[OneShot] [HoeHwan] Hiểu Lầm !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hạt mưa nặng trĩu không ngừng va vào cửa sổ. Bầu không khí trong căn hộ yên ắng đến lạ thường. Do ảnh hưởng của cơn bão nên các hoạt động của iKON bị hủy bỏ. Một cơ hội nghỉ ngơi cho các thành viên.

Bầu không khí yên tĩnh dần dần nhiễm mùi căng thẳng. Một tập thể dù có thân thiết xem nhau là gia đình, nhưng khi ở cùng quá lâu cũng sẽ có cảm giác khó chịu với sự hiện diện của các thành viên khác.

Không có gì lớn xảy ra nhưng vẫn không tránh được sự ngột ngạt đang dần lan tỏa khi JunHoe và JinHwan ý thức được bản thân cả hai sắp đi đến cùng một nơi.

Sau một hồi tập luyện cho concert tiếp theo, JunHoe duỗi người nghỉ xả hơi. Bài hát mà cậu đang tập là 'Apology'. Cậu đã bỏ mất bữa trưa vì quá nhập tâm, thế nên bây giờ cậu bắt đầu mò xuống bếp.

JunHoe dừng bước trên hành lang khi bắt gặp JinHwan. Mặt JinHwan nhanh chóng phủ một lớp nước đá. Anh quay bước đổi hướng sau một cái liếc mắt. Rõ ràng anh không muốn phải gặp mặt JunHoe.

Đây không phải là lần đầu tiên, thế nên JunHoe cảm thấy tức giận. Rốt cuộc cậu đã làm sai chuyện quái gì mà lại bị anh đối xử như vậy? Cả ngày hôm nay anh không mở miệng nói một chữ với cậu hay những người đi cùng cậu, thậm chí là bây giờ tới việc đi ngang qua nhau thôi cũng ghét bỏ.

Tự cảm thấy bản thân đã không chịu được nữa, JunHoe phóng tới chặn trước mặt JinHwan. Không thèm phản ứng lại, anh quay qua dán mắt lên vai phải của mình.

- Anh ổn chứ?_JunHoe lên tiếng, cố gắng làm dịu đi cơn tức giận và thay thế nó bằng sự lo lắng. Cậu thật sự lo lắng. Mặc dù cả hai rất hiếm khi thân thiết với nhau, JinHwan lúc nào cũng tỏ ra lịch sự và hòa nhã. Sự xa cách đó làm cậu rất khó chịu. Nhất là khi nó bắt nguồn từ JinHwan.

- Anh ổn._JinHwan trả lời. _Phiền em xích qua một chút.

JunHoe né người qua một bên, thở dài.

- Đừng giấu, em biết anh không ổn.

- Hử?_ JinHwan bước được hai bước thì khựng lại.

- Anh không cần phải giấu đâu._JunHoe lặp lại, nghiêm túc nhìn JinHwan. Cậu muốn anh biết rằng cậu đang có mặt ở đây, hay ít nhất không xem cậu là không khí. Cậu không thích cảm giác bị xem là người vô hình.

Nhưng có lẽ cậu đã chọn sai thời điểm.

- Em nghĩ mình là ai mà nói thế?_JinHwan quay người lại, hỏi. _Sao em cứ hỏi anh ổn hay không? Tại sao anh không ổn được? Mà dù anh có không ổn thì liên quan gì đến em? Anh cần phải báo cho em biết sao?_ Giọng điệu JinHwan dần trở nên tức giận. _Việc anh ổn hay không là chuyện của anh không phải của em. Anh không nghĩ mình có nghĩa vụ phải nói cho em biết. Giờ thì cút ra!

Cuộc nói chuyện không vui vẻ này đã thành công thu hút sự chú ý từ các thành viên khác. HanBin đang ngồi xem TV trong phòng khách liền tắt tiếng, sau đó JiWon bước vào rồi dúi một túi popcorn vào tay cậu ấy, vẻ mặt cả hai hớn hở thấy rõ. Đây là chuyện thú vị nhất cả ngày hôm nay.

Trong khi đó ở hành lang. JunHoe không thể khép miệng mình lại được. Mắt trợn trắng. Cậu chưa bao giờ nghe từ đó thoát ra từ miệng JinHwan. Thế mà hiện tại, một JinHwan-ngọt-ngào-trong-sáng-tốt-bụng lại bảo cậu "cút". Hài lòng với phản ứng của JunHoe, JinHwan quay chân bước đi.

Ngay sau đó cậu liền với tay nắm lấy vai ngăn anh lại.

- Nghe này, em chỉ là muốn giúp anh thôi. Anh bị sao vậy?

JinHwan xoay người hất tay JunHoe ra rồi lườm cậu.

- Đừng đụng vào tôi.

- Được thôi._ JunHoe giơ hai tay lên đầu hàng. _Nhưng ít nhất hãy nói cho em biết anh đang gặp vấn đề gì? Có gì khiến anh không vui sao?

- Không vui? Không, không hề. Rất vui là đằng khác. Duy chỉ có một vấn đề. Cậu. Cậu chính là vấn đề!_ JinHwan lớn tiếng. _Cậu không ám tôi không được à!?

- JinHwan à, cả ngày nay em không hề nói gì với anh..._ JunHoe phân bua. _... em chỉ--

- Người khác không cần cậu xía mũi vào chuyện của họ!_ JinHwan hét lên, cướp lời JunHoe.

Câu nói này như một nhát dao đâm vào JunHoe. Cậu luôn là người cô đơn, là người "còn sót lại". Chẳng ai cần cậu. Nhiều người cũng tỏ thái độ hờ hững khi cậu là người ngoài "cổ họng" ra thì chẳng được gì lại trở thành thành viên thứ tư gia nhập iKON. HanBin và những thành viên khác luôn nói rằng họ vui khi được sánh vai cùng với cậu, nhưng cậu luôn thấy khó khăn khi tin tưởng những lời đó. Trong thâm tâm, cậu lo sợ một ngày nào đó khi thức dậy rồi nhận ra tất cả chỉ là dối trá. Nhưng JinHwan thì không hề e ngại mà tỏ thái độ đối với sự hiện diện của cậu.

JunHoe hít một hơi sâu, nói.

- Có vẻ anh không phải là người giả tạo khi đã thẳng thắn cho em biết sự thật như thế.

Người JinHwan run lên, cuộn tay thành nắm. JunHoe thấy được mắt anh ánh lên (do nước mắt). Thế là sự tức giận trước đó của cậu ngay lập tức được thay thế bằng hối hận. Anh vung tay xô cậu, cậu loạng choạng lùi về phía bếp, nhíu mày khi đùi va phải góc ghế.

Khi đang cố đứng vững lại thì tiếng cửa đối diện mở mạnh bạo làm cậu chú ý. Là HanBin. Cậu biết. Lần này không xong rồi.

- JinHwan hyung!_HanBin lớn tiếng, trông cậu rất tức giận. HanBin bước tới đứng chắn giữa hai người rồi nhìn họ với ánh mắt thất vọng. _Hai người theo em. Chúng ta cần nói chuyện.

Trên đường đến phòng HanBin, JunHoe cảm nhận được ánh mắt tò mò pha chút kinh ngạc từ mấy thành viên khác. Tóc gáy cậu dựng hết cả lên. Bởi JinHwan chưa bao giờ nổi giận như vậy. Anh ấy rất hiếm khi to tiếng với ai. Thế nên họ không ngờ được JunHoe sẽ khiến JinHwan tức giận đến thế, thậm chí còn nói ra những lời khó nghe như vậy. Và JunHoe gần như muốn điên lên với, vâng, JinHwan.

Trong phòng Hanbin. JunHoe và JinHwan ngồi hai phía đối diện. Mắt JinHwan ghim trên sàn. JunHoe nhìn sang HanBin, nhún vai. Cậu hi vọng leader sẽ giải quyết được chút gì đó. Mặc dù tức giận với JinHwan, nhưng JunHoe lúc này không tỏ thái độ gì. Cậu chỉ muốn mọi chuyện êm xuôi.

HanBin nhìn JunHoe, rồi liếc sang JinHwan, thở dài.

- Đủ rồi đó hai người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- JinHwan hyung tự dưng trở nên khó khăn._ JunHoe đều giọng.

- Anh không--_ JinHwan lập tức lên tiếng.

HanBin giơ tay lên.

- Cứ để cậu ấy nói hết.

Lườm JinHwan một cái, JunHoe có chút thong thả khi mình được nói trước.

- Cả ngày hôm nay em không hề nói chuyện với anh ấy. Thế mà khi em chỉ vừa hỏi câu ổn không thì anh ấy liền sa sả vào mặt em. Em thật sự không hiểu. Em chỉ muốn làm một người bạn tốt thôi mà. Anh ấy chưa bao giờ có thái độ như thế với JiWon hyung hay YunHyung hyung hay--

JinHwan liền cắt ngang.

- Cả hai ta đều biết em không muốn làm bạn anh.

- Cái gì vậy?_ JunHoe hỏi ngược, quay sang hướng JinHwan, hai nắm tay siết chặt._ Em có bao giờ cư xử kì quặc với anh đâu!

- Kì quặc?_JinHwan đáp trả._ Thế ai đã từng bỏ ra nửa tiếng đồng hồ chỉ để nhìn DongHyuk hả?! Cậu... Ôi trời, cậu thật đáng sợ!

- JinHwan hyung._ HanBin xen vào. _ Đừng như mấy bà cô già. Chuyện không nghiêm trọng tới mức đó.

- Cái gì?_ JinHwan cắt lời HanBin. Anh tính vặn lại nhưng lại thôi khi thấy HanBin chau mày. Anh phùng má. _Không nghiêm trọng? Em không thấy fan nói gì sao? Nó... aishhh!

- JinHwan hyung, đó là fan, không phải em._JunHoe tiến gần lên một bước.

Đây là hành động không nên làm. JinHwan lườm hắn, giậm chân đầy tức giận.

- Không ư? Em chẳng tốt lành gì hơn mấy fangirl đâu.

- JinHwan hyung!_ HanBin lại lên tiếng, bầu không khí dần căng thẳng.

JinHwan cãi lại.

- Tại sao anh phải ở đây chứ? Người có vấn đề không phải là anh. Em đi mà nói chuyện với cậu ấy, anh đi làm chuyện có ích hơn đây.

JinHwan lách qua người HanBin, tiến tới cửa. HanBin liền vươn tay giữ vai anh lại.

- Anh không được đi. Có thể JunHoe không đúng, nhưng không phải chỉ mình cậu ấy có lỗi.

JinHwan trừng mắt nhìn HanBin. Ánh mắt dần chuyển sang sự ác cảm mơ hồ. Nhưng ánh mắt HanBin đáp trả có phần ác liệt hơn. Dù sao cậu cũng là leader mà, cái nhìn dọa người của cậu một phần cũng nhờ công của con người mang tên Kim JiWon...

Bỏ đi ý định rời khỏi phòng, JinHwan hừ một rồi ngồi phịch xuống chỗ gần bức tường.

- Chuyện không phải như vậy.

- Em sẽ ghi nhận điều này._ HanBin khô giọng trả lời. _Bây giờ thì nói chuyện nghiêm túc rồi tìm cách giải quyết vấn đề.

- Em muốn anh nói cái gì?_ JinHwan hỏi.

- Vấn đề quái quỷ của anh đối với JunHoe.

JunHoe và HanBin đồng thời giữ nhịp thở chờ sự phản ứng từ JinHwan. Anh lườm cả hai rồi liếc sang chỗ khác.

- Cậu ấy khiến anh khó chịu.

- Nói trước mặt em này._JunHoe lên tiếng.

- Được thôi._ JinHwan đáp. _ Em khiến anh khó chịu.

Một sự thật ai cũng biết. Xoay người sang JinHwan, JunHoe đứng kiễng chân.

- Okay. Tại sao?

Cắn môi, JinHwan nâng mắt lên, nhưng khi vừa chạm mắt cậu là lập tức nhìn xuống sàn.

- Không biết. Em cứ như vậy. Ý anh là, nhìn đâu cũng thấy em. Thật đáng sợ. Anh không thể bình tĩnh khi em cứ ở gần như thế.

Câu nói dần trở nên vô nghĩa. Ánh mắt HanBin suy tư quét lên hai người. Hắng giọng, HanBin hỏi.

- Ý anh là sao? Không thể bình tĩnh?

- Chỉ là..._ JinHwan mím môi, không biết nên nói như thế nào. _ Mỗi lần cậu ấy tới gần làm anh bồn chồn. Quên mất việc mình định làm. Tim cứ đập liên hồi, làm anh cứ phải kiểm tra trang phục mình có nhăn không, tóc vào nếp chưa, đã cạo râu chưa, nhưng anh làm gì có mà cạo. Thật kì quặc. Anh lúc nào trông cũng đẹp mà. Tại sao lại phải cuống lên như thế!?

HanBin đưa tay che miệng. Giả vờ ho vài tiếng để giấu nụ cười. Gắng làm mặt nghiêm túc nhìn JinHwan.

- Như vậy là JunHoe làm anh không thoải mái?

JinHwan bực mình nhìn HanBin, trả lời.

- Tất nhiên! Mọi chuyện cứ trở nên khó khăn. Cậu ấy thật phiền phức. Khi vừa mới bình tĩnh được chút ít thì cậu ấy lại xuất hiện và...ugh!

Vẻ mặt JunHoe có chút khó tin và buồn cười. Cứ như chuyện trăm năm có một lần khi nghe những từ đó thoát ra từ miệng JinHwan. Cậu tự hỏi không biết JinHwan có nhận ra mình đã nói gì không. Bởi lí do khiến anh tức giận hoàn toàn không thỏa đáng.

Không giống HanBin, JunHoe đã kiểm soát được khuôn miệng mình.

- Xin lỗi vì đã làm anh không thoải mái._ Cậu nói, cố giữ gương mặt ngay thẳng nhất có thể. _ Cả hai ta đều cảm thấy khó chịu. Có lẽ ta nên cần vài thỏa thuận.

- Thỏa thuận?_ JinHwan ngập ngừng hỏi. Mắt không còn chết dính dưới sàn nữa, hai má một mạt ửng hồng.

JunHoe nhún vai.

- Đừng đối xử như thể em là quái vật nữa và em sẽ cố không... làm anh phải kiểm tra lại tóc.

- Em sẽ không lởn vởn quanh anh nữa?_ JinHwan kì vọng hỏi.

- Em không biết mình đã phiền phức như thế nào,_ JunHoe trả lời. _nhưng em sẽ... cố gắng cải thiện.

Đứng ở một bên, HanBin vỗ tay. Cười thân thiết với cả hai.

- Mọi chuyện đã được giải quyết rồi thấy chưa? Nên, JinHwan hyung, anh đã đồng ý sẽ đối tốt với JunHoe hơn. Và JunHoe cũng đã hứa sẽ, ừm, không làm anh bồn chồn nữa._ Ngừng một chút, HanBin nói tiếp._ Được rồi. Em nghĩ hai người biết nên làm gì tiếp theo rồi đó.

Nháy mắt mặt JinHwan liền đỏ như tôm luộc. Anh nài nỉ nhìn HanBin.

- Chúng ta cho qua lần này đi nha HanBin?

Cung miệng HanBin càng cong lên.

- Tất nhiên là không rồi. Giờ thì hôn làm hòa đi.

JunHoe nhìn thấy đôi bàn tay JinHwan cứ siết lại rồi thả ra không biết bao nhiêu lần. Một lúc sau thì thọc chúng vào túi. Chầm chậm, JinHwan tiến tới JunHoe. Nhớ tới lời hứa của mình, JunHoe chỉ đứng yên một chỗ nhìn anh đến gần. Anh thì cố gắng không thể hiện sự ức chế ra mặt. Sau vài bước đi miễn cưỡng, JinHwan đã đứng trước mặt cậu. JunHoe vẫn đứng yên trong chờ đợi. Cậu đã chờ việc này từ giây phút HanBin bước vào bếp. Cậu thừa biết leader hyung sẽ giải quyết chuyện như thế nào.

Chỉ mới vài giây mà cứ tưởng đã qua hàng giờ khi chờ đợi JinHwan nhướng người lên. Mắt anh đăm đăm trên sàn, rồi nhẹ hôn phớt lên má JunHoe, khá xa chỗ mà cậu muốn được hôn. Anh nhanh chóng rụt người về, trả lại khoảng cách giữa hai người.

JunHoe nghe được sự thất vọng trong giọng nói của HanBin.

- JinHwan hyung, cái này không tính. Làm lại đi. Làm cho đàng hoàng đó.

JinHwan thở hắt ra, cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt JunHoe. Cả hai cứ nhìn nhau, ánh mắt JinHwan dần bao trùm một cảm xúc không tên. Nhịp thở của JunHoe dừng lại nơi cuống họng. Lúc này nhìn anh đặc biệt mỏng manh. Hai cánh môi khép hờ, mắt mở to và long lanh. JunHoe tiến lên một bước, cậu muốn, cậu cần được gần hơn. Đặt tay lên hông JinHwan, cậu cuối đầu, hai bờ môi khít lại với nhau.

Làn môi mềm mại mượt mà tiếp xúc với bề mặt khô ráp hơn. Cậu nhắm hai mắt, tận hưởng phút giây quý giá. Tim cậu quặn lên. Cậu hi vọng anh có thể cảm giác được những mong mỏi của cậu. Cảm nhận, và thấu hiểu.

Nụ hôn chỉ kéo dài trong ngắn ngủi. JinHwan run rẩy lùi người về. Anh đưa tay lên chạm môi, vẻ mặt đầy tự hỏi.

Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng vỗ tay của HanBin, hài lòng với kết quả đạt được.

- Mọi chuyện đâu có tệ, đúng không?

Hai người kia không hề phản ứng. Như có dòng điện chạy quanh họ, một sự trao đổi không lời. Phút chốc, cả hai cùng cử động. JunHoe vòng tay qua eo cậu, JinHwan thì ghì đầu cậu xuống. Va chạm, nụ hôn này hiển nhiên mãnh liệt hơn trước đó.

Trước đây cậu sẽ tự cười nhạo chính mình khi nghĩ tới việc được hôn JinHwan. Nhưng lúc này đây tâm trí cậu như lâng lâng khi cảm giác được JinHwan níu áo mình. Những ngón tay thon dài trượt xuống dưới xương quai xanh của cậu trong khi tay kia thì trượt lên vờn đùa tóc cậu.

Cậu kéo JinHwan lại gần hơn, môi JunHoe không kìm được mà cong lên giữa nụ hôn. Cậu băn khoăn JinHwan sẽ như thế nào nếu cậu quá phận hơn một chút. Khẽ đảo lưỡi sượt qua môi dưới JinHwan như một phép thử. JinHwan hé môi như lời đáp lại. Nhướng lên một chút, anh hôn sâu hơn, lưỡi quấn vào nhau. Cậu rung động rùng mình, bật ra tiếng rên nho nhỏ.

Cảm giác như thiên đường khiến cậu không muốn buông. Tay dùng lực, cậu siết anh chặt trong ngực, không gian nhỏ hẹp giữa cả hai cứ như vậy mà biến mất. Thay vì kháng cự, JinHwan vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu. Anh hơi ngả đầu ra sau, cậu theo nhịp mà tiến tới, khám phá khoang miệng và cảm nhận sự đáp lại.

JinHwan thả nhẹ môi, răng khẽ nhay cắn môi dưới JunHoe. Cậu liền cảm nhận được một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Kết thúc nụ hôn bằng tiếng than nhẹ, cậu hổn hển. Lùi người về một chút đủ để nhìn trọn vẹn gương mặt đối phương, cậu dò xét biểu hiện của anh. JinHwan cũng nhìn cậu, bối rối, nhưng không che giấu được xấu hổ. Tim dần tăng nhịp khi suy nghĩ rõ ràng lại việc mình vừa làm. Cậu thực sự đã có cơ hội làm điều này rồi sao?

JunHoe xoa nắn eo JinHwan, dự định cho hành động tiếp theo, suy nghĩ nên thực hiện nó như thế nào. Đảo mắt một cái, cậu chợt nhớ ra phòng này không chỉ có hai người.

HanBin đứng nhìn không chớp mắt, khuôn mặt đầy tự mãn. Mắt cứ quét tới quét lui hai con người đang quấn vào nhau. Không hề cảm thấy chút xấu hổ nào khi xem phim tình cảm "sống" ngay trước mặt. Đúng là mặt dày. JunHoe liếc sang chỗ khác. Thừa biết vị kia đã tận hưởng đến nhường nào. Tinh thần cậu có chút bị đả kích.

- Có lẽ chúng ta nên nói chuyện, _ JunHoe hướng JinHwan nói. Anh lẩm bẩm đồng ý. Rồi cậu quay sang HanBin. _mà không cần có khán giả.

Thả JinHwan ra, JunHoe sải bước tới chỗ HanBin. Quàng vai rồi xềnh xệch kéo leader tới hướng cửa. Một phát quăng ra khỏi phòng.

Đóng cửa lại, JunHoe liền ôm chầm lấy anh. JinHwan cũng thuận thế ngã vào lòng cậu. Những ngón tay thon dài tìm đường luồn lên tóc cậu, ghì xuống. Cả hai bật tiếng than nhẹ khi môi chạm môi.

Dục vọng quét qua khiến đầu gối JunHoe mềm nhũn. Cậu xoay người dồn JinHwan dựa người lên cánh cửa gỗ để chống đỡ. Cậu bật ra tiếng rên rỉ khi ấn người mình vào JinHwan. Cơ thể dính sát vào nhau, đong đầy những ham muốn nóng hổi. Cậu tranh thủ chơi đùa viền áo JinHwan, ngón cái khẽ khàng ma sát làn da mềm mịn bên dưới. Đánh bạo thêm tí nữa, ngón tay trượt vào trong đai lưng quần JinHwan mà trêu đùa.

JinHwan nhả ra tiếng thở trên môi cậu, tâm trí JunHoe một lần nữa lơ lửng. Dùng hết định lực mà kết thúc nụ hôn, cậu hổn hển. Cậu cần hỏi một số điều.

- JinHwan à,_ cậu thở. _đó là gì?

Quăng cho cậu ánh mắt khinh thường, JinHwan di đầu lưỡi lướt qua bờ môi đỏ mọng của mình.

- Không lầm thì người ta gọi đây là hôn.

Rên một tiếng, cậu tựa trán lên bề mặt gỗ, cố ổn định lại nhịp thở.

- Em không hỏi chuyện đó. Anh có thể nói cho em biết... tại sao không?

JunHoe cảm giác như làn da ấm nóng của JinHwan đang mời gọi cậu cách đó không xa. Cậu đang suy ngẫm chuyện vừa xảy ra. Và tất nhiên, JinHwan cũng đang tự hỏi chính mình.

JinHwan đứng trước ngực cậu, hắng giọng.

- Ừ thì HanBin muốn hai ta hôn làm hòa, lúc đầu anh không muốn tí nào. Nhưng khi... chúng ta... đã, cái cảm giác đó...

- Rất tuyệt?

JinHwan vô thức gật đầu.

- Sau khi chúng ta ngừng lại, anh lại muốn... làm thêm lần nữa, và rồi--_ JinHwan bỏ lửng câu nói. Chợt anh trợn mắt há mồm. _Ôi mẹ ơi. Con vừa mới hôn một thằng con trai sao?

Không kìm chế được, JunHoe phá lên cười. Tới bây giờ anh mới phát hiện sự thật này. Cậu càng buồn cười hơn khi JinHwan đánh vào ngực cậu.

- Sao thế?_ cậu hỏi.

JinHwan bặm môi.

- Chuyện này không vui đâu.

- Phải không? _JunHoe nhe răng. _ Em nghĩ nó khá là--

Câu nói đứt đoạn khi JinHwan kéo cậu xuống chặn lấy bờ môi. Sự va chạm mỗi lúc càng mạnh bạo. Bốn cánh môi đồng điệu nhịp nhàng, khao khát đối phương.

JunHoe như mê như đắm. Cảm giác tay anh vò bấu lưng áo mình. JinHwan luồn một tay ra sau đầu cậu, nắm lấy phần tóc gáy. Cậu than một tiếng khi bàn tay phía lưng trượt xuống dưới, lặng lẽ luồn dưới lớp vải rồi đụng chạm phần bụng cậu.

Không một kẽ hở nào giữa hai cơ thể, nhiệt độ nóng bỏng không biết đã kéo dài bao lâu. Vành môi vểnh lên trong nụ hôn, JunHoe như trôi dạt lên chín tầng mây. Cậu đã chờ đợi suốt bao năm trời, và bây giờ, JinHwan đang ở đây. Trong lòng cậu. Hôn cậu. Anh muốn hôn cậu. Anh muốn cậu.

Vòng tay qua eo JinHwan, JunHoe lùi người lại. JinHwan bất mãn kêu một tiếng. Cả hai không ai muốn dừng, JunHoe càng không muốn dừng hơn nữa. Nhưng cậu muốn mình tỉnh táo để ghi nhớ giây phút tuyệt vời này. Ôm chặt JinHwan, cậu như tan chảy trong cảm xúc.

JunHoe cười.

- Để em tận hưởng một chút nhé?

-Chúng ta đang tận hưởng mà._ JinHwan nhăn mũi.

Cậu đột nhiên nhìn thẳng vào JinHwan. Một ý nghĩ lẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu phải hỏi. Cậu muốn biết.

- Đó là tất cả... những gì anh muốn sao, JinHwan?

JinHwan chớp mắt.

- Ý em là sao?

- Những gì anh nói khi nãy. Anh không hiểu mình đã nói những gì sao._ Cậu nói, lờ đi biểu cảm không vui của anh. _ Anh thực sự... để ý em như vậy sao? Hay chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể?

JinHwan đỏ mặt nhìn xuống sàn, cắn môi. JunHoe không nhịn được mà hôn xuống một chút. Rồi cố chịu đựng sự quyến rũ mà dứt ra, để anh nghiêm túc suy nghĩ.

- Anh... không biết._JinHwan nói. _ Anh thật sự không biết. Anh biết mình để ý tới em, nhưng...

- Hẹn hò với em đi.

JinHwan trừng mắt nhìn.

- Hả?

- Nếu anh không biết,_Giọng cậu có chút mong chờ. _thì cứ thử hẹn hò với em. Rồi anh sẽ biết. Chúng ta sẽ biết. Đồng ý nhé.

JinHwan nhìn hắn, nhăn mày. Khẽ cắn môi trước lời tỏ tình.

JunHoe ngưng thở chờ câu trả lời. Chuyện vừa mới xảy ra thật sự đã vượt xa mong đợi của cậu. Cậu cũng lo sợ phút chốc đây thôi nó sẽ sụp đổ, rồi mối quan hệ giữa cậu và JinHwan sẽ càng tệ hơn. Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc dù câu trả lời của JinHwan là như thế nào, bởi giờ cậu đã biết được cảm giác ôm JinHwan vào lòng. Cậu bây giờ đã lảo đảo đứng trên vách đá. Không, đúng hơn là cậu đã nhảy xuống rồi. Cậu cần JinHwan vươn tay chụp lại.

JinHwan há miệng muốn nói. Rồi ngừng lại. Sự lo lắng của JunHoe càng lúc càng dâng lên khi JinHwan cứ lặp đi lặp lại hành động đó. Nhưng sau một hồi, khuôn mặt anh dần trở nên minh bạch. Anh đã có câu trả lời. Ngước lên mỉm cười với cậu, cái ôm hơi dùng chút lực.

Người JunHoe run lên khi cảm nhận hai bờ môi chạm vào nhau, ngọt ngào, trong sáng. JinHwan bật cười khi dứt ra, một tay nâng lên chạm mặt cậu.

- Anh có một câu hỏi _ JinHwan thì thầm.

JunHoe ngưng thở hỏi.

- Sao?

- Lúc đi xem phim em sẽ mua popcorn chứ?

Tim cậu như bùng nổ trong hạnh phúc khi nghe câu nói đó. Kiềm lòng không đậu mà ngoạm lấy môi anh.

JinHwan nhíu mày khi phần gáy va vào mặt cửa gỗ. Anh đẩy nhẹ JunHoe ra để lấy tí không gian. Thay vào đó JunHoe lại di nụ hôn xuống cổ JinHwan. Anh than một tiếng rồi ngửa đầu ra sau, mời gọi. Đó là tất cả những gì cậu cần. Nụ hôn nhỏ giọt tới cổ áo JinHwan, cậu nhấm nháp tiếng hừ nhẹ của anh.

JinHwan nhoài người tới, gần hơn, và rồi quá gần. Anh không giữ được thăng bằng khi điểm tựa sau lưng là cánh cửa thình lình mở ra. Anh cùng JunHoe ngã nhào. Cậu kêu lên trong kinh ngạc khi bị sõng soài trên sàn. Ngay sau đó sự kinh ngạc càng nhiều hơn. Từ năm người khác.

Lấy tay chống đỡ thân người, JinHwan chợt nhận ra mình đang nằm đè lên người JunHoe. Cơ thể cả hai dính vào nhau, anh gọn lỏn giữa hai đùi cậu. Hai má dần nóng lên, anh cứ bần thần cho tới khi nghe được tiếng la oai oái từ đâu đó.

- Em biết ngay mà!_ ChanWoo oang oang giọng, rồi lần lượt những giọng khác cũng lố nhố kêu theo, chẳng phân biệt được ai với ai.

JunHoe gượng ngồi dậy. Mặt đối mặt với JinHwan, cậu bắt đầu định thần xem xét mọi việc. Khựng lại khi thấy DongHyuk lén lén lút lút dúi tiền vào tay YunHyung.

Các thành viên đứng vây quanh hai người, khuôn mặt ai nấy lồ lộ tiếu ý. Một tay của JiWon đang đặt lên eo HanBin, còn một tay vẫn còn đặt nơi nắm cửa. Hiển nhiên là bọn họ đã nghe lén nãy giờ.

Không biết nên kéo JinHwan vào lòng để che chở anh hay cứ để anh tự ôm bản thân như thế, JunHoe cậu trừng mắt vào đám người kia.

- Mấy người đang làm trò quỷ gì vậy?

- Tất nhiên là giám sát._ HanBin tỉnh bơ gật đầu. _ Có vẻ hai người đã làm hòa xong rồi, nhỉ?

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro