Lấy Tuổi Xuân Đổi Một Tòa Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàng cung có hỷ vậy mà không ai mang nét hân hoan trên khuôn mặt. Cung nhân cuối đầu còn thấp hơn mọi khi. Hỷ à, nào có không khí của hỷ sự.

Giờ Dần, trong điện An Hoa, kẻ hầu người hạ qua qua lại lại tấp nập như trẩy hội. Thiếu nữ độ 18 trăng tròn ngồi yên trước gương đồng cho cung nhân điểm trang, cung nữ kia đang vẽ mài cho nàng, mẫu thân nói nàng có mắt phượng mài tằm nói nàng sau này sẽ một đời sung sướng an nhàn. Xem ra chỉ là lời của thầy bói gạt người. Cung nữ kia đang vấn tóc cho nàng, một vòng rồi lại một vòng, mẫu thân cũng nói tóc nàng dày lại đen rất tốt tướng nhưng không nói cho nàng biết tóc mai che khuất chân mài số phận sẽ không tốt.

"Trong cái tráp đen kia là cái chi?"

"Dạ bẩm, là chiếc trâm..."

Cung nữ kia chưa hết lời nàng đã "À" một tiếng dài mà trầm rồi nói "Không cần mang theo, sớm hôm sau sai người đưa qua kia, thưa là "Quải niệm tại tâm" "

Nàng lướt nhẹ mắt về góc tủ, chiếc trăm ấy nàng cất giữ rất cẩn thận, nàng muốn khi vận hỷ phục đứng trước mặt chàng cài chiếc trâm ấy, nào ngờ trăm tính ngàn tính không khỏi hai chữ "Quốc gia". Nếu là hữu duyên vô phận vậy thì vật hoàn chủ vẫn tốt hơn. Nàng không nghĩ nữa, nhìn lại những gương mặt kia lần cuối, vẫn là phải an bài cho họ trước đã, nghĩ một hồi rồi thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng nói:

"Ta sẽ bẩm với Quan gia cho các ngươi xuất cung về quê"

"Không, người đi đâu em sẽ theo đó với người, người đừng đuổi em đi, em van người"- Nàng không quay lại nhưng nàng biết là ai cũng biết người đó đang quỳ rạp dưới đất.

"Chỉ có thể từ xa ngóng về cố hương cũng có thể sẽ vong mạng. Em không sợ sao? "- nàng hỏi thị như thế để dọa thị vì nàng biết nàng không phải gả đi mà là cống nạp như một lễ vật, mà cống nạp thì có sung sướng cho cam mà thị đòi theo.

"Bẩm, sợ ạ, nhưng mạng này là người cho em hơn nữa phụ mẫu không còn, quê hương nào có nữa"

Được rồi, dù sao nhà thị cũng không còn ai nếu thị nguyện ý thì cho theo vậy, xem như trên đường có thêm một người bầu bạn.

"Ngươi thu dọn đi. Những người khác thôi vậy"

Bốn chữ vừa thoát ra khỏi miệng nàng cung nữ kia liền cáo lui đi chuẩn bị...

Cung nhân đúng giờ lành cho giá đến trước cửa điện. Ra khỏi điện là đoàn kiệu lộng lẫy đang chờ nàng. Nàng không vội, qua giờ lành cũng chẳng sao vì vốn dĩ điều nàng sắp làm cũng chẳng lành. Nàng giương mắt nhìn một vòng điện, kia là gian bên, khi bé mẫu thân hay cùng nàng và hoàng huynh nô đùa. Bên này là phòng bếp, dù là công chúa nhưng nàng thích cùng cung nhân làm bánh. Trước mắt nàng đây là điện chính phía sau điện chính là hồ sen, ngày thường nàng hay gảy đàn ven hồ, hoàng huynh nói tiếng đàn của nàng có thể đánh tan mấy cái triều chính phiền toái kia. Còn có cả vườn hoa nhỏ kia, à đúng rồi khóm hoa Quỳnh vừa nở được một đợt, tiếc là hoa nở ban đêm, chỉ tỏa hương một canh giờ đã tàn. Nàng còn mong đợt nở tiếp theo bây giờ chỉ e là không được rồi.

Mỗi tất đất nơi này đều in dấu chân nàng, mỗi không gian trong này đều là hơi thở của người thân nàng. Đây là nơi nàng sinh ra, là nơi nuôi dưỡng che chở nàng mười tám năm, nay lại phải cáo biệt. Chuyến này đi, biết bao giờ quay lại.
Cung nhân kia không dám để nàng nán lại nữa, thúc nàng mau lên kiệu. Thời khắc tấm vải che trước kiệu rũ xuống thì điện An Hoa chỉ còn trong kí ức của nàng. Thời khắc vén tấm màn kiệu kia lên một lần nữa, Thăng Long đã bé tí trong mắt nàng rồi dần cũng khuất trong màn sương mờ.

Kiệu cứ đi chong chênh, lúc lại sốc lên vì đá lúc lại lún xuống vì đất lõm cứ như thế suốt đường đi. Không ai biết khi nào nàng đến nơi nàng cần đến, cũng không rõ nàng có quay về Thăng Long lần nào nữa không chỉ biết vài tháng sau Quan gia nhận được tin thắng trận. Công thần, tướng lĩnh có ai mà không được bổng lộc nhưng không có ai trong đó nhớ đến nàng- người con gái "lá ngọc cành vàng" hi sinh thầm lặng vì nước vì dân.

Người người chỉ nhìn chằm chằm vào tấm áo hỷ nàng mang chứ đâu ai nhìn đôi vai kia đang gánh vận mệnh nước nhà. Người người chỉ ngưỡng mộ cuộc đời nàng sinh ra đã là công chúa được ăn sung mặc sướng được nuôi trong nhung lụa nhưng đâu ai biết nửa đời sau của nàng có bao nhiêu đau khổ. Con người ta có hai con mắt nhưng toàn nhìn vào cái khổ của mình cái sướng của người chứ đâu ai nhìn vào cái mất của người cái được của mình. Ngàn trang sử, vạn con chữ nhưng chẳng có ghi chép nàng sinh năm nào, mất năm nào, lưu lạc quê nhà hay đã qua xứ người xa xôi trong chiến loạn ấy....

_TL_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro