Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vẫn nhớ như in cái lần Linh Lộc tỷ phải rơi nước mắt. Tỷ ấy đã khóc vì "cha" tỷ đã đứng ra bảo vệ cho dù tỷ đã lừa dối người đó bằng cách đội lốt thành con gái của hắn. Có lẽ là do ta, nếu như không vì ta tới phá phách hòn đảo đó thì tỷ đã có thể sống yên ổn và hạnh phúc. Đằng này ta còn phải đi ăn bám, không phải vì sợ đại dương bao la kia, mà là sợ chính tỷ ấy. Ta luôn cho rằng không gì có thể ngáng đường ta hay đánh bại ta. Ấy vậy mà Linh Lộc ngự tiền xuất hiện chỉ với một thanh gươm lại có thể khiến ta sợ hãi. Ta quyết đi theo người đó vì ở bên cạnh, ta cảm thấy mình được bảo vệ hơn rất nhiều. Thua trắng dưới tay của tỷ, bản thân ta tự cho rằng Linh Lộc ngự tiền là hải yêu mạnh nhất, ta muốn học hỏi người đó, để rồi có thể trở thành kẻ mạnh hơn cả. Ta là Đại Nhạc Hoàn, kẻ nào muốn hại tới đại tỷ, cần phải bước qua xác ta.

...

Thân ta lo còn chưa đủ, dắt theo thằng nhãi, ta vốn nghĩ nó sẽ phá phách đủ kiểu khiến ta điên đầu, nào đâu nó ngoan đến mức không ngờ. Một tiểu yêu quái có sức mạnh đáng gờm, không thể để ngươi lông nhông khắp đại dương phá phách, để ngươi đi theo kể ra cũng không tồi. Cơ mà chí ít, ta cũng không cảm thấy cô đơn.

Không ta đùa đấy, nó nghịch như quỷ, một kẻ hiếu chiến hiếu thắng như nó thật dễ dàng kết liễu những con yêu quái trú ngụ trong làng. Không, ngay cả những yêu quái có sức mạnh ngang tầm, nó cũng nhất quyết không để ta động tay vào. Cho dù có mất cả ngày để hạ gục đối thủ, nó vẫn chỉ nói: "tỷ không cần làm gì cả, bao giờ ta có đủ yêu lực, kẻ tỷ cần giết chính là ta"

Nôm na thì, Đại Nhạc Hoàn, nó muốn giết ta.

...

- Đại Nhạc Hoàn, ta muốn xuống làng con người.

- Làm gì, bộ ở trên này với ta không phải vui hơn à?

Đã là nửa đêm, Linh Lộc nằm thả người dưới ánh trăng sáng, nhẹ nhàng thở dài sau một ngày đi chu du dưới đại dương. Trong khi Đại Nhạc Hoàn thì chạy nhảy khắp nơi này đến nơi khác, phá sạch cây cỏ nơi đây.

Vẫn trong bộ trang phục thường ngày, Linh Lộc ngự tiền cởi bỏ chiếc mũ và vũ khí trên người, nằm tận hưởng gió mát và rừng xanh cây cỏ. Dưới ánh trăng, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười thỏa mãn sau những chuyến đi dài.

- Thằng nhóc này, ngươi nằm xuống đây coi, khu rừng trúc này là của Vạn Niên Trúc, ngươi nên tỏ ra biết ơn xíu đi.

Đại Nhạc Hoàn tính vốn không thích ăn nằm một chỗ, không chạy nhảy là không chịu được, ngứa tay là giết ai đó, nhưng từ khi đi theo Linh Lộc hắn ngoan ra hẳn. Quậy có, phá phách có, nhưng chưa một lần dám cãi đại tỷ của hắn. Đại Nhạc Hoàn bẻ gãy đến cành trúc thứ 23 thì dừng lại, cúi đầu xin lỗi Vạn Niên Trúc dù chả biết hắn có thấy được không, nhưng ít nhất thì cũng không phải kẻ đập phá rồi bỏ chạy.

- Thật tình, tỷ lúc nào cũng chỉ nghĩ tới người khác, bản thân tỷ nhiều khi còn đuối hơn cả ta đấy - Hắn thở dài thương thay cho Linh Lộc.

- Vậy chắc tới lúc ngươi giết ta được rồi đấy.

Đại Nhạc Hoàn ngồi dậy, hướng đôi mắt xếch sắc lẹm nhìn Linh Lộc. Đôi mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống Linh Lộc, mang đến ánh nhìn khiến ai cũng có thể tỏ ra sợ hãi.

- Ta chưa thể, ta chưa đủ mạnh, chừng nào yêu lực của ta vượt trên cả giới hạn của bản thân, ta mới có thể giết được tỷ.

Linh Lộc cười nhẹ, nằm nghiêng người hướng sang phía của Đại Nhạc Hoàn. Nàng nhìn hắn ta với đôi mắt trìu mến, thương yêu chứ không phải đôi mắt thèm muốn được kết liễu ai đó. Nếu muốn, nàng dễ dàng có thể chém hết chỉ với một thanh gươm.

- Ta vẫn luôn tự hỏi, điều gì khiến ngươi mong muốn được giết ta đến thế?

- Tỷ biết mà, ta muốn làm bá chủ của đại dương, nhưng tỷ quá mạnh, và ta muốn vượt qua cả tỷ để thực hiện ước vọng của mình.

- Ha ha, ta mà mạnh tới mức đó sao? Là do ta thật sự mạnh, hay là do ngươi suy nghĩ tiêu cực mà đánh giá thấp bản thân mình?

Dưới làn gió mát ban đêm, Linh Lộc để bản thân mình hòa vào làn sương trong, chẳng mảy may thiếp đi lúc nào không biết. Lúc nào cũng vậy, Đại Nhạc Hoàn luôn là vệ sĩ trong đêm của nàng.

- Đúng là con yêu quái kỳ lạ, mặc như này không thấy lạnh sao.

Đại Nhạc Hoàn ngồi quỳ gối bên cạnh Linh Lộc, chống cằm nhìn nàng.

- Xem ra đêm nay ta không được ngủ nữa rồi.

...

- Tên nào hôm qua phá rừng trúc của ta?

...

Cũng được vài hôm sau cái đêm ở rừng trúc, Linh Lộc ngự tiền bước ra khỏi căn phòng và diện cho mình một bộ trang phục kimono màu đỏ, tóc được búi lên và cố định bằng một chiếc trâm có vẻ được làm từ san hô. Vẻ yêu khí đáng sợ thường ngày bỗng dưng biến mất, trước mặt Đại Nhạc Hoàn lúc này Linh Lộc chỉ như một thiếu nữ ngây thơ dịu dàng 18 tuổi ở dưới nhân gian.

- Ờm... Này... Tỷ... Tính ra ngoài trong bộ dạng đó hả???

Linh Lộc đã nói muốn xuống làng con người, là bởi vì nàng nghe nói có một lễ hội được tổ chức ở đây, nếu không nhầm thì là để cảm tạ Ngự Soạn Tân. Và nàng cũng muốn xuống thưởng thức đồ ăn của người phàm nữa.

- Không phải ta nói rồi sao, khoác trang phục thường ngày không phải quá là phô trương sao, phải hòa hợp chứ.

- Ý... Ý ta là, trông tỷ... Khác với mọi ngày quá...

Đại Nhạc Hoàn cảm thấy lâng lâng trong người, nhìn dáng vẻ mảnh mai của Linh Lộc mà hắn bất giác đỏ mặt. Đối với hắn Linh Lộc là người xinh đẹp nhất. Nhưng dưới trang phục kimono đơn giản này, trông nàng còn nhẹ nhàng thơ mộng hơn rất nhiều, vẻ đáng sợ của mọi ngày cũng không còn nữa.

- Nào tiểu tử thối, ta phải ra ngoài một chuyến - Linh Lộc đứng chống tay nhìn Đại Nhạc Hoàn, miệng nở nụ cười tươi rói.

- Chậc... Tỷ đi đâu, ta đi theo với.

...

Đêm nay trăng sáng ngời, cả ngôi làng chìm trong làn sương nhẹ nhàng của mùa đông, xen lẫn những tiếng nói cười của người lớn, những lời nô đùa của trẻ con.

Dọc con đường hai bên đều là những gian hàng trò chơi và đồ ăn thơm phức. Linh Lộc không bị cám dỗ bởi những thứ tầm phàm, nhưng lại bị mê hoặc bởi đồ ngọt đặc biệt là kẹo. Không ngần ngại nàng lấy cho mình một cây kẹo táo đường và mê mẩn với nó.

Linh Lộc nàng đi được một dạo vẫn chưa thấy tiểu tử của mình đến, không mảy may lo lắng, chỉ là nàng cảm thấy có hơi cô đơn khi xung quanh con người ai cũng có đôi có cặp.

Nàng ngậm chiếc kẹo táo đường mới mua được, mê mẩn trước vị ngọt của nó.

- Ta nói rồi, ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng đấy.

Đại Nhạc Hoàn từ đằng sau bước tới, tay khoác lấy một bên vai của Linh Lộc và cười nhẹ. Cũng không phải trang phục thường ngày nữa, nhìn sương sương thì, có lẽ là cướp của người đi đường bởi nhìn cách ăn mặc cũng không được chỉn chu cho lắm.

- Ta cũng muốn ăn.

Đoạn, Đại Nhạc Hoàn cúi thấp người xuống và cướp lấy cây kẹo đương từ bờ môi của Linh Lộc, khiến nàng bất chợt luống cuống và ngại ngùng.

- Gì vậy?! Ngươi to gan nhỉ?!!

- Ta đã lớn rồi, không còn bé bỏng như trước đâu.

- Ngươi...

Ngẫm lại, Linh Lộc giờ mới để ý Đại Nhạc Hoàn không còn nghịch ngợm và bé bỏng như ngày trước nữa. Nàng cũng không để ý bao lâu rồi chưa xoa đầu tên tiểu tử thối này, vì nàng cũng nhận ra rằng tên này giờ còn cao hơn cả nàng kia. Đại Nhạc Hoàn ngậm cây kẹo trong miệng, một tay nắm lấy cổ tay Linh Lộc và kéo nàng đi.

Linh Lộc theo sau, chăm chú nhìn vào tấm lưng của Đại Nhạc Hoàn, tay trái nhẹ nhàng đặt lên.

- Nhớ ngày nào ngươi chỉ cao tới ngực ta...

Đại Nhạc Hoàn ngoảnh đầu về phía sau, nhìn Linh Lộc giờ chỉ cao tới vai của mình, cảm giác có thể ôm trọn cả người nàng và bồng nàng trên tay.

- Đúng, nhớ ngày nào tỷ còn bắt nạt ta đến mức phát khóc.

Linh Lộc giật thót, bởi đúng ngày trước toàn ỷ cao lớn hơn mà bắt nạt hắn suốt ngày. Đại Nhạc Hoàn giờ cũng lớn tướng, nàng không biết mình bỏ cái thói bắt nạt tên đó từ bao giờ.

- Tỷ vẫn rất mạnh, ta không dám đắc tội với tỷ - Đại Nhạc Hoàn hai tay đặt lên má của Linh Lộc mà vuốt ve nó - Nhưng mà ta tin tỷ sẽ không giết ta đâu, kể cả khi ta làm thế này.

Đại Nhạc Hoàn dùng tay nhéo má Linh Lộc, khiến nàng đau điếng đấm túi bụi vào người hắn.

- Giữa chốn đông người, tỷ sẽ không sử dụng sức mạnh của mình đâu nhỉ?

Không dùng tới năng lực của mình, Linh Lộc ngự tiền chả khác nào một thiếu nữ ngoan hiền. Vẻ mặt của nàng bấy giờ thật sự rất đáng yêu.

- Ngươi lớn rồi, ngươi không còn sợ ta nữa.

- Đúng rồi, ta không sợ tỷ, thứ ta sợ chính là để mất tỷ và ta chỉ còn lại một mình.

Đại Nhạc Hoàn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra và khoác lên vai của Linh Lộc, nhẹ nhàng kéo nàng tới một góc khuất.

- Xưa nay ta vốn là một con tiểu yêu quái thích đi lộng hành một mình khắp bơi bốn bể, cái ngày được gặp tỷ lần đầu trên hòn đảo đó, ta vui vì thấy mình có một đồng loại, và rồi ngày ngày theo chân tỷ, ta cảm thấy mình được yêu thương.

Đại Nhạc Hoàn ôm lấy Linh Lộc như không muốn để mất nàng. Linh Lộc cũng tựa vào ngực mà nhẹ nhàng vòng tay qua hông hắn ôm lấy.

- Không ai trong ta biết được bao giờ đối phương sẽ chết - Linh Lộc dụi mắt - nhưng chí ít, cho tới lúc đó, ta nhất quyết không bỏ rơi ngươi.

Nói đoạn, Đại Nhạc Hoàn bồng Linh Lộc trên tay, khiến nàng bất chợt che mặt ngại ngùng và quay đi chỗ khác.

- Tỷ làm ta xúc động muốn khóc, thôi đi chơi nào, nay ta không muốn phá phách.

...

- Thôi nào! Ta ăn có một con rưỡi à! Có phải ăn hết cả phần tỷ đâu mà sao tỷ nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy?!

- Đây là con cá ta khó lắm mới thó được dưới sông Arakawa mà ngươi nỡ nào...

- Ta xin lỗi! Ta đền con khác! Ta hứa! Làm gì cũng được đừng giết ta mà ta chưa sẵn sàng!

Nhìn bộ dạng của Đại Nhạc Hoàn bấy giờ khiến Linh Lộc không nhịn được cười, nàng bỏ cả liêm sỉ đưa nửa con cá còn lại lên và nhai ngấu nghiến. Yêu quái mà, nàng không phải là một nữ nhân.

- Này tiểu tử thối, ngươi có ghét ta không?

- Hỏi kỳ vậy đương nhiên là không rồi, có chết ta cũng không ghét ngươi.

Linh Lộc nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía cuối hành lang, hướng về phía đại dương.

- Đại Nhạc Hoàn, ta phải ra ngoài một chuyến.

Đại Nhạc Hoàn thấy vậy chạy tới, đứng bên cạnh Linh Lộc và khoác tay qua vai nàng.

- Tỷ đi đâu ta đi theo với.

~~~End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro