Quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn còn nhớ lần cuối cùng bạn gặp người ấy là khi nào không?

Tôi hoàn toàn không nhớ, dù chỉ là một chút mảnh vụn trong kí ức. Lần đầu tiên tôi gặp anh, lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh, mái tóc anh, đôi mắt anh, nụ cười và bóng hình của anh - tôi đều không nhớ được bất cứ điều gì. Thậm chí, ngay cả tên của anh cũng đã từng biến mất khỏi trí nhớ tôi một thời gian dài, như thể trong những mẩu tàn dư còn sót lại trong hồi ức của tôi, chưa từng có anh xuất hiện. Cho đến tận khi ai đó đột nhiên nhắc tới, kiểu như: "Junhoe hyung này, hôm nay em gặp Jinhwan hyung đấy.".

Đã từng có một "Jinhwan hyung" nào đó xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Quên.

Tôi đã quên mất đi.

(1)

Tôi đã từng yêu một người, người ấy tên là Kim Jinhwan.

Donghyuk đã nói với tôi như vậy.

Khi đó, tôi ngơ ngẩn một lúc lâu, cố gắng rà soát lại từng ngóc ngách trong trí nhớ của mình. Cậu ấy thở dài, nhìn tôi với ánh nhìn đầy ái ngại, đan xen chút mơ hồ và khó hiểu. Cậu gõ lách cách chiếc thìa nhỏ lên tách trà màu trắng sứ, thanh âm leng keng len lỏi vào tâm trí tôi.

"Không nhớ thật à?" Donghyuk lên tiếng, cậu đã dừng hành động gõ thìa lại.

Tôi thừ người ra, không đáp. Không có bất cứ ai tin rằng, tôi đã quên mất Kim Jinhwan - cái tên từng khiến tim tôi thổn thức mỗi khi nghe thấy. Ngay cả chính bản thân tôi, cũng chẳng thể tin nổi, mình có thể quên được người bản thân đã từng yêu say đắm một cách dễ dàng như thế này. Tôi chưa từng nghĩ, mình lại có thể quên đi sự tồn tại của ai, thậm chí là xóa sạch triệt để. Tôi đã bật cười trước vẻ nghiêm túc của Donghyuk một lúc lâu, và mất đến tận bảy phút mới nhận ra cậu ấy không hề đùa.

"Cậu không nhớ cũng không sao."

"Xin lỗi, tớ quên rồi."

Quên.

Quên là gì?

Vì sao tôi không thể nhớ được bất kì điều gì về con người mang tên Kim Jinhwan?

Mặc dù không biết gì về người ấy, nhưng tôi cảm nhận được tâm trí mình đang xao động. Tôi cố gắng không biểu lộ thắc mắc, chờ đợi hành động tiếp theo của cậu bạn đang ngồi đối diện.

"Hai tuần nữa, là lễ kết hôn của Jinan-à, Jinhwan hyung."

Donghyuk tiếp tục trò gõ thìa, gương mặt đã nhẹ nhõm đi vài phần sau thông báo. Có vẻ, cậu ấy hẹn tôi ra đây là để nói về việc này. Sau khi chăm chú quan sát biểu hiện không có gì bất thường của tôi, cậu mới lôi từ trong túi ra một tấm thiệp màu đỏ nhạt.

Là thiệp cưới.

"Cái này của cậu."

Tôi không lật giở tấm thiệp mà đút thẳng vào trong túi áo.

Vì một lí do nào đó, tôi không muốn xem.

(2)

Tôi đã từng yêu một người, người ấy tên là Kim Jinhwan.

Cách đây hai ngày, Donghyuk đã nói với tôi như thế, cậu ấy còn đưa cho tôi một tấm thiệp cưới màu đỏ nhạt, ghi rõ ngày tháng tổ chức sự kiện là tuần sau.

Tôi nhìn hàng chữ Kim Jinhwan được in nhũ vàng chói trên tấm giấy bìa cứng to bằng bao thư, rồi nhìn xuống cái tên Goo Junhoe được viết bằng bút xanh ở dưới cùng. Nét chữ không đều, có thể đọc ra được người viết đã run.

Người bản thân đã từng đem lòng yêu thương, vậy thì quên thế nào được?

Bộ não con người bắt đầu ghi nhớ những việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 5-6 tuổi. Phần kí ức tuổi thơ về trước gần như bị xóa sạch, có chăng còn sót lại thì cũng chỉ là một vài mảnh nhỏ vụn vặt. Rồi mãi tới tận khi trưởng thành, trí nhớ mới dần trở nên rõ ràng hơn. Liệu một người đã trưởng thành, có thể quên đi sạch sẽ sự tồn tại của ai đó đã từng thân thuộc trong quá khứ hay không?

Donghyuk bảo tôi rằng, nếu tôi không muốn thì có thể không cần đi, dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng.

"Kim Jinhwan." Tôi lặp lại lần thứ ba trong ngày, mấy ngón tay vẫn mân mê chất giấy xốp của tấm thiệp cưới kia.

Tiếng gọi vang vọng giữa căn phòng trống trải. Lơ lửng từng nhịp một, rồi nhẹ nhàng rơi xuống vực sâu.

Tôi đã quên đi sự tồn tại của người ấy.

Từ rất lâu rồi.

Khi đã quên đi một điều gì đó, thông thường người ta không thể nhớ được bản thân mình quên từ lúc nào. Vậy, quên là gì? Quên giống như nút Delete trên bàn phím, chỉ cần vài giây đã bị xóa sạch khỏi bộ nhớ máy tính. Những người càng cố gắng quên đi thì nút Delete lại càng bướng bỉnh không hoạt động.

Tại sao tôi lại quên? Và tôi đã quên từ lúc nào?

Tôi lục tung trí nhớ của mình, lăn lộn giữa hàng đống những kí ức đang bị xáo trộn bên trong não bộ. Có khi, cố gắng phác thảo hình dạng một điều bản thân đã quên là một cực hình. Tôi không thể nhớ được chính mình đã quên điều gì, ngoại trừ cái tên Kim Jinhwan kia.

Gương mặt của anh, nụ cười của anh, ánh mắt của anh.

Lần đầu tiên gặp anh, sự tồn tại của anh trong cuộc sống của tôi, cách anh mè nheo vòi tôi bế lên như một đứa trẻ. Hay thậm chí là giọng nói ngọt như kẹo mật của anh, tôi cũng chẳng thể nhớ ra, dù chỉ một chút.

Tôi đã quên hết rồi.

Donghyuk đã bảo tôi rằng, dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì.

Phải rồi, hôm nay trời trong veo.

(3)

Vài ngày nữa là lễ cưới của một người, người ấy tên là Kim Jinhwan.

Sau khi bị tôi nằng nặc hẹn ra để nghe kể chuyện, cuối cùng cậu bạn Donghyuk cũng đầu hàng. Cậu ấy nói cho tôi nghe rất nhiều điều, nhưng trọng tâm của mọi chuyện, tất cả đều về việc tôi đã theo đuổi Kim Jinhwan suốt sáu năm.

"Cho nên, mới không ai tin nổi-à không, đúng hơn phải là không dám tin chuyện cậu đã quên." Donghyuk chăm chăm nhìn tôi.

Lúc đối diện với ánh mắt chứa đầy sự ngờ vực của cậu ấy, nụ cười trên môi tôi dần trở nên cứng nhắc.

"Đã hai năm nay, cậu không nhắc tới Jinhwan hyung, mọi người cũng tuyệt nhiên không dám đề cập tới." Donghyuk hơi ngập ngừng. "Lúc nhắc lại, thì cậu đã quên rồi."

Thật ra, tôi không nghĩ cậu ấy nói dối, hay cả bọn cùng hùa nhau tạo ra một câu chuyện để lừa gạt tôi. Chẳng ai dư hơi, tự tiện đi bịa đặt một câu chuyện hết sức vô lí chỉ với mục đích trêu chọc tôi cả. Tôi đã luôn nhớ mang máng rằng mình đã lãng quên một điều gì đó vô cùng quan trọng, nhưng kì lạ một nỗi, não bộ không có bất cứ chút ấn tượng nào về điều kia.

Cho tới khi Donghyuk giơ điện thoại ra cho tôi xem ảnh của Kim Jinhwan.

Cậu con trai với nụ cười ngây thơ bừng sáng cả một góc trời, đang cố gắng nhón người lên để với lấy chiếc máy bay giấy màu xanh lam.

Hóa ra, tôi đã quên mất người này.

Chúng tôi cùng chìm vào tĩnh lặng một hồi lâu, mỗi người mang một nỗi niềm khác nhau. Tôi nghe được trong lòng mình vọng lên sự run rẩy, hồi ức đã ngủ yên đang bị chủ thể đánh thức.

Cốc capuchino đặt trên bàn đã ngưng bốc khói tự lúc nào. Nguội tanh!

(4)

Tôi đã quên một người, người ấy tên là Kim Jinhwan.

Sau khi chào tạm biệt Donghyuk, tôi thong thả đi bộ về nhà. Cậu ấy từ chối gửi tấm hình của Kim Jinhwan sang điện thoại của tôi vì một lý do ngớ ngẩn có tên "không nên nhớ lại". Thật ra Donghyuk không biết, trong vài mươi giây cậu ấy giơ điện thoại ra, tôi đã khắc ghi được gương mặt người đó vào bộ nhớ của mình rồi.

Tôi nghe đâu đó tiếng gào thét trong lòng - tiếng gào bất lực và tuyệt vọng, vang lên giữa sự câm lặng của những âm điệu đã bị mục rữa và nát vụn. Trái tim như đang bị bao vây bởi hàng ngàn chiếc chổi nhỏ, quét đi lớp bụi đóng kín từ lâu.

Người con trai có nụ cười như thể nắng mai hòa làm một cùng với sắc lam của bầu trời, là người mà tôi đã quên đi.

Là Kim Jinhwan.

"June?"

Kim Jinhwan bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi ngừng chân, ánh nhìn va phải người đang đứng chắn trước mặt mình. Gương mặt, bóng hình, ánh mắt, bờ môi, tất thảy đều của Kim Jinhwan, hay ít nhất là giống y đúc bức hình mà Donghyuk đã đưa tôi xem. Người đã từng ở trọ trong lòng mình suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng, vậy mà hiện tại lại phải nhận diện qua một tấm ảnh từ người khác. Hiện thực thật trớ trêu và nực cười!

Tôi ý thức được người con gái đang đi bên cạnh chính là vợ chưa cưới của anh, ý thức được hai bàn tay đan chặt vào nhau. Và cũng ý thức được những đợt sóng chua loét đang trào dâng trong lòng mình.

"Jinhwan-hyung." Tôi cúi đầu chào.

Anh giật mình, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn tôi: "Jinan."

"Jinan?"

Tôi nhìn thấy, tia sáng trong mắt người con trai đối diện vụt tắt.

"Không, không có gì." Anh mỉm cười, giấu bàn tay đang nắm tay cô gái bên cạnh ra sau lưng.

"Thiệp cưới, chắc là đã gửi đến em rồi."

"Dạ."

"Em sẽ tới chứ?"

Tôi gật đầu trong vô thức.

Jinhwan cúi gằm mặt, chào một tiếng rồi cùng cô gái xinh đẹp kia lướt qua tôi. Tôi chầm chậm quan sát bóng lưng anh, cho đến tận khi Kim Jinhwan đã trở thành một chấm nhỏ giữa dòng người. Ánh tà dương heo hắt hệt như những xúc cảm mơ hồ trong tôi.

Kim Jinhwan.

Jinhwan-hyung.

"Jinan."

Tiếng gọi của tôi khô khốc, xen vào thanh âm ồn ã xung quanh, nhạt nhòa tan biến như thể chưa từng tồn tại.

(6)

Tôi đã vô tình gặp một người, người ấy tên là Kim Jinhwan.

Hai ngày sau, chính là lễ cưới của người ấy.

Hôm trước, tôi tìm được tài khoản mạng xã hội ảo của anh, rồi thừ người đọc đi đọc lại những dòng trạng thái đã được cập nhật từ rất nhiều năm về trước. Những bức ảnh anh đã từng đăng lên, những bình luận mà anh đã từng cùng bạn bè trò chuyện - tôi lưu giữ lại từng chút từng chút một vào điện thoại mình, đặt tên tệp là "Kim Jinhwan".

Chế độ tự sửa của bàn phím chuyển Kim Jinhwan thành "Jinan".

Tôi ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại, cho đến khi nó tối dần.

Dạo gần đây, tôi thường hay lặng người rất lâu, mỗi khi não bộ chạm tới cái tên "Kim Jinhwan". Suốt cả tuần liền, tôi chỉ biết điên cuồng lục tìm hình ảnh của anh, điên cuồng lưu giữ thật sâu những điều mình tìm được về anh trong tâm trí. Như thể, tôi sợ hãi rằng mình sẽ lại quên đi.

Nói xem, có phải thế giới thật buồn cười?

Một ngày nọ, đột nhiên bạn nhận được thiệp cưới của người bản thân đã từng yêu tha thiết, trong khi bạn không hề nhớ đến sự tồn tại của người ấy. Đến lúc nhận thức được người ấy là ai rồi, thì bạn lại phát điên vì không thể dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình về người. Bạn tò mò muốn biết được quá khứ của hai người, tò mò những gì cả hai đã cùng trải qua, tò mò đã từng xảy ra chuyện gì khiến cho bộ não của bạn từ chối tiếp nhận bằng cách quên hết cả.

"Junhoe hyung này, hôm nay em gặp Jinhwan hyung đấy."

Tiếng ai đó vang lên kéo tôi về hiện thực. Tôi thẫn thờ, quay sang nhìn thằng nhóc Chanwoo đã đứng trong nhà mình từ lúc nào, khệ nệ khiêng một bịch rau củ nhét vào tủ lạnh. Căn hộ của Chanwoo và Yunhyeong hyung ở cạnh nhà tôi, cũng vì thân thiết nên chúng tôi mới đánh thêm một chìa sơ cua nữa giao cho nhau, đề phòng việc gì bất trắc xảy ra.

"Cái này là Yunhyeong hyung bảo em nhét cho hyung, sợ hyung không chịu ăn uống."

"Không chịu ăn uống?"

Chanwoo hít một hơi, đem tống hết ba cái bắp cải vào ngăn cuối cùng, xong xuôi mới quay sang nhìn tôi bất lực:

"Đã sắp đến ngày đó rồi mà."

Ngày đó.

Là ngày cưới của Kim Jinhwan.

"Ai cũng lo cho hyung lắm đấy, nhưng..."

Vì đáng lẽ tôi nên xuống tinh thần, hơn thế này nhiều.

Tôi đối mặt với đôi mắt lo lắng của Chanwoo, chỉ biết ừ hử gật đầu. Cho dù tôi có giải thích thế nào thì cũng không ai tin rằng tôi đã quên mất Kim Jinhwan.

Kể cả tôi.

(7)

<Em có đến không?>

Tôi nhận được tin nhắn của Yunhyeong hyung trong lúc đang chuẩn bị để đến dự lễ cưới. Hầu như mọi người đều rất lo lắng cho tôi, hay nói đúng hơn, ai cũng cầu mong rằng tôi nên ở nhà đi thì hơn. Tôi quyết định không trả lời tin nhắn, một mạch đi thẳng đến lễ cưới.

Để một lần nữa, nhìn thấy Kim Jinhwan.

Bước vào lễ đường, tôi chọn một chỗ ngồi bên cạnh Donghyuk, đồng thời bình thản trò chuyện với mọi người xung quanh mình. Yunhyeong hyung có vẻ thật sự bất ngờ khi nhìn thấy tôi, anh ấy chồm lên vỗ vai tôi một cái, rồi không nói gì thêm nữa.

Tôi hướng mắt nhìn bóng lưng của chú rể thấp thoáng trên bục cha sứ, hai tay để ra phía sau, đan chặt vào nhau nhưng vẫn lộ ra vẻ hồi hộp.

Mọi người ngồi trên những dãy ghế gỗ cũ kĩ của nhà thờ, thỉnh thoảng lại có ai đó ngoái cổ về phía sau mong chờ sự xuất hiện của nhân vật nữ chính. Tiếng đàn đã vang lên đầy trịnh trọng.

" Khi âm nhạc cất lên với một lời thề nguyền

Em sẽ không bao giờ còn ở bên anh nữa

Và mỗi đêm dài trằn trọc anh cầu nguyện rằng

Anh chỉ đang mơ mà thôi

Ước gì vầng dương sẽ không bao giờ ló dạng"

Tôi đột ngột quay sang, mỉm cười hỏi Donghyuk:

"Nếu nước mắt chảy ngược vào lòng, thì tiếp theo nó sẽ phải trôi về đâu nhỉ?"

Tạm biệt, Kim Jinan của Koo June.

(8)

Lần đầu tiên gặp mặt, em đã cho rằng anh là một thiên thần.

Lần thứ hai gặp mặt, em đã rất vui vì nhận ra rằng thiên thần sẽ không đột nhiên bay mất, rồi rời bỏ em.

Lần thứ ba gặp mặt, chính là lúc em bắt đầu sắp xếp kế hoạch, để trùng hợp nhìn thấy anh.

Lần thứ sáu gặp mặt, anh khẽ nhón chân lên để lấy chiếc lá vướng trên tóc em. Lúc ấy, mặt anh thật gần, thậm chí có thể thấy rõ làn mi đang khẽ rung rung của anh, cho nên em mới giật mình lùi lại.

Lần thứ mười gặp mặt, em muốn bày ra cảnh lãng mạn khiến anh động lòng, tìm đủ kế để anh trật chân và trèo lên cho em cõng. Vậy mà cuối cùng người trật chân lại là em. Anh không cõng được cái xác em, đành bắt taxi đưa tận em về nhà.

Lần thứ hai mươi gặp mặt, em chụp lén được một bức ảnh của anh, lưu vào thư mục tên là "Kim Jinhwan".

Lần thứ năm mươi gặp mặt, em nói em thích anh, anh cũng bảo em rằng, vậy thì theo đuổi anh đi.

Lần thứ một trăm gặp mặt, kiêm lần tỏ tình thứ chín mươi hai của em, anh vẫn kiên quyết lắc đầu.

Lần thứ n trăm gặp mặt, em len lén giấu cặp nhẫn đôi vào trong túi áo, mỉm cười nhìn anh giới thiệu bạn gái của mình. Chỉ vài giây thôi, mà sáu năm của em đã vỡ tan tành.

Lần thứ n trăm lẻ một gặp mặt, em đã nói rằng: "Jinan à, em sẽ không bao giờ quên anh đâu.", sau đó lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Em đã tưởng rằng anh sẽ hoảng loạn kiếm tìm em, nhưng không, anh vẫn sống rất tốt. Còn em lại không còn dũng khí để đối diện với anh thêm một lần nữa.

Nhưng mà, em đã hứa rồi mà, em sẽ không bao giờ quên anh đâu.

Kim Jinhwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro