[ONESHOT] Hơi Muộn Để Nhận Ra Nhưng... Hẹn Hò Nhé | YulSic |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: NNN

Rating: G (Sến úa là chính)

Couples: YulSic 

Hơi muộn để nhận ra nhưng... hẹn hò nhé

_ Hey, YuRi, có việc nhờ cậu đây.

_ Việc gì?

_ Làm thay tớ một tuần ở cửa hàng nhé.

Đó là lý do vì sao nó có mặt tại quầy bánh mì gần trường sau giờ học. Một tuần được nghỉ học thêm cũng khá rảnh nên đến đây làm thay giết thời gian. Vả lại nhỏ hứa sẽ đãi nó một bữa hoành tráng mà. Tội gì không làm. Công việc không vất vả lắm, chỉ cần nhanh tay, khéo léo là được. Khách hàng đa số là học sinh của trường, có cả nhân viên ở các công ty gần đấy thường ghé qua mua. Họ thường mua một ổ đầy đủ, ai cũng như ai. Nhưng có một người làm nó ấn tượng.

_ Một ổ bánh mì chỉ lấy cà chua và sốt mayone.

Chị ấy lại đến. Ngày thứ ba rồi đấy. Ngày đầu tiên, nó đi làm đã gặp cái kiểu mua bánh mì kì lạ của chị. Lúc ấy, mắt nó mở to hết cỡ, còn tưởng mình nghe nhầm. Chị mặt lạnh nhắc lại câu đó. Cứ tưởng chị chỉ đùa, ai ngờ chị đến đây ba lần và đều gọi như thế.

_ Cô à, chị ấy ăn bánh mì thật lạ._ Nó nói với cô quản lý.

_ Con bé là một trong những khác hàng kì lạ nhất mà cô từng gặp. Chỉ mua bánh mì toàn cà chua và sốt mayone.

Nó tính hỏi thêm vài điều nhưng cô ấy bận việc nên thôi, tiếp tục công việc của mình.

Không phải tự nhiên nó gọi người ta bằng chị. Nó biết chị lớn hơn nó hai tuổi, học trên nó hai lớp. Chị khá nổi tiếng trong trường nên nó biết là điều hiển nhiên. Nó còn biết một điều mọi người không biết. Chị hát rất hay. Có một hôm, nó ở lại quét dọn hành lang, nhà kho cho trường. Nó nghe tiếng hát phát ra từ phòng học ở cuối hành lang. Tò mò nó đến xem thử. Nó thấy chị đứng trên bục, tay cầm cuốn tập cuộn lại làm mic, say sưa hát. Trông chị lúc ấy khác lắm. Không phải cái vẻ băng tảng di động làm người ta run cầm cập, chị ấm áp đến lạ thường. Bí mật này chỉ mình nó sở hữu. Nó không muốn chia sẻ cho ai. Nó cũng hay lén đứng nghe chị hát vài lần đâm ra thích luôn.

_ Này.

Nó nghe tiếng chị đang gọi ai đó.

_ Này, có nghe không? Tôi gọi người mặc áo sơ mi trắng, đeo ba lô đen, tóc cột cao, bán bánh mì gần trường.

Nghe miêu tả sao giống nó vậy. Nó quay lại.

_ Chị gọi tôi?

_ Chứ ai vào đây?

_ Có chuyện gì?

_ Theo tôi.

Chị nắm lấy tay nó, kéo đi. Mặc cho ánh mắt mọi người nhìn chị và nó khó hiểu. Nó đắc tội gì với chị sao? Đâu có. Chị kéo nó đến phòng học cuối hành lang, đóng cửa lại. Chị kéo cái ghế ra, ngồi xuống. Thấy nó đứng như trời trồng, chị lên tiếng.

_ Ngồi đi.

Nó tìm cái ghế ngồi xuống đối diện chị. Chị im lặng nhìn nó. Nó cũng nhìn chị. Bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Một lúc lâu, nó mở lời.

_ Có việc gì mà chị tìm tôi?

_ Em là người hay rình tôi hát đúng không?_ Chị nhướng mày.

Nó gật đầu. Có gì phải giấu giếm khi người ta phát hiện mình lén nghe người ta hát.

_ Em có nói với ai không?

_ Không.

_ Em chắc chứ?_ Chị tỏ vẻ nghi ngờ.

_ Thề với chị luôn đấy.

Nó đưa ngón tay lên trời. Và hành động đó không ngờ lại làm chị bật cười. Lần đầu nó thấy chị cười. Nó nhìn chị như sinh vật lạ. Chị thấy nó nhìn chăm chăm, cau mày.

_ Nhìn gì ghê vậy?

_ Tại lần đầu tôi thấy chị cười.

_ Lạ lắm sao?

_ Lạ, chị có bao giờ cười đâu.

_ Xì.

Chị bĩu môi. Kể ra chị đâu như lời đồn. Mặt lạnh thì đúng rồi, nhưng khá trẻ con.

_ Thấy tôi hát thế nào?_ Chị hỏi.

_ Chị hát hay lắm. Nhưng tôi thắc mắc sao chị chỉ hát một mình?

_ Thích.

_ Thế thôi?

_ Ừ.

Không gian lại chìm vào im lặng. Chị ngó mông lung đâu đó ngoài cửa sổ. Nó thì lấy xấp giấy đủ màu ra gấp hạc. Chị nhìn nó gấp hạc, tay nghịch nghịch mấy con hạc nó xếp xong. 

_ Mất hay hư một con là đền đó nha._ Nó đùa.

_ Xì, mấy con hạc bé tẹo mà cũng bắt người ta đền.

_ Thì công người ta gấp tốn bao nhiêu là mồ hôi hư phải đền chứ. Với lại tôi xếp dùm bạn, giấy này đâu phải của tôi. Hư phải mua giấy mới gấp, tốn tiền.

Chị cười chọt chọt con hạc nhỏ.

_ Đồ keo kiệt, tính toán.

_ Rảnh thì xếp phụ tôi đi. Chị hại tôi mất một buổi làm phải đền chứ.

_ Xì.

Thế là chị cùng nó gấp hạc. Đến bảy giờ, nó cùng chị ra trạm xe. Cả hai chẳng nói với nhau một câu. Lúc chị lên xe, chị mới mở cửa xe, hét lớn.

_ Mà em tên gì ấy nhỉ?

_ YuRi.

Chị gật đầu, vẫy tay tạm biệt nó.

*

_ Một ổ chỉ lấy cà chua và sốt mayone.

Nghe tiếng thôi đủ biết ai rồi. Nó đưa bánh mì cho chị. Chị dúi tiền vào tay nó, đi thật nhanh. Trên tờ bạc đó có đính kèm một tờ giấy note nhỏ.

“Sau giờ làm nếu rảnh thì về chung. Tôi đợi em ở trạm xe.”

Quái, đi khác tuyến mà đợi về chung là sao? Kệ đi, bà chị này vốn khác người mà. Hết giờ làm, nó nhanh đến trạm xe. Chị ngồi đó, chân đung đưa, tay ôm khư khư ba lô. Nhìn cứ như con nít ấy. Nó chưa vội đến, đứng từ xa trông chị thế nào. Chị nhìn đồng hồ, bĩu môi. Còn đánh đánh ba lô như bao cát, lầm bầm gì đấy. Nó cười. 

_ YuRi, đứng đây làm gì thế? Bệnh à, tự nhiên cười một mình._ Nhỏ bạn lớp bên nhìn nó với ánh mắt kì lạ.

_ Đừng quan tâm.

Nó tạm biệt nhỏ bạn, đi qua trạm xe. Chị thấy nó đến liền đứng dậy khuyến mãi một nụ cười.

_ Tưởng không đến chứ.

_ Đương nhiên tôi sẽ đến. Không đến sao mà về._ Nó nhún vai.

Chị cười “hì hì”. Bà chị có lúc đáng yêu quá đấy chứ.

_ Sao chị không về trước? Chị đâu đi cùng tuyến với tôi.

_ Hôm qua nhìn nhầm tuyến, nhà tôi cũng gần nhà em đó chớ.

_ Ha ha, thế hôm qua chị cuốc bộ về à?

_ A lô nhờ con em đến đón.

_ Đề nghị chị đi đo kính đi. Mắt yếu không đeo kính.

_ Xì, mắt tôi có khi còn tốt hơn em ở đó mà yếu.

_ Thế sao nhìn nhầm tuyến ta?_ Nó chọc chị.

Chị im lặng. Nó thôi đùa nữa. Khi lên xe nó và chị cũng không nói với nhau nửa lời. Nó cũng không quan tâm mấy. Mãi đến khi xe dừng ở trạm nhà chị, chị đi ngang qua ghế, dán lên trán nó một tờ note vàng chóe.

“Sáng mai 6h, lớp học cuối dãy hành lang. Tôi chờ”

Chị thích viết hơn thích nói trực tiếp với nó nhỉ. Nó xếp tờ note cho vào cặp rồi cũng xuống xe.

Sáng hôm sau, nó xin nghỉ học. Nó sốt cao không nhấc nổi người đến trường. Nó nằm ngủ li bì từ sáng đến tận chiều. Nó đâu hay hôm ấy có người trông ngóng nó như điên.

Một ngày. Hai ngày. Rồi ba ngày, nó chẳng thấy chị xuất hiện nữa. Chị như bốc hơi khỏi cái thế giới này ấy. Lạ thật. Nó tính xin lỗi chị vì lỡ cuộc hẹn hôm trước nhưng không gặp được chị. Nó tìm chị ở phòng học cũ, không có. Nó chờ chị ở trạm xe cũng không gặp. Bạn nó đã trở lại bán bánh mì. Nó thì bắt đầu học thêm. Thôi thì coi như người dưng gặp rồi ắt sẽ quên mau thôi. Nhưng sao nó có chút thất vọng, hụt hẫng khi xem chị là người dưng. Nó chỉ mới gặp chị vài lần thôi mà. Nó thở dài.

*

Sáng chủ nhật, nó lên thư viện mượn vài cuốn sách. Nó đang tìm sách thì tự nhiên có một vật không xác định bay thẳng vào đầu nó. Nó xoa đầu nhặt “hung khí” mém giết mình lên. Cuốn từ điển tiếng Anh khá dày đấy. Ai thù hận dữ dội muốn ám sát nó vậy? Nó gãi đầu khó hiểu.

_ Đầu có rận hay sao gãi dữ vậy?

Nó quay về nơi phát ra giọng nói. Là chị. Chị ngồi gần cửa sổ, trên bàn chất đầy sách, tay khoanh trước ngực, chân nhịp nhịp. Chị ngoắc ngoắc nó.

_ Come here, baby.

Trông chị như mafia ấy, đáng sợ quá. Thế mà nó cũng ngoan ngoãn đến chỗ chị. Nó kéo ghế ngồi đối diện chị. Chị nhìn nó bằng ánh mắt không thể nào ghê hơn. Mắt chị như muốn phóng lửa, phóng băng, phóng dao vào nó. Nó toát cả mồ hôi. Chị bắt đầu hỏi cung nó.

_ Hôm đó sao không đến hả?_ Giọng chị giận dữ hỏi.

_ Hôm đó tôi bệnh không đến trường được. Ngày hôm sau, tôi có tìm chị nhưng không gặp. Mà chị cũng lạ thật, lặng mất tăm. Chị đi đâu mấy ngày qua thế?

Nó hỏi ngược lại chị. Chị im lặng, chọt chọt hai ngón tay vào nhau, mỏ chu chu. Nó thấy chị lúc này dễ thương vô cùng. Cứ như con nít làm nũng.

_ Tôi bận chớ bộ. 

_ Bận đi chơi với bồ hả?

_ Làm gì có bồ mà đi chơi.

_ Thôi đừng có xạo, chị như vầy mà không có bồ tôi đi đầu xuống đất ấy.

_ Vậy em đi đầu xuống đất cho  tôi ngay, liền và lập tức. Khẳng định một lần nữa, JESSICA JUNG ĐÂY K-H-Ô-N-G C-Ó B-Ồ!!!

Mọi người trong thư viện quay sang nhìn chị. “Tội nghiệp, đẹp mà bị ế đâm ra hóa khùng”. Nó có thể nghe vài tiếng xì xầm của mấy đứa học sinh gần đó. Chị xấu hổ cúi gầm mặt xuống bàn. Tự làm tự chịu, cho chừa. Nó mặc bà chị tự kỷ, tranh thủ giở sách ra xem. Hơn một tiếng sau, chị vẫn chưa nhấc mặt lên. Không lẽ khóc? Nó khều khều vai chị. Chị vẫn nằm im, không nhúc nhích. Nó lay mạnh. 

_ Để Sica ngủ, đừng phá.

Giọng chị mè nheo. Thì ra nãy giờ ngủ làm nó tưởng. Nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn trưa. Nó lấy sách đem ra quầy. Ngoái đầu nhìn cái đầu nâu gục trên bàn ngủ không biết trời trăng, nó mỉm cười. Không thèm gọi chị, nó đi một mạch về nhà. Nó đâu hay có người hôm đó tức xì khói rủa xả nó đủ điều. Lý do vì sao nó hắt xì nhiều.

*

_ YuRi, YuRi!!!

Chị hớn hở hai tay xách giày chạy về phía nó. Mới sáng sớm bà chị đã ấm đầu rồi hả?

_ Sáng sớm chị làm gì la bài hải vậy? Bộ có tình yêu rồi hả?

Nó chọc chị. Chị trên tay sẵn có giày nên nện cho nó một phát vào vai. Nó ôm vai suýt xoa. Đau thật đấy.

_ Không giỡn nha. Người ta đang vui à.

_ Chuyện gì làm chị vui dữ vậy?

_ Coi này coi nè.

Bà chị lấy từ ba lô to xụ ra một chiếc hộp đựng thức ăn. “Ten ten”. Thì ra là đồ ăn, ai dè mặt sáng rỡ, hớn hở. Ai chẳng biết chị mê ăn. Vậy cũng khoe nó. Nó “xì” một tiếng, bỏ đi. Đi được vài bước, nó bị chị kéo lại.

_ Sao tự nhiên bỏ đi?

_ Chị quỡn hen. Có đồ ăn cũng khoe tôi.

_ Không thích hả?

_ Thích gì?

_ Cái này._ Chị chỉ chỉ hộp đầy ắp thức ăn trong tay.

_ Không thèm.

Nó le lưỡi trêu. Mặt chị xụ thấy rõ. Chị buồn rồi. Chị đóng hộp lại, tiến tới thùng rác gần đó quăng vào, te te đi lên lớp. Bỏ lại nó với cái đầu đang hoạt động hết công suất về hành động kỳ lạ của chị. Nhỏ bạn nãy giờ chứng kiến tất cả vội chạy lại chọt chọt nó.

_ Sao còn đứng đây. Chạy theo xin lỗi chị ấy đi.

_ Tại sao tớ phải xin lỗi?_ Mặt nó ngơ.

_ Trời ạ, cậu… Ây, chị ấy… AAAAA, cái hộp đó chị ấy làm cho cậu đấy, ngố ơi. Làm chị ấy buồn rồi đấy. Lo dỗ đi.

_ Sao tớ phải dỗ?_ Nó lại đưa cái mặt ngố tàu lần hai.

_ Trời, làm NGƯỜI YÊU buồn thì lo chạy đi dỗ đi, đồ ngố.

Nhỏ bạn nhấn mạnh, đá một phát vào chân nó, chạy biến. Nó ngớ ra. Con bạn nó nói cái gì vậy hả!!! Chị đâu phải người yêu nó. Nhỏ đó muốn chết sớm sao. Nó không thích trò gán ghép đâu nha. Tính sổ nhỏ sau đi, giờ nó đi xin lỗi chị đây. Lúc nãy nó đùa hơi quá làm chị buồn. Tiện tay nó lấy hộp thức ăn lúc nãy chị cho vào thùng rác, phủi phủi. May quá, không bị bẩn. Nó lật đật lên lớp chị. Không có. Nhưng rõ ràng chị đi hướng này mà. Liệu chị có đến nơi ấy.

Phòng học cũ cuối hành lang.

Nó nhấc chân thật nhẹ, lấp ló sau khung cửa sổ. Chị gục mặt xuống bàn tựa như đang ngủ, vai run run. Có lẽ chị đang khóc. Nó cắn môi. Nó thật tệ. Nó tay siết chặt hộp thức ăn, nó vào lớp, bước về phía chị. Nó đặt tay lên đôi vai gầy của chị, lay lay.

_ Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Đừng khóc nữa.

Chị ngước mặt lên nhìn nó. Nước mắt nước mũi tèm lem như mèo. Nó phì cười dùng tay áo lau mặt chị. Chị ngồi yên cho nó lau.

_ Đừng khóc nữa nhé. Vui lên. Đồ ăn của chị đây.

Nó đẩy cái hộp sang chị. Chị lắc đầu đẩy lại phía nó, chỉ chỉ vào nó. Con bạn đoán như thần, chị làm cho nó. Nó cười mở hộp ăn ngon lành. Tình cờ nó phát hiện đầu ngón tay chị bị thương. Nó dừng công việc ăn uống chụp lấy tay chị, săm soi. Là vết dao cắt. Nó nhìn chị. Chị chỉ cười, rút tay lại. Nó thở dài. 

_ Lần sau không cho chị làm đồ ăn nữa, nhớ đó.

_ Nhưng tôi thích làm cho em ăn cơ. Nhìn em ăn ngon miệng tôi vui lắm.

Chị cười tít cả mắt. Nó “xì” một tiếng. Sực nhớ chị cũng chưa ăn miếng nào, nó nhanh tay xúc một muỗng cơm lớn kề sát miệng chị.

_ “A” nào. Chị không ăn là tôi không ăn nữa đâu.

Hai má chị phiếm hồng, há miệng cho nó đút. Nó thấy chị như thế liền nói đùa.

_ Bộ chị thích tôi hay sao? Đỏ mặt hết trơn rồi kìa.

Chị bối rối thấy rõ. E thẹn cúi gầm mặt xuống nhìn gạch. Một lúc sau, chị ngẩng mặt lên, dồn hết can đảm nói.

_ Ừ, tôi thích em.

Rồi chị chạy mất tiêu để nó ở lại với một sự ngạc nhiên cực độ. Chị vừa mới thú nhận chị thích nó. Nó tát mình vài cái xem có phải mơ không. Tát ê hết cả hai má thì là sự thật rồi. Từ giờ biết đối mặt với chị sao đây?

*

Nó tránh mặt chị. Nó muốn xác định cái cảm giác rạo rực trong nó mấy hôm nay. Không gặp chị, nó thấy sao sao ấy, như lần trước chị bốc hơi vậy. Nó thấy thiếu điều gì đấy. Nó bắt đầu nhớ chị. Mong gặp chị. Muốn thấy chị cười với nó. Mới có một tuần không  gặp mà tập nháp nó chi chít tên chị. Quái, nó điên thật rồi. 

Hôm sau, nó lên trường sớm. Vừa bước tới cổng thì ở đâu ra một vật thể lạ đu bám lên lưng nó. Mém tý nữa là nguyên cái mặt tiền của nó bị hủy hoại rồi. Máu nó sôi sùng súc tính làm một tăng cái vật thể xém hủy hoại dung nhan nó. Nhưng nước sôi đột ngột hạ nhiệt khi biết cái vật thể lạ là ai. Chị dụi dụi mái đầu nâu vào cổ nó. Nó nhột nên cười “hắc hắc”.

_ Nhớ em lắm.

Nó bỗng đỏ mặt khi nghe chị nói thế. Nó tằng hắng lảng qua chuyện khác.

_ Chị đến sớm thế.

_ Đến canh me em. Một tuần nay em cố ý tránh mặt tôi, tôi buồn muốn chết.

_ Giờ gặp rồi, vui không?

_ Vui._ Chị cười.

_ Xì, nè, xuống đi, chị nặng quá.

_ Không xuống, cõng đi.

Chị bám chặt cứng trên lưng nó. Nó đành chiều chị vậy. Nó nhận ra một điều nó muốn che chở cho chị, làm chị cười thật nhiều, cưng chiều chị,… 

_ Chị, chúng ta hẹn hò nhé.

Môi chị nở một nụ cười tươi, tỏa sáng và ấm áp như nắng mai, gật đầu.

End.

Bonus không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro