Bồng bột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 11 tuổi, cậu 10 tuổi. Hai người lần đầu gặp nhau.

Năm anh 12 tuổi, cậu 11 tuổi. Hai người trở thành bạn bè của nhau.

Năm anh 13 tuổi, cậu 12 tuổi. Cậu luôn bám theo anh đi khắp mọi nơi.

Năm anh 14 tuổi, cậu 13 tuổi. Cậu đã nhận ra mình đã thích anh nhưng cậu giữ bí mật.

NĂm anh 15 tuổi, cậu 14 tuổi. Tất cả mọi người đều biết bí mật của cậu nhưng sao anh lại không biết hy cố tình tỏ ra là mình không biết.

Năm anh 16 tuổi, cậu 15 tuổi. Anh quen bạn gái mới và dẫn về cho cậu và gia đình coi mắt nhưng gia đình anh đã phản đối quyết liệt.

Năm anh 17 tuổi, cậu 16 tuổi. Anh đã bỏ nhà ra đi cùng với bạn gái làm cho gia đình lo lăngs. Còn cậu thì bị trầm cảm. Nhưng sau 6 tháng, anh trở về nhà vì đã chia tay với cô bạn gái.

Năm anh 18 tuổi, cậu 17 tuổi. Cậu quyết định tỏ tình với anh. Vào buổi tối, sau khi bữa tiệc sinh nhật anh kết thúc, cậu kéo anh về phía sau nhà, nơi đây cậu đã vẽ ra hai con đường: một là anh đồng ý thì cậu và anh sẽ sống hạnh phúc; còn anh không đồng ý thì mọi chuyện sẽ két thúc tại đây. Và câu chuyện đương nhiên là theo vế đằng sau. Sao anh có thể chấp nhận một chuyện như thế.

Năm anh 19 tuổi, cậu 18 tuổi. Anh đi du học ở Mỹ. Cậu ra tiễn anh ở sân bay. Đó là khoảnh khắc cuối cùng cậu nhìn thấy anh.

3 năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi. Anh 22 tuổi, cậu 18 tuổi. Anh trở về nước và muốn được gặp lại cậu. Nhưng anh đâu có biết rằng, lần cuối anh nhìn thấy cậu là ở chốn sân bay đông người đó. Cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối, cậu đã đặt cược cả tính mạng của mình vào cái tuổi 17 đó. Nếu anh đồng ý thì cậu sẽ đi chữa bệnh nhưng rất tiếc là anh không đồng ý. Cậu mặc kệ cuộc sống và căn bệnh hoành hành trong cơ thể mình. Sau 1 năm anh đi, cậu đã chết vì không chịu chữa bệnh. Ngày cậu chết, nơi đây là mùa thu nắng đẹp, còn chỗ anh thì mưa tầm tã, mưa cứ thế rơi cho hết hai, ba ngày mới tạnh. Bây giờ anh đã trở về, trở về bên cậu. Nhưng anh có biết không, chỉ vì một câu nói của anh đã khiến cậu bé ra đi trong đau đớn cả về thể xác và linh hồn. Anh khoác chiếc áo đen lên người rồi cầm bó hoa đi viếng mộ cậu. Anh cũng yêu cậu như câụ yêu anh. Nhưng sao anh lại nhận ra tình cảm này quá muộn vậy. Anh đã từng khinh bỉ, ghê tởm nó nhưng giờ anh lại cảm thấy hổi hận vì nó. Ngày hôm đó, anh đã khóc nhưng sao trời không đổ mưa mà còn nắng gay gắt hơn. Có phải ông trời đang chừng phạt anh.



------------------------------------------------------
Đây là lần đầu mị viết fic. FIc này là những suy nghĩ nhất thời của mị nên các bạn đọc và hãy cmt cho mk những lỗi sai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro