Hỡi người yêu dấu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng chói chang. Tình cờ thay lại là ngày sinh nhật của anh.

Em đang đứng trước một cửa hàng quần áo. Nhìn lên nhìn xuống, quả thật có quá nhiều đồ đẹp. Nhưng mà, mắc quá anh ơi! Em nhìn lại trong ví, chỉ vỏn ven hai trăm nghìn đồng. Thế là em bỏ qua cửa hàng đó, tiếp tục hành trình tìm quà sinh nhật cho anh.

Em lại đến một cửa hàng khác. Chỗ này thì lại rẻ hơn chỗ ban nãy một chút. Chỉ là, em vẫn không đủ tiền mua.

Và cứ liên tiếp vài cửa hàng như thế, em bắt đầu nản. Em muốn mua cho anh một bộ đồ thật đẹp, nhưng bản thân lại không có khả năng. Em thấy mấy bộ đồ rẻ lắm, nhưng nó xấu, em nghĩ, anh sẽ không thích đâu. Mua không được rồi, đành phải tự làm.

Em tính làm bánh, nhưng làm xong lại chả muốn ăn. Một cái bánh hơi cháy, kem xốp phủ không đều, nhão nhoét, anh liệu có muốn ăn?

Chắc chắn là không.

Thế là em chuyển sang làm đồ handmade. Em dùng hơn năm mươi nghìn mua dụng cụ, em tính, em sẽ tặng anh một cái chuông gió. Bước đầu tiên, chuẩn bị dụng cụ, em đã làm rất tốt. Bước thứ hai, tạo một cái chuông từ dụng cụ đó, em cho rằng thứ em làm là hoàn hảo. Bước thứ ba, gắn bốn cái chuông lại, cái này dễ lắm, em vượt qua nhanh chóng. Và chả mấy chốc, quà sinh nhật của anh đã xuất hiện. Cảm xúc của em, dĩ nhiên, vui có, hồi hộp có, băn khoăn cũng có. Không biết, anh có thích không nhỉ?

Em háo hức quá, chỉ mong gặp anh ngay lập tức. 

Anh là giáo viên Đại học Bách Khoa, bây giờ là giờ làm việc, chắc đang ở trường. Em nghĩ thế rồi chạy ra khỏi nhà luôn. 

Hôm nay là chủ nhật. Em thân sinh viên, hiển nhiên được nghỉ học. Còn anh là giáo viên mà lại chả thèm ở nhà với em. Chắc anh cũng quên luôn ngày sinh nhật của mình rồi chứ gì? Em biết ngay mà!

Thế thì em sẽ làm cho anh một bất ngờ thật lớn. Em tự tin với món quà của mình lắm, chắc chắn anh sẽ thích. Qua nửa ngày rồi, không biết anh đang làm gì nhỉ? Anh đã ăn cơm chưa? Anh làm có nhọc không?

Ôi, nhớ anh chết mất!

Em nghe tiếng còi kêu ing ỏi, quay mặt ngước nhìn. Em, sao lại đi giữa đường phố thế này? Chắc tại em cứ mải nghĩ, em đúng là lơ là quá. Không cẩn thận lại đụng xe mất!

Em bước chân chạy lại vỉa hè. Chẳng may có cái gì đó kêu, em quay lại, một cái chuông đã rơi ra từ lúc nào. Hoảng quá, sắp đèn xanh rồi, nhưng em không muốn mất một cái chuông đâu. Em đành liều!

Và, có lẽ số em không may, em bị đụng xe. 

Em đau, không những đau ở ngoài thể xác, mà khi nhìn thấy cái chuông bị dẫm nát, trái tim em đã nhót lại.

---

Lúc em tỉnh dậy, trước mặt là cả một vùng trắng toát. Em nhìn anh, người con trai ngồi bên cạnh em, gật gà gật gù, dễ thương vô cùng. Em khẽ cười, và thành công đánh thức anh dậy.

Mặt anh lúc đó, hớn hở vô cùng, rồi anh lại gằn giọng:

- Cái cô kia, cô đi đứng kiểu gì mà đụng xe được, mắt mũi để đâu hả? Cô có biết tôi đang làm việc vất vả tự dưng nhận được cuộc gọi điện, suýt đau tim đấy! Cô mà sảy ra chuyện gì thì sáng còn ai cãi vã với tôi, trưa ai mang đồ ăn đến, tối ai cùng tôi xem ti vi. Cô liệu thần hồn mà sống cho tốt đấy!

Câu nói của anh như khiến tim em nở hoa vậy. Người yêu ơi, anh là đang mắng hay đang lo vậy. Em sướng hết cả người luôn.

Tự dưng nghĩ một hồi mới nhớ, quà sinh của anh...

Em khóc. Em biết, khóc xấu lắm, nhưng chả kìm được, cứ khóc mãi. Anh nhìn bộ dạng này, mặt đầy ngạc nhiên.

- Ối trời ơi công chúa của tôi, ai bắt nạt nàng hả?

Nước mắt em thì chảy, miệng em thì cười. Một trong những thứ em thích nhất ở anh, chính là luôn có khả năng khiến em vừa khóc vừa cười, ngộ lắm. Hiếm có người làm được như thế với em, mà không, chắc trên thế gian chỉ có mình anh thôi.

Càng nghĩ, em càng thấy tiếc. Bản thân đã chả có gì ra hồn, tìm được người bạn trai như anh, em mãn nguyện lắm. Thế mà đến món quà sinh nhật cũng không tặng được, em là ngu ngốc hay siêu ngu ngốc nhỉ? Thật chả dám tự phán xét.

Em nhìn anh, thì thầm vào tai anh hai chữ cám ơn, nhẹ như gió thoảng. Anh cười:

- Buồn gì thế cô nương, à, quà sinh nhật của anh đâu?

Em sắp hết buồn rồi đấy, sao anh gợi lại làm gì?

Em nói vừa tự thề với bản thân, giờ em chả có cái gì cả, hôm nào em làm bù nhé!

Đúng! Em quyết tâm rồi, hôm nào em sẽ làm cho anh cái chuông gió đẹp hơn cái trước.

Anh nhéo mũi em, nói em khờ quá, em tặng anh rồi mà!

Ơ, em làm có một cái chuông gió thôi mà, tặng anh kiểu gì?

- Thì cái bánh nát nát ở nhà em đấy, anh sẽ cho nó là một món quà, do chính tay vợ tương lai nấu!

Em ngại, em ngượng, em sắp ngất rồi anh ơi!

Em hỏi tới tấp, nào là có cần em mua thuốc không, hay anh đi khám chưa, đôi lúc lại đan xen câu: "Anh đừng xảy ra chuyện gì nhé!"

Anh nhíu mày:

- Ngon mà!

- Thôi anh đừng có giấu em, chắc anh vừa đi giải quyết rồi đúng không?

- Vợ anh nấu cái gì chả ngon~

- Ơ hay, vợ chồng gì ở đây?

- Kiểu gì chả là vợ!

Anh nói giọng ngọt xớt luôn, thích thế chứ nị. 

Người yêu chả trách cứ gì em.

Người yêu không quát mắng em.

Người yêu cũng chẳng giận hờn em.

Thật sự... em rất hạnh phúc!

Hỡi người yêu dấu, giờ em chỉ ước ở kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, vẫn sẽ làm người yêu của anh!

----------

Chào các cô gái!

Đây chỉ là một chút tâm sự muốn gửi gắm vào trang giấy thôi, gửi gắm cho tớ của mười năm sau nữa, nếu thấy nó quá vớ vẩn, cứ bỏ qua!

Chồng, có thể rất khó chọn. Tớ của ngày trước, phải nói là lo xa lắm, lúc nào cũng nghĩ, chồng là phải hoàn hảo, phải có công ăn việc làm, phải biết kiếm tiền nuôi gia đình. Đó là suy nghĩ vớ vẩn của một cô nhóc chưa đủ trưởng thành, đồng thời cũng là nền tảng để kiếm bạn trai. Thế nên giờ tớ mới ế. Giờ thì trưởng thành rồi, nghĩ lại rồi, thấm rồi nên biết. Chồng, có thể không biết nói lời hoa mỹ ngọt ngào, có thể không kiếm được nhiều tiền nuôi vợ con, có thể vụng về trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhưng mà, chỉ cần mỗi lúc chúng ta yếu mềm nhất, vẫn có chồng ở bên, như vậy đã là hạnh phúc, một hạnh phúc vẹn toàn!

-0-

~ Vương Tử thank you for reading and wish a lucky day! ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vuongtu