng tìm lại cái nghiệp nhiếp ảnh mà mình đã theo đuổi từ rất lâu nhỉ ?  

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ "Soleil" ?"

.

.

.

.

"Alo Hyomin àh , tìm được căn hộ cậu cần rồi ! Chủ nhà cậu ta vừa báo với tớ là đã sắp xếp xong công việc , cậu có thể dọn đến bất  cứ lúc nào !"

"Thật sao ? Cám ơn cậu Jungie !!!" Tôi mừng rỡ nhảy tọt xuống giường "Vậy tuần tới tớ sẽ dọn đến !"   

"Bất cứ khi nào cậu muốn vì chủ căn hộ sẽ ở cùng cậu rất dễ tính và tốt bụng ! "  

"Àh , chủ căn hộ ...."

" Cậu ta tên Lee Sunny !"

" Lee Sunny ? "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Alo ? Sao rồi Jungie ? Khi nào thì cậu ấy dọn đến ??? "  

"Tuần sau thôi lùn àh ! Aisss ~ cái thân lùn của cậu , bán hoa thì cứ lo mà bán hoa đi . Ai bảo để ý đến cô nàng nhiếp ảnh gia ấy làm gì ?!"  

"Biết sau được khi những bức ảnh mà cô ấy cho là vô hồn lại thu hút tớ một cách kì lạ "  

"Haizzz ~ cậu đúng là " hoa si " Bunny àh ! Yah , nhớ khao lại tớ một bữa xem như thù lao "bắt cầu" đấy !!" 

"Được thôi ! "

.

.

.

" Hyomin àh , có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng suốt ba năm qua vẫn luôn có một đóa Hướng dương ngốc nghếch lúc nào cũng chỉ hướng về phía cậu , đúng không ? "

 END----------------------------------------------------------------------------------------           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro