Hồi ức của Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic hoàn toàn thuộc về mình. Sẽ có phiên ngoại nha, mn đừng lo! 

__

 Địa Cầu, 2055.

" Nhà ga Ggyeonggi xin thông báo, chuyến tàu mang số hiệu TK97 trở về quá khứ sẽ khởi hành sau ba phút. Xin nhắc lại, chuyến tàu mang số hiệu TK97 trở về quá khứ sẽ khởi hành sau ba phút, quý khách vui lòng ổn định vị trí trên toa, chúc quý khách có một chuyến đi an toàn. "Tương lai, quá khứ và hiện tại, vẫn luôn là thứ con người ta để tâm tới mỗi khi bắt đầu một cuộc trò chuyện. Có kẻ hối tiếc quá khứ, hối tiếc cho cái thanh xuân tươi trẻ của mình. Có kẻ lại nghĩ đến tương lai, nghĩ đến hoài bão, những ước mơ mà bản thân có thể thực hiện trong tương lai. Cũng chính vì vậy mà con người ta mới chọn đến chuyến tàu tốc hành này, chuyến tàu tốc hành đến từ phương Nam. Jungkook, cũng vì nghe theo lời bạn bè mà gói ghém đồ đạc, tự đặt cho bản thân một chỗ ngồi trên chuyến tàu.
Sáng nay, vì có vài chuyện đột xuất khiến anh tới trễ so với giờ quy định, may sao vẫn kịp giờ khởi hành. Con tàu bắt đầu lăn bánh lúc mặt trời ngó lên sau dãy núi, Jungkook cũng nhanh chóng trở về toa, việc phải thức dậy lúc trời rạng sáng khiến cả người anh mệt lử, chân tay rã rời. Họ Jeon ném chiếc túi lên giường, định bụng chăn gối đánh một giấc ngon lành nhưng sự tò mò lại kéo anh ra khỏi chiếc đệm của tàu. Ngày trước, khi còn ngồi nhà và lướt mạng xã hội, anh nghe người ta kể về những xúc cảm lúc chạy dọc qua những toa tàu, người kể rằng nó thật trĩu buồn, kẻ lại nói toa tàu được phủ lên mình tông sắc sặc sỡ của ánh cầu vồng, của cái nắng buổi chiều tà.
Nhưng anh chẳng bận tâm đến những thứ ấy. Cái mà Jungkook thực sự mong muốn là được đặt chân về quá khứ, đặt chân lên những xúc cảm của tuổi trẻ, thêm một lần nữa. Anh khoác chiếc blazer nhàu nhĩ, thả vào trong túi áo vài viên kẹo ngọt rồi rảo bước trên nền đá thạch anh được khắc hoạ tỉ mỉ của con tàu. Mái tóc đen dày của người họ Jeon đong đưa theo gió điều hòa, xung quanh là cửa sổ, có những cái hé mở, có cái đóng lại. Jungkook thích ló gương mặt mình ra cánh cửa sổ đang hé ra. Anh thích cái nhìn thẳng vào trong vòng thời gian, thích cái cách đôi mắt kim loại của mình lén ngó ra thế giới.
" Oái! "
Jungkook vướng chân phải một thứ gì đó khiến cả người anh như lao ra khỏi cánh cửa sổ kia, may mắn thay được đỡ lại bởi một bàn tay, nếu không Jungkook chắc chắn sẽ rơi vào vòng thời gian và lạc ở đó.
" Anh không sao chứ ạ? "
Người phía sau cất tiếng, tay có vẻ vẫn chưa rời khỏi người anh. Phải rồi, Jungkook đang ở trong cái thế ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là rơi khỏi toa tàu liền. Anh luống cuống trở về tư thế bình thường, đó là đứng bằng hai chân sau đó rối rít cảm ơn người nọ. Đôi mắt kim loại của anh đảo nhẹ, ba ngón tay víu chặt vào tay áo blazer, mái tóc đen cũng loạn khỏi nếp khi anh cúi đầu nhận lỗi với người kia.
" Không sao. Anh không phải xin lỗi đâu. "
Cậu trai kia phẩy tay, gương mặt cười hiền trước một Jeon Jungkook cúi gằm mặt nhìn mũi giày, hệt một đứa nhóc đang hứng chịu hình phạt từ người lớn. Cậu trai khá cao, khoảng gần mét tám, ngoài khoác một chiếc áo bò kiểu cũ, trong là áo sơ mi đóng thùng cùng quần tây đen. Người đó đoán chừng phải ngoài hai mươi, nhưng cách ăn mặc lại khiến Jungkook liên tưởng tới mấy ông chú đã quá tuổi bay nhảy.
" À, mà anh ở toa bao nhiêu ấy nhỉ? "
Người nọ hỏi, tay giúp Jungkook chỉnh cổ áo bị lệch từ ban nãy. Dĩ nhiên anh thấy không thoải mái. Họ Jeon chưa bao giờ để ai đó gần gũi đến vậy, càng là với người lạ. Dẫu vậy họ Jeon lại không dám gạt tay người kia ra, cứ để cậu trai nọ thản nhiên chỉnh cổ áo cho mình.
" Toa hai mươi mốt. Anh ở toa hai mươi mốt. "
" À, còn em ở toa hai mươi, ngay bên cạnh toa của anh. Tàu có tới hơn trăm toa, chúng ta đi khám phá chắc phải mất tới một năm. "
Cậu trai tươi cười, tay lắc lư chiếc khóa điện tử được phát khi mua vé. Jungkook cũng có một cái, nhưng anh đã cất kỹ trong túi áo, giờ muốn lấy ra phải mò mẫm khá lâu. Anh định bụng đi dạo cho tới khi xuống bến, đồ đạc chỉ để trong phòng tránh trộm cắp.
" Chết, em quên mất không giới thiệu. Em là Taehyung, em xuống bến thứ chín mươi chín. "
Cậu trai kia, bấy giờ là Taehyung, trên môi nụ cười với Jungkook chẳng dứt. Anh ngượng ngùng, gật đầu cho có và ấp úng cái tên của mình. Thú thật, sống ở đời từng ấy năm, anh chưa bao giờ gặp người trẻ nào lại vô tư bắt chuyện với người mình vừa túm cổ áo lôi trở về từ địa ngục.
" Anh sinh năm bao nhiêu thế? Em sinh năm 2035, mới có hai mươi tuổi đầu. "
" 1992. "
Jungkook lạnh lùng đáp, đôi mắt anh cố gắng tránh né ánh mắt người kia, bởi anh biết họ sẽ phản ứng như nào với câu trả lời này. Năm nay là 2055, vậy là Jungkook đã tồn tại trên đời chính xác sáu mươi ba năm, không lẻ tháng nào. Có những người khi hỏi tuổi của anh đều phải mắt tròn mắt dẹt, sau đó là quay anh như cái chong chóng, xét soi từng chi tiết trên cơ thể người hoJeon. Bản tính của con người vốn là tò mò.
" Ồ, vậy mà anh trông chỉ đáng tuổi anh trai em. Công nghệ hiện đại phát triển hơn em tưởng. Nhưng mà chẳng ai quan tâm đến điều đó đâu. Anh gì nhỉ, à anh Jungkook, em vẫn sẽ gọi anh là anh, anh muốn đi qua những toa giữa chứ? Em nghe trên truyền hình bảo chúng cóthể thay đổi tùy thuộc vào cảm xúc của người bước vào. "
Chẳng buồn để anh có gật đầu hay không, Taehyung đã cầm tay Jungkook mà kéo đi. Tay áo của anh bị năm ngón của cậu nắm chặt, kéo đi hòa ngược vào dòng người. Lần đầu tiên trong đời anh thấy một người có vẻ nhiệt tình với bản thân như vậy, kể từ sau tai nạn kinh hoàng năm ấy.
Khi mũi giày của Jungkook chạm tới toa tàu thứ một trăm – toa tàu được ghi rõ trên tờ quảng cáo, toa tàu mà trên mạng tràn lan những bài đánh giá năm sao. Nó là toa tàu bắt đầu cho những cảm xúc nảy nở trong tâm hồn con người ta.
Nhưng Jungkook chẳng thấy gì.
Tất cả những gì người họ Jeon thấy chỉ là bốn bức tường trống rỗng, cỏ cây hoa lá héo úa, xác xơ như lâu ngày chẳng có đôi tay chăm sóc. Chẳng có những cánh chim, chẳng có ánh cầu vồng hay cái nắng dịu của xuân. Chẳng có gì cả, mọi thứ đều trống rỗng, hệt như tâm trí anh.
" Nó trống rỗng,Taehyung. "
Anh lên tiếng gọi, bàn tay bắt đầu động đậy, mò mẫm lấy năm ngón của người kia, đan chặt. Đôi vai gầy của Jungkook bắt đầu run rẩy theo từng đợt, hơn ba mươi năm qua, anh cứ sống mãi trong cái trống vắng của kí ức. Nó dày vỏ thân hình nhỏ bé ấy, chẳng buông.
" Em sẵn sàng nghe anh nói, anh Jungkook. "
Ngón tay cái của Taehyung miết nhẹ lấy da thịt của anh, một cách chậm rãi như để trấn an họ Jeon. Cậu ta biết những gì đang diễn ra trước mắt anh. Toa tàu tựa bốn bức tường trắng của bệnh viện, rỗng tuếch giữa khoảng không rộng lớn. Có chăng chỉ là những cành cây khô héo úa, tán lá vàng dưới đất chạy cùng cái gió nhẹ. Tất cả chỉ có vậy. Trống rỗng.
Jeon Jungkook dần bước từng bước, đôi mắt vẫn hướng thẳng. Cái năm ấy lại diễn ra trong mắt anh, nó vội vã trèo lên khỏi tầng ký ức, chen chân với những tế bào khác để buộc anh phải nhớ lại, thêm một lần nữa. Jungkook nhớ như in, nhớ tà váy trắng của nàng, nhớ mái tóc màu gỗ sồi của cô gái ngày ấy.
Đôi chân càng lúc tăng tốc, khiến Taehyung đang theo anh cũng phải níu lại. Cậu ta muốn anh cảm nhận hết cái xúc cảm lúc này. Nhưng Jungkook không muốn thế, anh chỉ muốn thoát khỏi đâyngay bây giờ. Anh ghét xúc cảm của bản thân bị người khác phát hiện, vô cùng ghét.
Hai người họ rời khỏi toa tàu thứ một trăm đó, tiếp tới là toa thứ một trăm lẻ một. Jungkook, được trải nghiệm dịch vụ đắt khách nhất ở đây, lần thứ hai. Nhưng lần này, thứ anh thấy chẳng phải là những cành cây khô, mà thay vào đó là làn suối trong, bầu trời mây. Nắng vàng sặc sỡ sắc xuân, những cánh hoa cúc trắng mọc xen kẽ với cỏ may, làn sương mờ ảo, che khuất ánh mắt kim loại của Jungkook. " Tà váy trắng năm ấy của Taehi. "
Anh mở lời. Từng dây thần kinh của anh bắt đầu vẽ nên viễn cảnh ba mươi ba năm trước, tà váy trắng của cô gái năm ấy khẽ bay trong gió. Mái tóc màu gỗ sồi phấp phới trong cái thu, nhẹ nhàng, êm ả tựa những đám mây .
" Bọn anh đã từng rất hạnh phúc,Taehyung. Taehi là những hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời anh. "
Người họ Jeon đưa tay vén mái tóc, chưa kịp nói tiếp liền bị Taehyung gài lên tóc một đóa cúc trắng. Anh mới đầu cũng bất ngờ, nhưng rồi lại thôi. Gió nổi lên từng cơn, cánh hoa cũng theo đó mà đong đưa lấp ló sau mái tóc đen của người họ Lee. Nhìn thấy dòng suối, đâu đó nghe tiếng hát, Jungkook lại nhớ đến cái ngày đầu tiên, ngày đầu tiên hạnh phúc nhất trên đời.
Taehyung vẫn miết chặt năm ngón của Jungkook, nhẹ nhàng kéo anh lại gần phía mình. Đôi mắt người lớn hơn như chứa cả ngàn vì tinh tú, mãi ánh lên từng đợt. Jungkook kể, khi đó anh mới ra trường, đời sống còn vất vả, cực nhọc. Anh học khoa văn, một tâm hồn bay bổng, nhìn thôi cũng thấy rõ. Ấy mà cái văn lại chẳng nuôi sống nổi Jungkook, bằng chứng là dù có chắp bút bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh đều buộc phải bỏ dở. Khi thì vấn đề tiền bạc, khi là vấn đề xã hội. Nhưng lớn nhất phải nói đến nguồn cảm hứng. Người họ Jeon mỗi lúc đặt ngòi xuống để phác thảo một bức tranh bằng chữ nào đó, lại cảm thấy như bản thân chẳng còn đê mê như ngày tấm bé. Chẳng còn đôi mắt lấp lánh ngày nào cùng mẹ tới thư viện thành phố, tất cả bị quá khứ lấp đầy, lấp đầy bởi những bộn bề. Họ Jeon chẳng thể lần ra cái cảm hứng thời ấy, đến khi Kang Taehi xuất hiện.
Đôi chân của người lớn hơn vẫn tiến lên, Taehyung tay vẫn níu chặt từng ngón tay của Jungkook, tai lặng lẽ lắng nghe câu chuyện tiếp diễn. Jungkook kể, Kang Taehi năm ấy bước vào cuộc đời anh như một lẽ thường tình. Nàng khoác lên mình chiếc áo sơ mi kiểu cũ, phối với chân váy đen. Mái tóc màu gỗ sồi phấp phới trong làn gió thu, ánh mắt xa xăm nhìn về phía đỉnh đồi. Ngày chiều tháng chín, lá vàng rơi lả tả, có một Jeon Jungkook cứ nhìn mãi về phía Kang Taehi, mãi tới khi bóng nàng xa dần theo chuyển động của xe. " Kang Taehi năm ấy bước tới cuộc đời anh như một vì sao sáng. Như một đóa hoa, cô ấy nở rộ giữa tăm tối của phiền não. "
Gió nổi lên trong toa, làm mái tóc anh bay bay. Bông hoa cài lúc nãy cũng đã rơi mất vài cánh, chỉ còn lác đác đôi ba chiếc kiên cường trụ lại trên nụ. Cứ mỗi lần đôi mắt kim loại ấy ánh lên vạn vì sao, gió lại thổi mạnh, hoa cứ thế mà đâm chồi nảy lộc. Taehyung tất nhiên nào có thể thấy được chúng, bởi cậu không phải anh, không phải những xúc cảm mãnh liệt đang diễn ra trong tâm hồn anh.
" Tới toa thứ một trăm lẻ hai rồi, anh Jungkook. Nhanh thật đấy. Em nghe bảo tàu có một trăm lẻ sáu toa, tới toa cuối sẽ được ngắm nhìn vũ trụ. "
"Taehyung, không hiểu sao mà, đi với em anh cứ nhắc tới Taehi. Có lẽ cảm xúc của những tháng năm tuổi trẻ ấy quá mãnh liệt. "
" Em thấy ổn, nên đừng cảm thấy hối lỗi. Hãy coi em như một người đồng niên. Anh có thể chia sẻ bất cứ thứ gì anh muốn. "
Cậu cười, lần thứ ba trong cuộc trò chuyện này. Thật ra Taehyung vẫn luôn cười, cười bởi ánh mắt lấp lánh muôn sao, cười bởi những xúc cảm mãnh liệt của Jungkook. Cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát người lớn hơn, quan sát từng cử chỉ, từng nụ cười của anh khi trải qua những khung bậc.
Lần này anh chen chân lên trước, chẳng buồn đợi Taehyung. Mười ngón tay cũng buông khỏi nhau tự lúc nào, Jeon Jungkook chính xác đang hòa mình vào cảm xúc của chính bản thân, theo cách chân thực nhất.
Khung cảnh trướcmắt anh lúc này là những đóa hoa tím nở rộ giữa trời xanh, ánh nắng mặt trời chói gắt nhưng chẳng khiến Jungkook lùi bước. Mùa hạ và những nhành hoa tím, trông như chiếc váy mà Taehi đã mặc.
Cậu phải mất một lúc mới có thể níu anh lại, Taehyung sợ rằng Jungkook sẽ theo đà của cảm xúc mà chạy đi mất, tới lúc đó cậu sẽ chẳng tìm nổi anh. Jeon Jungkook với đôi mắt sáng rực, cái miệng tíu tít kể về Kang Taehi, về những năm tháng tuổi trẻ đầy say mê.
"Anh tỏ tình Taehi vào một ngày đầu hạ. Hôm ấy trời mưa to, nhưng với anh và tuổi trẻ, mưa khi ấy cũng chẳng là gì sất. ""
Rồi Jungkook kể tiếp, kể về cái cách Kang Taehi đã cười thật tươi, nàng ôm chầm lấy anh dưới nắng hạ, rồi họ trao nhau nụ hôn cháy bỏng của thuở thiếu thời. Lúc ấy cả không gian như chững lại, mây ngừng trôi, lá ngừng bay. Chỉ có Jeon Jungkook và Kang Taehi, cùng nhau đi qua bậc cảm xúc đẹp nhất.
" Anh chắc hẳn phải yêu Taehi lắm. Anh luôn nói về cô ấy với ánh mắt long lanh. Hệt như khi mẹ em kể về bố. Vẫn là đôi mắt ấy, giọng điệu ấy, nhưng nụ cười của mẹ luôn được cất giữ trong lòng. "
Vừa nói, chân cậu vừa đá tung một viên đá, nó lăn xuống một cái hố gần đó. Jeon Jungkook nào bận tâm, bởi lúc này đây, tâm trí của anh hoàn toàn chỉ có nàng, nhớ đến những hồi ức tình yêu năm ấy. Nhìn anh cười, cậu cũng vui lây, mà chẳng biết vì sao.
Nhưng Taehyung đâu biết, đó sẽ là lần cuối cậu trai ấy được thấy Jungkook cười, ít nhất trong chuyến hành trình này. Khi vừa đặt chân tới toa thứ một trăm lẻ hai, tất cả đã thay đổi. Chẳng còn những đám mây, những đóa hoa hay ánh mặt trời soi rực rỡ. Trước mắt anh lúc này đây chỉ là những nhánh cây khô, hệt như toa thứ một trăm. Cả bầu trời được nhuộm bởi gam màu đỏ thẫm, chai rỗng văng tung tóe khắp sàn. Sộc lên mũi anh lại là cái mùi thuốc sát trùng, quanh quẩn trong đó còn là mùi kim loại khó chịu. Tiếng máy móc cứ thế dồn dập, khiến anh dù chẳng muốn nhớ lại nhưng chúng vẫn cứ ùa về, đè nặng lên đôi vai anh.
" Từng có một anh của năm ba mươi tuổi, chạy băng qua đường tấp nập xe cộ để đưa Taehi chiếc nhẫn cưới. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là bọn anh sẽ chính thức bên nhau, với tư cách vợ chồng. "
Một lần nữa, mái tóc của Jungkook lại khẽ tung bay, ánh mắt anh hướng về phía trời xa. Nơi đó chẳng có gì, chẳng lấy một bóng người. Qua đôi mắt kim loại của người họ Jeon, viễn cảnh năm ấy tái hiện lại, dạt dào trong nỗi nhớ.
Năm đó, sau bao năm vất vả cùng những thăng trầm, anh cuối cùng cũng ổn định được cuộc sống, đủ tiền trang trải cho sau này. Vì vậy mà Jungkook chẳng ngần ngại cầu hôn Taehi. Nàng khoác lên mình chiếc váy trắng, vẫn mái tóc màu gỗ sồi được buộc cao, giống như công chúa từ truyện cổ tích. Taehi đẹp đến lạ, tà váy của nàng bay trong gió, gương mặt được tô điểm bằng vài nét chấm phá, mái tóc ghim hoa cài.Jungkook bước xuống lòng đường, tay níu chặt hộp nhẫn bạc. Anh nhủ thầm, bản thân có thể làm được. Nàng cũng đã thấy anh từ phía kia, nhưng có vẻ chẳng bận tâm đến dáng vẻ hồi hộp của anh. Đôi chân càng lúc càng nhanh, Jungkook lúc đó chỉ muốn qua tới chỗ Taehi, trao nàng chiếc nhẫn mà bản thân đã cẩn thận chọn lựa suốt cả tháng trời.
Thế mà,Có lẽ thần chết chẳng muốn anh cùng Taehi sống hạnh phúc.
Người cướp đi mạng sống của nàng trong phút chốc, chẳng kịp thông báo một lời. Những gì anh còn nhớhỉ là cái cảnh chiếc xe tải lao thẳng về phía mình, rồi sau đó là bản thân nằm trên vũng máu đỏ, bên cạnh là Taehi. Tà váy trắng của nàng nhuộm đỏ cả mảng, chiếc ghim cài tóc cũng văng ra từ lúc nào.
Sau đó, chỉ biết Kang Taehi chẳng thể qua khỏi, xác của nàng được chuyển đi, còn Jeon Jungkook vẫn hấp hối trên giường bệnh, xung quanh là bốn bức tường trắng và nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Cơ hội sống năm ấy của anh chưa quá năm mươi phần trăm. Có thể ngày mai, hoặc ngày kia, thần chết sẽ tới và đem anh đi.
" Vậy mà anh vẫn sống, thật kì diệu. "
Đôi mắt Taehyung hướng xuống mũi giày, trong khi đó Jungkook ở bên cạnh vẫn chậm rãi nhìn về phía trời xa.
" Anh được cứu sống năm ấy cũng nhờ sự may mắn nhất thời. Nếu chẳng phải là vật thí nghiệm cho cuộc nghiên cứu của bố, anh có lẽ cũng đã theo Taehi. Bố anh thay thế hầu hết cơ thể anh bằng máy móc. Gần như toàn bộ chúng, Taehyung. Đó là lí do vì sao anh cứ mãi giữ sắc xuân năm ấy. "
" Chắc hẳn anh khó chịu lắm. "
" Phải, anh khó chịu lắm. Thà rằng để anh chết còn hơn cứ sống mãi trong nỗi nhớ, nỗi cô đơn và sự ân hận. Anh đã muốn tự sát,Taehyung. "
Tầm mắt anh hướng về phía cậu, nó đen láy, sâu thẳm như biển khơi. Và cả hai người họ, cứ đứng nhìn nhau ở đó, chẳng ai dám hé nửa lời. Cậu thích đôi mắt của anh—một lời nói từ tận đáy lòng. Một đôi mắt được tạo nên từ công nghệ, nhưng sâu sắc và dào dạt xúc cảm hơn bất kỳ kẻ nào ngoài kia.
" Em cũng từng muốn tự sát, anh Jungkook. "
Cậu bỗng dừng lại, quá đột ngột khiến anh cũng phải giật mình.
" Dù ngoài mặt là một thằng nhóc hay cười, lúc nào cũng hớn hở chạy qua chạy lại, nhưng lúc nào em cũng muốn thà mình chết quách đi cho rồi. "
Taehyung chẳng buồn quay người lại, tiếng cậu cất lên giữa khoảng không. Jungkook cũng không muốn kéo Taehyung lại, anh muốn để cậu giãi bày những tâm sự, những đổ vỡ từ bên trong. Bản thân anh cũng là kẻ đổ vỡ, nhưng chúng đã bị vùi lấp bởi kí ức, vùi lấp bởi bộn bề. Nhưng cậu khác, một chàng trai trẻ với nhiều hoài bão, lại luôn nuôi nấng ý định tự sát.
" Từ bé mẹ đã luôn muốn em phải thật thành công, thật giỏi giang để theo kịp bè bạn. Bà kể, từ bé bà đã không được nuôi nấng học hành tới nơi, nên em là nơi bà có thể tin tưởng, tin vào những thành công. Mẹ em luôn mơ về một cuộc sống đủ đầy, thứ mà bà đáng lẽ đã nhận được nếu như không sa vào lưới tình với một người có gia đình. Có lẽ vì vậy mà bà muốn em phải thật giỏi, để không đi vào vết xe đổ của bà. " " Vì vậy mà mẹ tạo áp lực lên em? "
Jeon Jungkook chỉ muốn lao tới, ôm chặt lấy con người nhỏ bé kia. Ấy thế anh kìm lại, chờ đợi cậu và câu chuyện của cậu được kể ra. Taehyung đã luôn giấu diếm, kể từ khi bắt đầu chuyến hành trình. Tất cả những toa tàu cậu bước vào đều khoác lên mình sắc xám, đâu đó lấp ló những đóa hoa trắng và cánh chim. Chỉ có vậy mà thôi. Tất cả đủ để khắc họa nên cậu, một con người lấp đầy bởi suy tư.
" Nhớ có lần em bị điểm kém, mẹ bỏ em nhịn đói tận ba ngày. Bà nói rằng đó là một hình phạt. Sau đó, em thực sự rất sợ điểm kém. Nhưng dù có cố gắng đến mấy thì em mãi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Em đã khóc đấy, mít ướt nhỉ. "
Taehyung siết chặt lấy tay anh, cảm tưởng như hai bọn họ sẽ gắn kết cả đời mà chẳng buông.
" Em lên chuyến tàu này cũng để tìm lấy sự bình yên, tìm lấy mùa xuân của bản thân. Nhưng anh Jungkook, từ cái lúc cứu anh khỏi tay thần chết, em đã thấy xuân trong tim nở rộ, xúc cảm mạnh mẽ cứ ùa về trong tâm trí. Có lẽ em tìm thấy trong anh sự cảm thông. Lúc nhìn ánh mắt anh ban nãy, em đã chẳng thể kìm được. Đôi mắt anh khi ấy hệt như em của năm năm trước, khao khát tìm đến cái chết để giải tỏa. "
Mái đầu cậu trai quay về phía người họ Jeon, ánh mắt của cả hai như chịu một lực hút, cứ nhìn nhau rồi chẳng thốt nên lời. Jungkook dùng tay xoay cả người Taehyung lại, ôm chặt cậu vào lòng. Như một sự an ủi, một sự cảm thông vô bờ cho hai kẻ tan vỡ. Nếu như ban nãy, kẻ suy sụp là Jeon Jungkook, khi anh cứ quẩn quanh với hồi ức tình yêu năm nào, thì giờ đây, Taehyung mới là người cần được an ủi.
Một lần nữa, hai bọn họ lại cùng nhau bước sang toa thứ một trăm lẻ ba, tâm trạng cậu bắt đầu tồi tệ. Trước mắt Taehyung là ánh hào quang giả tạo, những tiếng vỗ tay xen lẫn với giọng người chỉ trích khiến cậu đứng không vững. Nó lại diễn ra trong tâm trí chàng trai trẻ.
Đôi mắt cậu trĩu nặng, cả người như muốn lả đi, thật may mắn vì còn Jungkook ở đây. Anh đỡ lấy cả người Taehyung, đôi mắt kim loại hiện rõ vẻ lo lắng. Cậu đã ở bên anh lúc mưa trong lòng rơi nặng hạt nhất, lúc anh nhớ về bộ váy trắng năm ấy của Taehi. Giờ đây, nhìn cậu nhớ lại kí ức đầy bi thương ấy, Jungkook chẳng thể nhắm mắt làm ngơ.
" Em đã từng rất tự hào về thành tích của bản thân. "
Taehyung nói sau khi đã xốc lại tinh thần.
" Hồi ấy năm nào em cũng được hạng nhất toàn trường. Mẹ em vui, em cũng thấy vui. Nhưng mãi cho tới khi lên trung học, em bắt đầu nghĩ rằng mình học để làm gì, học cho ai, và mình cố gắng đến hôm nay là vì cái gì. Em đã nghĩ vậy đấy. "
Lời cậu vừa dứt, anh đã cài lên mái tóc ấy bông cúc trắng ban nãy. Dù vài cánh hoa đã bị gió tàn phá, nhưng chẳng thể nào ngăn nó nổi bật lên giữa nền trời đen. Mây trong mắt cậu kéo đến một nhiều, làm tối đi một mảng trời. Ánh dương chẳng còn sáng rọi, chỉ duy có bông cúc trắng được Jungkook cài lên tóc Taehyung là nổi bật hơn cả. Như sự bình yên, sự chữa lành giữa khung cảnh tăm tối nhất của cuộc đời.
" Và điểm số của em từ đó cũng kém dần. Em nghĩ mình là một kẻ thất bại, anh Jungkook. "
Một lần nữa, đôi tay của hai bọn họ lại đan chặt vào nhau. Jungkook đi trước, theo sau là cậu trai với những kí ức đau thương. Hóa ra trên đời không phải ai cũng có thể có một đời hạnh phúc. Cả Taehyung lẫn anh cũng vậy. Cả hai đều có những tấn bi hài trong đời, những nụ cười, những giọt nước mắt và cả cái nhìn về đời người sau mỗikiện. Có thể hôm nay anh thấy đời mình tràn một sắc hồng, có thể mai này đôi mắt cùng cảm xúc anh lại nhuốm lên đó một sắc xám lạnh lẽo.
Bước sang tới toa thứ một trăm lẻ tư, lần này Taehyung mới thực sự sụp đổ. Về năm tháng ấy, khi ánh mắt cậu bắt đầu chuyển sắc. Chẳng còn là thằng nhóc vui cười ngày nào, lúc ấy chỉ có một Taehyung khao khát cái chết, khao khát tìm đến sự giải thoát.
Cánh tay chằng chịt vết rạch, trong người lúc nào cũng dự trữ số thuốc ngủ. Có vẻ như Taehyung khi ấy đã mong ngóng thời khắc này nhiều đến nhường nào. Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế đè nặng lên vai cậu nhóc mười lăm tuổi, và cả những lời chỉ trích thậm tệ của mẹ lẫn các giáo viên. Cứ như vậy, lâu dần sẽ đè chết tâm hồn cậu trai.
" Thật may mắn vì em đã không chọn cách tiêu cực ấy. "
Jungkook siết chặt tay, như một lời dỗ dành tới Taehyung.
" Em cũng thấy may mắn vì đã không chọn tự sát. Cả anh cũng vậy, nếu năm ấy anh chọn tự sát để tới bên Taehi, có lẽ chúng ta sẽ mãi chẳng thể gặp nhau. "
Lúc này mới hiện rõ trên môi cậu một nụ cười, nó méo mó do những cảm xúc lẫn lộn nhào nặn lên. Taehyung nhìn về phía bầu trời, nó vẫn u tối, vẫn lạnh lẽo giữa những đám mây hữu hình. Nhưng lấp ló sau đó vẫn là ánh mặt trời, tuy yếu ớt mà vẫn đủ làm sáng cả một mảng trời, sáng cả một mảng tâm hồn.
Và như sang một trang khác của cuộc đời, toa thứ một trăm lẻ năm hiện lên trong mắt Taehyung là ánh dương soi chiếu, hoa lá chạy dọc hai bên đường. Và có lẽ, đôi mắt kim loại của Jungkook cũng thấy được chúng.
Từ đằng xa, cậu thấy rõ những chú chim bồ câu sải cánh, bay dọc qua những cánh đồng hoa cúc trắng. Gió xuân cứ thể nổi lên từng cơn, làm tóc anh bay khỏi nếp. Nó bồng bềnh, nhẹ nhàng bay. Như chiếc cọ của người họa sĩ, nó vẽ nên một bức tranh thiên nhiên thanh bình, lấy Jungkook làm trung tâm.
Taehyung cười, anh cũng cười.
Nụ cười của họ làm sáng lên tia bình yên, sáng lên tia hi vọng giữa những ngày tăm tối nhất.
Chỉ có khi ấy, Jeon Jungkook mới hiểu rằng, một nụ cười thôi cũng đủ thắp sáng cả một vùng trời mây.
Toa thứ một trăm lẻ năm có lẽ sẽ kết thúc cuộc hành trình cảm xúc của cả anh lẫnTaehyung , hay thực sự chỉ có cậu nghĩ vậy. Còn sâu bên trong Jungkook , có lẽ vẫn là những đổ vỡ ngày nào?
" Nhìn kìa Taehyung. "
" Như thể vũ trụ đang dõi theo ta vậy. Thật đẹp. "
" Dù sao cũng cảm ơn em, cảm ơn vì đã đi cùng anh qua những cảm xúc. "
Jungkook hướng đôi mắt kim loại về phía trời xa. Họ chính xác đang đứng bên ngoài, ngắm nhìn không gian trôi chậm dãi. Là toa cuối cùng của đoàn tàu, toa cuối cùng của những xúc cảm mãnh liệt.
Người họ Jeon mải ngắm nhìn những vì sao tinh tú, những cánh cổng không-thời gian được sắp xếp lộn xộn, phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Taehyung cũng quan sát, nhưng thứ cậu để vào mắt là gương mặt với những cảm xúc lẫn lộn của Jungkook. Cậu biết anh sẽ mãi chẳng thể được chữa lành, dù có là bằng cách nào. " Em biết không, anh đã rung động với em đấy. "
Jungkook quay mặt về phía cậu, nở một nụ cười. Rồi anh dùng tay kéo Taehyung về phía mình, đặt lên gò má một nụ hôn phớt. Một nụ hôn nhẹ nhàng trước khi đẩy cả người cậu ngược trở lại đoàn tàu, còn bản thân thì nghiễm nhiên rơi thẳng xuống. Lần này chẳng có một Taehyung thứ hai nào để nắm cổ áo anh kéo lên, chỉ còn Jeon Jungkook rơi gikhông gian, lạc lõng giữa cái thứ kí ức mãi chẳng thể chữa lành. Và Taehyung biết, cậu biết anh sẽ làm vậy.
Vì đó là cách duy nhất để Jungkook có thể giải thoát cho bản thân, tìm về chốn bình yên bên ngôi nhà mới.

__Hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro