Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Koo JunHoe". Cậu con trai đứng trên sân khấu phát biểu, một người khá cao và đẹp trai. Trường tổ chức một buổi prom nhân dịp kỉ niệm ba mươi năm thành lập, Koo JunHoe là người dẫn chương trình cùng với bạn thân Kim Jinhwan tôi, Park JinAe. Cô ấy là người rất tài năng, lại xinh đẹp tuyệt vời. Hai người đứng cạnh nhau, cảm giác như ngọn đuốc hồng giữa đêm tối, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp em, JunHoe. Và, tôi bất ngờ trước cảm giác khi tôi nhìn thấy em khi đó. Cảm giác ấm áp chăng? Hay là một cảm giác muốn ôm lấy? Cảm giác như thích một người?

Tôi không hiểu.

Em kém tôi một lớp, vừa vào trường đã thân với JinAe. Vậy là, cứ lúc nào đi ăn trưa sẽ có thêm một người nữa. Đương nhiên cũng vì thế mà tôi thân thiết hơn với em. Tôi si ngốc, cứ thế âm thầm thích em, không dám nói. Nhiều lần tôi nói "anh thích em", nhưng rồi sao? Kết quả, tôi chẳng nhận lại được gì, em cứ thế, luôn luôn coi nó là một trò đùa của tôi.
JinAe cũng vậy. Tôi từng nói, "tớ thích Koo JunHoe", và rốt cuộc thì đó cũng chỉ là một trò đùa điên khùng. Cậu ấy cười, nói tôi bị hâm. Tôi cười, gật đầu bảo mình bị hâm thật. Người ta đã đùa, thì tôi hà tất phải phủ nhận.
Một ngày, em nhắn tin cho tôi.

"Anh, anh thích chị JinAe sao?"

"Anh không thích đâu". Tôi cười khổ, JunHoe, tôi là đang thích em mà.

"Nói dối. Anh đừng thích JinAe nữa được không? Em thích chị ấy rồi rồi".

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi thua rồi. Em thích bạn thân của tôi sao? Vậy làm thế nào đây? Tại sao cứ phải là JinAe?
Không hay rồi, tôi từ thích đã chuyển sang yêu, ngay đúng vào lúc này.
Em là người tôi yêu, JinAe là tri kỉ của tôi, tôi muốn giành lại em, cũng chẳng nỡ nữa rồi. Em thật độc ác, Koo JunHoe. Hoá ra đau khổ nhất trên thế giới này chính là yêu trong thầm lặng. Lặng lẽ quan tâm em, lặng lẽ chăm sóc em, lặng lẽ yêu em. Một mình bắt đầu, rồi cũng chỉ một mình ôm nỗi đau, sau cùng sẽ một mình kết thúc.

Sau hôm đó, tôi tránh mặt cả hai người. Không đi ăn trưa cùng, cũng chẳng đi về cùng nhau nữa, nhắn tin tôi cũng không trả lời, gọi điện tôi cũng không nghe. Tôi, tự nhiên có cảm giác thấy nhớ. Nhớ nụ cười của em, đôi mắt biết cười của em, cái khoác vai em dành cho tôi, cả những lời trêu chọc tôi lùn, tôi nhớ hết. Tôi lén nhìn em giờ nghỉ giải lao, em đang chơi bóng rổ. Từng đường truyền bóng kĩ thuật đều thu vào mắt tôi.

"Cậu nhìn June đắm đuối vậy?". Giọng nói nhẹ nhàng trong veo vang lên.

"Sao cậu lại biết tớ ở đây?". Tôi bất ngờ quay sang cô ấy. Định chạy đi, nhưng nhìn thấy sắc mặt của JinAe, tôi đành ở lại.

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì". JinAe mặt đối mặt với tôi, cười nhạt.

"Nghĩ gì? Cậu lạ thế?"

"Cậu thích JunHoe đúng không?". Tôi bất ngờ nhìn JinAe. Mặt cô ấy bỗng đanh lại, nghiêm túc nói với tôi. Mồ hôi lạnh chảy dài, tôi không biết phải đối mặt ra sao.

"Không, tớ..."

"Đừng nói dối, tớ là bạn thân cậu". Tôi đành chấp nhận, dần cúi thấp mặt. Tôi cảm thấy trán mình chạm vào mái tóc đen cuốn xoăn của cô ấy, JinAe đang ôm tôi.

"Thật sự xin lỗi cậu."

Tôi quay lưng chạy thật nhanh. Tôi không thích cảm giác này, cảm giác có lỗi, cảm giác đau đớn đến thấu xương. Tôi không biết bằng cách nào, ngày hôm sau, ảnh JinAe ôm tôi được dán ở khắp nơi. Tôi lo lắng, không phải vì việc mình sẽ xấu hổ thế nào, mà là vì tôi sợ JunHoe sẽ nhìn thấy, sợ em sẽ hiểu nhầm tôi và rồi hận tôi. Không chần chừ, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho em.

"JunHoe, mọi chuyện không như em nghĩ, JinAe chỉ đang an ủi anh"

"Đồ bỉ ổi, anh biến đi!"

Đó là tin nhắn em đáp lại. Em nói tôi bỉ ổi, bảo tôi hãy biến đi. JunHoe, em mãi mãi chẳng biết được tâm tình bé nhỏ này của tôi.
Tan học, tôi bỏ mặc những lời nói này nọ sau lưng, một mình đi về. Được nửa đường thì mưa to, tôi mặc kệ. Tôi không dừng lại trú mưa, mà vẫn bước đi như không có gì xảy ra. Tôi muốn dầm mưa, mong rằng nước mưa có thể làm trôi đi nỗi u sầu trong tôi. Bất ngờ, tôi gặp em đang đứng trước mặt tôi. Mưa làm mái tóc em rủ xuống mắt, áo đã ướt sũng. Nước mưa đập vào mặt khiến tôi không thể nhìn rõ em. Vừa đưa tay vuốt mặt thì tôi bỗng thấy bên má của mình rát. Tôi trừng mắt nhìn em.

"CHẾT TIỆT! ANH CƯỚP JINAE CỦA TÔI!"

Em nắm cổ áo tôi kéo lên. Mắt em hằn lên những viền máu đỏ, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi cười khẩy, đến em cũng không tin tôi. Máu từ khoé miệng chảy ra sau cú đấm của em. JunHoe nhìn tôi một lúc rồi bỏ đi. Tôi nằm dài dưới đất, cười như một kẻ điên. Tôi mặc kệ máu ở miệng, trái tim tôi cũng đang rỉ máu rồi.

Em ruồng bỏ tôi.

Em đánh tôi.

Em nói rằng tôi cướp JinAe của em.

Tôi lẩm bẩm tên Koo JunHoe. Đến lần thứ 31, mọi thứ chìm vào bóng tối.
*******
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến tôi nhăn mặt khó chịu. Mẹ tôi đang ngồi cạnh lo lắng, nhìn thấy tôi mở mắt liền mừng rỡ hỏi gấp:

- Con trai, con không sao rồi chứ? Còn đau ở đâu không?

Mẹ ôm chằm lấy tôi. Tôi cười đẩy mẹ ra, "con tỉnh rồi mà mẹ". Mẹ nhìn tôi xúc động, liên tục trách móc tôi đi dưới mưa như vậy, liên tục tra hỏi về việc có vết thương ở miệng. Nhưng tôi chỉ nói, tôi bị ngã, thế thôi. Mẹ nhìn tôi hoài nghi, nhưng tôi kiên quyết chắc chắn về việc này, nên mẹ cũng chẳng nói gì nữa. Nằm nghỉ một lúc, tôi mới đưa ra một quyết định đến chính tôi cũng không ngờ tới...

"Mẹ, con muốn đi du học."

"Con đang nói gì thế"

"Con nghiêm túc đấy, cho con đi du học".

"Được rồi. Ngoan, cô con đang ở Anh, mẹ sẽ lo thủ tục cho con sang đấy học".

Tôi gật đầu cảm ơn mẹ rồi bảo mẹ về nhà. Tôi muốn an tĩnh suy nghĩ. Tôi đã quyết định rời xa em, tự mình giải quyết tình yêu đau khổ này. Koo JunHoe, em là một trong những kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời tôi.
Một tuần sau, ngày tôi đi sang Anh, tôi vẫn chờ một bóng dáng đến đưa tôi đi. Ngu ngốc thật, tôi chỉ muốn ôm em một cái trước khi tự mình kết thúc tình yêu còn dang dở này thôi mà. Từ đầu tới cuối, vẫn là do tôi tự mong mỏi vô ích, em hận tôi rồi, vì cái gì mà phải đến tiễn tôi?

Tôi ôm JinAe, ôm bố mẹ của mình rồi vào trong. Ngồi trên máy bay, trong lòng tôi vẫn nuối tiếc, vẫn muốn ở lại. Tôi sợ phải đi khỏi đây, sợ ở nước Anh sẽ không cách nào tìm thấy em, Koo JunHoe. Một phút thôi, tôi nhớ lại tất cả, ghi lại nụ cười của em trong tâm trí tôi để nó tồn tại mãi mãi. Kiếp này em nợ tôi, kiếp sau, tôi với em nhất định sẽ có ngày trùng phùng. Màn hình điện thoại hiện lên hình em và tôi chụp ảnh cùng nhau, nụ cười tỏa nắng của em, tôi sẽ mang theo, tôi không muốn quên.
Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài khi máy bay đang cất cánh.

"Tạm biệt Seoul, thành phố có người tôi yêu nhất".
_________
Written by #3103 . Nhớ để lại comment hoặc like nếu thấy hay nhé ^^ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro