Lan Đinh Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://youtu.be/la0-5QFLr14

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa - Thêm chút nhạc cho hợp câu chuyện nào)

Cô còn nhớ rõ, ngày ấy, bên cạnh nhà cô là nhà kho chuyên chứa đồ cổ. Ở đó, người ta giữ đồ cổ bằng cách bọc trong cát và gạo. Từng bể chứa cát và gạo luôn được lấp đầy, chỉ cần sa chân vào lập tức sẽ bị vùi lấp...

Bố mẹ cô thường nói như vậy đấy, thế nhưng cũng không ngăn cản được cô vì cứu đứa trẻ nghịch ngợm leo lên máy đổ cát mà trượt chân ngã xuống. Cô tròn mắt nhìn những người thợ đang cuống quýt tắt máy, cũng nhìn gạo và cát đang che lấp cơ thể mình. Chẳng mấy chốc, cô đã không còn cảm thấy một tia hơi thở nào nữa. Cô đã chết.

----------------------------------------------------------------------

Theo như cô nhớ thì là vậy, thế nhưng lúc này, khi mở mắt ra, đập vào mắt cô là một người đàn ông, dáng vẻ chững chạc, quần tây áo sơ mi trắng, gương mặt chăm chú nhìn cô. Đôi tay người đó vẫn luôn bận rộn điều chỉnh cánh tay cho cô. 

Đang lúc ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì một làn nước thổi đến, giống như được bơm thêm sinh khí, cô khẽ rùng mình vui vẻ, cảm giác giống như mình đang lớn thêm một chút... như là một cái cây vậy! Đúng, cô hiện tại chính là một cái cây! Chưa kịp để cô hiểu rõ tình hình hiện tại, người đàn ông đó đã bê chậu cây lên, để cô mặt đối mặt với người đó, rồi nói:

- Lạ nhỉ, đây là loại cây gì mà từ đó tới giờ mình chưa từng nhìn thấy ta?

Đã vậy còn xoay cô mấy vòng liền, làm cô không chóng mặt cũng ngại chết. Từ bé tới giờ, cô đã từng đến gần đàn ông con trai bao giờ đâu, huống chi người trước mắt này lại rất ưa nhìn, không phải dạng đẹp hoàn mĩ nhưng cũng là người chỉ bằng một ánh mắt nụ cười cũng khiến người khác phải thầm ghi nhớ trong lòng. Anh đặt cô ở trên lan can, gương mặt vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, chợt có tiếng ai đó gọi:

- Thầy An, tiết sau thầy có lớp!

- Dạ vâng, tôi đến ngay đây.

Anh mỉm cười hướng người vừa rồi gật đầu, quay lại nhìn cô lần cuối, xoay người dọn dẹp công cụ chăm sóc cây trồng cẩn thận rồi mới rời đi. Nhìn dáng anh khuất dần nơi cửa sắt, cô bỗng có một cảm giác thật kỳ lạ.

- Chậc, thầy giáo mới đúng không nhỉ?

- Đúng rồi, trông khá đấy chứ?

- Biết chăm sóc cây là được rồi, lũ trẻ ở đây có đứa nào chịu tưới tắm cho chúng ta cẩn thận như vậy chứ.

Cô liếc nhìn sang, thì ra đây là dãy cuối lớp học, trên lan can đều có một chậu cây, nhưng riêng ở phía cuối này còn có những chậu cây chưa được dùng tới, đặt trên các giá tầng để ươm cây. Những lời vừa rồi phát ra từ những cây hoa giấy, nha đam, hoa ly. Cô ngạc nhiên nhìn sang, bình thường khi còn là "con người", cô nhìn những cây hoa đó chỉ thấy thân xanh cứng cáp hay những bông hoa thơm ngát, nào có thấy được như lúc này, trước mắt cô lại là những cô gái xinh đẹp, vẻ mặt hồn nhiên đầy mơ mộng mà cũng rất đỗi tinh đời. Thấy cô lén lút nhìn sang, những cây và hoa cũng tinh ý nhìn qua, một cây hoa giấy cười duyên dáng, nói:

- Kìa, câu trên lan can kia, sao cứ nhìn bọn chị như thế? Không giới thiệu họ tên cho các chị cùng biết đi chứ?

Cô giật mình, lắp bắp:

- Em..... em.....

Trong đầu cô giờ trống rỗng, cô không thể nhớ nổi tên mình là gì, chút kí ức khi là "con người" rất mơ hồ và xa với, lúc này chỉ có ba chữ "Lan Đinh Thiên" cứ văng vẳng trong đầu cô.

- Em là... Lan Đinh Thiên.

- Lan Đinh Thiên? Một loại cây lan à?

Các cây bắt đầu xì xào bàn tán, cuối cùng tất cả các cây đều chấp nhận rằng chẳng một ai biết Lan Đinh Thiên là loại cây gì. Bỗng một cây lên tiếng:

- Thôi nào các chị em, dù em ấy là ai thì từ hôm nay cũng chính thức là một thành viên trong gia đình chúng ta, từ nay không quản xuất xứ thế nào, chúng ta cũng phải đối xử với em ấy thật tốt, được không?

- Dạ vâng ạ.

Chúng cây đều vui vẻ đồng ý, chẳng mấy chốc cô đã hòa vào cười nói với chúng cây ở đây, dần nguôi ngoai nỗi đau khi biết mình đã chết và chấp nhận thân phận hiện tại. Từng ngày trôi qua, cuộc sống của Đinh Thiên cũng đi dần vào quỹ đạo, sáng sớm mở mắt ra sẽ có một người đàn ông quen thuộc đến chỉnh lại tay của cô, những cành lá mềm mại, rồi tưới táp cho cô. Mỗi ngày cô lại cảm thấy mình "nhớn" thêm một chút.

Một tuần thoắt cái đã đi xa, Đinh Thiên đã hoàn toàn coi đây là nhà, với các chị em xinh đẹp và luôn yêu thương quan tâm trò chuyện cùng cô, và cả.... Mục An, người luôn chăm sóc chỉnh chút cho cô mỗi sáng, người luôn cẩn thận tỉ mỉ dọn dẹp cho các chị em cô với nụ cười nhẹ nhàng thư thái. Dường như anh rất yêu thích công việc chăm sóc cây này, chính bản thân anh cũng thấy vậy. Ban đầu khi được nhận vào trường để dạy học, anh đã chú ý tới góc ươm cây phía cuối dãy nhà gần lớp học mà anh được phân công dạy. Những chậu cây hoa đương mùa nở rộ, xinh đẹp mà non tươi, đặc biệt là cây nhỏ mới cao đến đầu gối anh kia, chẳng biết là giống cây gì mà cành lá mềm mại, thân cây lại cứng cáp trơn nhẵn, ở giữa có ba con mắt cây nổi lên, trùng hợp thế nào lại tương tự các vị trí của một đôi mắt với cái miệng, trông như một đứa trẻ đang mở to mắt, há to miệng ngạc nhiên nhìn anh vậy. Chính vì lẽ đó mà lòng yêu thích chăm sóc cây bỗng tới, khiến anh mỗi sáng sớm đều tập thói quen đến đây ngắm những cây hoa một lần rồi mới đi dạy. Nhưng anh không hề biết rằng, mỗi cây ở đây đều có một tâm hồn riêng, mà họ đều thầm cảm kích anh thật nhiều, nhất là Đinh Thiên, chỗ anh đặt cô lại trùng hợp là góc nhìn vào lớp học dễ nhất, nhìn thấy anh đứng trên bục giảng dạy học trò. Mỗi lần anh giảng bài, từng nụ cười tươi, ánh mắt nhiệt thành, mỗi nét chữ đều được cô chậm rãi khắc khi trong lòng, đến mức, dần trở thành tình yêu.

Một năm qua đi, nhìn các chị em lớn lên và được đem ra trang trí trên các lan can lớp học khác, chỉ có Đinh Thiên lại chậm rãi không lớn, thậm chí còn chẳng có hoa, lúc nào cũng một thân cây nhẵn với mấy cành mềm. Mấy chị em từng an ủi Đinh Thiên mấy lần nhưng trước sự tình cổ quái như vậy chẳng ai có thể giải thích nổi. Đến cả Mục An, hơn một năm trời anh vẫn không thể tìm ra cái cây này rốt cục là giống cây gì. Nhưng điều khiến anh càng ngạc nhiên hơn là, anh luôn cảm thấy loại cây kì lạ trước mắt này hình như có cảm xúc, giống như con người vậy. Lúc anh tưới nước hay bón phân cho cây, cây sẽ rung rinh như một đứa trẻ đang vui vẻ, lúc anh muốn tỉa bớt lá cho cây thì bỗng thấy lá rụt lại sợ hãi, anh buột miệng dỗ dàng:

- Ngoan nào, lá sắp trôi ra khỏi chậu rồi, cắt bớt đi để còn lớn được chứ!

Nói xong chính anh cũng ngạc nhiên, nhưng lá cây không ngờ lại nằm im cho anh cắt. Càng kì lạ hơn khi anh đang dạy học, anh nhớ là đã để cây cách xa cột nhà một đoạn, không ngờ lúc anh vô tình nhìn ra phía cửa đã thấy cây đang bám vào cột nhà như một đứa trẻ đang nhìn trộm vậy. Đến khi hết tiết, anh ra ngoài đã thấy cây ở chỗ cũ, nhưng mấy cái lá đã lòa xòa khắp nơi, không ở vị trí ban đầu nữa rồi. Ban đầu anh còn tưởng mình nhìn nhầm hoặc do gió, nhưng trí nhớ anh đâu tệ đến nỗi nhìn mấy lần đều sai như vậy chứ! Anh dần nghi ngờ, cái cây này.... không phải là có linh tính đấy chứ?

Lan Đinh Thiên quả thật muốn khóc không ra nước mắt rồi, từ ban đầu cô đã biết mình có thể cử động được, nhưng ai biết Mục An lại tinh ý thế, mấy cử động vô thức của cô mà anh cũng phát hiện, Không biết là anh có nghi cô là cây quỷ mà đốt đi không nữa!

Nhưng không như cô lo lắng, anh biết cô có thể cử động lại càng thân thiết với cô hơn, lúc thì kể chuyện cho cô nghe, lúc lại chọt chọt mấy cái lá làm cô mấy phen phải rùng mình. Những lúc như thế, anh sẽ bật cười thật rạng rỡ đầy thích thú. Mặc dù bị anh trêu như vậy nhưng cô cũng đành cam chịu, ai bảo cô là cây, đã không thể nói, lại không thể làm gì được anh. Quan trọng nhất là, anh cười lên rất đẹp, rất - là - đẹp, nên cô chỉ biết ngửa đầu lên thở dài, mặc cho các chị em thi nhau cười cô.

Chuyện sẽ không có gì đặc biệt, nếu như ngày hôm đó, anh nhận được một lời tỏ tình ngay trước cửa lớp, hay nói chính xác là ngay trước mặt cô! Sáng hôm đó, sau khi anh chăm sóc cho cô, dọn dẹp rác do lũ học sinh vứt trong chậu cây, cô hơi rung rinh để cảm ơn anh, mà dường như anh đã quen với phản ứng này của cây nhỏ nên cười nhẹ, xoa mấy cái lá rồi nói:

- Cảm ơn gì chứ, đây là công việc của anh mà.

Tự lúc nào anh đã quen gọi cây nhỏ này là em, xưng anh. Có lẽ là do cảm giác bảo vệ một bé gái nhỏ, mà cũng có thể là vì cây nhỏ ấy đã luôn bên anh, dù buồn hay vui cây sẽ luôn kiên nhẫn lắng nghe và sẻ chia cùng anh. Đang lúc ấm áp như vậy, bỗng có một cô bé học sinh tiến tới, đầu cúi xuống ngại ngùng:

- Thầy An.... em... em có chuyện muốn nói với thầy...

Lúc này anh mới nhìn sang, thực chất cây nhỏ cũng đang tò mò nhìn sang rồi. Đây không phải là Thuần Hinh, học sinh có nhan sắc nổi trội nhất trong khối mà anh đang dạy đây sao?

- Ừ, có chuyện gì thế em?

Thuần Hinh hơi ngước mắt nhìn lên, rồi như lấy thêm can đảm ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt sóng sánh đầy yêu mến, bàn tay nhỏ khẽ đưa lên vén tóc ra sau tai, môi cười dịu dàng:

- Mục An, hôm nay là ngày 14/2, em muốn tặng anh một món quà.

Rồi không đợi anh kịp phản ứng, Thuần Hinh đã bước đến dúi cho anh hộp quà hình trái tim rồi chạy vụt mất. Anh ngơ ngác đứng đó, còn trong thân gỗ đơn thuần của Đinh Thiên đã là một hồi sóng gió. Đúng vậy, cô đang ăn dấm chua, rõ ràng là cơn ghen nổi lên rồi, nhìn anh nhận quà mà lòng cô trùng xuống, nỗi cô đơn dần choáng ngợp tâm trí cô. Cành lá tiu nghỉu hẳn đi, anh cũng nhận thấy cây nhỏ đang buồn. Nhưng chưa kịp dỗ dành cây nhỏ thì chuông vào lớp đã vang lên. Chỉ vài tiết học mà với anh như cả thiên niên kỉ trôi qua vậy, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa lớp, anh không còn thấy một cây nhỏ luôn vui tươi với mưa cùng ong bướm, lúc chán lại chăm chú nhìn anh nữa. Anh như cảm thấy ánh mắt kia không còn nhìn anh, thân cây cũng hơi thõng xuống như đang giận hờn chuyện gì. Vừa chấm dứt tiết cuối cùng, anh vâọi chạy ngay ra phía cây nhỏ. Đúng như anh nghĩ, cây nhỏ đang gục đầu lên tường, không thèm nhìn anh.

Anh nhẹ nhàng đặt cặp sách sang một bên, lại thấy cây nhỏ quay lại như trừng mắt với anh. Ngơ ngác nhìn lại cặp sách của mình, một đống hộp quà to nhỏ đã nhét không vừa cặp. Anh hiểu ý cây nhỏ, vội vàng ném hết hộp quà vào túi bóng, vứt vào thùng rác.

- Cây nhỏ à, em đừng giận mà, đó là của học sinh nên anh nhận vậy thôi chứ không có ý gì cả, giờ anh vứt hết rồi này. Em nhìn xem.

Cây nhỏ vẫn kiên quyết không thèm nhìn anh, mấy lá cây đã dính sát lên tường. "Ứ chịu!" - một giọng nói non nớt vang lên trong đầu anh.

- Thôi mà, anh là giáo viên, làm sao có tình cảm với học sinh được, em phải tin anh chứ.

Cây nhỏ hơi nguôi ngoai: "Thật á?"

- Anh chỉ yêu quý mình cây nhỏ thôi, em xem, anh có bao giờ chăm sóc học sinh mà tận tình như với em không?

Cây nhỏ giờ đã ngượng lắm luôn rồi, vì được cả các chị cây hoa bên cạnh nữa, cũng góp sức thanh minh cho anh. "A... không biết đâu~!"

- Hay để mai anh trả lại toàn bộ quà cho học sinh, nói rõ với mấy đứa nhỏ, được không?

Chẳng hiểu vì sao, với cây nhỏ, anh không muốn cây nhỏ hiểu lầm hay giận dỗi vì điều gì, có lẽ vì anh đã quá quen với dáng vẻ vui tươi nghịch ngợm của cây nhỏ, mà cũng có lẽ từ lúc nào đó trong anh đã nảy sinh tình cảm yêu quý cây nhỏ này rồi.

Đến lúc này cây nhỏ mới tha thứ cho anh, hơi xoay chậu lại đối diện với anh, nhưng hai lá vẫn cố chấp che đi đôi mắt cây kia. Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ đến bộ dạng của một đứa trẻ đang phồng mỏ, nói: "Tạm tha~" đáng yêu kinh khủng, khiến anh không kìm lòng cho được mà chọn đúng phần thân cây bên cạnh mấy lá đang che, bẹo một cái, giọng cưng chiều:

- Cây nhỏ này, bày đặt giận dỗi cơ đấy.

Nhưng lập tức cả cây và người đều sững sờ. Cây sững sờ vì chỗ anh bẹo trúng lại là má của cô, cảm giác y hệt như ngày bé bị ba mẹ bẹo yêu một cái, nhưng cô đang là cây, sao lại có cảm giác đó được? Còn anh thì hoàn toàn không tin vào giác quan của mình nữa rồi, nói rằng anh cảm nhận được tâm trạng của cây thì cũng thôi đi, nhưng giờ anh rõ ràng nghe thấy tiếng nói, xúc giác thừa nhận anh vừa bẹo trúng vật gì đó rất mềm mại như da người vậy đó. Lúc anh tỉnh táo lại thì đã thấy cây giật mình cuộn lá xung quanh cây tạo thành lớp phòng ngự không cho anh đụng chạm gì nữa rồi. Lần này dù anh có nói ngọt thế nào cũng đầu hàng trước sự cứng đầu của cây nhỏ. Thế rồi, đêm đó, khi trăng đã tỏa sáng trên nền trời cao bao la, cây nhỏ mới chịu tản đi lá cây, nhìn lên trời cao.

Đợi một lát cho Đinh Thiên bình tĩnh lại, cây Thiết Mộc Lan mới lên tiếng:

- Đinh Thiên, em không sao chứ?

- Dạ... em cũng không biết nữa.... chị Mộc Lan, cuối cùng là em bị làm sao vậy ạ?

Chúng cây nhìn nhau chẳng biết phải trả lời Đinh Thiên thế nào. Cuối cùng vẫn là Thiết Mộc Lan lên tiếng:

- Các chị cũng không  biết được, em vốn là loại cây lạ, chắc có lẽ không phải sinh trưởng trong nhân gian này, nếu có điều gì khác lạ, cũng là do chính em không thuộc về nơi đây. Em phải là một điều gì đó mà mọi sự lạ lùng đều hợp lý, một điều gì đó mà đến các chị cũng không biết....

Còn điều gì nữa, bởi vì cô là con người, là một con người hoàn chỉnh chuyển hồn vào thân cây này, cho nên điều giải thích hợp lý duy nhất chỉ có thể là vì cô vốn dĩ là con người nên mới có cảm xúc, tên và cách hành xử, cảm giác của một con người! Nói cho cùng thì, bản chất của cô vốn là con người mà. Thế là, Đinh Thiên như chìm sâu vào một loại cảm khái và nhận thức mới lạ nào đó. Cô dần nhận ra, lý do tại sao cô lại tên là Lan Đinh Thiên, lý do tại sao cô có cảm giác và những trải nghiệm kì lạ đến thế. Cô, chợt mỉm cười.

Mấy ngày sau, anh đến trường, cây nhỏ của anh vẫn thế, vẫn dịu dàng và tinh nghịch như chưa hề có chuyện gì, chỉ khác, không có bất cứ tiếng nói hay cảm giác chạm vào da thịt như lần trước. Anh chỉ có thể nghĩ lần trước là do anh mơ mà thôi. Cây nhỏ vẫn chỉ là cây nhỏ, làm sao mà giống con người được cơ chứ.

Chẳng mấy chốc là đến lễ hội của trường, đây có thể được coi là đêm hội lớn nhất trong năm, các học sinh sẽ không bị ép buộc phải mặc đồng phục mà tự do thoải mái trong bữa tiệc tràn ngập màu sắc để kết thúc năm học. Các học sinh từ sớm đã hẹn hò nhau chuẩn bị quần áo, sắm sửa đủ thứ, trang hoàng từng góc lớp đến sân trường. Đến cả anh, vốn là một thầy giáo rất được học sinh yêu mến cũng được lũ quỷ nhỏ "tân trang" thành "phù thủy" với mũ mèo Kitty và áo choàng ngắn cũn cỡn trông đến hài. Lúc học sinh quây quanh anh mà cười đùa, chỉ có anh là chú ý đến cây nhỏ nơi cửa lớp kia đang rung rung như đứa trẻ cười trộm. Dù người khác có cười thế nào anh cũng không để ý, nhưng cây nhỏ cười lại làm anh thấy thoải mái đến lạ kì. Vậy cũng tốt, cây nhỏ vui là được rồi, thế nên lúc này điều cây nhỏ nhìn thấy chính là một ông thầy ngố đang cười với cô trông đến hâm. Cả chúng hoa xung quanh cũng cười anh vì sự đáng yêu ấy. Đợi đến lúc học sinh tản hết, anh mới đến gần cây nhỏ, theo thói quen chọt vào thân cây, giọng trách móc:

- Cười đủ chưa nhỏ, em mà là người thì chắc anh bẹo nát hai má em mất!

Nói rồi anh cũng bật cười, hình như càng ngày anh càng mơ mộng hão huyền hơn rồi. Anh lấy từ trong túi áo một chiếc khăn mùi soa:

- Chẳng biết nên trang trí cho em kiểu gì cho đẹp nữa, buộc cho em cái nơ vậy.

Nói rồi anh buộc khăn lên thân cây nhỏ, thắt thành cái nơ bướm đều đặn, xong xuôi anh còn vuốt nhẹ cho nơ thêm sinh động.

- Mấy tiếng nữa thôi là buổi tiệc bắt đầu rồi, anh về chuẩn bị chút, lát gặp lại nha!

Cây nhỏ như gật đầu đồng ý, lá cây hơi rung rinh chào tạm biệt. Chẳng hiểu sao anh luôn có cảm giác như đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy cây nhỏ vậy, lòng cứ bồn chồn bất an. Anh tự nhủ, mình chỉ đi một lát, rồi sẽ quay lại.

Thế nhưng, dù anh có quay lại sớm hơn nữa thì cây nhỏ cũng đã biến mất, vĩnh viễn.

Lúc anh tới, chỉ còn lại chậu đất trống trơn. Trong lòng anh bỗng nhiên tột cùng sợ hãi, tâm trí anh đột ngột trống rỗng, anh đi trong vô thức, lúc thẫn thờ lúc lại điên cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng bóng dáng cây nhỏ đã biến mất. Kể cả khi vai anh va vào người khác, anh cũng không màng, chỉ chăm chăm lo lắng tìm cây nhỏ của anh. Giờ anh mới hiểu, cây nhỏ quan trọng với anh như thế nào. Xuất thân từ một gia đình với khu vườn lớn, từ bé anh đã yêu thích cây cỏ, thậm chí còn từng ước một ngày nào đó cây mình trồng sẽ biến thành người, biết nói chuyện cùng với anh. Lớn lên, anh ra thành phố làm việc, nơi đất chật người đông như vậy, chẳng thể thỏa mãn được mong muốn có được một vườn cây của anh. Đến khi anh gặp cây nhỏ, mong ước từ thưở bé và bây giờ bỗng hòa làm một, anh yêu thích cây nhỏ đến chẳng muốn rời. Cây nhỏ vừa là bạn, vừa là niềm mong ước của anh. Đến lúc này anh mới nhận thấy rõ, cây nhỏ khác với mọi loại cây khác trên đời này, cây nhỏ không chỉ là cây mà còn là một tâm hồn giàu sức sống, vừa dịu dàng ngây ngô lại rất đỗi đáng yêu thân thiết. 

Anh, là yêu cây nhỏ như yêu một con người! Cảm giác hụt hẫng và mất mát như lúc này tuyệt đối là cảm giác mất đi người mình yêu nhất.

- Mục An, anh sao thế?

Người vừa bị anh va phải - Thuần Hinh lên tiếng, giọng hơi oán trách muốn anh quan tâm. Nhưng anh không trả lời, vẫn kiên định tiến về phía trước. Không cam tâm bị bỏ rơi, Thuần Hinh đứng chắn trước mặt anh:

- Thầy An, hình như giáo viên và vào học sinh mà bỏ đi như vậy là không hợp phép?

- Cô còn nhận thức tôi là giáo viên của cô thì mau tránh ra, tôi đang có việc gấp.

- Mục An!

- Gọi tôi là thầy An, giữa tôi và trò chỉ có quan hệ thầy trò thôi, mong trò đừng khiến tôi khó xử.

- Chẳng lẽ thầy không nhận ra tình cảm của em dành cho thầy không phải là tình thầy trò ư?

- Tôi không nhận ra! Vậy nên hãy chỉ dừng lại ở quan hệ thầy trò.

Nói rồi, anh lướt qua Thuần Hinh, tiếp tục đi về phía trước. 

- Mục An! Anh nghe rõ đây, em yêu anh! Em muốn làm bạn gái của anh!

Nhưng người trước mắt Thuần Hinh lại không hề dừng lại, cô đâu biết, trái tim và tâm trí người cô yêu đang  bị một cây nhỏ nào đó chiếm trọn cả rồi. Đây là câu trả lời trực tiếp nhất, cũng là cách chấm dứt nhanh nhất cho một mối tình học trò đơn phương. Thuần Hinh ngồi sụp xuống, từng dòng lệ tuôn ra nóng hổi.

Trước mắt cô, một đôi chân bước tới, cô vội ngẩng mặt lên với mong muốn sẽ nhìn thấy anh, nhưng không, đó là một người khác, cậu bạn luôn ngồi đằng sau cô. Người lúc chán thì hỏi mượn cô đủ thứ, lúc lại ngủ sau lưng cô, coi cô như lá chắn giáo viên. Một người mà cô gần như chẳng thèm để tâm. Thế mà lúc này cậu ta lại khác biệt hoàn toàn. Dáng vẻ lười biếng thường ngày nay lại thay bằng sự sạch sẽ và chăm chút, dù chỉ là thay đổi quần áo và kiểu tóc cũng khiến cậu trông ra dáng hẳn. Những vẫn nụ cười lười nhác, cậu ngồi xuống đối diện với cô.

- Cậu đến đây làm gì? Hic.... nhìn tôi xấu hổ hả.... hic...

Cậu ta vẫn trầm ngâm ngồi nhìn cô một lát, rồi mới đưa tay ra trước mặt cô:

- Tay!

Một câu lệnh rất bình thường, nhưng cô lúc này chẳng buồn để tâm, cậu ta liền lôi tay của cô ra, khiến cô hơi nhíu mày khó chịu, muốn mắng cậu thì bàn tay kia của cậu đã kịp nhét một viên kẹo ngọt lịm vào trong miệng của cô, sau đó.... rất tự nhiên đưa tay lên mít, không biết là nếm vị ngọt của kẹo hay là của cô nữa.

- Ừm, ngon phết.

Từ trong túi áo, cậu ta lấy mấy khăn ướt, tỉ mỉ lau sạch sẽ vết trang điểm do khóc mà nhòa đi, dính trên mặt, trên tay cô. Vừa lau, cậu vừa dẩu mỏ chê:

- Con gái con đứa gì mà khóc chẳng xinh đẹp chút nào cả, son phấn nhòe hết rồi. Giờ chắc chẳng ai tin đây lại là hotgirl của khối đâu.

Sự quan tâm của cậu khiến Thuần Hinh vừa bực, vừa cảm động, nước mắt lại trào ra.

- Ớ, sao lại khóc nữa rồi?

Thuần Hinh gục trên vai cậu, nức nở khóc, vừa để giải tỏa nỗi ấm ức khi bị từ chối, và cũng là để bản thân bình tĩnh hơn trước sự quan tâm của người bạn lạ lùng này. Cậu ta thở dài, ôm lấy Thuần Hinh:

- Ngốc ạ, ai cũng biết thầy đã có người trong lòng rồi, cậu lại cố chấp làm gì. Tuổi trẻ ai chẳng có một lần yêu kính thầy của mình, mà thầy lại vừa tài giỏi lại biết quan tâm học sinh như vậy. Nhưng yêu kính là yêu kính, còn tình yêu thì phải như tình yêu của tôi với cậu đây này. Tốn không biết bao nhiêu thời gian nịnh nọt giáo viên chủ nhiệm để ổng cho tôi ngồi sau cậu, rồi sáng nào cũng phải dậy sớm dọn đám con trai cứ le ve lởn vởn chờ cậu,.....

Cậu ta cứ lèm bèm hoài, kể từ cái chuyện mua đồ đôi với Thuần Hinh, đến việc giả vờ quên đồ để mượn Thuần Hinh. Đang nói hăng say, một bàn tay đưa lên bịt kín miệng cậu, giọng Thuần Hinh vang lên:

- Bách Cẩn, sao tôi lại không biết cậu lắm mồm thế nhỉ?

Bách Cẩn cười, tay vỗ về người trong lòng:

- Còn vì sao nữa, không phải là vì yêu nhầm một cô gái vừa bạo dạn lại dễ tổn thương như cậu à?

Thuần Hinh hơi run lên một chút, nhưng tuyệt  đối không chịu ngẩng mặt lên. Thôi thì, cứ vậy đi, ít nhất sẽ bớt xấu hổ hơn, không phải sao?

Còn về Mục An, sau khi bỏ qua Thuần Hinh, lòng vẫn không chút nhẹ nhàng hơn, anh quay về nơi chậu đất mà cây nhỏ từng sống. Giữa không gian ồn ào, một mình anh lặng lẽ ngồi ôm nỗi đau mất mát.

Cũng trong khi đó, ở cổng vào bữa tiệc, nơi lấp lánh những sợi dây như dải sương đêm rơi xuống tạo thành một bức màn, một cô gái có vóc người cân đối, mái tóc dài buộc gọn, gương mặt sáng láng rạng rỡ, vừa hồn nhiên, vừa tinh nghịch. Kết hợp với bộ váy màu xanh nhạt càng làm tôn thêm nét nữ tính dịu dàng. Miệng cô luôn ngâm nga một bài hát nào đó, mà loáng thoáng có câu: .... Tớ là loài cây Lan Đinh Thiên.... Hoa Lan Đinh Thiên,...." 

Cô vừa vén màn bước vào đã thu hút không ít ánh mắt nhìn tới, nhưng bước chân cô dường như đã có ý định sẵn, chỉ mải mê đi về một hướng, chẳng quan tâm tới những người xung quanh. Cô cứ ngân nga bài hát đó cho đến khi trước mắt cô là góc cuối dãy phòng học, nơi cô đã từng sống hơn một năm là cây. Mục An khi nghe thấy tiếng hát từ xa đang tiến lại gần thì cũng phải ngạc nhiên nhìn lên, bởi anh nhận ra, đây là giọng nói đã âm vang trong đầu anh mấy tháng nay, giọng nói mà anh từng cho là của cây nhỏ. Bóng người nhảy theo nhịp bước rồi dừng lại cách anh một đoạn. Trên cổ tay người con gái đó là chiếc khăn mùi soa được buộc hình cánh bướm, theo sự đung đưa của cánh tay mà dập dờn như muốn bay. Anh đứng đó, nhìn cô gái đang tiến lại gần. Đến khi chỉ còn cách anh vài bước chân, cô thì mừng rỡ chờ đợi anh nhận ra mình, anh lại đơ người nhìn cô. Ngỡ anh không nhận ra mình, một cỗ tủi thân bỗng xông lên trong lòng cô. Đinh Thiên xụ mặt, quyết định ngoảnh mặt vào tường, chính thức giận anh! Nhưng chưa kịp để cô tủi thân, anh đã ôm chầm cô vào lòng, dáng vẻ giận hờn này, anh làm sao quên cho được.

- Cây nhỏ, em đúng là không bỏ anh đi mà.

- Cây nhỏ gì chứ? Em là Đinh Thiên. Mục An, anh mau bỏ em ra!

- Không cho, ai bảo em dám biến mất, hại anh tìm em mệt lắm, em biết không?

- Tìm làm gì chứ.... em cũng chỉ là một cái cây.

Anh hơi đẩy cô ra, buộc cô phải đối diện với anh, nhìn sâu vào đôi mắt tròn vo nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh thơm lên trán cô.

- Em còn là người anh yêu nữa!

Về sau, Đinh Thiên cũng kể lại toàn bộ câu chuyện, vốn là bị ngã xuống bể cát gạo, khi cứu được lên thì cô cũng tắc thở do hít quá nhiều cát. Sau khi phẫu thuật cô lâm vào tình trạng ngủ sâu, mà đúng hơn là hồn cô đã hóa thành cây mà hồi nhỏ cô từng vẽ, trở về ngôi trường cấp III mà cô từng học. Đêm trăng hôm đó cô đã nhận ra cô chỉ là linh hồn hóa cây mà thôi, bản chất vẫn là một con người. Vì thế hôm nay cô đã quyết định trở về với thân xác. Sau đó vì một vài thủ tục mà cô đến muộn. Không ngờ lại thấy anh như vậy. Dẫu sao thì cũng đã đến một cái kết viên mãn, cũng là rạng sáng rồi. Chúc ngủ ngon nhé đọc giả.

Chấm hết! ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro