Oneshot Hohee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi Trường ba chà bá kia Học sinh ra vào như kiến nhưng không một ai để ý tới một cô gái bị một nhóm người bắt nạt ở sau trường, một cô gái đứng trước ra lệnh :
- Tụi bây mau đánh nó cho tao!? ( cô gái đó nói)
- dạ, chị Wonyoung .. ( nói xong 2 tên đàn em của cô ta lên đánh cô )
- chỉ nhiêu đây mà kêu đánh tao à, đúng là phiền phức!? ( cô lên tiếng rồi lên đánh mấy tên đó lên bờ xuống ruộng) Xong còn ai nữa lên một lượng đi ( cô phủi tay nhìn cô ta)
- đúng là một lũ vô dụng ( cô ta nghĩ : phải dùng cách cuối thôi ) Yahhh, tao liều mạng với mày!? ( cô ta la lên rồi đâm cây dao vào vùng bụng của cô)
- M... Mày.. T.. Ahhh.. ( cô quỳ gối xuống máu chảy dính đầy cả áo trắng rồi từ từ mắt cô nhắm lịm lại , cố gắng nói cái gì đó) T... Tao.. S.. Sẽ.. G.. Giết.. M.. Mày.. C..
Cô ta đứng đó cười lớn hơn, đàn em của cô ta thì chạy trốn khỏi đó, một lúc sau ở sau gốc cây :
- Xinh đẹp như vậy mà chết!? ( Hắc Bạch nói)
- Haizz, đời mà ganh ghét người ta rồi lại hại người ta cho chết mới thôi!? ( Vô Thường nói rồi lại lấy rồi quơ tay qua người Seung-hee)
- Wow, TRAI ĐẸP MÁ ƠI.. ( Cô la lớn làm Hắc Bạch Vô Thường té nhào lộn xuống đất)
- Trời ơi, Hết mẹ cái hồn!? ( Vô Thường đứng dậy ôm tim nói)
- Ủa, sao vậy tui nhớ tui đâu có lỡ lời như vậy đâu!? ( Seung-hee làm mặt dễ thương)
- Ừa, Thì không có?? (Hắc Bạch nghĩ : Cô ta Xinh đẹp lại dễ thương không biết Đại Vương có vừa lòng không nhĩ, Haizzz nghĩ tới là mình mệt)
- Mà nảy giờ giỡn ta chưa biết hai ngươi là ai?? ( Cô nhìn rồi hỏi Hắc Bạch Vô Thường)
- Hắc Bạch Vô Thường!? ( Hai người đồng Thanh)
- T.. Tôi.. C.. Chết.. Rồi.. H.. Hức.. Hả?? ( Cô khóc nức nở khi nghe Hắc Bạch Vô thường)
- Đừng khóc Tôi sẽ giúp cô Trả Món nợ cô ta đã nợ cô?? ( Hắc Bạch Trấn an cô)
- Ờ, còn nữa coi cô ta bận đồ được chưa!? ( Vô Thường nói rồi nhìn từ trên xuống dưới)

Cách cô trang điểm

Tóc của cô mới Nhuộm

Và Tiếp theo là bộ đồ rất ư là dễ thương.

- rồi đủ rồi đi thôi!?( Hắc Bạch nắm lấy tay cô nhảy lên rồi cả ba biến mất khỏi đó trong một giây )
                                                                  Diêm la điện

- Rồi cô đứng đây nha, không được đi đâu hay làm gì hết??
- chúng tôi đi rồi một lát sẽ quay trở lại thôi ( Hắc Bạch để tay lên vai Seung-hee rồi đi qua bên kia)
- Ừa..
Bên kia :
- Ê, Mặc ngựa..
- Cái gì cha, mới về kêu con rồi.. ( Jinho Nhăn mặt nhìn)

- Tao giả băng cái mặt mày bây giờ, Thấy ai chưa!? ( Hắc Bạch chỉ về phía cô)
- Người mới hả?? ( Cậu nhìn về phía cô liền hớn hở)
- Ừa, Tao thử Diêm Vương coi ổng ra sau!? ( Vô Thường nhảy vô họng Hắc Bạch)
- đi kiếm ông Diêm Vương hả, khỏi kiếm đi ổng ở phòng ngủ với con lồn nào đó!? ( Nói xong cậu đi qua chổ Cô)
- Haizz, lại nữa kêu kiếm Diêm Hậu thì lại không chịu.. ( Vô Thường bất lực than thở )
- nói hoài mà ổng có chịu nghe đâu!? ( Hắc Bạch cũng mệt mỏi)
Phòng ngủ của Diêm Vương :
- D.. Diêm Vương hôm nay để em tự cởi y phục nhé ~~~~~~ ( Yerin từ từ cởi y phục)

- .... ( anh im lặng)
Ả đang cởi tới lớp áo nhỏ thì Đầu trâu tung cửa đi vào nói làm Ả tức giận :
- Diêm Vương ới... Có một chuyện cần người xét xử..
- Ta tới ngay.. ( anh biến mất không Nhìn lấy Ả một cái)
- ớ... Diêm Vương.. Thật tức chết mà.. ( Ả dậm chân)
Diêm la điện ;
Thấy Diêm Vương ngồi trên ghế Cậu trở về vị trí cũ còn Cô vẫn bình thản ngồi đó không để ý tới anh một chút nào cả, Hắc Bạch lại lay người cô nói :
- Nè, sao cô không quỳ xuống
- Mắc bệnh gì tôi phải quỳ!? ( cô nói với chất giọng đanh đá nhìn anh)
- Diêm Vương đấy cô nương!! ( Vô Thường nói với giọng bất lực)
- À.. Hả.. D.. Diêm Vương.. ( cô bất ngờ liền quỳ gối xuống không dám nhìn anh)
- cô là Choi Seung-hee ( anh giọng lạnh hỏi cô đi xuống phía cô)
- ( cô nghĩ : ăn gì đẹp dữ vậy ta) Ư.. Ừa.. ( ánh mắt cô nhìn lên)

- cô đứng dậy đi.. ( anh đỡ cô đứng dậy)
- Ahhhh ( anh chạm vào người cô liền có một tia sáng phát ra từ người cô, biến ra một người vô cùng sexy)

- Em Sexy thế Vương Hậu?? ( anh liền cởi áo bận vào cho cô )
- Như thế mới vừa với anh !? ( vừa dứt câu anh và cô đã biến mất)
Phòng riêng của Diêm Vương :
- Anh quăng cô xuống giường, đè lên người cô anh hôn cô ngấu nghiến đến tấy máu lưỡi anh đi vào khoang miệng hút hết chất ngọt của cô, rồi lại trượt xuống cổ xương vai xanh và cắn mút cho đến bật máu cô rên vài tiếng " Ah.. Ưm.. Ưm.. " Anh đến ngực cô xé toạc luôn chiếc áo mỏng manh đó và xoa bóp nó anh nói " Sao mà nó lớn thế Bảo bối nhưng đủ anh ăn là được "
- ( hết trong sáng rồi thôi cho H nhẹ nha)

1 Tuần sau
Diêm la điện :
- Ck ơi.. ( Seung-hee ngồi lên đùi Anh làm nũng)
- có chuyện gì thì em cứ nói!? ( anh đang coi sổ sinh tử)
- E.. Ahhhh ( cô bị ai đó kéo ra khỏi lòng anh)
- Mau ra khỏi người Diêm Vương của tao !?
- ( cô ngồi dậy lấy tay quơ ra một cái là Ả té SML rồi) Ai là của mày
- M.. Mày sao mày lại có phép thuật.. ( Ả bất ngờ)
- mau lại bắt cô ta lại..
- ở trần gian mày là chủ còn khi xuống đây mày chỉ là một con ma rẻ rách ( thấy Hắc Bạch vô thường chạy lại cô liền đưa tay ra ý là đứng yên đó)
- Anh à, cô ta bắt nạt em kìa.. ( cô ta làm nũng )
- Anh thử chạm vào nó thử tôi xem, Sofa 3 tháng nhá ( cô đang tức giận)
- ( anh thì thầm với cô) Vk cho anh diễn với em đi
- Được thôi..
- Vk ơi, anh muốn
- Anh muốn gì hả Ck ( cô biến và ngồi trên ghế của anh)
- anh muốn hôn Vk của anh.. ( anh ngồi lên người của cô hôn ngấu nghiến trước mặt Ả , Ả tức giận dậm chân)


- H.. Hai người.. Mau dừng lại... ( Ả ta đi lại và bấu chật vào vai Seung Hee
Xô cô té làm cho máu tràn ra anh tức giận nói)
- Nè nha đừng tưởng cô là con gái mà tôi không dám làm gì cô Hắc Bạch Vô thường đâu mất xác rồi, mau giải cô ta xuống tầng 18 nhanh lên cho tôi
- D.. Dạ..
- em có sao không Bảo bối
- dạ, em đau ở vai ( cô chỉ vào vai)
- chúng ta vào phòng thôi nào
Cứ như thế 1 tuần sau Diêm Hậu có Thai và hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro