Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu mà cứ cố làm như vậy sẽ đau đấy"
"Mình không chết được đâu Junhoe à"
Junhoe đang cố kìm nén việc chạy ra xoa xoa cái cánh tay bầm dập vừa được xịt thuốc giảm đau của Donghyuk. Donghyuk đang tập đi tập lại động tác nhào lộn nguy hiểm nhưng ngã hoài làm thằng bạn cùng tuổi xót quá đứng ngồi không yên. Junhoe thôi nhìn cái tay của Donghyuk quay sang trừng mắt với leader Hanbin

"Đồ độc ác, sao lại bắt cậu ý tập động tác khó với nguy hiểm như vậy, huynh giỏi lộn 1 vòng xem sao"

Hanbin mặt vẫn chưa hết sốc
"Cái thằng này, mày là má tao à mà quát tao, mày là maknae đó nha"

trong khi 2 thằng đang cãi nhau vì chuyện không đâu vào đâu thì Donghyuk vẫn cứ nhào lộn và vẫn cứ ngã oạch ra như những lần trước, không khá lên được.
1h đêm, cả bọn kéo nhau về kí túc xá, đứa nào đứa đấy cũng mệt nhoài, Donghyuk lẳng lặng đi theo sau cùng, cậu vẫn đang bứt rứt vì không thể tập được đúng động tác nhào lộn đó.
"Các huynh về trước đi, em để quên đồ ở phòng tập, em quay lại lấy đây"

mấy huynh đang mệt nhoài chả còn tâm trí đâu mà để ý đến cái đồ để quên của Donghyuk nên cả lũ vẫn lết về KTX mặc cho maknae chạy ù 1 mình về phòng tập. Nhưng Donghyuk không biết, Junhoe đã lén đi theo cậu, Junhoe đã biết tỏng cái ý đồ quay lại phòng tập của Donghyuk, cậu không thể để Donghyuk tiếp tục hành xác như vậy được.
Donghyuk ko dám bật đèn lên vì sợ chú bảo vệ sẽ phát hiện và lôi nó về kí túc xá, vặn nhỏ volume rồi bắt đầu tập cái động tác đáng ghét đấy.
Oạch...oạch...cứ ngã liên tục, không làm được Donghyuk sẽ tự trách mình và làm điên cuồng hơn, cánh tay dù đã được xịt thuốc giảm đau nhưng vẫn đau như vẫn rất buốt. cậu muốn khóc.

Bất chợt 1 vòng tay ôm ngang eo cậu, cậu giật mình quay đầu lại nhưng tối quá không nhìn thấy gì cả, định vùng vẫy ra thì một giọng nói quen thuộc cất lên
"đã bảo là đừng cố nữa cơ mà, thấy cậu đau tớ xót lắm"
"Junhoe à bỏ tớ ra" - Donghyuk gỡ tay Junhoe ra nhưng Junhoe quá khỏe nên cậu không chống lại được
Junhoe với tay bật đèn lên, tay kia vẫn ôm chặt Donghyuk. Trong gương, một cậu thanh niên nhỏ con, cánh tay phải đỏ ửng đang được ôm trọn bởi một cậu thanh niên khác cao to, mặt Khó ở nhăn nhó khi thấy cánh tay đỏ kia. Junhoe yêu Donghyuk từ cái nhìn đầu tiên nhưng cậu không dám thể hiện ra, một phần là ngại các hyunh. giờ thì chỉ có 2 đứa, cậu mạnh bạo ôm lấy Donghyuk, đây là lần đầu tiên cậu đủ dũng cảm để ôm người mình yêu.

Donghyuk vẫn đang cố gắng để thoát khỏi vòng tay của Junhoe. Cậu định quay đầu lại bảo Junhoe bỏ cậu ra, Junhoe cũng đang tính ghé miệng vào tai Donghyuk kêu cậu đứng im và thế là 2 cánh môi chạm vào nhau. Nụ hôn bất ngờ khiến cả 2 đều tròn mắt nhìn kinh ngạc nhưng Junhoe đã không lãng phí cơ hội này liền bắt đầu mút mát đôi môi nhỏ xinh của Donghyuk. Donghyuk hoảng sợ cắn chặt răng lại không cho cái lưỡi hư hỏng của Junhoe tiến vào. Junhoe vuốt dọc sống lưng của Donghyuk rồi bất chợt bóp mạnh mông của Donghyuk làm cậu phải mở miệng kêu "Aaaa" và nhờ thế cái lưỡi của Junhoe đã lọt vào và bắt đầu sục sạo trong miệng của Dongdong. Donghyuk bị ôm chặt cứng không thể phản kháng được, lưỡi cậu bị lưỡi Junhoe cuốn chặt. Không kiềm chế được, Junhoe đẩy Donghyuk nằm xuống sàn rồi mình nằm đè lên, lưỡi bắt đầu sục sạo, lần này cậu hôn khắp mặt Donghyuk, Donghyuk lắc đầu cố tránh những nụ hôn đó, Junhoe ghìm chặt đầu cậu lại, tiếp tục hôn.
"Junhoe dừng lại đi, cậu đi quá xa rồi"

"tớ yêu cậu Donghyuk à"
lưỡi Junhoe di chuyển đến cổ, tay thì đang sờ soạng khắp người Donghyuk, mùi mồ hôi của Donghyuk làm Junhoe kích thích hơn. Donghyuk giãy giụa, tay Junhoe chạm đến đâu chỗ đấy như bị điện giật vậy. Junhoe giật phăng quần áo của Donghyuk ra và cũng tự cởi cho mình, giờ trên 2 người chỉ còn 1 cái boxer. Donghyuk ngại chín mặt khép chân vào, kẹp chặt chúng. Junhoe hôn cuồng bạo Donghyuk, tay sục sạo trong cái boxer của Dong, xoa nắn cậu nhỏ của Donghyuk. Donghyuk đẩy tay Junhoe ra nhưng Junhoe lại càng nắm chặt cậu nhỏ của Donghyuk hơn, làm Donghyuk thấy sướng vô cùng. Không thể chịu nổi, Junhoe giật cái boxer ra, ngậm vào miệng cậu nhỏ đang cương cứng của Donghyuk.

"trời...ơi..nhả..ra.a.a.a" Donghyuk rên lên

Junhoe vẫn mút mát nó như thể que kem, Donghyuk chưa bao giờ thấy sướng như lúc này, mọi cái đau trên cánh tay biến mất, vừa muốn Junhoe nhả ra vừa muốn Junhoe mút thật nhanh vào
"Jun..hoe...ah...ar.g...g.g...tớ....sắ..p...bắn..."
"từ từ đợi tớ với chứ"
Junhoe bóp chặt đầu cậu nhỏ của Donghyuk ko cho Donghyuk bắn, Donghyuk thật tình thấy bứt rứt quá đi
"nào từ giờ cậu có tự hành xác mình như thế nữa không hả?" Junhoe bóp chặt hơn
" kh..ô..ng....tớ...s.ẽ...không...thế...nữ..a ..arg.g.g."

"Tốt"
Junhoe tiếp tục ngậm cái đó vào mồm đưa đảy lưỡi thêm vài cái thì Donghyuk bắn ra. cậu nuốt bằng hết cái tinh hoa ấy. Donghyuk thở dốc. Junhoe dạng chân Donghyuk ra hết cỡ, lỗ huyệt hồng hồng bé tý ty hiện ra, Junhoe lấy ngón tay cái ấn nhẹ vào chỗ đó, cậu nhỏ của Donghyuk vừa ỉu xìu lại cương lên mạnh mẽ. Không khách khí, Junhoe đâm 1 ngón tay vào sâu chỗ đó, Donghyuk hét lên vì đau nhưng bị chặn lại bởi cái lưỡi hư hỏng của Junhoe. Junhoe ngoáy điên cuồng rồi tiếp tục cho ngón thứ 2 vào khám phá cái động nhỏ bé đó. rồi bất chợt Junhoe đâm cậu nhỏ của mình vào sâu lỗ đó, Donghyuk oằn người vì đau, nó quá to so với cái lỗ huyệt bé ty ty của Donghyuk.

"Donghyuk ngoan nào, thả lỏng ra, sẽ không đau đâu"

Junhoe bắt đầu đưa đẩy, mỗi lúc một nhanh hơn. Donghyuk đang dần thấy khoái cảm hơn là đau

"arg..g..g....Jun...hoe..a.h...."

"Donghyuk à...của cậu chật quá...thích quá đi.."

Junhoe cuồng bạo thúc vào, nhanh, nhanh và nhanh hơn nữa
"aaaaa...chậm..lạ..i...agrr..r.r."
Chưa muốn kết thúc, Junhoe thôi đưa đẩy, lật người Donghyuk lại, đặt Donghyuk trong tư thế mông chổng lên trời rồi bắt đầu thúc vào. tư thế này khiến Donghyuk sung sướng tột đỉnh. Junhoe đâm vào một nơi trong động, người Donghyuk run lên như có tia điện chạy qua, Junhoe điên cuồng thúc vào chỗ đó
"agrr...r...nha..nh...nh...anh...nhanh...nữa...lê..n"
"tớ yêu cậu Donghyuk "
Thúc vài lần cuối thì cả 2 đều bắn ra, Junhoe mệt mỏi nằm xuống cạnh Donghyuk, thì thầm vào tai cậu
"từ nay người cậu là của tớ, tớ ko cho phép cậu hành hạ nó"
Donghyuk cười, nụ cười thiên thần khiến Junhoe tim lỡ mất 1 nhịp.





p/s: mn có thích kiểu này ko ạ để e còn viết tiếp, cmt ý kiến bên dưới nhé, em cảm ơn ạ ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro