Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H H H H a~~~
Mấy tỷ muội back còn kịp nga.

Đây là món quà mình tặng có các readers thân yêu đã luôn theo dõi, ủng hộ con rùa này. 

Quốc Khánh vui vẻ!!!! ╮(╯▽╰)╭

.
.
.
.

Kim Chân Hoán là đứa trẻ mồ côi được người mang về. Y được dạy học võ công, để sau này y trở thành cánh tay đắc lực của tiểu vương gia. Kim Chân Hoán đã trải qua những cuộc huấn luyện tàn khốc, tàn sát huynh đệ để được sống.

Kể từ lúc đó đến nay đã được 12 năm, Kim Chân Hoán đã trở thành một trong 5 thủ
hạ đắc lực của tiểu vương gia. Hiện tại là vương gia của Cửu vương phủ Cửu Tuấn Hội. Y lớn hơn hắn 4 tuổi, y 25 và hắn 21. Y theo hắn được 5 năm, cũng coi như chứng kiến quá trình hắn trưởng thành, ngày càng trở nên nổi bật hơn người. Nhưng ít ai biết, Kim Chân Hoán yêu thầm Cửu Tuấn Hội. Một tên thị vệ lại là đoạn tay áo chi phích*, lại còn đem lòng yêu vương gia, chủ tử của mình.

*ý nói là thích nam nhân.

Hôm nay là ngày vui của cả Vương phủ, khắp nơi đèn lồng đỏ treo, tiếng trống kèn nhộn nhịp. Hôm nay là ngày thành thân của Cửu vương gia.

Nam nhân ở thời đại này 16 tuổi đã có nha đầu thông phòng để phá thân đồng tử, nhưng vương gia của y lại không, hắn không có nha đầu thông phòng lại càng không có thê thiếp, hắn luôn lạnh lùng, cô độc, tàn nhẫn, nghiên khắc với thuộc hạ. Nhưng điều gì đến sẽ đến, hắn cũng phải thành gia lập thất, có con nối dõi.

Hôm nay không phải ca trực của y, cũng tốt, y có thể đứng từ xa quan sát hắn.

_"Lão tứ, đệ đứng đây làm gì? Ra làm vài chén với mấy huynh đệ nào. Vương gia giao cho lão nhị, lão ngũ là được rồi. Hôm nay là ngày đại hỷ, phải vui lên đi chứ."- Một hắc y nhân khác đến, vỗ vai Kim Chân Hoán. Y cười khổ, nhún người bay đến chỗ mấy huynh đệ khác.

Trong bóng tối, có một ánh mắt sáng rực nhìn y. Khi lão đại vỗ vai, y không biết có người muốn cắt rớt bàn tay đó như thế nào đâu.

Đêm đã khuya, hôm may Kim Chân Hoán uống không ít rượu, y ngồi trên mái nhà.

_"Đưa vào động phòng."

Y nhếch miệng cười chua xót, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trẻ con. Y lại uống một ngụm rượu. Đột nhiên có mùi hương bay vào mũi, mắt y mở to, cảnh giác cao độ. Nhưng không kịp rồi, vì rượu nên thuốc ngấm rất nhanh. Trước khi mất ý thức, y cảm giác được người khác bế lên.

Cửu Tuấn Hội, hắn rõ ràng là vương gia được hoàng thượng sắc phong, lập nhiều chiến công hiển hách, không ngờ lại đem lòng yêu tên đầu gỗ này. Nói y ngốc, không hiểu phong tình là không nói quá. Cửu Tuấn Hội hắn yêu y mà y còn không rõ? Hắn quan tâm, lo lắng, không để y làm nhiệm vụ nguy hiểm thì y bảo hắn không tín nhiệm y. Mùa đông, khoác áo cho y mà y lại sợ đến quỳ thụp xuống đất, không chịu hiểu tấm lòng của hắn, bây giờ hắn thành hôn, lại trốn khóc một mình. Phải làm sao với tên đầu gỗ này đây.

Khi nảy, người thổi mê dược không ai khác chính là vương gia tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta Cửu Tuấn Hội. Hắn bế Kim Chân Hoán đến phòng y, đặt y lên giường. Cửu Tuấn Hội vẫy tay, tất cả các cửa đều đóng lại. Hắn quay lại giường ngắm nhìn dung nhan của y.

"Đợi tên đầu gỗ như ngươi nhận ra tình cảm của ta, chắc lúc đó ta nhịn đến nội thương mất."- Cửu Tuấn Hội cuối xuống hôn lên đôi môi lạnh như băng của y. Đây không phải lần đầu tiên hắn hôn y, rất nhiều lần rồi, hắn đều điểm nghiệt ngủ của y sau đó hôn y như lúc này. Thi thoảng lại nhịn không được để lại dấu hôn trên cổ y. Y lại ngu ngốc không nhận ra cứ cho nó là bị muỗi đốt. Làm hắn tức giận không thôi. Hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào là muỗi đốt toàn thân. Hắn mãnh liệt hôn mút đôi môi y, rồi đến trán, mắt, mũi, cằm rồi cổ. Mạnh mẽ xé toạc hắc y trên người y, rồi đến nội y trắng, thoáng chốc Kim Chân Hoán đã hoàn toàn thoả thân. Hô hấp của Cửu Tuấn Hội như ngừng lại. Làn da bạch ngọc như hiện rõ giữa màn đêm, trên ngực vai có vài vết sẹo do đao kiếm. Không biết thế nào một người nam nhân luyện võ lại có thể trắng mịn đến thế.

Hắn than nhẹ, lao vào hôn mút, không bỏ qua bất cứ điểm nào, hắm ngậm đầu nhũ hồng hồng của y, hút mạnh, tay kia cũng không quên chăm sóc bên còn lại. Hắn tiếp tục rê lưỡi qua rốn rồi bụng dưới, đến đùi trong, rồi bắp chân, bàn chân. Mỗi nơi, lưỡi hắn quét qua đều để lại hồng ngân đo đỏ. Ngay cả hai cánh tay cũng không bỏ qua.

Cửu Tuấn Hội cởi y phục mình ra, quăng xuống đất, cơ thể tráng kiện màu đồng hiện ra. Hắn cúi xuống chăm sóc tiểu Hoán đang ngẩng đầu. Đột nhiên Kim Chân Hoán cựa quậy, hắn biết dược sắp hết tác dụng, hắn liền đổ dược ra tay, xoa lên tính khí đã dựng thẳng của mình, rồi đến hoa nguyệt đỏ hồng. Nếu y tỉnh, sẽ hỏng bét.

Cửu Tuấn Hội banh rộng chân y ra, để tính khí mình ngay cửa vào, hít sâu.

_"Ta yêu ngươi."- Vừa dứt câu liền đâm mạnh vào, lúc cán. Kim Chân Hoán mơ màng bị đau, kêu lên. Cửu Tuấn Hội thở hắc ra, thật thoải mái.

Hắn bắt đầu luật động, vì đau nên kim Chân Hoán nhăn mặt, không biết hắn đâm trúng điểm nào, y liền cao giọng. Hắn biết đó là điểm yếu của y nên cứ nhắm nơi đó đâm vào, đổi lấy tiếng ngâm gợi tình của y, hắn như dã thú đâm càng lúc càng mạnh, càng sâu, thoải mái quá. Không biết y đã bắn bao nhiêu lần rồi.

Kim Chân Hoán bị lay động đến tỉnh. Y mở mắt ra, thấy ngay gương mặt đầy mồ hôi của Cửu vương gia. Y hoảng hốt, chưa kịp định thần thì cảm thấy cơ thể không ngừng bị nẩy lên. Khoái cảm đâng trào.

"Vương.. "- Y ngốc đầu dậy thì cảnh phía dưới làm y hoảng hốt. Y và vương gia, hai thân thể không y phục quấn lấy nhau. Hạ thân kết hợp một chỗ, tính khí của vương gia không ngừng ra vào tiểu huyệt, y còn trơ trẽn quấn lấy thắt lưng ngài.

"Ứmmm.."- Cửu Tuấn Hội đâm mạnh, y rên lớn.

"Lão tứ, ngươi tỉnh?! Thấy thế nào?" - Hắn hỏi, thắt lưng vẫn tiếp tục va chạm.

"Thuộc hạ.. A... Sao.. Ưm lại thế.. A.. Vương a gia..."- Kim Chân Hoán đứt quãng nói. Y bây giờ như vô lực, nội lực, tâm pháp đều không dùng được

"Ta đang ân sủng ngươi. Không phải ngươi đợi ngày này lâu lắm rồi sao? Hả"- Dứt lời lại đâm mạnh.

"Không có..a.. Thuộc hạ... không..a dám..a..a."

"Hừ... Ngươi còn không nhận."- Hắn nắm lấy chiếc eo cường tráng của y luật động mạnh mẽ.

"A..nô tài..a..vương gia...ưm..xin ngài...chậm thôi. Hức...hức.."- Kim Chân Hoán khóc, đây quá sức chịu đựng của y rồi, khoái cảm cứ dồn dập.

Hắn không nói gì, dùng sức.

"Aaa"- Y bắn, đồng thời một dòng ấm nóng cũng bắn vào cơ thể y. Cửu Tuấn Hội nằm vật trên người y thở dốc. Hắn rướn người hơn lên môi y.

"Vương gia, thuộc hạ...."- Kim Chân Hoán đỏ mặt, lắp bắp.

"Ngươi sao?"- Hắn vuốt tóc y, tính khí vẫn chôn nơi đó không chịu rút ra.

"Thuộc hạ đáng chết, mạo phạm thân thể vương gia, xin vương gia trách phạt."- Y gấp gáp nói.

"..."- Cửu Tuấn Hội.

"Được, chìu theo ý ngươi."- Hắn rút ra, ra lệnh.

"Nằm úp lại, vểnh mông lên."

"Cái này..."- nếu vương gia đánh y mấy roi y cũng chịu được, nhưng...

"Hử!!"- Mặt hắn đanh lại. Kim Chân Hoán nằm úp lại. Phần thân dưới đau muốn vỡ ra.

"Tốt lắm."- Nói rồi, cuối xuống liếm hôn lưng y. Kim Chân Hoán giật nảy.

"Ngươi đang bị phạt, nằm im."- Hắn đe doạ.

  Cho đến khi chuẩn bị tiến vào lần hai Cửu Tuấn Hội quay mặt y lại, hôn sâu. Cùng lúc đó động thân tiến vào, tiếng rên rĩ đều bị hắn chặn lại. Hắn vùi đầu vào cổ y, nằm úp sấp trên người y, nhẹ nhành nhấp. Tay hai người đan vào nhau. Tiếng thở dốc, tiếng rên rĩ cứ quanh quẩn trong phòng. Đêm nay sẽ rất dài đây.
.
.
.
Sáng hôm sau, đến trưa Kim Chân Hoán tỉnh dậy, cả người đau nhức như bị xé làm hai. Trong đầu liền tua lại hình ảnh tối qua. Y và vương gia đã...
Y không hề nghĩ đêm đó đã thay đổi cuộc sống của y.

Suốt hai tháng qua, Kim Chân Hoán như sống trong mật ngọt. Y được ân ái vương gia. Được gần gũi với ngài. Y rất mãn nguyện.

Nếu như lúc đó rước, được vương gia kêu vào thư phòng thì đó là chuyện vô cùng bình thường, nhưng bây giờ, y mỗi lần được gọi vào thì lại run rẩy.

Giống như lúc này đây.

"Lão tứ, Hoán Hoán, ta nhớ ngươi."- hắn nói với người trong lòng.

"Thuộc hạ cũng nhớ ngài."- Kim Chân Hoán đang ngồi quay lưng trên người Cửu Tuấn Hội đong đưa eo. Y thân trên gọn gàng, chỉ duy nhất quần và khố bị kéo tuột xuống gối, hậu huyệt không ngừng nhả ra nuốt vào tính khí to lớn của vương gia.

"Tốt, lắc eo nhanh hơn nữa"- Hắn ôm lấy đầu y quay ra sau, ấn vào nụ hôn. Hai người đang ngồi trên ghế trước mặt là bàn chứa hàng đống tấu chương. Kim Chân Hoán xấu hổ rên rĩ, tay nắm chặt thành bàn. Tại sao y lại có thể dâm đãng đến mức này, ngay cả nơi làm việc như thư phòng cũng dám làm càn.

"Mấy ngày này, ngươi chịu khổ nhiều rồi."- Hắn ôn nhu hôn má y.

" Đó là..việc..thuộc hạ...phải làm"- Kim Chân Hoán được hắn phái đi làm việc, đến nay đã 5 ngày hai người không gặp nhau. Bao nhiêu thương nhớ Cửu Tuấn Hội dồn vào những cú thúc mạnh mẽ.

Cơ thể Kim Chân Hoán không ngừng bị đẩy lên, y không biết đã bắn bao nhiêu lần rồi.

Qua một lúc lâu, đột nhiên, hắn tăng tốc, dùng sức đẩy lên trên, y không còn biết gì ngoài tiếng rên rĩ vô nghĩa.
"Á.. "- Eo y bị hắn nắm chặt, ghì xuống, đón nhận tinh hoa của hắn.

Cao trào qua đi, y gục lên bàn thở dốc. Cửu Tuấn Hội quay người y lại, tính khí vẫn chưa rút ra quay một vòng làm y khó khăn kêu lên.

Cảm nhận, vật trong người đang lớn hơn, y xấu hổ nói:

"Vương gia, ngài làm như vậy vẫn chưa đủ sao?"

"Ngươi nói xem."- Nói rồi hắn đứng dậy, đá quần và chiếc khố của hai người sang một bên. Kim Chân Hoán hoảng hốt, tay ôm cổ hắn, chân quấn chặt thắt lưng làm vật đó đi vào sâu hơn.

"Á.. Đau.."- Y nhăn mặt.

Hắn cười xấu xa, hai tay ôm mông của y đẩy vào. Tư thế đứng này làm khoái cảm không ngừng gia tăng, Kim Chân Hoán cũng không kiềm được tiếng rên rĩ.

"A..thoải mái..vương gia..mạnh lên..mạnh nữa lên..."- Y bắt đầu thút thít, quá sức chịu đựng của y rồi.

Hai người đang trong biển tình thì lão ngũ nói vọng vào.

"Vương gia, thuộc hạ có chuyện cần báo."- Cũng may, Cửu Tuấn Hội đã dùng kết giới, nên không ai nghe được động tĩnh trong thư phòng. Nhưng có một người không biết mà vẫn đang sợ đến thít chặt hậu huyệt.

"Đừng siết chặt như vậy, ta bắn mất."- Hắn nói nhỏ vào tai y.

"Vương..gia..xin ngài rút ra...lão ngũ đang..ở ngoài."

"Không phải ngươi rên giỏi lắm sao hả!?"- Hắm đâm mạnh.

"A...um..nhanh quá..a Vương..a..gia.."

"Ngươi gọi ta là gì?"

"Vương...gia.."- Y thút thít.

"Vương gia, ngài có bên trong không?"- Lão ngũ nghi hoặc.

"Ngươi còn không gọi ta truyền là có ngũ vào cho hắn thấy ngươi bị ta thao đến khóc."- Hắn ác liệt đe doạ. Hắn biết lão ngũ thích y, còn lâu hắn mới cho lão ngũ thấy hình dạng mê người này của y. Y là của một mình hắn.

"Không được.. Hức hức.. A..thuộc..hạ.. gọi..gọi.."- Kim Chân Hoán sợ, nếu lão ngũ thấy làm sao y dám gặp mặt huynh đệ đây a.

"Tuấn Hội..."- Lí nhí. Nghe y gọi tên mình hắn như mất lí trí mà không ngừng đâm rút. Đây là người hắn yêu.

"Tuấn Hội...a.. Vương gia... Tuấn Hội...a chậm a...lại thôi..a"- Kim Chân Hoán điên thật rồi.

Y quả thật bị làm đến ngất đi.

"Ta yêu ngươi Hoán Hoán"- Hắn thì thầm.

Y cười mãn nguyện. Trước khi mất đi ý thức y đáp lại "Thuộc hạ cũng yêu ngài."

Hoán Hoán, mặc kệ tương lai có ra sao. Ngươi không cần lo lắng gì cả, vì ta luôn bên cạnh ngươi. Ta yêu ngươi, rất yêu. Thiếp thân thị vệ của ta.

Hắn ôm chặt người trong lòng, rải những nụ hôn nhẹ lên trán y.

Hết.

À quên..

Vương gia a, ngài đừng hành hạ nô tài nữa a. Lão thiên gia ngài, nếu có trong thư phòng thì lên tiếng đi. Ngài cứ im lặng nô tài biết làm sao a. Lão ngũ lệ rơi đầy mặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau Long Time No See, mọi người muốn fic thể loại nào nhỉ? Cmt mình biết nhe ╮(╯3╰)╭

Mọi người thấy cổ trang được không nhở? Mà tên lại đọc không quen. Uầy ╮(╯_╰)╭...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro