[ Đoản kiếp ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CP: Lăng Duệ x Vương Việt

Thể loại: Ooc, oneshot, 1x1, hiện đại, nhẹ nhàng, ngược

-----------------------------------------

Đêm Giáng Sinh ở Bắc Kinh đẹp như một bức hoạ khiến người ta mê đắm.

Tuyết rơi rồi.

Những bông tuyết trắng muốt từ bầu trời đen thăm thẳm lả lơi bay lượn trên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

Mấy đôi trai gái khoác tay nhau thân mật, cười nói vui vẻ đi trong tiết trời giá lạnh của ngày đông.

Mùi vịt quay toả ra thơm lừng và đâu đó đều rộn ràng âm thanh của sự sum vầy hạnh phúc.

Vương Việt vụng trộm ước ao một lễ Giáng Sinh đủ đầy như vậy.

Hôm nay cũng là sinh nhật cậu.

Còn nhớ ngày Giáng Sinh năm ấy Lăng Duệ nhặt được cậu đỏ hỏn trong bãi rác phía bên kia bờ sông, từ ấy lấy luôn làm ngày kỉ niệm. Không nói đến một đứa trẻ mà bố mẹ là ai còn chẳng biết, sinh nhật quả thực là một thứ ước ao xa vời.

Cậu thoang thoảng ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt toả ra từ nhà hàng xa xa, phía dưới bụng bất giác phát ra tiếng kêu biểu tình dữ dội.

Vương Việt nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt thoáng nét buồn rầu.

Lăng Duệ đi đâu vẫn chưa về, vừa tối muộn vừa lạnh lẽo, cậu chẳng biết anh có ổn không. Nỗi lo lắng bất giác dâng lên trong lòng.

Vương Việt quay về cái gầm cầu quen thuộc.

Nơi mà hai người họ coi là "nhà" này chỉ vỏn vẹn một cái bạt rách để lót bên dưới và một tấm bìa các tông làm chăn.

Vài ngày trước anh mang về cho cậu một tấm chăn bông cũ kĩ hôi hám, nói là nhặt của người ta bỏ đi. Cậu muốn đem giặt giũ, nhưng nước sông ô nhiễm lại nhiều rác thải, cũng chẳng giúp tình hình khá hơn được xíu nào. Đem hong vài ngày thì nó cũng khô, nhưng mùi không mấy dễ chịu, lúc huơ huơ cạnh đống lửa còn bị cháy xém mất một góc.

Quả thực đã nghèo còn hay gặp xui.

Nhưng cũng phải nhờ có tấm chăn này mà họ mới vượt qua được mùa đông rét buốt năm nay.

Người giàu muốn ngắm tuyết rơi đầy lãng mạn, dạo trên con phố nhỏ tay trong tay ôm hôn thân mật, chỉ khổ những người nghèo như bọn họ mỗi khi tuyết phủ trắng trời là khốn khổ, co quắp trong manh áo mỏng tang, vừa lạnh vừa đói.

Cuộc sống qua đôi mắt ngây ngô của Vương Việt cũng giống như những hoa tuyết bay bay ngoài kia.

Kẻ may mắn đọng lại trên cành cây anh đào khẳng khiu, ngạo nghễ ngắm nhìn vạn vật. Kẻ kém may mắn hơn thì rơi trên nền đất, phó mặc cho số phận, hoặc là bị người qua đường giẫm đạp, hoặc là được nâng niu tạo nặn cho dáng hình, hoặc là chỉ làm một mảng tuyết trắng muốt, cả đời an yên, bình thản, trong sạch.

Còn những kẻ như cậu và Lăng Duệ, cay đắng rơi vào những vùng lầy lội dơ bẩn nhất, bị chà đạp, bị vùi dập thảm thương, chỉ còn một mảnh hồn lay lắt qua ngày.

Sống đối với họ, chẳng phải việc gì vui vẻ cho cam.

Sự ngây ngô thơ trẻ cũng không thể ngăn nổi Vương Việt với ý niệm than trách, oán hận ông trời vì lẽ công bằng ở đời chẳng được chia đều cho tất cả. Anh bỗng thấy nỗi chua xót dâng lên từ đáy tim rồi nghẹn lại nơi cuống họng, làm nhoè đi đôi mắt long lanh.

" Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? "

Lăng Duệ trở về rồi, đem theo thức ăn và nước uống.

Cái khung cảnh nhá nhem giữa lòng thủ đô hoa lệ, đột nhiên bừng lên một đốm sáng rạng rỡ.

Anh, là thiên thần của đời em.

Trong đêm giá rét cắt da cắt thịt ấy, anh đã dùng tình người và hơi ấm mà chính anh cũng chẳng nguyên vẹn để giành giật em với Tử Thần.

Một chàng thiếu niên không nhà không cửa, lang thang cơ cực trong cái nghèo đói, rốt cuộc có bao nhiêu dũng cảm mà dám đèo bồng trên vai thêm một sinh mạng.

Ý nghĩa của anh trong lòng em, là người khiến em được tái sinh thêm lần nữa, dù có bảo em trả lại anh mạng sống này, em cũng chẳng một giây do dự.

- Mau ăn đi! Sinh nhật vui vẻ! - Lăng Duệ đưa cho Vương Việt một cái bọc nhỏ.

Cậu nhận lấy, mở ra và reo lên đầy vui sướng. Vẫn là anh hiểu cậu nhất, anh biết cậu muốn ăn vịt quay.

Nỗi xúc động khiến sống mũi cậu cay cay, đôi mắt chợt vương lệ, xúc cảm mãnh liệt dâng lên khiến cậu không kiềm được mà ho khan một tràng.

Lăng Duệ ngồi xuống bên cạnh, bàn tay to lớn ân cần xoa dọc tấm lưng gầy gò, miệng nhắc nhở cậu mau ăn đi kẻo thức ăn nguội lạnh.

Vương Việt nằm gọn trong lòng người ấy, ăn một miếng liền sẽ tiện tay đút cho người ấy một miếng.

- Đồ ăn anh làm sao có được thế?
- Xin chủ quán đồ thừa.

Cứ như vậy, hai người từ nhỏ đã gắn kết bên nhau, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, không toan tính vụ lợi, không mưu cầu xa hoa.

Hai đứa trẻ như loài cây xương rồng mọc lên giữa sa mạc cằn cỗi sỏi đá, cùng nương tựa nhau, mặc nắng, mặc gió vẫn kiên cường bám trụ, đi qua những tháng năm khốn khó khổ đau nhất.

Dẫu chẳng phải tình yêu mộng mơ màu hồng như trong tiểu thuyết văn chương, cũng mãi là đoạn tình khắc cốt ghi tâm, trọn một đời một kiếp.

Anh không phải người dịu dàng đằm thắm. Cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy không cho phép anh yếu mềm, anh phải gồng mình để còn che chở em trước giông bão.

Giống như lúc này, anh đang chặn lại cơn ho của em bằng một nụ hôn thật mạnh bạo. Bàn tay anh luồn sâu vào mái tóc túm thật chặt, cắn mút đôi môi đến sưng mọng. Môi lưỡi quấn quýt dây dưa, nồng nhiệt đến mức khiến em không thể lấy được dưỡng khí, đành khẽ mở miệng van xin.

Anh không phải người có học thức. Nhưng anh lương thiện và biết phân biệt đúng sai, cũng chưa từng làm điều gì trái với lương tâm mách bảo.

Anh không có gì trong tay. Anh chỉ mang một trái tim đơn thuần nơi lồng ngực trái, trọn vẹn yêu em theo cách dịu dàng nhất mà anh có thể.

Kiếp người ngắn ngủi, quay đi ngoảnh lại, cả thế giới của anh cũng chỉ là một mình em.

Dành trọn một đời, chỉ là để chứng minh ba tiếng anh yêu em là thật lòng thật dạ.

- Mai đưa em tới bệnh viện khám. Em ho nhiều quá!

Vương Việt ngước mắt lên nhìn Lăng Duệ.

Ánh đèn cao áp phía trên cầu hắt ngược sáng, chẳng thể soi rọi gương mặt thân thuộc của anh. Cậu nhất thời không thấy rõ trong đôi mắt thâm sâu kia chất chứa ưu phiền gì, chỉ mơ hồ cảm nhận trong giọng nói của anh mang theo chút nghẹn ngào.

- Em không sao, mùa đông năm nào cũng vậy mà. Khi xuân tới tự khắc sẽ đỡ thôi.

" Mùa xuân? "

Lăng Duệ vô thức lặp lại trong đầu. Tiểu Việt, em đang mong chờ điều gì?

Khi tia nắng đầu tiên len lỏi qua tầng mây dày âm u, em chờ đợi cánh hoa anh đào hồng phớt chao đảo trong gió hay chờ một sức sống mãnh liệt rục rịch ngoi lên từ thân cành, mọc ra những búp chồi non mơn mởn? Hay em đang chờ đợi một tương lai với nhiều hi vọng và ước hẹn chưa kịp hoàn thành?

Cả một đời người, nói ngắn cũng chẳng ngắn, nói dài cũng chẳng dài, đều phụ thuộc vào cách người ta sống và cảm nhận vạn vật xung quanh.

Giống như Vương Việt thường nói khi lá xa lìa cành về với mặt đất, chính là kết thúc một cuộc đời.

Khoảnh khắc nó buông thả mình rơi tự do chính là phút giây viên mãn nhất, nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết, không hối hận, không nuối tiếc, không vấn vương, còn có thể thấy cây ở một góc nhìn thật đặc biệt.

Nhưng anh không mong em cũng rời xa anh theo cách nhẹ nhàng mà day dứt như thế...

Vẫn nghe con người nói về quyền bình đẳng, về quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng sao đối với anh và em, những thứ giản đơn ấy lại hoá thành xa xỉ.

Phải chăng người nghèo thì không được ước mơ, người khổ thì không được vọng tưởng?

Giá như ngay từ đầu, đừng để chúng ta được sinh ra, cứ chơi vơi giữa đất trời làm một áng mây thong dong, đủ gánh nặng sẽ hoá thành hạt mưa rơi xuống trần gian, rồi lại bay lên, lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn ấy, nhàm chán nhưng yên bình. Còn hơn là ban cho chúng ta sự sống, ban cho chúng ta tình yêu, song nhẫn tâm tước đoạt nó đi mất.

Chính bé con mà anh vô tình cưu mang, đã trở thành nguồn động lực sống lớn nhất của anh giữa hiện thực dơ bẩn tầm thường, giữa thế gian nghìn vạn đau khổ.

Đã có lúc anh muốn bỏ cuộc, đã có khi anh muốn buông xuôi, nhưng anh chợt nhớ anh còn có em, còn một người vẫn đang ngóng trông anh trở về.

Anh là vì em, mà bước tiếp đoạn đường đầy chông gai đá sỏi, dẫu đôi chân rỉ máu cũng chưa từng có ý nghĩ quay đầu.

Em biết không? Giây phút anh cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh trên tay, đôi tai anh như bị ai đó bịt chặt. Mọi hi vọng về tương lai mà hai ta từng nói sẽ cùng nhau thực hiện vỡ tan tành như bọt nước sau mưa.

Rõ ràng là em đứng trước mặt, em tíu tít gọi tên anh, nhưng anh chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Thế giới hoá thành vô sắc, vạn vật hoá thành hư không, chỉ còn lại mình em trong cái khoảng lặng miên man ấy, hình bóng bé nhỏ thân thương mà anh cả đời trân trọng.

Họ đùa anh thôi, phải không?

Đây không phải sự thật, đúng chứ?

Nói cho anh biết đi, làm ơn, làm ơn nói với anh như vậy đi. Xin em đấy...

Bệnh hiếm gặp? Chưa tìm được cách chữa trị? Cả thế giới chỉ có khoảng 3000 người mắc?

Điên.

Bị điên sao?

Anh cũng muốn hỏi chính mình thứ điên rồ gì đang diễn ra thế này. Anh muốn khóc, nhưng anh khóc rồi, em biết phải làm sao? Anh phải cứu em, nhất định, phải cứu lấy em...

Lăng Duệ một mực kéo tay Vương Việt trở lại phòng bệnh, mặc cho cậu ra sức van xin.

- Em đã nói em không sao. Chúng ta lấy đâu ra tiền mà nằm viện. Anh mau thả em ra.
- Đừng bướng nữa!

Vương Việt quỳ xuống nền nhà, Lăng Duệ vẫn nhất quyết lôi xềnh xệch khiến cậu ngã lăn ra sàn, cất tiếng ho dữ dội.

Vương Việt vội vàng lấy tay che miệng, như thể muốn giữ lại cơn ho dai dẳng mãi không dứt.

Anh thẫn thờ ngồi xuống bên cạnh, nhất thời không biết phải làm thế nào, chỉ có thể vòng tay ôm cậu vào lòng. Đến nói ra những lời an ủi người anh yêu, anh cũng chẳng còn đủ dũng khí nữa.

Ấm ức, thương đau tầng tầng lớp lớp dồn nén trong tâm can, đè ép lồng ngực khiến nó như muốn nổ tung.

Hai đứa trẻ tuổi mới vừa đôi mươi, quần áo rách rưới, mặt mũi lấm lem, ôm chầm lấy nhau khóc nức nở trước sảnh bệnh viện lớn.

Người người đi qua, có kẻ hiếu kì dừng lại hóng hớt, có kẻ tặc lưỡi lướt qua vô tình.

Sinh mạng con người, rẻ rúng như một chiếc lá khô, rồi cũng đến lúc phải nói lời ly biệt.

Cơn gió lướt qua mặt hồ đã phủ dày một lớp băng tuyết lạnh lẽo, thấm nhuần hơi thở buốt giá của mùa đông.

Chú cún nhỏ lạc đường bơ vơ giữa màn tuyết rơi nặng từng cơn, ánh mắt hoảng hốt chơi vơi, liên tục đảo quanh để kiếm tìm một bóng hình dẫu chỉ gợn chút thân thuộc.

Xung quanh kẻ lại người qua tấp nập, nhưng sao em cảm thấy mình thật cô đơn. Và phải chăng vì thiếu anh, vạn vật đều trở thành vô nghĩa.

Có những kí ức, dẫu đẹp cũng chỉ là thứ giấc mơ người ta cố chấp bám lấy, mỗi khi hồi tưởng sẽ vô thức ngây ngốc mỉm cười.

Có những tình yêu, yêu hơn cả sinh mệnh, nguyện ý cạnh bên trọn đời trọn kiếp, lại chẳng thể có cơ hội sánh đôi.

Vương Việt đếm từng ngày trôi qua trên giường bệnh, cậu đã nghĩ về anh như thế, và cậu biết mình chẳng còn nhiều thời gian.

Mỗi ngày đều phải chịu đủ cơn đau đớn truyền những ống thuốc đắt đỏ kia vào người, thể trạng suy nhược kiệt quệ, da dẻ nhăn nheo xấu xí, đến đôi mắt cũng không còn được tinh anh.

Mà Lăng Duệ quần quật lăn lộn bên ngoài kiếm tiền, liều mạng chỉ để giành giật lại sự sống cho cậu với Tử Thần.

Một lần nữa, anh lại làm chuyện phi thường ấy vì em...

Cho dù là một giây, một phút, một câu nói, một ánh nhìn, anh cũng nhất quyết túm chặt lấy. Anh không cho phép mình bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để được gần bên em, dẫu mong manh, dẫu cái giá phải đánh đổi là quá lớn.

Anh đối với cuộc đời này, không ý niệm, không cuồng si, chỉ có riêng em là điều trăn trở.

Đêm nay Lăng Duệ trở về, hai vai đã
gánh đầy một mảng tuyết trắng xoá. Hơi thở lạnh lẽo đứt đoạn, đôi chân anh mỏi mệt quỳ xuống cạnh giường bệnh, nước mắt lã chã rơi.

Vương Việt vốn ngủ không sâu, cảm nhận thấy động tĩnh liền tỉnh giấc. Tuy anh đã cố giấu đi, nhưng cậu vẫn thấy khoé mắt anh ướt lệ.

Anh cởi áo khoác thấm ướt, chỉ mặc một lớp vải mỏng tang giữa tiết trời giá rét, chui vào trong chăn ôm chầm lấy chàng trai bé nhỏ gầy gò.

- Mượn em một lát, anh lạnh quá.

Vương Việt gối đầu lên tay anh, mi mắt chớp chớp, khẽ mở lời:
- Lăng Duệ, em muốn cùng anh ngắm bình minh trên biển...
- Được, đợi em khoẻ, anh dẫn em đi.

Căn phòng rơi vào trầm tư. Hai thân thể với nhịp thở yếu ớt cố gắng sưởi ấm cho nhau, san sẻ cho nhau những hi vọng cuối cùng.

Ngoài kia tuyết vẫn không ngừng rơi, gió đập vào mái hiên trước nhà, vỡ vụn.

Tâm can như bị xé nát thành từng mảnh, đau đớn lan đến tận tế bào, ăn sâu vào trong xương tủy. Biết rằng người trước mặt sớm muộn sẽ rời đi mất, ấy vậy mà vòng tay này vẫn chưa một lần lơi lỏng, lòng kiên định và dũng cảm nguyện như ngày đầu tiên.

- Duệ Duệ, hay anh đưa em về. Kiếp người hữu hạn, em chỉ muốn được ở cùng với anh...

Lăng Duệ thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lờ đi như chưa hề nghe thấy lời đề nghị yếu ớt kia. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, trìu mến nhìn người trong lòng.

Vương Việt biết, anh vì cậu đã vất vả thế nào. Cậu biết anh vì cậu đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, nhục nhã ra sao. Cậu biết anh giao dịch ở chợ đen, bán đi máu của mình để trang trải tiền viện phí.

Cánh tay chi chít nốt kim đâm và gương mặt xanh xao hốc hác đến tàn tạ. Anh không bệnh mà còn tiều tụy đến mức đó. Bởi một kẻ sắp chết, liệu có đáng hay không?

Cậu ám ảnh ánh mắt bất lực của anh ngày biết tin cậu bị bệnh. Tình yêu và sự nghèo khổ biến thành áp lực dồn anh đến bước đường cùng.

Anh không từ bỏ, cũng không cho phép cậu từ bỏ. Nhưng nhìn anh như vậy, giày vò cậu hơn cả cái chết.

Lần đầu tiên trong đời, Vương Việt nghĩ tới hai chữ giá như....

Lăng Duệ lại ra đi từ sáng sớm, Vương Việt ngay sau đó liền tỉnh giấc.

Bóng anh khuất dần khỏi tầm nhìn hạn hẹp, cậu mới thả lỏng ho một tràng tức tối.

Chất lỏng mơ hồ chảy qua kẽ ngón tay, nhỏ từng giọt trên nền đất lạnh. Màu đỏ thẫm của máu, màu trắng trong của tuyết, vô tình trở thành tuyệt phối đẹp nhất trong đôi mắt nhoà mờ của kẻ mang bệnh kia đang hấp hối những ngày cuối đời.

Tháng năm rộng dài của sau này, mọi sự đẹp đẽ đáng mong đợi, hay những thực tại nhớp nhơ bất bình, em đều không có cơ hội chứng kiến nữa. Còn mình anh đơn độc bước tiếp trên con đường mòn mà đôi ta từng chung lối. Em ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, trót nợ anh một câu xin lỗi không thành lời.

Vương Việt càng yếu, tuy mấy ngày Lăng Duệ không trở về, cậu cũng không cho người ta liên lạc với anh.

Họ xì xào bàn tán, trách anh bội bạc bỏ rơi em, nhưng chỉ mình em biết anh nhất định sẽ quay trở lại thôi.

Giá mà... anh thực sự buông tay. Giá mà... anh thực sự không cần em nữa. Có lẽ em sẽ thấy yên lòng hơn mà ra đi, có lẽ em đã không vương vấn thế gian này nhiều đến thế.

Hay là anh quên em đi? Không, anh sẽ không làm vậy. Thà là để nỗi nhớ nhung ghim chặt vào cốt tủy, anh cũng không muốn hình bóng em nhạt phai.

Vị bác sĩ già nhìn cậu thanh niên trầm tư trước mặt, trong lòng không tránh khỏi nỗi chua xót. Cả một đời chữa bệnh cứu người, lần đầu ông gặp một số mệnh khốn khổ nhường này.

Hai đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện một cách đáng thương.

Ông đưa mắt nhìn theo Vương Việt hướng phía ngoài cửa sổ, mây vẫn tầng tầng lớp lớp bao phủ bầu trời, tuyết chưa tan, đông chưa qua, nhưng chàng thiếu niên chẳng thể đợi đến mùa xuân được nữa.

Giọng nói thều thào của Vương Việt khẽ thốt lên đầy khó nhọc, đôi mắt mở lim dim cố gắng nhìn ông lần cuối, bởi cậu sắp hoàn toàn mất đi thị giác rồi.

- Bác sĩ, liệu có hay không loại thuốc nào khiến người ta quên hết đi những chấp niệm của kiếp này, vô tâm vô phế mà sống tiếp thật vui vẻ?

- Tâm lí của con người đều rất sợ bị lãng quên, nên mới tìm mọi cách để khắc ghi dấu ấn của riêng mình. Tại sao con lại muốn cậu ấy quên đi? - Âm giọng thâm trầm nghèn nghẹn nơi cuống họng pha lẫn ngạc nhiên và nỗi thương cảm.

Vị bác sĩ nọ đột nhiên thấy mình nhỏ bé trước tình yêu, sự bao dung mà hai con người ấy dành trọn cho nhau.

Hoá ra một đời, cũng chẳng đủ dài để ta thấu hiểu mọi hỉ nộ ái ố của chốn nhân gian.

Vương Việt thiêm thiếp đi trong cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực. Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi lịm hẳn.

So với việc anh ấy quên mất con là ai, để anh ấy sống những tháng ngày sau trong nỗi nhớ nhung day dứt khổ sở, con càng không nỡ. Chi bằng cứ để anh quên hết đi...

Lời cậu nói khiến ông cực kì chấn động. Bàn tay đã quen với dao kéo mổ xẻ nay lại run rẩy lạ thường, cẩn trọng cởi ra chiếc áo blouse, ôm lấy hai vai Vương Việt, với tư cách như một người cha. Vị của nước mắt chưa bao giờ đắng chát đến thế. Dấu chấm hết một cuộc đời, chưa bao giờ khó khăn đến thế.

Sáng hôm sau Vương Việt tỉnh dậy, mở to đôi đồng tử đen láy, nhìn ra hướng cửa sổ nở một nụ cười thật tươi.

Cậu khoác thêm chiếc áo mà bác sĩ chuẩn bị cho mình, ra khỏi phòng bệnh, nói muốn đi dạo để khuây khoả hơn.

Điều kì tích dường như đã xảy đến.

Một người hôm qua còn nằm liệt trên giường bệnh, hô hấp khó khăn, gần như mù loà, nay lại phơi phới tràn đầy sức sống, bước đi tự do, gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi nói cười.

Tấm lưng gầy lững thững giẫm trên tuyết trắng, khuất dần sau hàng cây khẳng khiu trơ trụi.

Con đường bên ngoài bệnh viện vẫn tấp nập dòng người qua lại, có một kẻ đang nén những cơn đau, cố dò tìm đường đi phía trước.

Cậu vấp phải thứ gì đó, cả cơ thể mất thăng bằng ngã lăn lóc trên nền tuyết lạnh lẽo. Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng giảm sâu. Cậu gắng gượng đứng thẳng dậy, nheo mắt nhìn khung cảnh đã chẳng còn rõ ràng.

Trong túi có một tấm ảnh nhỏ, cậu nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Cho dù thế giới có biến thành một màu đen tăm tối, Vương Việt cũng không đành lòng quên đi bóng hình của anh.

Thời khắc ấy, nụ cười hồn nhiên từ lâu đã không thấy hiện hữu trên bờ môi khô khốc nhợt nhạt.

Lí trí buông xuôi nhưng trái tim vẫn còn nhịp đập.

Khoang mũi nóng rát nhỏ xuống từng giọt máu đỏ rơi trên tuyết. Vương Việt nhẹ nhàng băng qua đường, cho dù cậu chẳng thấy gì nữa, cho dù xe cộ, vẫn nườm nượp chạy qua...

Tiếng phanh xe chói tai vang lên xé toạc khoảng không tĩnh lặng.

Em mơ hồ nhìn thấy một cây cầu cũ kĩ bắc ngang, hai bên là rừng bỉ ngạn hoa đỏ rực, chỉ thấy hoa không thấy lá. Giống như em và anh, có duyên gặp gỡ, mà chẳng đủ nợ để gắn bó lâu dài.

Ngày hôm ấy, tuyết lại rơi, phủ kín lấy thân thể bé bỏng, xoa dịu nỗi đau tột cùng về thể xác, trả lại an yên mà em hằng mong ước.

* * * * *

Lăng Duệ vừa chích xong máu, nhận được tiền liền hồ hởi chạy một mạch về bệnh viện, bất chấp cả màn tuyết rơi kín lối.

Làn khói mỏng bay lên theo từng nhịp thở, hoà vào sắc trắng của khung cảnh xung quanh. Anh kiếm đủ tiền để mua thuốc cho em rồi này.

Tiểu Việt...
Sao em lặng im thế? Em giận anh đúng không? Là lỗi của anh, là anh không tốt, đã để em phải đợi lâu. Em mau mở mắt ra đi, nói với anh vài lời. Anh trở về rồi đây.

Tiểu Việt...
Sao em chảy nhiều máu thế? Quần áo bẩn hết rồi không ai thay cho em ư? Em có lạnh không? Anh thấy tay chân em cứng đờ. Để anh ôm em, sưởi ấm cho em nhé.

Tiểu Việt...
Bọn họ nói em đi rồi. Em đi đâu? Anh đi cùng em. Em nắm chặt ảnh của anh như vậy làm gì? Anh ở đây bên em rồi mà. Mau tỉnh dậy nhìn anh thêm một lần nữa.

Tiểu Việt...
Em nói muốn ngắm bình minh trên biển, anh hứa đưa em đi. Bây giờ chúng ta đi, không cần chờ em khoẻ nữa. Em muốn đi đâu anh liền chiều theo em là được. Em đừng giận anh. Mau, mau, mau lên nào.

Anh ngồi đó, ôm em trong lòng, nói với em nhiều lắm.

Anh vốn là người kiệm lời, vậy mà vì em tíu tít như một đứa trẻ. Anh hứa đưa em ăn vịt quay, hứa đưa em đi thật xa ngắm những cảnh đẹp huy hoàng, hứa tặng em một đôi giày thật ấm, hứa cùng em xây dựng tổ ấm hạnh phúc trọn vẹn.

Hẹn ước của đôi mình, anh vẫn đang cố gắng thực hiện, sao em nỡ vội buông tay. Anh trách em, anh giận em, nhưng anh thương em hơn chính bản thân mình.

Nỗi đau của anh, em vĩnh viễn chẳng thể hiểu thấu.

Ngày hôm ấy, một ngày đông giá buốt, có câu ước thề đứt đoạn dang dở, có thế giới nhỏ sụp đổ ngay trước mắt, có một người mãi mãi không thể trở về.

* * * * *

Lăng Duệ trở về nơi xưa cũ.

Cái gầm cầu bao năm gắn bó hai mảnh đời bất hạnh.

Anh thấy bóng em thấp thoáng phía xa xa, ngồi trên mỏm đá ven sông, chân đung đưa nghịch ngợm làn nước mát.

Anh thấy em đắp tấm bìa cũ mà run run vì lạnh. Anh thấy em cười khì khì, tay xoa vòng tròn cái bụng lép kẹp đang biểu tình vì đói. Anh thấy em, thấy nụ cười đẹp như nắng xuân của em, chỉ tiếc là anh chẳng thể chạm tới nữa.

Anh thở dài một hơi, tự cho rằng mình nhớ em đến phát điên rồi.

Kiếp này em nợ anh một lời từ biệt, kiếp sau anh nhất định tìm gặp bắt em trả đủ.

Đánh mất em chính là điều anh nuối tiếc nhất, nếu như thời gian có quay trở lại, giá mà anh ôm chặt em hơn chút nữa, giá mà câu nói anh yêu em, có thể thủ thỉ với em nhiều hơn chút nữa. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, ông trời đâu ưu ái cho ai hai từ " giá như "?

Cơn gió lướt qua mặt sông phẳng lặng, cuốn lấy lớp bụi tàn thả rơi vào nước, đem tờ giấy trên tay Lăng Duệ nhấn chìm xuống đáy sông sâu.

" Chẩn đoán hội chứng suy giảm hệ miễn dịch ở người... "

Bán máu ngoài chợ đen, nơi hỗn loạn phức tạp của những cuộc giao dịch bất hợp pháp, rủi ro là điều chẳng thể tránh khỏi, mà Lăng Duệ cũng đã chấp nhận đánh cược một ván.

Kết quả vẫn là anh thua thảm hại trước những sắp đặt ác ý của số phận.

Một đời một kiếp, bất quá cũng chỉ là cơn đau đã qua, ước hẹn dang dở, người tình bỏ lỡ. Sống tới đây, đã là quá kiên cường rồi...

* * * * *

Khi tia nắng đầu tiên len lỏi qua tầng mây dày âm u, em chờ đợi cánh hoa anh đào hồng phớt chao đảo trong gió hay chờ một sức sống mãnh liệt rục rịch ngoi lên từ thân cành, mọc ra những búp chồi non mơn mởn? Hay em đang chờ đợi một tương lai với nhiều hi vọng và ước hẹn chưa kịp hoàn thành?

Ánh nắng lấp lánh chiếu xuống sưởi ấm thế gian, làm tan đi lớp tuyết phủ mờ. Bầu trời trả lại vẻ trong xanh, chim chóc ca vang líu lo gọi nhau về trong từng giai điệu hoà tấu.

Cánh hoa anh đào rụng rơi trên mặt nước, vẻ xinh đẹp yêu kiều trong gió lộng khiến người ta say đắm mà quên đi bộ dạng xấu xí của nó trong những ngày đông đã qua.

Chiếc lá khô chao đảo trên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất, kết thúc một kiếp đời luyến lưu. Cây khẽ rung mình, chẳng biểu lộ thêm ái niệm thương xót.

Dưới gầm cầu ẩm thấp, chật chội, hôi hám và đầy ắp rác thải, trên cái nền đất cằn cỗi bẩn thỉu, mọc lên hai cây dành dành quấn quýt đan cài vào nhau.

Lá cây xanh mướt bóng bẩy, rễ cắm sâu vào lòng đất, mạnh mẽ vươn lên, đón gió, đón nắng, đón lấy khí trời, đón lấy những ước nguyện và sức sống mới.

* * * * *

Chấp niệm si mê cũng không bằng một ánh mắt người trao, nhân tình thế thái thâm sâu khó lường, chỉ mong được cùng người viết lên một bản tình ca hoàn chỉnh.

~~~Hoàn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro