mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lướt trúng một quyển sách, nó chỉ là một tập thơ của Trương Đăng Dung, nó mang tên "Em là nơi anh tị nạn", cái tên của nó khiến tôi bất động, liệu phải chăng, cái từ "em" ấy, là chỉ đến em của tôi sao?

"Em" ở đây có thể chẳng là giai nhân, cũng chẳng phải là điều gì đó hữu hình, nó có thể vô hình, hoặc có thể còn chẳng tồn tại. "Em" có thể là đức tin, là nghệ thuật, là bất kì điều gì. Và em, là điều luôn khiến tôi ám ảnh.

Tôi là một tên mọt sách, nhưng được cái đẹp mã. Còn em là tia nắng, em năng động và luôn tỏa sáng. Em với tôi là hai thái cực, không hiểu cách nào mà em lại va phải kẻ nhạt nhẽo như tôi.

Ừ, cái tên của em luôn quanh quẩn trong đầu của tôi bấy lâu nay. Rốt cuộc, em đã làm gì khiến tôi luôn vô thức mà đọc lấy cái tên của em như thế? 

"Kaveh", cái tên đuổi theo tâm trí tôi bao lâu nay. Muốn đọc được tên em, tôi cần mở miệng rộng ra, đẩy lưỡi lên trên, rồi bật lưỡi ra từ  "Ka", rồi nhấn lưỡi xuống, để phát ra tiếng " veh". "Kaveh" - cái tên khiến tôi điên đảo, em là đức tin, là nghệ thuật, cũng là nỗi ám ảnh của tôi.

Tôi và em, à, em lớn hơn tôi ba tuổi, tóc vàng, mắt đỏ, ăn mặc luôn sặc sỡ và khá thời trang. Em là kiến trúc thiên tài. Em nghiện rượu, nhưng tửu lượng thì thật kém. 

Ngày trước, em ở chung với tôi. Giờ đây, em đã chuyển đi một nơi khác, một nơi rất xa, nơi mà tôi chẳng bao giờ có thể đến được. 

Khi em đi, em đi thật nhanh, nhanh đến cái độ tôi chẳng kịp đuổi để ngăn em lại. Em cầm chiếc vali màu xám, tóc bù xù và mệt mỏi, nhưng vẫn gượng cười khi thấy tôi từ đằng xa. Như lấy hết tốc lực, em kéo lê chiếc vali nặng trịch cùng mớ bản thảo, chạy trốn khỏi tôi.

Tôi lẩm bẩm 

"Rồi một ngày tàu anh kiệt sức

nằm im trên cánh đồng

những toa tàu bỏ không

đầy bụi.

Rồi một ngày tàu em đến

tiếng còi nghe như tiếng côn trùng

những toa tàu bỏ không

đầy mối.. " 

Ừ em đi rồi, còn lại một mình tôi với đêm đen và con tàu đã chết.

Tàu của em và tàu của tôi như ngã rẻ của số phận, chúng ta chạm mặt nhau nhưng rồi cũng vụt đi như chưa bao giờ gặp.

Ừ đấy, tàu em vẫn chạy và tàu tôi đã chết. Chết trong nỗi cô đơn và nỗi nhớ về em, về "Kaveh" tài ba và sắc sảo. 

Kaveh, Kaveh, Kaveh, Kaveh,..

Đến bao giờ tôi mới được tự mình nói ra cái tên này trước mặt em? Tàu em đã chạy đi mất rồi, em đã đi đến một nơi mà tôi không biết. Còn tàu tôi thì chết.

Đến khi em quay lại, em chỉ thấy con tàu của tôi chỉ còn những con mối và mùi rỉ sắt gớm ghiếc.

Kaveh, em đã từng là nơi tị nạn duy nhất của tôi trong thế giới đầy dối trá này. Nhưng giờ em cũng bỏ tôi đi mất, tôi biết phải bấu víu vào điều gì nữa kia chứ?

Kaveh, em mãi là mảnh ký ức tôi không thể từ bỏ.

Kaveh, em rốt cuộc cũng trở thành đức tin duy nhất của tôi rồi. Hóa ra, đến cuối cùng thứ tôi tin tưởng và tôn thờ duy nhất chỉ có cái tên "Kaveh" đầy bình thường.

Em đi, tôi vẫn chờ em trong vô vọng.

Không hiểu sao từ ngày em dụi mắt đến đỏ ửng rồi rời bỏ tôi, tôi đâm ra nhớ em da diết.

Em à, nơi tị nạn duy nhất của tôi suy cho cùng vẫn là em, em đi rồi, tôi biết sống sao đây?

Kaveh của tôi, đức tin và ánh sáng của tôi đã bị dập tắt. Tôi trống rỗng, và vô vọng.

Chẳng hiểu nữa, nhưng tôi thấy bất lực trước cái vẻ kia của chính mình.

Tôi biết con tàu của tôi đã bị nhấn chìm, bởi nước mắt và sự tuyệt vọng của em, cũng bởi sự trống rỗng, vô vị của chính tôi.

Em ơi, tôi chẳng biết nói làm sao đây?

Em ơi tôi buồn và đau lòng quá, phải đến bao giờ em mới về và nhận ra tôi trống rỗng và buồn vì em đến thế nào?

Kaveh, ban sáng em là kiến trúc đầy tài ba, còn đêm đến, em mãi là mặt trời của tôi. Nhưng giờ đây, mặt trời ấy đã ủ dột và bỏ đi. 

Em bỏ tôi đi như một vị thần đối xử với một con chiên không trung thực.

Và em, vẫn sẽ sống trong tâm trí tôi. Mãi mãi vẹn nguyên.

Kaveh à, nếu một ngày em có quay trở lại, hãy đến và đuổi hết đám mối đi em nhé. Hãy làm sao cho đám rỉ sét ấy biến mất có được không? Dù cho tàu của tôi đã chết, nhưng tôi vẫn mong đó có thể là một nơi để em nhớ về một người đã yêu em như này.

Tôi cầu cho em, có thể tìm được một người yêu em như tôi từng yêu em, Kaveh. Nỗi ám ảnh của hồi ức niên thiếu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro