Part 3 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Jiyeon, cậu đang học chơi guitar phải không? _Myung Soo bỗng nhiên hỏi tôi.

-À, cũng mới đây thôi. Mà sao cậu biết? _Tôi định giữ bí mật, đến khi nào thành thạo sẽ mang cây guitar đến trước mặt Kim Myung Soo, đàn bản nhạc do chính cậu ấy sáng tác để tạo bất ngờ, nhưng lại bị cậu phát hiện mất rồi.

-Ngốc, nhìn mấy đầu ngón tay của cậu kìa. Người mới chơi như cậu sẽ gặp khó khăn, đầu ngón tay không quen còn có thể bị chai, bị thương nữa. Sao không biết dùng cái này cơ chứ? _Myung Soo vừa nói vừa lấy mấy cái miếng dán đầu ngón tay đưa cho tôi. 

-Cảm ơn. _Tôi đưa tay nhận lấy, ban đầu có hơi sững sờ một chút, nhưng vài giây sau lại cười không khép được miệng. 

 Trái tim của tôi đang nhảy múa trong lồng ngực, vì phát hiện ra rằng Myung Soo cũng quan tâm để ý đến tôi, còn lo lắng cho tôi nữa. Vết thương nhỏ xíu như vậy mà cậu ấy cũng phát hiện ra... Thật sự thì lúc bị thương vì dây đàn tôi đã mua vài cái miếng dán đầu ngón tay rồi, nhưng vì đây là sự quan tâm của Myung Soo nên tôi vẫn nhận lấy, không muốn để cậu ấy khó xử, cứ để cậu ấy mắng tôi ngốc cũng được. 

-Cậu cũng biết chơi guitar phải không? Kim Myung Soo, tôi mới phát hiện ra cậu có nhiều tài năng thế. _Rõ ràng là cậu ấy cũng từng học chơi guitar nên mới có thể nói những câu như vậy, giống như tiền bối ra mặt chỉ bảo hậu bối.

-Cảm ơn, cũng tạm thôi. _Myung Soo đáp lại, cùng với một nụ cười tinh nghịch, có vẻ như cậu ấy rất đắc ý. 

-Vậy tại sao cậu lại chọn harmonica? _Tôi thắc mắc.

-Vì thích. Với lại bố tôi cũng thích chơi harmonica.

Tôi gật gù ra vẻ như đã hiểu, nhưng trong đầu lại thoáng qua một suy nghĩ thế này... Thích chơi harmonica? Có thể nào bố cậu ấy lại chính là mối tình đầu của mẹ tôi hay không? Tôi cứ nghĩ lung tung rồi sau đó lại tự cười trí tưởng tượng phong phú của mình. 

...

Không phải tự nhiên mà tôi tự mình ảo tưởng rằng Kim Myung Soo cũng thích tôi giống như tôi thích cậu ấy. Bởi vì những quan tâm, những lời nói, cử chỉ hành động nhỏ nhặt của cậu ấy làm tôi không thể nào không nghĩ thế. Mà kể cả cho dù chỉ là ảo tưởng thôi tôi cũng muốn được nghĩ rằng người tôi thích cũng thích tôi...

Tôi còn nhớ, có một lần, tôi không cẩn thận trượt chân ngã xuống bãi đá phía dưới chân mỏm đá. Myung Soo khi đó đã hoảng hốt gọi tên tôi, sau đó không suy nghĩ mà nhảy xuống ôm tôi lên bờ, miệng thì không ngừng mắng tôi bất cẩn, hậu đậu. Cũng may vì thủy triều đang lên nên tôi bị thương không nặng, chỉ bị sặc nước và xước xát ngoài da, thế nhưng vết thương chảy máu nhìn khá kinh dị... Myung Soo thì chỉ quan tâm đến vết thương của tôi mà mặc kệ vết thương ở chân mình cũng đang chảy máu, cậu lo lắng cõng tôi đến bệnh viện gần nhất, mệt đến nỗi thở không ra hơi. Tôi nằm trên lưng cậu ấy, trong lòng vừa xót xa lại vừa ngọt ngào không sao tả xiết...

Sau ngày hôm ấy, Myung Soo không còn trèo lên mỏm đá đó nữa, và dĩ nhiên cậu ấy cũng cấm không cho tôi trèo. Ngồi trên mỏm đá cảm giác vẫn thích hơn ngồi trên bờ cát, thế nên tôi không chịu nói lần đó chỉ là do sơ sẩy, từ giờ sẽ hết sức cẩn thận, cuối cùng cậu ấy vẫn là không đồng ý. Tôi tuy trong lòng có bất mãn nhưng miệng lại không giấu nổi nụ cười vì biết Myung Soo vì lo lắng cho mình nên mới làm như vậy.

Và có lẽ tôi vẫn cứ sẽ ảo tưởng rằng Kim Myung Soo thích Park Jiyeon như thế, nếu như không có sự xuất hiện của người con gái ấy, Jung Soojung.

Jung Soojung là học sinh mới, cô ấy theo Myung Soo từ Seoul chuyển đến đây. Mọi người đồn thổi họ là người yêu cũ của nhau nhưng tôi cố tình lờ đi và vờ như không biết. Tôi cũng không bao giờ nhắc đến cô ấy trước mặt Myung Soo. Thế nhưng, mọi chuyện không phải cứ lờ đi là có thể coi như chưa từng tồn tại. Jung Soojung vẫn ở đây, còn Myung Soo cố gắng tránh mặt cô ấy. Tôi nhận ra sự khó xử cùng bất đắc dĩ trong ánh mắt cậu ấy. Và có vẻ như cậu ấy đang bắt đầu dao động. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cậu ấy lại xa vời đến thế... Ký ức của cậu ấy, quá khứ của cậu ấy là Jung Soojung, trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, Park Jiyeon chưa từng tồn tại. Tôi bắt đầu lo sợ mình sẽ mất Kim Myung Soo, sợ cậu ấy sẽ đến rồi đi, bước qua cuộc đời tôi giống như một cơn gió...


...

Jung Soojung đứng dựa lưng vào tường, có vẻ như đã đợi được một lúc. Thấy tôi, cô ấy mỉm cười chào hỏi.

-Park Jiyeon, xin chào. Tôi là Jung Soojung. 

-Tôi biết. Cậu hẹn tôi có việc gì không? 

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi đáp, dặn lòng phải tỏ ra thật tự tin, không được yếu thế. Tôi phải thừa nhận rằng cô ấy xinh đẹp, nhưng không có nghĩa là tôi xấu hơn cô ấy. Có chăng thì cô ấy chỉ cao hơn tôi một chút và cũng gầy hơn tôi một chút thôi.

-Nếu cậu đã nói thế thì tôi sẽ vào luôn nội dung chính. Cô cũng biết rồi đấy, Myung Soo tránh mặt tôi, có lẽ là vì cô.

-Vì tôi? Cô đánh giá cao tôi quá rồi

-Tôi đã từng bám theo Myung Soo, chiều nào hai người cũng ngồi cùng nhau bên bờ biển. Myung Soo là kiểu người khá lạnh lùng, không phải ai cũng có thể thân thiết với anh ấy... Thế nên, cô có thể giúp tôi hẹn Myung Soo được không? 

-Tại sao tôi phải giúp cô chứ? _Tôi không muốn, nếu gặp nhau rồi hai người quay lại với nhau thì tôi phải làm sao.

-Chỉ một lần thôi. Tôi có chuyện cần nói rõ ràng với anh ấy. _Jung Soojung nắm lấy cánh tay tôi. Người tự tin và kiêu ngạo như cô ấy mà có thể đi năn nỉ nhờ vả người khác, chứng tỏ rằng cô ấy thực sự rất yêu Myung Soo.

-Được. Nhưng tôi chỉ chuyển lời. Còn đến hay không là do cậu ấy quyết định. _Tôi đồng ý, vì hiểu rằng bản thân cũng không thể trốn tránh mãi được.


...

Buổi chiều ngày hôm ấy, tôi vác theo cây guitar của mình đến sớm đợi Myung Soo bên bờ biển. Từ xa thấy bóng dáng cậu, tôi vẫy tay mỉm cười.

-Cậu mang theo guitar đến à? _Myung Soo vừa đi đến đã để ý ngay cây guitar của tôi.

-Ừ, hôm nay chúng ta sẽ cùng hòa tấu khúc nhạc của cậu. Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ đó.

-Ok, nếu cậu thích. Chỉ sợ trình độ của cậu còn non thôi. _Myung Soo vừa cười vừa lấy cây harmonica của cậu, không quên châm chọc tôi vài câu.

-Đáng ghét, xem rồi biết.

Sau đó Myung Soo bắt đầu thổi bản nhạc quen thuộc, còn tôi đệm guitar cho cậu ấy. Tiếng harmonica của Myung Soo vẫn trong trẻo và hay tuyệt y như lần đầu tiên tôi được nghe thấy, hòa lẫn trong đó là tiếng guitar trầm buồn của tôi, âm thanh của hai chúng tôi thoảng trong tiếng sóng biển rì rào, bay đi cùng gió đi khắp thế gian... 

Khúc nhạc kết thúc, tôi quay sang nhìn Myung Soo, cậu ấy cũng đang nhìn tôi, mỉm cười. Tóc cậu ấy lại rối tung lên vì gió, thế nhưng cậu vẫn đẹp trai như vậy. Có thể tôi không phải là công chúa, nhưng Kim Myung Soo lại chính là hoàng tử của tôi...

-Cậu đặt tên cho bản nhạc chưa? _Tôi hỏi.

-Chưa.

-Vậy đặt tên nó là ''Ký ức tên chúng tôi''(*) có được không?

-Được. Tên rất hay. _Myung Soo cười, đầu khẽ gật gật đồng ý tán dương.


(*) Note: ''Ký ức tên chúng tôi'' là bản Ost không lời trong phim God of Study. Link nghe bản nhạc mình sẽ dẫn dưới comment của chap này.


-Myung Soo này, cậu với Jung Soojung tại sao lại chia tay vậy? _Tôi đặt guitar xuống, nhặt mấy viên đá bên cạnh ném đi.

-Sao cậu lại hỏi vậy? _Myung Soo im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không trả lời câu hỏi của tôi. Cậu ấy vẫn trốn tránh, không muốn nhắc đến cô ấy. Vì còn bận tâm nên mới không thể đối mặt. Vì còn yêu nên mới bận tâm. Nếu đã còn yêu sao lại chia tay?

-Cô ấy nhờ tôi nói với cậu, cô ấy đang đợi cậu ở Hearty Coffee. Cô ấy còn có chuyện muốn cùng cậu nói rõ ràng. Còn nữa... hình như cô ấy còn yêu cậu nhiều lắm. _Tôi đã giữ lời hứa, nói với cậu ấy rồi, đến hay không là tùy cậu ấy. Tôi không phải thánh nhân nên cũng sẽ không khuyên nhủ gì thêm nữa.

-Có gì để nói chứ. Mọi chuyện đã nói rõ ràng từ trước rồi. Chỉ là cô ấy không chịu chấp nhận thôi. _Myung Soo thở dài.

-Vậy là cậu sẽ không đến sao? 

-Vậy cậu có muốn tôi đến đó không?

-Tôi... _Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng đang nhìn tôi, chăm chú, nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như không cho tôi có cơ hội trốn tránh. -Tôi... không muốn. _Tôi dứt khoát trả lời, nói ra điều mà trái tim mình nghĩ.

-Thế thì tôi sẽ không đi. 

Tôi nghe rất rõ câu trả lời của cậu ấy, và dĩ nhiên cũng hiểu nó có ý nghĩa là gì. Giống như nhận được một lời tỏ tình gián tiếp từ người mình thích, cảm giác ấy hạnh phúc đến vô cùng. Tôi cứ thế đứng cười ngây ngốc...

-Dù sao cũng không thể trốn tránh mãi được. _Tôi suy nghĩ lại, nói những lời bằng lý trí.

-Tôi biết. Vì thế nên ngày mai tôi sẽ đi nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy, cho dù có làm cô ấy tổn thương tôi cũng sẽ nói. Một vết cắt mảnh và sâu sẽ mau chóng lành thôi...

Dứt lời, Myung Soo nắm lấy tay tôi, chúng tôi lại nhìn nhau, cùng bật cười. Giây phút đó tôi chợt hiểu ra, Jung Soojung có thể là ký ức, là quá khứ của Kim Myung Soo, nhưng Park Jiyeon lại là hiện tại và tương lai của cậu ấy...

Gió vẫn thổi tung mái tóc, từng đợt sóng vẫn cứ xô vào bờ. Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ, mặt trời một lần nữa lại đang dần lặn xuống. Còn bầu trời thì trong trẻo và cao vút không một gợn mây, đường chân trời phía xa vẫn trải dài vô tận... 

Myung Soo bỗng nhiên đi tới trước mặt tôi, đôi tay cậu ấy giữ chặt lấy vai tôi, mắt cậu nhìn tôi chân thành. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ trực tiếp nói với tôi những câu kiểu như ''anh thích em'' hay đại loại lại như vậy. Thế nhưng cậu ấy lại bất ngờ hôn tôi... Cho đến khi đôi môi cậu ấy rời đi, tôi đơ ra vài giây rồi bật khóc. Sau đó khi thấy sự lúng túng và bối rối của cậu ấy thì tôi lại không nhịn được cười.

-Myung Soo, hoàng hôn xanh vừa xuất hiện đó. Em đã nhìn thấy hoàng hôn xanh thật rồi

Tôi gấp gáp nói, vì sợ Myung Soo sẽ hiểu lầm. Khoảnh khắc cậu ấy hôn tôi, bầu trời phía sau lưng cậu ấy chuyển sang màu xanh vài giây nhanh chóng biến mất. Tôi bật khóc vì được thấy hoàng hôn xanh, vì cuối cùng cũng không uổng công tôi chờ đợi suốt bao nhiêu tháng ngày...

-Không phải chứ? Thật bất công. 

Myung Soo ngơ ngác lắc đầu rồi bật cười ha hả. 

Tôi nhìn anh, không nhịn được cũng cười theo...


---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro