Hôm nay Châu Kha Vũ đã dỗ Lưu Vũ chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi INTO1 debut, khối lượng công việc ngày càng nhiều, mà Lưu Vũ thì lại ăn ngày càng ít .

Đó là để giảm cân. Trước những cám dỗ của các anh em trong nhóm , mặc Lưu Vũ đã kiên quyết cãi lại, nhưng hôm sau sẽ lại hối hận vì một bữa tối thịnh soạn mà anh đã có trước đó. Vậy nên, Lưu Vũ bắt đầu ăn kiêng. Sau đó, do lịch trình dày đặc, thời gian ngủ cũng bị rút ngắn, có lúc Lưu Vũ đã phải bỏ bữa sáng để lấy đổi lấy thời gian ngủ bù.

Một cơ thể trẻ là đủ. Vì còn trẻ nên Lưu Vũ không mấy để ý đến chế độ ăn uống của mình. Ngược lại, Châu Kha Vũ phát hiện ra rằng bản thân đã cằn nhằn một thời gian dài sau khi biết Lưu Vũ bỏ bữa sáng nhưng cậu nhận ra rằng cằn nhằn là vô ích. Vậy nên Châu Kha Vũ sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả mình và Lưu Vũ . Nếu hai người có lịch trình khác nhau, Châu Kha Vũ sẽ đặt hộp đồ ăn sáng lên xe cho Lưu Vũ.

Nhìn bữa sáng do em husky của mình chuẩn bị và tờ giấy nhắn có nét chữ tinh xảo trên đó, cảm giác được quan tâm, chăm sóc khiến Lưu Vũ cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua. Nhưng khi ở trên xe, anh thường đọc đủ loại tài liệu, quay lại tin tức công việc, thường biến bữa sáng do Châu Kha Vũ chuẩn bị thành bữa trưa.

Rốt cuộc bỏ bữa sáng vẫn làm Lưu Vũ đau dạ dày, dần dần Lưu Vũ thỉnh thoảng cảm thấy hơi đau bụng, sau đó sẽ ngoan ngoãn ăn đúng giờ, sau đó lại bỏ bữa sáng. Hôm nay, Lưu Vũ có một buổi quay show tạp kĩ cùng AK với Tiểu Cửu, do khởi hành sớm nên anh đã quên ăn bữa sáng ở trên xe . Khi xuống xe, Lưu Vũ cảm thấy trong bụng đau râm ran, dừng lại một lúc, cơn đau lại nhanh chóng biến mất. Anh nghĩ đó chỉ là cảm giác khó chịu nhất thời nên anh cũng không quan tâm lắm.

Buổi ghi hình hôm nay là chương trình tạp kỹ nấu ăn, Lưu Vũ ngửi thấy mùi thơm của thịt rán, trong bụng réo lên, lúc này cơn đau dạ dày nhàn nhạt lại xuất hiện. Anh chịu đựng sự khó chịu và đứng bên cạnh, đặt tay lên bếp, đợi cơn đau từ từ tan biến.

Bữa tối trở nên phong phú lạ thường, nên mọi người đều ăn nhiều. Trên đường trở về, Lưu Vũ cảm thấy bụng hơi chướng, thầm nghĩ, mình không thể ăn quá mức như thế này nữa, ngày mai không có lịch trình nên điều chỉnh lại.

Trở lại ký túc xá, cả ba mệt mỏi về phòng tắm rửa và nghỉ ngơi. Lưu Vũ không muốn mọi người lo lắng, vì vậy anh giấu đang đau của mình và đẩy cửa phòng ngủ sau khi khuất tầm nhìn của hai đồng đội.

Châu Kha Vũ nhìn lên và thấy Lưu Vũ bước vào phòng với khuôn mặt tái nhợt, một tay ôm lấy bụng. Cậu giật mình, nhanh chóng đứng dậy Lưu Vũ : "Tiểu Vũ, sao vậy? Anh thấy không khoẻ ở đâu à?" Lưu Vũ không ngờ Châu Kha Vũ vẫn còn ở đó, vì vậy anh gạt tay Châu Kha Vũ ra, có chút chột dạ : "Kha Vũ, sao em lại ở đây? Không về nhà ... "

"Ngày mai không có lịch trình, em muốn đưa anh đi chơi... Chúng ta đừng nói chuyện này, sao anh lại không thoải mái? Anh có bị thương khi ghi hình không?"

"Anh... anh chỉ cảm thấy bụng hơi đau, nằm nghỉ một lát sẽ không sao... Ngày mai chúng ta đi chơi ở đâu?" Lưu Vũ sợ người bên kia phát hiện ra việc anh đau bụng vì không ăn sáng nên định đổi chủ đề.

Tuy nhiên, người kia vẫn nắm bắt được trọng điểm, cậu nhíu mày: "Sao lại đau bụng, hôm nay anh chưa ăn sáng à ?"

"Em để đồ ăn trên ghế xe, anh không ăn sao ?

"Không phải... Lão Lưu ... Tiểu Vũ... Vấn đề về dạ dày thật sự là do ăn uống không điều độ, anh..."

Lưu Vũ mặc dù cảm thấy áy náy, nhưng thân thể thật sự rất khó chịu, chỉ muốn nhanh lên giường nghỉ ngơi.

Trong bụng đột nhiên thắt lại, Lưu Vũ hơi cúi người đẩy Châu Kha Vũ ra: "Anh hiểu rồi, sau này anh sẽ thay đổi, em đừng nói nữa."

Nhìn thấy thái độ của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Vũ chỉ là ngẫm lại một hồi, kỳ thật cũng sẽ không thay đổi, lo lắng nói: " Lần nào anh cũng nói như vậy, sau đó thì sao? Chả phải đều sẽ có kết quả như bây giờ sao ?"

Thấy người trước mặt đang khom người khó chịu, Châu Kha Vũ lại dịu giọng, "Anh nghỉ ngơi đi, em xuống dưới nhà tìm xem có thuốc dạ dày không, được không?"

Đẩy Châu Kha Vũ ra, Lưu Vũ miên cưỡng đứng thẳng dậy đi về phía phòng tắm. Châu Kha Vũ nhanh chóng cúi người để đỡ anh, vì anh ngã. Lưu Vũ thật ra rất gầy, Châu Kha Vũ cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của Lưu Vũ, không khỏi đau lòng, liền nghĩ người này gầy đến mức ăn không ngon. Châu Kha Vũ đã hạ quyết tâm, nhất định phải canh chừng Lưu Vũ ăn xong.

" Tiểu Vũ, ngoan...." Lưu Vũ hiển nhiên không bình tĩnh: "Không cần em lo. "

Đi thẳng vào phòng tắm và khóa cửa lại. Nhìn mình trong gương, Lưu Vũ đã sai, còn Châu Kha Vũ, con cún ngốc to xác, tuy rằng anh là người có lỗi, nhưng mình thật sự rất khó chịu, làm sao chỉ có thể mắng mình ... Càng nghĩ Lưu Vũ càng cản thấy uỷ khuất, hốc mắt cũng đã đỏ lên . Châu Kha Vũ ở bên ngoài vẫn đang tức giận, nhưng cậu không biết rằng Lưu Vũ ở trong phòng tắm đang áy náy.

Chịu đựng cơn khó chịu trong bụng, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Lưu Vũ mở cửa phòng tắm: Hừ, con cún ngốc này, mặc kệ nhà ngươi, dù sao đây cũng là phòng của ta. Lưu Vũ đã hoàn thành rất tốt phần xây dựng tâm lý cho bản thân.

Không ngờ vừa bước ra cửa đã bị Châu Kha Vũ ôm vào lòng . "Tiểu Vũ, anh còn đau như vậy sao?" Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ từ đằng sau, cậu đưa bàn tay to lớn ấm áp lên xoa xoa cái bụng đang đau nhói của anh, "Trong ký túc xá không có thuốc,em vừa tra trên mạng, xoa như vậy sẽ bớt đau hơn.

Lưu Vũ vẫn còn đang giận: " Sao? Không phải nói giận tôi sao? Không phải nói tôi không nghe lời sao ?

"Em... em không tức giận." Châu Kha Vũ nhìn gương mặt đang trắng bệch vì đau của Lưu Vũ, siết vòng tay  đang ôm anh chặt hơn.

"Em chỉ hơi tức giận vì anh đã không chăm sóc cơ thể của mình."

"Hừm." Lưu Vũ quay đầu lại cố ý không nhìn Châu Kha Vũ.

"Nhưng anh đã tự dỗ dành mình rồi, bây giờ em sẽ dỗ em."
___________________________________
Lời editor: Lạy trúa cuối cùng tôi cũng đã beta xong. Vì đây là fic đầu tay của editor nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, tôi sẽ cố gắng cái thiện dần. Mọi người thấy sai chỗ nào thì nhắm mắt bỏ qua nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro