[Capochino] - Hồi Ức Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Test TTF_Team] - Oneshort.

*
*       *

Ai cũng có tuổi trẻ và câu chuyện thanh xuân của riêng mình.

Trong những câu chuyện ấy là những hồi ức đẹp đẽ kèm theo cả sự hối tiếc in dấu tận đáy tim, mãi mãi đến sau này____.

Một Trịnh Hạ Ân mười năm trời theo đuổi một tình yêu, cuối cùng lại nhẹ nhàng buông tay trao cho kẻ khác.

Một Vũ Khắc Huy mười năm trốn tránh tình cảm của chính mình, cuối cùng đánh đổi lại là một hồi ức thời thanh xuân.

Lật lại từng trang nhật kí còn thơm tho mùi giấy mới, cậu mới thấy được thứ mà người con gái kia đã dùng cả thời thanh xuân để đánh đổi lấy một nụ cười.

Ngày mười hai tháng tám - 2005 - trời nắng nhẹ.

Hạ Ân và Khắc Huy năm nay đã mười bảy cả rồi, cái tuổi mà lớn không lớn, nhỏ chẳng nhỏ.

Cũng đã gần mười năm trời Hạ Ân theo đuổi tình cảm với Khắc Huy. Có ai ngờ, mớ tình cảm trẻ con bắt đầu bằng ly Capochino ngày ấy lại làm Hạ Ân vấn vương đến vậy!

Chẳng là năm lớp Một, ngày tựu trường vì ngồi nghe thầy Hiệu trưởng đọc bài phát biểu dài quá, lại nắng nóng nên Hạ Ân khát khô cả cổ, lại không đi mua được bèn quậy tung các bạn ở xung quanh lên. Khắc Huy liền đưa ly Capochino còn lạnh vừa được mẹ mua cho lên má Hạ Ân. Vậy là Trịnh Hạ Ân biết say nắng là gì từ năm lớp Một.

Nói ra hơi hoang đường, nhưng Hạ Ân là đứa rất hay "trầm chuyện đời". Sang lớp hai, nó dần phân biệt được tình cảm, rồi lớ ngớ ra là nó thích Khắc Huy, cậu bạn ngồi cùng bàn.

Kể từ đó, nó biết đơn phương!

Nhưng đến một buổi chiều hè năm lớp Năm, Trịnh Hạ Ân hay tin Vũ Khắc Huy thương thầm cô bạn cùng khối. Ngày đó, nó biết cảm giác người mình thương thương người khác là như thế nào.

Vậy mà giờ đã thấm thoát chín năm hơn, cũng vỏn vẹn bốn năm trời từ đôi bạn thân thiết trở nên không một lời chào hỏi. Hạ Ân gặp Khắc Huy, cúi mặt lảng tránh. Khắc Huy gặp Hạ Ân, ngẩn mặt làm ngơ...

Nhìn từ ngoài vào, ai chẳng biết, chúng nó, đều là thích nhau!

Bởi vậy mới nói, ngốc nghếch nhất, không phải là tình cảm đơn phương, mà là đều cùng thích đối phương, nhưng không chịu bày tỏ!

Ngày mười ba tháng tám - 2005 - trời xanh, gió nhẹ.

Hôm nay đi xem danh sách lớp, Hạ Ân và Khắc Huy học chung! Liệu chúng nó có thể như trước đây được không nhỉ?

Đón cô chủ nhiệm mới, cô vào lớp, nhìn kĩ cô đẹp lắm! Cơ mà cô thật là, lại xếp chỗ cho Khắc Huy ngồi cách Hạ Ân tận ba bàn. Vậy, có được gọi là "chia rẽ uyên ương" không nhỉ?

Hạ Ân dễ tính, quen được khá nhiều bạn mới trong ngày đầu năm học. Khắc Huy dường như cũng không kém, quen được nhiều cậu nói chuyện duyên lắm luôn.

Ra về, mặc dù chung đường về, nhưng đã tận bốn năm chúng nó không về chung nữa rồi!

Thà đi đường vòng, cũng không muốn gặp người muốn gặp.

Ngày mười chín tháng tám - 2005 - trời nắng gắt, không gió.

Một tuần trôi qua nhanh thật, bận bịu cả tuần đến cả không có thời gian để viết nhật kí. Làm lớp trưởng phải duyệt đơn nhiều lắm cơ. Cũng tại Hạ Ân và Khắc Huy chúng nó quá đồng lòng, kêu gọi cả dàn fanclub hùng hậu bầu làm gì không biết!

Hôm nay cũng là một ngày khá bình thường, à không không! Không bình thường chút nào!

Hạ Ân chủ động nói chuyện với Khắc Huy! Chúng nó còn cười nữa! Nói gì nhỉ?

Đã bốn năm không thấy Khắc Huy cười vui vẻ như vậy. Vũ Khắc Huy vốn sinh ra trong gia đình gia giáo, mẹ rất nghiêm khắc, có thể nói là "đạt chuẩn các bà mẹ gương mẫu nhất Hà Thành".

Từ năm mười hai tuổi, nó đã bị mẹ bắt ép học thật giỏi, không cho đi chơi la cà với bạn bè nơi hàng quán. Nên nó chỉ biết làm bạn với sách vở. Lần cuối cùng nó cười và đi ra ngoài chơi là ngày sinh nhật Hạ Ân năm mười một tuổi, là lần thứ n nó đặt ly Capochino lên má Trịnh Hạ Ân để chọc cười!

Đến nay, cũng đã lâu vậy rồi...

Ngày hai mươi tháng tám - 2005 - trời âm u.

Hôm nay là ngày kiểm tra khảo sát đầu năm. Vì là lớp tuyển, học lực giỏi tốt nên cả lớp may mắn thoát được nạn. Chỉ là dựa vào kết quả, cô lại một lần nữa đổi chỗ ngồi.

Và kết quả, Khắc Huy ngồi bàn cuối, Hạ Ân ngồi bàn đầu. Đúng là có "tiến triển thật!"

Nhưng ít ra, chúng nó đã có thể thân thiết với nhau như ngày nào đó.

Thi thoảng, Hạ Ân lại quay xuống nhìn Khắc Huy rồi cười. Thi thoảng, Khắc Huy lại áp ly Capochino vào má Hạ Ân.

Lành lạnh...

Ngày mười bảy tháng chín - 2005 - trời âm u.

Thời gian không có, không thể viết nhật kí đều đặn nữa rồi.

Hạ Ân cả tuần nay nghỉ, bị ốm li bì.

Khắc Huy lại cố tình không quan tâm.

Chúng nó, lại có chuyện rồi sao?

Sắp thi kì Một rồi, qua Tết, Hạ Ân sẽ không còn ở Việt Nam nữa...

Ngày hai mươi tư tháng chín - 2005 - trời không mây.

Quả nhiên tình bạn một khi đã mất, sẽ không thể tìm lại được nữa.

Hạ Ân, có thích đến nhường nào, cũng không thể nói ra.

Bởi vì Khắc Huy, lại thương người khác mất rồi!

Tình cảm gần mười năm, âm thầm...

Trốn tránh gần mười năm, âm thầm...

Người ta nói, khi đã xuất hiện thứ tình cảm trên tình bạn, thì như một chiếc ly thủy tinh chông chênh ở mép bàn, nói ra, cũng như đẩy mạnh chân bàn, vụn vỡ!

Ngày hai mươi chín tháng chín - 2005 - trời se lạnh.

Gió đông bắt đầu về rồi, chỉ cần qua mùa đông, Trịnh Hạ Ân - Hạ Ân - món quà từ mùa hạ sẽ đi về nơi có tuyết trắng phủ đầy.

Vũ Khắc Huy, đến bao giờ mới thôi trốn tránh đây?

Ngày hai tháng mười một - 2005 - trời lạnh.

Hơn một tháng không cầm vào nhật kí rồi!

Khắc Huy và Hạ Ân, lại trở về ngày của năm năm trước....

Ly Capochino ngày xưa, không thể làm lạnh đôi má ấy được nữa rồi!

Mọi người, đều nhìn ra là có tình cảm, cớ sao người trong cuộc lại chẳng tiến mà lại lùi?

Vé máy bay đã đặt, thời gian không còn nhiều...

Ngày ba tháng mười một - 2005 - mưa phùn.

Hai tuần nữa là thi học kì. Tình hình vẫn chẳng mấy khả quan. Hạ Ân bỗng trở nên trầm tư hơn mọi ngày...

Nhiều lúc chuyển tiết, Hạ Ân lại quay xuống chờ đợi và tìm kiếm một ánh mắt nào đó, nhưng đáp lại, chỉ là sự lãng tránh từ Khắc Huy.

Xem ra, sau cơn mưa chưa chắc đã có cầu vồng!

Ngày bốn tháng mười hai - 2005 - trời lạnh.

     Hạ Ân viết   

Hôm nay phá lệ làm một việc mà mười bảy năm qua chưa từng làm - viết lưu bút.

Đọc hết từng ngày tháng nó viết, thấy toàn chuyện của mình, cảm thấy nó rất có sự kiên nhẫn!

Nhưng cũng đúng thật!

Năm ngày nữa đi rồi, để lại cho nó vài dòng chữ.

Không biết quyển nhật kí dở hơi này có đến tay Khắc Huy không nhỉ? Đến thì tốt, không đến cũng tốt!

Thật ra, thích thầm mười năm, cũng vui đấy chứ! Chỉ là, cách nhau một khoảng thanh xuân quá lớn...

Tớ muốn hét to lên với thế giới rằng, Vũ Khắc Huy! Trịnh Hạ Ân tớ thích cậu! Thích nhiều lắm!

Nhưng xem ra, cả đời tớ cũng chẳng nói được rồi, bởi vì chúng ta, luôn cách nhau bởi một đại dương xanh!

...

Hạ Ân.

Ngày chín tháng mười hai - 2005 - trời xanh, không mây, gió lạnh.

Trịnh Hạ Ân đi rồi, rời khỏi Hà Thành đi về nơi Pari phồn hoa để theo đuổi ước mơ thiết kế. Chấp nhận buông tay Vũ Khắc Huy để sống vì tương lai của chính mình!

Lúc máy bay cất cánh, thấp thoáng giữa dòng người nô nức, bỗng thấy bóng lưng tìm kiếm của Vũ Khắc Huy trong biển người!

Mọi thứ, trễ mất rồi!

Ly Capochino ngày xưa, đã không còn cảm giác ngòn ngọt như trước nữa, mà thay vào đó lại là vị đắng nồng như cà phê đen.

Ly Capochino đã mua, nhưng không còn ai để áp lên má nữa rồi!

Kết thúc nhật kí - 12/8 đến 09/12 - 2005.

Nếu được nói một lời cuối cùng với người mình thích, thì Vũ Khắc Huy, ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình thích sẽ hạnh phúc cả đời. Nhưng cho dù có cùng cậu ngắm tuyết quanh năm, thì cậu cũng mãi mãi không bao giờ nói thích tớ một lần?!

Năm đó theo đuổi cậu, là điều tuyệt vời nhất!

Chính vì Vũ Khắc Huy của năm đó là Khắc Huy tuyệt vời nhất, còn Trịnh Hạ Ân của mãi sau này, mới là tuyệt vời nhất...

Giữa họ, đều có một khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

Thế nên, họ vẫn mãi cách nhau bởi một tuổi thanh xuân!

Toàn văn hoàn ngày 29 - 04 - 2017/ Tịch Đằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro