Hoàng Diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, chỉ còn lại một mình cậu vẫn đứng ở điểm bắt đầu.

Đã lâu lắm rồi Khiêm không nhớ đến anh. Hôm nay cậu say. Một chút vị cay nồng của vài li rượu cũng đủ khiến cậu ngây ngất.

Cậu lại say rồi. Say một chút hương vị của mối tình đã cũ, say người thân quen đã trở thành xa lạ.

Hôm nay Khiêm uống không nhiều, nhưng tửu lượng của cậu rất kém, chốc lát hơi men đã xông lên đỉnh đầu làm cậu choáng váng.

Khiêm là người sống nội tâm, luôn đặt nặng tình cảm, nên yêu đương chẳng thể nào quên được.

"Cậu có nhớ những gì đẹp nhất trong cuộc đời cậu không?"

"Đời tớ, đẹp nhất là khi tớ biết yêu."

...

Chiều hạ, Hà Nội náo nhiệt hẳn lên. Thời tiết nóng nực, nắng chiếu xuống mặt đường nhựa rồi lại phả lên không trung. Đã nóng lại càng thêm nóng.

Khiêm lang thang dọc bờ hồ không có mục đích. Gần một năm nay, Khiêm đã quen với việc đi một mình như thế này. Cậu chẳng có hứng thú với việc đi tìm một mối tình mới, hoặc trao tim cho ai đó. Khiêm không nhớ lần cuối cậu có cảm giác nhớ nhung một người là khi nào.

Anh đã đi ngót hai năm rồi. Lần đầu tiên.

Đó là người đầu tiên đến bên đời cậu.

Đó là lần đầu tiên cậu muốn được người khác che chở.

Có lẽ cũng sẽ là người cuối cùng yêu cậu nhẹ nhàng đến thế.

...

"Sao anh trả tiền cho em vậy? Mình có quen biết gì đâu nhỉ?"

Khiêm cười cười, trong mắt đầy thắc mắc nhìn thẳng vào người đối diện. Anh không nói, chỉ cười thôi. Rồi cứ thế, cậu và anh chỉ đi bên cạnh nhau. Gió bờ hồ thổi đến từng ngóc ngách trong tim.

Quen nhau một tháng, Khiêm mới phát hiên nhà anh chỉ cách nhà mình có vài bước chân. Thế là những buổi tối ở Hà Nội, anh vẫn thường chở cậu đi chơi trên chiếc xe Cup nhỏ. Đó là những ngày tháng bình dị và yên ổn. Thỉnh thoảng anh lại đưa cậu đi xem nhạc, những buổi hòa nhạc dành cho tình nhân. Khiêm thích nghe nhạc Trịnh, thích giọng của Hồng Nhung, thích Thanh Lam, thích sự triết lí của những điều đã cũ. Có lẽ Khiêm quá đặc biệt, đặc biệt đến mức anh đã yêu. Có khi cả buổi tối chẳng nói với nhau câu nào, nhưng Khiêm cũng thấy rất vui. Khiêm chỉ ngồi sau xe ôm chặt anh. Gió đêm phả vào đôi bàn tay đan chặt, Khiêm dựa đầu vào vai anh trong góc bờ hồ vắng lặng.

Đôi lúc Khiêm đã mơ cậu và anh sẽ mãi mãi như vậy. Chẳng biết yêu tự bao giờ.

Mỗi ngày anh đều nhắn tin với cậu, nhớ lắm thì lại đứng trước cửa nhà Khiêm nhìn lên ban công, đợi Khiêm bước ra và nhìn xuống, để thấy anh. Có những đêm lén lút xuống nhà, Khiêm chạy trốn với anh, chỉ riêng hai người thôi.

Lúc đó cả hai vẫn đang trong mối quan hệ bạn bè, chẳng ai nói với ai những lời yêu thương. Họ là bạn, mà cũng không phải như thế. Giữa anh và Khiêm tồn tại một ranh giới nào đó, khiến họ không thể cất tiếng yêu.

Hết mùa hè, anh nói anh phải đi du học. Thế là Khiêm đành phải tạm chia tay anh. Khiêm ngốc thật, lúc ấy Khiêm đã không đủ dũng cảm để nói Khiêm yêu anh. Khiêm chưa bao giờ nói cậu yêu anh cả, chưa bao giờ.

Ngày anh lên máy bay, cuối tháng 7 trời mưa nắng thất thường. Chiều hôm ấy nắng không còn gắt nữa, mưa cũng không rớt xuống một giọt, trời nhiều mây và vài tia nắng hắt lên bóng lưng anh. Khiêm chỉ dám nhìn theo, lại bất chợt bắt gặp ánh mắt anh mỉm cười nhìn cậu. Anh bảo với cậu:"Đừng buồn, anh sẽ quay lại. Không có anh nhớ tự chăm sóc mình". Khiêm lúc nào cũng cười, lần này Khiêm cũng cười. Vì cậu chẳng làm gì khác được. Chỉ thế mà thôi.

Nhiều ngày trôi qua, những tin nhắn ngớt dần. Dường như anh không còn đặt tình cảm ở cậu nữa. Khiêm lướt đi lướt lại những đoạn hội thoại hàng đêm, tìm kiếm những niềm vui mà cậu từng có được. Hai tháng trôi qua, không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Anh đang bận lắm, nhưng anh sẽ cố gắng gọi lại cho em, thế nhé!"

"Anh..."

"Em nhớ anh lắm đúng không? Anh xin lỗi đã để em đợi lâu như vậy. Cuối tháng anh sẽ về nước, mình gặp nhau được không?"

Khiêm đã rất vui khi đọc được dòng tin nhắn này của anh. Chiều nào Khiêm cũng đứng ở bờ hồ, chờ cho cái nắng dịu bớt, đợi để gió lên. Chờ anh trở về đứng bên cạnh cậu như những buổi tối chỉ có hai người.

Còn một tuần nữa cho đến ngày anh trở về nước, Khiêm bồn chồn không yên. Một cảm giác khác lạ khiến cậu cứ thấp thỏm mãi.

Còn năm ngày, anh không nhắn tin, cũng không gọi điện về, Khiêm lo cho anh.

Còn ba ngày, thông báo Facebook sáng lên, một tài khoản lạ kết bạn với cậu, chỉ có một bạn bè chung duy nhất, là anh.

Khiêm biết dự cảm của mình là đúng, nhưng đã lâu rồi cậu không biểu lộ cảm xúc của mình, Khiêm không biết nên khóc hay nên cười. Thế nào nhỉ? Cảm giác trở thành một kẻ thừa thãi, một kẻ bị ruồng bỏ, bị chơi đùa, chắc là thế, không đau lắm.

Thứ bảy, máy bay hạ cánh, Khiêm không đến đón anh như đã hứa. Người hẹn gặp Khiêm cũng không phải anh, mà là tài khoản Facebook vừa kết bạn với Khiêm vài ngày trước.

Không hiểu sao người ta lại có thể dễ dàng từ bỏ nhau như thế. Là yêu không đủ? Hay chưa từng yêu?

Khiêm còn trẻ, ở cái tuổi mà đáng lẽ ra Khiêm nên tiếp tục hoàn thành những thứ còn đang dở dang, cớ gì mà phải yêu cho nặng lòng... Cảm xúc cứ đến, người đã đi, bên cạnh người là bóng dáng khác, chắc chắn không phải Khiêm.

Mười lăm phút sau, người kia tới. Đó là một chàng trai trẻ, mái tóc nhuộm vàng. Chàng trai với vẻ ngoài vô cùng sạch sẽ, so với mấy tấm hình trên mạng, người đó trông còn đẹp hơn. Đi cạnh anh sẽ xứng đôi lắm, Khiêm mường tượng ra viễn cảnh họ đi cùng nhau, ồ... hút mắt lắm thay.

"Chào"

Người đó cất tiếng.

"À...chào, anh là?"

"Em là Khiêm nhỉ? Anh là Trịnh, bạn của Duy."

"Anh, có chuyện gì cần nói với em ạ?"

"Em là người yêu cũ của Duy nhỉ? Anh có vài chuyện..."

Tiếng "cũ" cất ra từ người kia làm Khiêm giật mình đôi chút. À, thì ra là thế. Đến ngay cả tư cách để nói lời chia tay anh cũng không thể nào cho cậu. Suốt mấy tháng qua Khiêm đã mong chờ điều gì kia chứ... Dù sao, người yêu cũ...

"Em không biết gì hết. Dù sao bọn em cũng chỉ yêu đương qua loa vài tháng. Thậm chí còn không nói nổi chữ yêu nào. Nếu anh hỏi em chuyện của anh ấy, thì em không biết."

Cũng không muốn nói.

Khiêm đã biết những gì? Chẳng gì cả. Không có gì hết.

Chỉ là việc nhà của hai người chỉ cách nhau vài bước chân. Chỉ là việc anh thích chở Khiêm trên xe máy đi vòng quanh Hà Nội. Chỉ là việc anh thích cùng Khiêm hóng gió đêm. Chỉ là việc anh sẽ cùng Khiêm ngồi café mỗi tối cuối tuần.

Vài tháng thôi mà, đâu có nhiều kỉ niệm đến thế. Vài tháng đâu thể trở thành thói quen được.

"Em yêu Duy đúng không? Anh biết, Duy chưa nói chia tay với em."

Khiêm im lặng không nói. Phải rồi, chưa nói chia tay, thì vẫn tính là người yêu, và Khiêm thì vẫn yêu anh đấy thôi.

"Anh xin lỗi. Hãy tìm người mới đi. Một người thật sự yêu em ấy."

Vậy là đợi chờ suốt cả năm qua, Khiêm cuối cùng cũng cho mình một câu trả lời. Với họ, đó là những ngày tháng vui chơi dông dài. Với cậu, là tình đầu.

Rất lâu rồi Khiêm không nhớ về ngày đó, về chàng trai tóc vàng mà cậu gặp trong quán café. Năm nay Khiêm 22, sinh viên vừa ra trường, không nghề nghiệp, không kinh nghiệm. Khiêm sống bằng nghề hát phòng trà, những ca khúc của Trịnh, những bài hát xưa cũ theo Khiêm đi khắp các phòng trà ở Hà Nội, nhưng trừ cung đường đó ra...

Hoàng Diệu có gì đó khiến cho cậu không muốn nhớ về, chỉ khi say, Khiêm mới bỗng nhiên nhớ về những cơn gió và hàng cây, về cái ôm chặt từ phía sau, về tấm lưng rộng của người nào đó, cả về chàng trai đã gặp ở quán café.

Hôm đó, và những ngày sau nữa Khiêm cũng không gặp được anh. Khiêm tự hiểu ra vấn đề, tự động không nhắc với chính mình, cậu cứ sống như thế. Hai năm trôi qua, Khiêm không gặp người nào, cũng không cho phép mình nhớ về người cũ. Tình đầu khó phai, đến mức dù cố gắng đến mấy cậu cũng không làm cách nào để quên được.

Không quên được cũng không sao, Khiêm cứ để đó nhắc nhở mình, từng có một người như thế.

Gần đây Khiêm quen biết một người đàn ông, lịch thiệp và nhã nhặn. Anh là bác sĩ, làm ở bệnh viện tuyến trung ương. Anh có mọi thứ, một công việc đáng mơ ước, có nhà, có xe, và anh để ý Khiêm. Anh không có nhiều thời gian rảnh, nhưng chỉ cần có ngày nghỉ, anh sẽ đến phòng trà để gặp cậu. Điều đó làm chơ Khiêm vô cùng cảm động.

Cái bóng của tình cũ quá lớn, khiến cậu do dự. Khiêm đi mua rượu cùng chút đồ nhắm, trở về căn nhà trọ ở đầu đường Hoàng Diệu, định bụng sẽ uống vài li, cậu cần suy nghĩ. Chẳng biết say từ lúc nào. Cậu muốn bước tiếp chứ, đã lâu vậy rồi cơ mà. Cậu cũng cần một người bên cạnh, cần được chở che.

Cho nên, Khiêm phải đối mặt. Cũng là ở nơi đó, con đường Hoàng Diệu với những hồi ức nhiều năm qua, Khiêm sẽ cất trong lòng vậy, ở nơi riêng tư nhất mà sẽ chỉ có cậu nhớ về nó.

Uống nốt li cuối này, Khiêm cần phải đi ngủ. Ngày mai lại là ngày khác, Khiêm sẽ quên hết chuyện hôm nay mà thôi. Nghĩ thế, cậu lại chợt bật dậy với lấy điện thoại để trên bàn.

"Alo, ngày mai anh có bận gì không? Gặp em một chút nhé?"

"Ở đâu á? Đón em ở đầu đường Hoàng Diệu nhé... Ừm, chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro