[OneShot] [HoeHwan] [iKON] Hạnh phúc bắt nguồn từ đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần khoảng cách giữa anh và em càng ngày càng xa, dường như không còn cảm nhận được hạnh phúc. Những kỉ niệm khó quên mà em đang ôm ấp trong tim dường như trở nên những cơn ám ảnh đến rợn người. Không còn những tiếng cười, tiếng của anh lúc nào cũng ăn hiếp em... Và thay vào đó là những khuôn mặt lạnh lùng, những cái nhếch mép giả tạo mà anh trao cho em.

Em đã làm những gì? Em đã làm chuyện gì xấu xa để khiến anh phải đối xử với em như vầy? Tại sao?

Không lẽ, tình yêu 4 năm qua không đủ, hay rằng anh đã chán ghét em? Hay em không cho anh đủ hạnh phúc

Cái đám cưới đó, em rất mong cơ mà.

[Flashback]

Phải, trước khi gặp anh, em là một đứa giàu có, tiền bạc không thiếu và coi thường tất cả mọi người. Nhưng trong cái buổi tiệc định mệnh ấy, em đã gặp phải anh. Anh mặc áo vest đen khoác hờ bên ngoài cùng với chiếc áo sơ mi trắng bên trong chỉ cài ba nút dưới. Phần trên do không che đậy nên có thể thấy rõ những cơ bắp cuồn cuộn ẩn sau tà áo mỏng kia. Hai cặp mắt chạm nhau, nhìn nhau say đắm. Cả không gian dường như chỉ còn có hai người.

Sau đêm hôm đó, anh bắt đầu đuổi theo em.

Xin đòi làm quen. Em làm ngơ.

Xin đòi làm bạn trai. Em cũng làm ngơ.

Dần dần, anh cho em thấy được những khuôn mặt khác của anh.

Vui vẻ, hồn nhiên, quyến rũ và gian tà. Tất cả đều in sâu vào tim em.

Rồi em nhận ra một điều.

Em đã yêu anh từ lúc nào em cũng không biết.

Những thói hư ngày xưa của em dần mất đi.

Tất cả là nhờ anh.

Em bắt đầu hỏi han anh khi anh gặp chuyện bực mình gì đó.

Em sờ trán, sờ cả khuôn mặt nam tính kia mỗi khi bị bệnh.

Nhìn anh như vậy, tim em bỗng nhói lên.

Đau lắm chứ. Nhưng chỉ cần em đau là được.

Em chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc, mỉm cười vui vẻ là được.

.

.

.

Đột nhiên vào một ngày nắng sớm. Anh dắt em đi ra ngọn đồi kia, trải dài là những bó hoa thuỷ tiên thơm ngát đang toát hương ngào ngạt. Anh đứng đó, bên gốc cây phong to lớn, cả thân hình bé nhỏ của anh đứng dưới ánh mặt trời càng làm thêm vẻ đẹp của anh tăng lên. Em sợ, sợ cả thân hình quen thuộc kia biến mất, biến mất khỏi trước mắt em

Em chạy thật nhanh đến đó, đến nơi anh đang đứng. Với những giọt nước đang lăn dài trên khuôn mặt của em. Những giọt lệ rơi xuống đất vỡ tan.

Đã tựa bao giờ, em lại để ý đến những chuyện như thế?

Chạy thật nhanh và ôm chặt anh vào lòng, vùi mái tóc nâu vào lồng ngực to lớn và ấm áp của anh.

- Sao thế Jinani? _ Anh ngồi xuống đưa tay quẹt đi những giọt nước đang làm xấu khuôn mặt của cậu.

- Hức...hứ..c _ Càng ôm chặt anh.

- Nào nào, ngoan nha Jinan~ anh thương mà _ Vỗ vỗ lưng cậu.

Cậu vùi vào hõm cổ của anh hít hà mùi hương nam tính.

- Em bị sao thế? Đừng khóc nữa, anh thương...anh thương _ Hôn chụt vào cái má phúng phính.

- Đừng rời xa em nhé..._ Thì thầm.

- Sao rời xa em được, cái đồ ngốc này _ Phì cười.

Khẽ buông JinHwan ra, anh quỳ xuống chân cậu khẽ mở cái hộp đen nho nhỏ ra.

- JinHwan, em đồng ý lấy anh chứ? _ Anh vừa mỉm cười vừa hỏi.

Thoáng bất ngờ với những gì anh làm, cậu cũng vui vẻ đồng ý, mặt đỏ bừng bừng.

Anh đứng dậy vào ôm lấy cậu thật chặt, hít hà mùi hương sữa trên làn da trắng sứ của cậu. Cuối đầu trao cho cậu một nụ hôn. Môi anh và môi cậu chạm nhau, như một chất ngọt nào đó khiến cả hai trở nên gây nghiện. Anh mút môi cậu với một tốc độ nhanh hơn và tham lam hơn. Mút mát hai cánh hồng đang he hé mở, dường như chất ngọt từ đôi môi cậu chảy ra. Anh thầm nghĩ như vậy. Bắt đầu mút và lâu lâu khẽ cắn vào khiến cậu phải rên ư ử. Anh nhanh lẹ trườn cái lưỡi điêu luyện ấy vào vòm miệng quyến rũ kia, lục soát khắm nơi, chạm nhẹ đánh thức cậu nhóc yếu mềm kia.

Lưỡi anh trêu ghẹo cậu nhóc yếu ớt kia, quấn vào nó như một vòng xoáy, anh chạm thật nhẹ vào cái lưỡi đó, hút hết chất ngọt. Anh sẽ tận hưởng mãi nếu không thấy cậu sắp ngất. Vội vàng buông JinHwan ra, anh vuốt vuốt nhẹ lưng cậu.

- Anh xin lỗi _ Vuốt vuốt lung.

- Quá...đán...g...anh muốn...giê...giết...em sao...? _ Khó nhọc trả lời.

- Không, chỉ tại môi em quá quyến rũ _ Anh liếm môi tỏ vẻ thèm thuồng.

Cậu chỉ lắc đầu và cười, hiểu quá rõ với bản tính của anh rồi còn gì.

- Thế là chịu lấy anh rồi chứ gì _ Anh nhìn cậu.

- Biết rồi còn hỏi _Cậu trả lời với hai má ưng ửng đỏ.

Anh vui vẻ ôm eo cậu đi về. Trong lòng vui không xiết. Sắp rinh được cái người ngốc này về rồi còn gì.

.

.

.

Thấm thoát cũng gần đến ngày cưới.

Chỉ còn hai ngày nữa thôi, hai ngày nữa là cậu phải lên xe hoa rồi. Cậu sắp trở thành Goo phu nhân rồi. Thời gian ơi, qua nhanh đi. Trước khi đến ngày cưới, cả hai không nên gặp nhau, kẻo xui xẻo. Cậu đang đi dọc trong một khu mua sắm nhỏ. Nơi đây, nơi đây là nơi lần đầu tiên cả hai đi chơi với nhau. Những kỉ niệm bỗng nhiên vụt lên trong tâm trí cậu, thoáng cười nhẹ cậu tiếp tục mua những thứ cần dùng để mai này về nhà có mà xài.

Bỗng dưng, hình bóng của anh, hình bóng của anh đang đứng ở bên dãy bên kia. Gian hàng dành cho trẻ em. Tại sao anh lại ở đây? Bên cạnh anh là ai thế kia?

Cả hai có lẽ rất vui vẻ, lúc nào cũng cười đùa. Cô ấy thật đẹp, nhìn cả hai thật xứng đôi. Cô ấy, hình như bụng phình to hơn thì phải. Cô ấy, có thai sao? Anh cười thật lớn và cuối xuống hôn vào bờ má phúng phính của người con gái ấy, choàng eo cô ấy và bắt đầu bước chậm rãi về phía JinHwan.

Cậu đứng đó, sững sờ khi cả hai người đã đi đến bên cậu.

- A, JinHwan đó à _ Nhếch mép.

Cậu im lặng, không dám ngước lên nhìn anh.

- Để tôi giới thiệu với cậu, đây là HeeJin - vợ của tôi _ JunHoe thoả mãn trả lời.

Đã tựa bao giờ anh lại xưng hô như thế? "JinHwan à", đáng ra phải là "Jinani" chứ. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên làm cả thân người cậu run lên từng đợt.

- Ngày mai là ngày kỉ niệm 3 năm cưới của chúng tôi, cậu có thể tới dự chứ _ Anh mỉm cười.

- Tôi...tôi không biết..._ Cậu không dám nhìn mặt anh.

- Cậu cứ đến, chúng tôi rất mong đấy _ HeeJin đi đến nắm lấy tay cậu.

- Đư...được, tôi...sẽ...đến _ Mím chặt môi để kìm tiếng khóc.

Có tiếng gì đó đổ vỡ?​

​.​

​.

Tim cậu bỗng nhói lên...

Đau, giống như có những cái gai nhọn ghim sâu vào trái tim bé nhỏ ấy.

Nghe thấy tiếng đổ nát của trái tim ấy.

Đè nén trái tim để không thể đau nữa, đập thật mạnh vào nó, cố gắng làm cho nó trở nên bình thường lại. Cậu muốn chạy thật nhanh ra khỏi anh, chạy khuất mắt hai con người ấy.

Cậu quay đầu và chạy thật nhanh ra khỏi nơi ấy. Trái tim cậu đang gào thét. Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như thế? Em đã làm gì sai ư? Phải, em đã sai, sai vì quá yêu anh...

[End Flashback]

Đầu óc của JinHwan giờ đây rỗng tuếch. Không còn một thứ gì. Thất thần đi về một nơi nào đó, dẫu cũng không quan trọng nữa. Bước đi với một trái tim ngày một đau nhói hơn. Có nên buông tay không? Đối với em, bây giờ xung quanh em toàn vô vị, lạnh lẽo. Không còn ấm áp nữa.

Nơi nào khi buông tay ?​

Nơi nào chùn bước chân ?​

Nơi nào hơi ấm kia sẽ vĩnh viễn không rời xa​

Nơi nào ... cho hai ta ?​

.​

.​

.​

Chạy thật nhanh về ngôi nhà của mình, đóng sầm cửa lại. Cậu gạt hết tất cả mọi thứ trên chiếc bàn ấy. Những cuốn album kỉ niệm những lần đi chơi với anh, những thứ nhỏ nhắn dễ thương mà anh tặng cậu, cặp ly thuỷ tinh cậu dành để tặng anh ngày mai cũng đã vỡ nát, cả hai chiếc ly rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Tan thành những mảnh to lớn cũng như trái tim của cậu.

Gục mặt vào những cái gối to lớn, bất kể mọi thứ trong nhà này, dù cái gì nó cũng gắn liền với cả hai. Quăng thật mạnh con chó bông to xụ ra khỏi mình. Cậu cứ khóc, khóc cho vơi đi nỗi nhớ. Khóc vì đau và cả vì anh. Tại sao lại cứ hành hạ cậu? Cậu chỉ vừa mới hạnh phúc thôi mà. Quá ngắn ngủi so với một đời người.

Cậu cứ khóc. Khóc mãi, những tiếng khóc làm não cả lòng người. Chua chát, tại sao những giọt nước mắt ấy lại cứ thi nhau rơi, rơi thật nhiều trên cái khuôn mặt ấy. Cứ tuôn trào mặc dù cậu đã dặn lòng, kìm nén những thứ đó nhưng nó lại tuôn ra ngày một nhiều hơn. Ngày hôm nay, là ngày mà cậu sắp trở thành của anh. Sắp trở thành Goo phu nhân, trở thành người duy nhất của anh.

Có thể chia sẻ với anh tất cả mọi thứ. Làm người vợ hiền dịu. Tại sao những thứ đó quá xa vời, xa xỉ đối với cậu cơ chứ? Anh không cảm thấy quá đáng với cậu sao? Trao cho cậu những yêu thương, trao cho cậu những nồng nàn, sự chăm sóc, lo lắng...cuối cùng thì được ích gì chứ.

Nó hiện giờ đã quá xa xỉ đối với Kim JinHwan này. Em ước mình vẫn còn là một con người kêu ngạo để không phải đau khổ như bây giờ. Từ bao giờ Kim JinHwan này đã trở thành một kẻ yếu đuối như thế. Tất cả là do anh, do anh đấy Goo JunHoe.

Cậu vùi mình vào sâu trong chiếc chăn ấm kia, cố gắng quên đi ngày hôm nay. Thời gian ơi, sao mày chậm thế? Trôi qua nhanh đi mà. Ta đang rất đau đây...

Hãy cứ để màn đêm trôi qua nhanh như vậy​.

Để cho bóng tối đi ngang qua nơi này​.

Dù chỉ còn nghe thấy nhau qua từng nhịp thở​.

Dù chỉ còn hiểu nhau ngang qua từng nỗi nhớ​.

Chạm vào nhau tận sâu, tan vào trong hư vô​.

Cậu mong cho đêm nay trôi qua thật nhanh, đừng để cậu phải đau nữa. Những làn gió lạnh của mùa đông năm nay chạm vào làn da khiến cậu bất giác rùng mình. Rúc mình vào thật sâu nơi chiếc chăn, cuộn tròn vào nó.

Đâu đó xung quanh căn phòng có tiếng thổn thức của một con người bé nhỏ.

.

.

.

Khẽ nhấp một ít rượu vang đỏ đang sóng sánh trong cái ly thuỷ tinh kia. Anh ngồi vắt chéo chân trên một bộ ghế sofa đắt tiền. Những giọt đỏ long lanh giữa ánh đèn vàng treo trên trần nhà, từ từ trôi tuột vào cái cổ họng thơm mát mùi bạc hà kia. Liếm mép để hớp lấy những chất ngọt còn vương trên đôi môi mỏng của mình, anh nhếch mép. Lại toan tính điều gì nữa?

- Alô? Được, cứ làm như vậy đi _ Áp chiếc Iphone đắt tiền lên.

-"..."

- Ok, ngày mai qua sớm rước tôi.

-"..."

- Bye.

'CỘC CỘC'

- Vào đi _ Tiếp tục rót rượu ra và nhấp nháp.

- Anh à, hồi chiều anh hơi bị ác à nha~ _HeeJin quàng tay ôm lấy cổ anh.

- Sao mà ác chứ? _ Khẽ cười.

- Chứ gì nữa, sao cũng là vợ sắp cưới của anh cơ mà _ HeeJin nháy mắt tinh nghịch.

- Không sao đâu. Jinan của anh mạnh mẽ lắm _ Gỡ tay cô ra.

- Ai biết được _ Khẽ cuối xuống hôn lấy má của anh _ Em đi ngủ đây.

- Con quỷ nhỏ này _ Chùi vết hôn ban nãy, anh cười.

.

.

.

Có một thiên thần nằm ngủ trên chiếc nệm êm ái với một trái tim đang rỉ máu, bàn tay vẫn cứ để ngay trái tim nhỏ bé đó, cuộn tròn trong chăn ấm, lâu lâu khẽ nấc lên từng hồi. Những tia nắng đang nhảy nhót trên mái tóc đỏ loà xoà. Đôi lông mày đẹp đẽ khẽ chau vào nhau, bị những hạt nắng đáng ghét đó làm cho tỉnh giấc JinHwan cố gắng ngồi dậy một cách một cách khó khăn. Khuôn mặt xinh đẹp nay đã tèm nhem nước mắt.

Bao lâu rồi?

Cậu đã ngủ được bao lâu rồi?!

Khẽ nhìn đồng hồ hình con cún bên cạnh, đó là món quà mà anh tặng cậu khi quen nhau. Anh bảo cậu rất giống cún, tính tình lẫn sở thích ăn uống đều y chang nhau. Cậu lúc đó hừng hực lửa mà đấm đấm anh liên tục.

AAAA~ Nghĩ đến hắn làm gì chứ.

Vỗ vỗ hai tay vào bờ má phúng phính hương sữa kia, vội làm cho đầu óc trở nên tỉnh táo lại. Lếch cái thân xác tàn tạ đi vào phòng tắm.

Tắm xong, đi ra bếp với một đĩa bánh dâu và ly sữa nóng trên tay, cậu bắt đầu ăn cái món mà mình yêu nhất. Nuốt một miếng, JinHwan nhăn mặt. Bánh hôm nay sao mà không có mùi vị gì hết cũng giống như cậu hiện giờ không còn cảm nhận được hạnh phúc nữa. Đời cậu bây giờ thật nhạt nhẽo. Cố gắng nuốt trôi miếng bánh, nhắm mắt uống hết ly sữa và bỏ đi nằm.

Cậu muốn ngủ, muốn chìm vào thế giới riêng của cậu. Thế giới riêng của cậu chỉ có cậu và anh. Những giấc mơ hồng hồng mang theo nhiều tiếng cười giòn rã, không khí tươi vươi và lãng mạn của cậu và anh. Cậu đang nuôi hi vọng sao? Phải, cậu ước muốn mình cũng có thể trở thành của anh. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ...

'CỘC CỘC'

Chớp mắt mệt mõi, cậu nhăn mặt vì luôn có ai phá hỏng giấc ngủ đẹp đẽ của cậu. Cậu đang mơ về anh cơ mà. Lau vội đi giọt nước mắt đang chực trào, hít hơi vài cái để người ta khỏi nhìn thấy cậu đang khóc. Mở cửa ra, đấy là người cậu mong ước kia mà.

Anh với bộ đồ vest sang trọng, mái tóc đen được vuốt keo điệu nghệ, đôi môi thoáng cười một cái. Anh ấy đang đứng trước cửa nhà của mày kìa.

Có nên mời vào không đây? Bặm làn môi, nhăn mặt suy nghĩ nếu không có tiếng ho giả bộ của người kia.

- Không mời vào nhà sao?

- Ơ...Mời vào _ Cử chỉ ấp úng.

Anh cúi xuống cởi đôi giày ra, đi vào trong. Sau một đêm đây sao? Căn nhà sạch sẽ, ấm áp mà trước kia anh thường đến đâu rồi. Đồ đạc thì vứt lung tung, có cả miểng chai thuỷ tinh. Nhìn kĩ lại thì là cặp ly thuỷ tinh mà cậu quý nhất cũng bị vỡ. Mặt anh bắt đầu tối sầm lại, ngồi xuống bộ ghế sofa kia.

- Hồng trà như mọi khi _ Hằn học nói.

- Đượ...được, để tôi đi nấu _ JinHwan sợ sệt.

Cậu chạy thật nhanh vào bếp chuẩn bị hồng trà cho anh. Anh vẫn còn thích uống thứ này sao? Cậu vui lắm, ép lắm anh mới bỏ cà phê và uống hồng trà như cậu chứ. Lúc trước, JinHwan ép JunHoe phải bỏ cà phê để uống hồng trà, anh cũng không chịu uống. Cậu nói không bỏ thì đừng ôm, đừng hôn gì hết. Dĩ nhiên anh đâu chịu được, không đụng vào vợ mấy phút thôi là đã thấy nhớ rồi. Miễn cưỡng anh bỏ cà phê và tập uống hồng trà. Thấy thế, JinHwan bay vào hôn khắp nơi khuôn mặt của anh.

Khẽ nhớ đến cái kỉ niệm vui vẻ ấy, cậu không để ý rằng nước sôi. Cậu đang châm nước vào chính cánh tay của mình. Thoát khỏi cái mộng đẹp ấy, cậu hét toáng lên và buông ngay cái bình nước xuống, bình nước văng lên và đổ lên hết người cậu.

- AAAAA! Nóng...nóng quá _ Toàn thân thể JinHwan nơi đâu đều bị phỏng và bỏng rát.

Nghe thấy tiếng thét từ nhà bếp, anh cũng buông con chó nhồi bông xuống mà hớt hãi chạy vào trong. Cảnh tượng không khỏi làm anh đau lòng. Cậu ngồi đó với chiếc áo trắng mỏng bị bó sát người. Mình mẩy ướt nhẹp. Đôi mắt ngấn nước, chảy dài hai hàng lệ long lanh. Đôi môi đỏ mọng mấp máy những thanh âm nhỏ xíu.

- Nó...nóng...cứu...với _ Tay chân JinHwan quẫy loạn xạ.

Anh chạy thật nhanh đến bên cậu, bế cậu chạy thẳng vào trong buồng tắm mở vòi sen xả nước cho cậu. Cậu ôm lấy cổ anh, kìm cái đau lại. Dụi đầu vào cái cổ thơm mát mùi bạc hà của anh. Cậu mặc cho những dòng nước chảy khắp người, mặc cho cả hai bị ướt hết. Cậu vẫn ôm anh thật chặt, siết chặt vào sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi.

Anh ẵm cậu đặt lên giường, lấy nhanh cái khăn lông to sụ lau người cậu thật nhanh và mặc ngay cái áo khác vào. Lau nhẹ khuôn mặt cậu, JinHwan cứ cúi gầm mặt làm cho anh rất khó lau.

- Jinan, ngước mặt lên nào _ Anh nhẹ nhàng.

Vẫn cứ cúi gầm mặt, lắc đầu.

Anh nâng nhẹ cằm cậu lên, đặt vào môi cậu một nụ hôn. Nhấp nháy nhẹ hai cánh hồng kia, mút hết hương ngọt bên ngoài lại tham lam trườn lưỡi vào bên trong nơi ấm áp mà khiến anh thích thú nhất. Đảo lưỡi một vòng quanh miệng cậu, giám sát hết mọi ngóc ngách, bắt lấy cái lưỡi rụt rè kia mà ra sức trêu chọc mặc cho con mắt ngỡ ngàng của người kia.

Đẩy mạnh anh ra, JinHwan hoảng hồn. Cậu sợ, sợ nếu mình chìm đắm sâu vào nụ hôn này thì sẽ không làm chủ được mình. Sẽ tiếp tục đau khổ. Nên nhớ, JinHwan. Anh ta đã có vợ, cưới nhau hết 3 năm rồi. Mày còn muốn cái gì nữa chứ?

- Anh xin lỗi _ Nắm lấy tay cậu _ Hôm bữa em hiểu lầm rồi.

- Không nghe _ JinHwan hét toáng lên.

- Nghe anh nói này Jinan _ Anh dằn mạnh người cậu đẩy ngã xuống giường.

- Không nghe. KHÔNG NGHE MÀ!! _ Vùng vẫy.

Anh dằn tay và kìm hai chân của cậu lại, ấn cậu vào một nụ hôn mạnh bạo đầy chiếm hữu.

- Ưhm...Ưrg...Buôn...buông ra.

Anh dứt môi ra nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Cả hai cặp mắt giao nhau, cảm thấy có cái gì đó ấm áp, có cái gì đó hạnh phúc.

- Anh xin lỗi. Sự việc hôm trước chỉ là hiểu lầm mà _ Dịu giọng.

- Đó là ngày 1.4, Cá tháng Tư mà em.

- Anh chỉ tính đừa với em chút thôi mà, ai ngờ em giận thật chứ _ Giả bộ hối lỗi.

- Anh không có vợ ngoài em đúng không?_ JinHwan khẽ hỏi.

- Ừ _ Chắc nịch.

- Còn yêu em chứ?_ Tiếp tục hỏi.

- Dĩ nhiên là còn và nhiều nhiều lắm cơ _ Anh hôn môi cậu cái chụt một cái.

- Cô HeeJin hôm bữa là ai? _ Lại hỏi.

- Em gái anh mà _ Dụi đầu vào cổ cậu.

Cậu mới ngẫm nghĩ lại những điều mà từ nãy giờ hỏi anh

Cậu gỡ tay anh ra, ngồi dậy một cách lạnh lùng.

- Jinani~ Em làm sao vậy? _ Anh lo lắng.

- Không thèm nói chuyện với anh nữa, tui ghét anh lắm.

- Ơ...aahhh~ Jinan à, đừng giận mà vợ _ Dỗ dành.

Sau bao lâu dỗ ngọt, dỗ dành không thành công. Anh một tay bế vợ mình lên xe, chạy thẳng đến lễ đường nơi có một lễ cưới sắp sửa diễn ra. Chạy thật nhanh đến đó và đưa cậu cho mấy người làm trang điểm, mặc áo cưới.

Cả hai hạnh phúc nắm tay nhau và đi vào lễ đường. Nơi bắt đầu những hạnh phúc mới!

Hạnh phúc bắt nguồn từ đau khổ, từ những thứ khác nhau mà nhiều thật nhiều gộp lại với nhau. Có đau khổ, trải nghiệm hết tất cả mọi thứ mới khiến chúng ta càng yêu nhau hơn và hiểu rõ nhau hơn. Không ai sống trên đời lại không gặp đau khổ cả.

Còn việc JinHwan giận JunHoe thì sẽ dài dài lắm...

__________________________________

Au: còn Extra :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro