Hoàn hảo và không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người không có ai là hoàn hảo cả Javish con yêu à!

Mỗi khi tôi mắc sai lầm, mẹ sẽ luôn an ủi tôi bằng những câu nói như vậy. Bà là người phụ nữ mạnh mẽ và luôn biết cách chấp nhận những khuyết điểm của người khác như đó là điều đặc biệt trong cuộc sống của họ. Bởi vì bà tin rằng chính bà cũng không hoàn hảo như mình nghĩ, một người mẹ tâm lý tốt bụng.

Còn bố tôi lại khác, thay vì an ủi ông sẽ áp dụng những biện pháp mạnh hơn khiến cho những khuyết điểm của tôi bắt buộc phải biến mất mặc dù ai cũng biết chuyện đó là không thể. Và có những lúc ông đưa ra lời khuyên.

Thay vì cứ mải đau buồn vì những cái khuyết điểm vớ vẩn đó, sao con không để ý những ưu điểm tuyệt vời của mình?

Ông luôn cho rằng tôi có ưu điểm, rất nhiều là đằng khác. Và những tiết học vẽ nhiều đến mức lấn át cả những môn chính tôi đang học ở trường chỉ vì cô Emma từng bảo với bố tôi rằng.

Tôi nghĩ thằng bé có năng khiếu trong hội họa.

Bố tôi thì vui mừng không kể xiết vì ông rất muốn tôi dấn thân vào con đường nghệ thuật như ông ngoại, một họa sĩ có tiếng đã về hưu. Nhưng thật sự theo cách nói của cô Emma thì nghe giống an ủi cho cái bảng điểm tệ hại của tôi hơn là vui mừng khi phát hiện ra tài năng mới đang ẩn dấu. 

Bố tôi là một người có thể nói là hoàn hảo trong mắt những người khác. Ông thành đạt khi mới ba mươi tuổi, sở hữu một công ty lớn và thừa hưởng số tài sản lên đến mấy trăm nghìn đô. Hàng xóm đôi lúc nhìn ông bước lên chiếc BMW đen bóng với ánh mắt thèm thuồng và ghen tị nhưng thực sự họ có biết...  

Em có biết không Javish? Con người là một cái cây với những đám rễ xấu xí ngoằn nghèo ẩn sâu dưới lòng đất.

Cô Lora phác thảo một cái cây to lớn, cành lá xanh tươi mơn mởn, đầy sức sống và khỏe mạnh. Và cuối cùng là những rễ cây oanh tạc khắp nơi, không ổn định chút nào. Đáng lẽ một giáo viên không nên dạy học sinh những điều mang tính chất bi quan như vậy. Nhưng cô Lora thì khác, cô ấy là họa sĩ nghiệp dư chứ không phải là giáo viên. Sở dĩ cô ấy được bố tôi thuê vì bức tranh "Rừng người" mà cô ấy vẽ đã đoạt giải nhất trong cuộc thi vẽ quốc tế. Bức tranh chỉ có ba màu, trắng, đen và xanh lá.  Một khu rừng với những cái cây rất kì quặc, phần thân cây chúng có hình dạng như mặt người và hai cánh tay là hai cành cây dài, cao to. Và chúng làm những công việc như con người, uống cà phê, đọc báo hay đi học. Có những cái cây còn vui vẻ nói chuyện với những cái cây khác. Nhưng đó chỉ là điểm phụ, còn điểm chính, nhấn mạnh của cả bức tranh là rễ cây, chúng chiếm hơn nửa bức tranh, loằn ngoằng như giun, nhiều vô kể. Thậm chí chúng còn bám vào rễ những cây khác, nhìn trông rất hỗn độn. Khung cảnh là màu đen, tối tăm và chết chóc, tôi có cảm giác như thế. Bức tranh đoạt giải bởi vì đã lột trần đúng bản chất của con người, ai cũng vậy, kể cả người già và trẻ em đều có một góc xấu xí nào đó, tùy vào mỗi người mà nó to hay nhỏ, ít hay lan ra khắp nơi như rễ cây.

Bố tôi bảo cô Lora là viên ngọc sáng trong giới artist và ông nắm chặt lấy vai tôi với hy vọng ngập tràn trong mắt như bảo rồi tôi cũng sẽ có một ngày như vậy.

Nhưng tôi thì không.

Mẹ lại đến rồi đi, dạo này mẹ hay cãi nhau với bố. Hai người đã quyết định ra phòng bếp nói chuyện vì nó cách xa phòng ngủ của tôi. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn nghe được tiếng đập vỡ đồ đạc lẫn tiếng khóc nức nở của bà.

Mẹ đến phòng ngủ để hôn chúc ngủ ngon cho tôi. Khi nghe chuyện của bố, bà chỉ nói:

Con cứ bay đi. Đừng để ai cướp đi đôi cánh của con.

Tôi cứ ngỡ đó là nụ hôn tạm biệt...và quả thật đúng là vậy.

Lên đại học, tôi ít gặp bố hơn. Thường xuyên xa nhà mặc dù tôi vẫn không bỏ lỡ tiết học nào của cô Lora. Tôi làm thêm ở quán ăn nhanh, thành một họa sĩ đường phố và vẽ khắp nơi, dưới đất, trên tường, bất cứ nơi nào mà tôi muốn. Tuy cùng là họa sĩ nhưng bố tôi khá có ác cảm với hai chữ "đường phố", ông cho rằng họ đang phung phí tài năng của mình vào những nơi chả ra đâu thay vì vẽ lên giấy trắng. Nên khi tôi có quyết định lớn như vậy, cô Lora chợt thì thầm:

Con sâu ngu ngốc đã phá chiếc kén chắc chắn để trở thành bướm.

Thật sự tôi chẳng thấy vui khi cô Lora ví von tôi là "con sâu ngu ngốc" nhưng như cô nói, liệu tôi có phải là bướm hay không?

Cho đến một hôm tôi quyết định về thăm gia đình.

Mẹ là người đầu tiên ra đón tôi, tôi khá ngạc nhiên chỉ vì theo những gì còn sót lại trong ký ức, bà đã xách vali bỏ đi từ hơn năm năm về trước. Tại sao bà lại xuất hiện ở đây??

Mẹ nhớ con nhiều lắm Javish!

Có quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Trong phút chốc, tôi chợt thấy một vết thâm tím nhạt bên mắt trái của bà, bà đã cố dùng tóc mái che nó đi nhưng rốt cuộc vẫn lộ. Tôi sững người, tâm trí hỗn độn, cộng thêm những gì bà vừa nói. Tôi đã gỡ rối được tất cả. Nhưng tôi vẫn tỏ ra như không biết gì. Tôi cũng vòng tay đáp lại cái ôm, nhưng lúc này lại cảm thấy trong tâm trí rất khác lạ, không còn sự hồi hộp và tò mò nữa.

Tôi bỗng nhớ đến một khẩu súng, tôi không biết tên gọi của nó là gì nhưng nó khá dài mà các thợ săn trong phim hay dùng, ba tôi từng mua để trang trí cho phòng khách. Tôi còn nhớ rõ nó được đặt trong lồng kính đàng hoàng, rất trang nhã. Nhưng tôi ngừng lại, lấy hai tay xoa vào đầu gối, miệng thì thầm xoa dịu bản thân.

Ba tôi như thường lệ hay ngồi trong phòng khách, nhâm nhi tách trà mà ông thích, chân gác lên mặt bàn, mắt hướng ra cửa sổ ngắm khung cảnh tươi đẹp bên ngoài. Ông rất khác, tóc bạc đi và càng ngày càng nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt, trông ông rất mệt mỏi. Công việc đã thay đổi ông và cũng là lý do ông ngày càng cáu bẳn đi.

Chúng tôi trò chuyện với nhau rất lâu. Ông hỏi tôi về việc học hành, tôi đã trang trải như thế nào trong hai năm qua. Và cả nghề nghiệp tương lai của tôi nữa, ông có lẽ vẫn không ngừng nuôi hy vọng về việc tôi thành họa sĩ "bình thường". Tôi không nói gì nhiều nhưng khi tôi hỏi về mẹ, ông chỉ hừ một cái, tỏ vẻ rất phiền. Tôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ cũng đã trễ, trễ cho giấc ngủ của mẹ và tôi không muốn mẹ thức giấc.

Tiếng đồng hồ kêu "ting" một cái.

Đúng mười một giờ điểm, không sai một phút.

Lúc đó, tôi cảm thấy mình như đang vẽ, vẽ lên một bức tranh đỏ thẫm tuyệt đẹp. Mà cô Lora từng nói, khi vẽ nhất định tay không được run, tâm trạng phải luôn luôn ổn định. Tôi cố gắng lặp lại câu này hàng ngàn lần vào tai ông lần cuối.

Con vốn rất hoàn hảo phải không ạ?

Tôi rất ít khi biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt nhưng bây giờ tôi cảm thấy như mình đang nhăn nhó và mệt mỏi, tôi liên tục xoa tay vào đầu gối. Mỗi con người đều có một gương mặt tuyệt đẹp khi ngủ, làn da trắng xanh tái nhợt, quầng thâm đen sẫm, đôi môi khô khốc có sự đỏ của màu máu. Tôi thấy mẹ đang ôm tôi, tiếng khóc của bà vang lên trong sự tĩnh mịch của màn đêm vô vọng, bà siết chặt vòng tay, nói với tôi những lời thủ thỉ ngọt ngào như khi còn bé.

Ngủ đi con yêu, hãy mơ thành một con bướm hoàn hảo và bay đi...

...

24 tiếng trong ngày đã trôi qua nhưng Lora vẫn không ngủ được, cô nhìn chằm chằm vào bức tranh kỉ niệm mà Javish đã tặng cho cô ở buổi học cuối cùng. Trong tranh là hai cái cây, cây bên trái có vẻ như đã già, lớp gỗ sần sùi và cành lá lưa thưa lác đác, Javish không vẽ bất cứ rễ cây nào cả mà cậu thay thế bằng một tấm màn che có màu đỏ nhung bao bọc quanh gốc cây, tưởng như trong suốt nhưng không nhìn được gì, còn cây bên phải thì trông đặc biệt hơn, nó trần trụi và không có bất cứ lá nào trên cành. Hai cánh tay con người vươn dài trên thân nó, bàn tay đang chụm lại, đỡ lấy một con bướm rất nhỏ. Con bướm xinh đẹp đang cố gắng xé tan đôi cánh của mình trong những giây phút cuối cùng.

Lora tạo dáng bàn tay mình như một cây súng, chĩa vào bức tranh.

Pằng!

Hỡi những con bướm.

Hiện thân của tự do.

Hỡi những con bướm.

Hoàn hảo và không hoàn hảo.

Hãy bay đi!

17/01/2017

Nhện Cô Đơn








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro