[Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Việc này hẳn phải nằm trong dự tính của mi, phải không tên cá thu chết tiệt kia?" - chàng trai 22 tuổi, người ướt như chuột lột, ngồi bệt dưới nền cát mịn màng, đưa cặp mắt màu đại dương lên nhìn tên cộng sự cũ trước mặt.
.
Chuyện xảy ra hai ngày trước, khi Chuuya đang thưởng thức chai Montrachet mà anh vừa tậu được trong khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối ngày. Nhấp từng ngụm một, anh dần rơi vào cơn say. Chà, thời gian cứ thế mà trôi đi, thế mà đã sắp tròn 4 năm kể từ khi tên Dazai rời Port Mafia rồi nhỉ? Chậc, cứ nghĩ về hắn là anh lại chẳng tài nào chịu được. Cớ sao một tên khốn nạn như hắn ta lại luôn xuất hiện trong tâm trí anh vậy chứ? Nhưng không quan trọng, ngày mai anh sẽ làm việc, hoàn thành bản báo cáo sớm hơn dự định và thưởng cho bản thân một vòng trên biển bằng chiếc mô tô vẫn hay bị ai đó trêu chọc là có màu hường chóe. Vừa nghĩ đến đấy, anh tự nở một nụ cười, chẳng vui hay sao? Rốt cuộc thì sau những ngày miệt mài bên bàn làm việc, anh cũng đã có thời gian rảnh để tận hưởng làn gió mới.

Sáng hôm sau, trong căn phòng làm việc của một ban điều hành viên tại Port Mafia xuất hiện bóng dáng nhỏ bé của một người con trai mái tóc màu hoàng hôn đang chăm chỉ làm việc, xử lí từng chồng giấy tờ. Chuuya hăng say đặt bút viết bản báo cáo cuối cùng trong ngày. Tiếng bút sột soạt trên mặt giấy trắng hòa hợp với nhịp thở nhẹ đều. Bỗng dưng chiếc điện thoại đen mà anh để bên cạnh sáng màn hình, rung một tiếng, đưa sự chú ý của anh từ mặt giấy có mực đang dang dở sang dòng tin nhắn hiện hữu trên màn hình.
Anh đọc từng chữ một: 'Hãy đến chỗ tôi hôm nay nhé, giá treo mũ. Không là đống ảnh mật của cậu mà tôi đã chụp lúc đang làm tình sẽ bị phơi bày với công chúng đó! (。•̀ᴗ-)✧'
Quả là một tên khốn nạn mà. Trừ việc muốn đá bay tên đấy thì anh chẳng muốn gì khác. Dám làm phiền anh đang làm việc, rất to gan. Nhưng tin nhắn ấy chẳng khiến anh đắn đo suy nghĩ, Nakahara chắc chắn sẽ không qua nhà Dazai như ý muốn của hắn.

Không biết bao lần hắn tạt qua nhà của anh, nốc cả chai rượu vang sang chảnh mà anh cất công mua được. Không biết bao lần hắn mua cả tá cuộn băng rồi để nhờ ở nhà anh, tiện bắt anh thay băng cho. Không biết bao lần ánh bình minh kia rọi thẳng qua khung cửa sổ của căn phòng, đem cho nó không khí ấm áp rực rỡ của ngày mới. Trong cái khung cảnh đẹp đẽ ấy, sẽ có hai con người quấn lấy nhau mà ngủ, nắng vàng cũng chẳng đủ để gọi họ dậy. Không biết bao lần hắn sẽ còn khiến cậu mũ đẹp đau đầu khi nhớ đến hắn.

Chuuya biết rõ hơn ai hết, cái "bản chất" của Dazai Osamu. Ba việc cỏn con thế này không làm anh lay lòng.

Như dự định, Chuuya đã nộp bản báo cáo và tan làm vào khoảng 5h chiều. Hớn hở dắt chiếc mô tô ra, anh phi một vòng dọc bờ biển. Bầu trời xanh ngắt dần ngả sắc đỏ, tạo ra cả một khung trời đẹp tựa bức tranh. Ba màu cam của mặt trời, xanh của khí quyển và trắng của lớp mây dày đặc hòa quyện vào nhau, trông thật sống động làm sao. Chuuya nở một nụ cười nhếch mép, điều tuyệt vời nhất sau một ngày làm việc là đây chứ đâu!

Đang phóng một mạch thật nhanh quanh khu chất hàng của trụ sở Port Mafia, bỗng một bóng người thu hút sự chú ý của anh. Cái người ở đằng xa ấy, hình như là Dazai?

"Xì, cái tên cuồng tự tử đó làm gì ở đây vậy chứ?" - Nakahara giảm tốc độ rồi đứng xuống xe "Thật chẳng giống mình tí nào, cứ mặc hắn là được mà.."

Đang tính làm thế, anh nghe thấy một tiếng bõm, đưa con ngươi xanh lam nhìn sang chỗ Dazai đứng ban nãy. Mất tiêu rồi.

"Này, thật đấy à?!" - Anh hoảng hốt dừng xe lại, băng qua đường rồi ngó xuống, không thấy tăm hơi cả. Mực nước từ đây chắc phải cao cả 3m hơn, chết thật đấy. Chuuya chưa kịp nghĩ, cơ thể đã bắt anh phải lao xuống dưới, tìm cái tên quấn băng chết tiệt đó.
.
"Ừ, đúng đấy. Cậu vui không?" - Dazai vô cùng hả hê, trêu chọc Chuuya "Tôi cố tình lao xuống lúc cậu ở gần thì cậu mới thấy được. Nếu đúng là muốn tự tử thì tôi muốn tự tử đôi cùng một cô nàng xinh đẹp nào đó kìa~"
"Biết rồi, nói mãi. Vì ngươi mà chuyến đi chơi cuối ngày của ta bị gián đoạn đấy, thằng khốn ạ." - Chuuya, người đang ướt sũng vì lao thẳng xuống nước không chút suy nghĩ khi nãy, cằn nhằn.
"Sên trần này, ở đây với tôi thêm chút nữa, được không?" - Giọng hắn trầm lại, hai chữ cuối thì nhẹ nhàng bay bổng, tưởng như chẳng được thốt ra.
"Hả? Nếu ở đây lâu quá thì sẽ ốm mất."
"Chỉ một chút thôi, nhé?"
Chuuya khá ngạc nhiên, vì tên này chưa từng làm nũng với cậu thế này, tất nhiên là sẽ có đôi lần, khi họ sống chung mái nhà, nhưng không phải kiểu nghiêm túc thế này.
Dazai ngồi xuống, bên cạnh Chuuya.
"Hôm nay cậu không đội cái mũ ngốc nghếch đó ra ngoài sao?" - Dazai, nửa nghiêm nửa ghẹo, hỏi.
...
"CÁI MŨ!! Chết thật đấy! Nó đâu mất rồi! Hình như ta làm rơi trong lúc lao xuống cứu mi.." - Rất hoảng loạn, Chuuya mất cả bình tĩnh.
"Kia kìa." - Dazai chỉ tay ra biển. Đúng thật, cái mũ đó đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Chuuya im lặng một lúc lâu, liền chạy ra lấy nó về. Lúc chuẩn bị ngồi lại xuống trên nền cát vàng, anh bị một bàn tay khác kéo thẳng vào lòng. Lưng anh tựa vào ngực của Dazai. Tình huống này.. Là thế nào?
"Ngươi mau thả ta ra." - Chuuya một tay ôm mũ, một tay đã chuẩn bị sẵn nắm đấm, có thể hất văng tên đằng sau lúc nào không hay. Nhưng anh đã không làm thế.
"Tôi thích Chuuya lắm nhé. Tối nay, qua nhà tôi được không?" - Dazai dù biết nếu hỏi thì sẽ bị một cước cho văng xa 8 thước nhưng vẫn liều.
"... Được thôi." - Chuuya cất hẳn nắm đấm đi, thở dài một tiếng rồi im lặng mà để tên cá thu kia ôm lấy mình.
Chẳng biết tựa bao giờ, Osamu đã muốn ở bên Chuuya thật lâu, muốn được cùng cậu ngắm cảnh hoàng hôn lộng lẫy, muốn ôm cậu vào lòng thật chặt và khóa môi cậu bằng một nụ hôn sâu nồng cháy. Chẳng biết tựa bao giờ, Chuuya đã muốn được Dazai để ý tới, muốn được hắn quan tâm, không phải như một thành viên trong gia đình, mà là một người đáp trả lại tình yêu cậu dành cho hắn, muốn được hắn đặt lên làn môi mỏng của cậu một nụ hôn thật nhẹ, thật ngọt ngào.

Sóng dạt vào bờ, khiến cho cát ẩm đi, chuyển sắc thái. Tiếng sóng lăn tăn, tiếng hải âu và tiếng của những chiếc tàu ngoài xa hòa làm một, viết nên một bài ca về biển cả rộng lớn và sâu thẳm. Khung cảnh như ngàn năm có một, đẹp đẽ đến lạ thường, không gian thoáng đãng, trong lành đến trên cả tuyệt vời. Bầu trời cao xanh vời vợi, từng áng mây trắng mây hồng bồng bềnh trôi như đi du ngoạn. Những tia nắng còn chút lưu luyến, như đang cố ngắm cặp đôi đang ngồi trên kia ân ái.

"Ngươi thả ra được chưa? Chật chội qu-"
Chưa dứt câu, Chuuya đã bị ai kia cúi xuống, hôn lên vầng trán nhỏ, hôn lên cả vài cọng tóc trên đó.
".. Ngươi làm cái gì thế.. Tởm quá đi mất..."
"Chỉ là muốn biết cảm giác chạm vào hoàng hôn bằng môi thôi. Chuuya đừng để ý."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro