Tuổi thơ và lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là  Oneshot đầu tiên của #Lâm.  Do là lần đầu viết có thể sẽ có nhiều sai sót.  Các cậu cho Lâm ý kiến nhá. 

____________
Đầu đông ở Seoul   thật lạnh, kì lạ mùa đông năm nay tuyết rơi sớm.  Nhà có trẻ con đều canh chừng để bọn nhỏ không ra ngoài nghịch tuyết,  bởi sẽ cảm mất. 
Cạnh con phố nhỏ của Seoul có một ngôi nhà nhỏ được bao bọc xung quanh bởi hàng rào gỗ trắng. Có một cậu nhóc vẫn đang trốn một góc hiên để nghịch tuyết.  Cái đầu nhỏ màu nâu cứ lấp ló sau khe rào.  Khuôn mặt bé bé với đường nét sắc sảo. Cứ thế cậu nhóc ngồi chơi cùng tuyết cho đến khi có tiếng động phía ngoài rào hấp dẫn sự chú ý của cậu. 
Ngoài đấy một người đàn ông cùng một người phụ nữ dẫn theo đứa trẻ nhìn khoảng tuổi cậu đang dần tiếng vào ngôi nhà đối diện. Cậu nhóc được mẹ nắm tay đột nhiên xoay người lại nhìn ngôi nhà phía sau,  phát hiện có một ánh mắt cũng đang nhìn thẳng mình. 
-Jihoon vào nhà nhanh thôi con kẻo cảm đấy _Mẹ cậu nhỏ tên Jihoon nhắc nhở. 
-Vâng,  con vào ngay ạ. 
Cánh cửa nhà đối diện dần khép lại.  Cậu nhỏ lúc giờ đang quan sát miệng nhỏ vẫn đang thì thầm -Jihoon,  cậu nhóc mới đến đó tên Jihoon. Tên đáng yêu đấy nhỉ  😊
-Ya,  Bae JinYoung sao dám ra đây ngồi nghịch tuyết thế hả,  bị cảm rồi thế nào,  con còn không nhanh vào nhà ngay cho mẹ! -Giọng lãnh lót vang lên sau lưng cậu không ai khác là mẹ cậu,  Bae phu nhân. 
-Ơ mẹ,,  con vào ngay đây. Mẹ đừng tức giận mau già lắm,  cô con nói thế đấy .
-Ya,  thằng quỷ con,  cô giáo nào dạy mày thế hả?  Đứng lại ngay cho mẹ.
______
8h tối!
Dinh dong,,   ding dong,,,, ~~
-JinYoung à,  mau ra mở cửa giúp mẹ.  Mẹ dỡ tay trong bếp rồi.  -Giọng mẹ Bae từ trong bếp vọng ra. 
-Vâng! Con ra ngay đây ạ! 
*Cạch *
-Ơ con chào dì!  - Ế đây không phải người mới đến nhà đối diện sau.  Sang đây làm gì nhỉ?
Mẹ Bae nghe không tiếng động ở phía trước nên từ bếp đi ra. - JinYoung sao con đứng ngây ra đó,  còn không mau mời khách vào nhà. 
-Dạ con mời dì vào ạ!  -JinYoung lễ phép mời người đối diện vào cửa. 
Phía sau người phụ nữ còn dắt theo cả con bà,  vì ngại nên nãy giờ vẫn đứng sau lưng mẹ. 
-Mời chị và cháu ngồi . - Mẹ Bae lịch sự mời khách. 
-Vâng cảm ơn chị.- Mẹ Park cũng lịch sự đáp trả. 
Sau khi mọi người vào bàn,  mẹ Park lại lần nữa lịch sự giới thiệu. 
-Tôi là Park MinSoo,  còn đây là con trai tôi Park Jihoon.  Chúng tôi vừa mới từ nơi khác chuyển đến. À tôi có chút quà mọn,  tặng chị và cháu xem như làm quên hàng sớm mới.  Chị nhận nhé. 
-Chị khách sáo quá.  Dù gì cũng sẽ là hàng xóm,  như vậy thì ngại quá. 
-Không sao mà, không sao,  chị cứ nhận cho tôi vui.  Với cả Jihoon nhà tôi mới về chẳng có bạn bè,  sau này phải nhờ cậu nhóc này quan tâm. -Mẹ  Park hiền từ nhìn sang chỗ JinYoung. 
Nhìn theo ánh mắt của mẹ Park,  mẹ Bae quay sang nhìn JinYoung - JinYoung này con dẫn bạn lên phòng chơi đi,  sẵn tiện làm quen luôn. 
JinYoung vâng lời mẹ kéo theo Jihoon vẫn đang nhìn mẹ Park chờ câu trả lời từ mẹ. 
-Con cứ đi cùng JinYoung đi.

Trong phòng JinYoung.  -Tớ là Bae JinYoung,  tớ 5 tuổi rồi! Cậu tên Jihoon đúng chứ?
-Ừ,  anh tên Jihoon nhưng anh lớn hơn em một tuổi. 
-Anh á - JinYoung ngạc nhiên hỏi sau đó xê dịch lại chỗ anh- cũng chẳng cao hơn mình là bao nhiêu nhỉ. ?
-Thế nhóc có định gọi hyung không nè?  -Jihoon nhướng mài hỏi cậu nhỏ đang đuổi theo suy nghĩ trẻ con của mình.
-Vâng thế thì gọi hyung.  Cơ mà chả phải anh lúc nãy còn nấp sau lưng mẹ sao?  Sao giờ?? - Câu nói của JinYoung càng lúc càng nhỏ như sợ anh nghe  thấy. 
-Em vừa nói gì thế?
-À dạ em bảo em sẽ gọi anh là hyung.
-Ngoan. -Jihoon xoa đầu cậu. 
-Ya,  sao lại xoa đầu em đừng có mà xoa đầu em. - JinYoung xù lông nhím.
-Sao thế?  em không thích à?
-Không phải,  chỉ tại em quen được mẹ xoa đầu thôi.  -JinYoung phụng phịu trả lời. 
-Vậy từ từ em sẽ quen.  Mà này,  anh em là Youngie được chứ? 
-Được ạ nếu anh thích.
Cuộc trò chuyện của hai cậu nhỏ được kết thúc bằng giọng gọi của hai vị mẫu thân.  Chào tạm biệt Jihoon,  JinYoung lật đật chạy lên phòng ngủ. -Jihoon hyung gọi mình là Youngie,  Youngie á,  nghe có hơi nữ tính nhỉ.  Cơ mà lỡ đồng ý rồi,  thôi kệ đi dù sao cũng có thêm một cái tên gọi khác.  Nghe ổn là được rồi.
Những suy nghĩ của một đứa trẻ miên man đưa cậu nhóc Bae JinYoung vào giấc ngủ.  Ở bên ngôi nhà đối diện,  cũng có một cậu nhóc cũng đang mỉm cười đi vào giấc của mình. 
Hôm nay là ngày đầu JinYoung vào lớp một.  Mẹ Bae đưa cậu đến tận cổng trường.  Đôi chân nhỏ thoăn thoắt bước theo mẹ. 
-Mẹ đấy chẳng phải Jihoon hyung sao?  Không lẽ hyung ấy học cùng trường với JinYoung nhỉ? 
Mẹ Bae quay sang nhìn cậu. - Mẹ nghĩ là sẽ chung trường với con,  nhưng sẽ là lớp trên con vì cậu nhóc hơn con một tuổi còn gì. 
-Dạ...  -JinYoung bỗng chốc xụ mặt nhỏ xuống - Phải chi Jihoon hyung học chung với Youngie nhỉ! 
Chào tạm biệt mẹ,  cậu theo cô giáo vào lớp.  Bạn  học thì nhiều nhưng vẫn xa lạ với JinYoung nên cả buổi cậu nhóc ngồi buồn thiu. 
"Reng reng reng"
Giờ ra chơi JinYoung vẫn ngồi trong lớp,  cậu chả quen ai cả,  buồn chết JinYoung rồi. 
-Nè Youngie,  Youngie à....  Bae JinYoung -Jihoon đứng ở cửa lớp gọi cậu. 
Ngước mặt lên nhìn thấy nụ cười tươi rói cách tay ú ú vẫy vẫy mình,  JinYoung hớn hở chạy ra. 
-Huyng,  anh sang tìm em? 
-Ừm,  lúc sáng mẹ anh có làm thức ăn bảo ra chơi mang sang cho em ăn cùng. Mẹ anh nấu ngon lắm đó!  -Jihoon vừa nói vừa chỉ tay vào hộp cơm trên tay. 
-Thảo nào anh,,,,  mà tốt em cũng đang đói meo nè mình ra kia ăn nha hyung.-JinYoung mèo nheo. 
Giờ ra chơi ở một băng ghế đá,  có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ,  một đứa bón,  một đứa ăn,  một đứa cười khúc khích một đứa cầm khăn lau mặt giúp đứa nhỏ hơn. 
Thời gian trôi,  Jihoon đã là một cậu nhóc cuối lớp năm,  chuẩn bị rời xa ngôi trường tiểu học. 
Hôm nay Jihoon lại mang cơm hộp sang tìm JinYoung.  Vừa ăn lại vừa  bón cho cậu nhỏ hơn. 
-Youngie em biết cuối tuần này sẽ có sự kiện gì không? -Jihoon vừa bón vừa quay sang hỏi cậu.
-Ừm, em ẳng iết ữa, àm ao ả yung? " Ừm,  em chẳng biết nữa , làm sao hả hyung"
-Cuối tuần này khối năm bọn anh sẽ được đi tham quan trường mới,  nơi năm sau bọn anh sẽ học . -Jihoon rầu rĩ nói. 
-Cũng phải năm sau hyung sang trường trung rồi.  Không đi học cùng Youngie nữa, cũng không ai ăn trưa cùng Youngie nữa. -Nói đến đây nước  mắt cậu trực trào. 
Jihoon hoảng hốt lay cậu nhỏ trước mặt.  -Youngie ngoan đừng khóc nhé.  Hyung sẽ đợi em sang , chúng ta lại cùng đi học  cùng ăn trưa nữa nhé. 
JinYoung ngoan ngoãn gật đầu. 
Thời gian Jihoon sang trung học,  JinYoung hầu hết ngày nào cũng đi học rồi lại về nhà.  Chỉ khi đến tối Jihoon lại sang cùng cậu học bài cùng cậu ăn tối .  Như thế cũng xem như là miễn cưỡng có gặp nhau. 
Một năm nữa thôi qua JinYoung đã bước vào trung học.  Năm nay khác với năm ấy,  mẹ Bae không cần phải đưa cậu đi học nữa,  bởi từ tối hôm qua,  Jihoon đã xin phép mẹ cậu từ giờ về sau sẽ đưa JinYoung đi học,  bởi  họ cùng trường.  Sáng sớm 6h30 Jihoon đã có mặt trước cổng rào trắng nhà cậu cùng chiếc xe đạp mẹ Park mua cho anh khi vào trung học.  Chào tạm biệt mẹ JinYoung nhanh chống lên xe cùng anh đến trường.  Đã một năm không đi học cùng anh,  giờ lại được đi cùng,  trên môi vừa khéo vén một nụ cười. 
-Yongie ở lớp năm có buồn không,  có thêm bạn mới không?  -Jihoon vừa đạp xe vừa hỏi. 
-Bạn mới thì không ạ?  Nhưng em không buồn vì nghĩ năm sau lại được cùng hyung đi học như thế này!
Jihoon mỉm cười rồi đạp nhanh đến trường. 
Cuộc sống trung học lại cứ thế trôi qua từng ngày.  Bọn họ cứ sáng cùng đi học,  trưa lại cùng ăn cơm,  chiều học xong lại tranh thủ đi đâu đó rồi lại nhanh chóng về nhà.  Tối đến Jihoon lại sang nhà cùng JinYoung học bài.  Bởi vì thành tích của anh luôn tốt từ lúc tiểu học nên  mẹ Bae  tin tưởng và giao cho anh nhiệm vụ gia sư kiêm quản lý việc học của JinYoung.  Đứa trẻ JinYoung này vốn từ bé đã thông minh nên anh cũng chẳng mệt nhọc gì. Học xong lại ăn nhẹ rồi đùa giỡn với nhau. Người lớn trong nhà vốn cũng đã quen với hình ảnh như thế nên cũng chẳng la rầy. 
Cuối cùng thì ngày anh vào cấp ba cũng đến.  Lần này Jihoon phải đi học cách nhà rất xa nên anh xin mẹ cho ở phòng trọ.  Về việc anh lên cấp ba JinYoung cũng đã biết,  cậu cũng nghĩ như lần trước lúc anh vào trung học nên cũng cố tỏ vẻ bình thường như mọi ngày để anh yên tâm. 
Jihoon trước khi đi vẫn là câu nói năm nào vào bảo cậu cố gắng. 
Những ngày đầu không có anh đi cùng,  sáng nào cậu cũng theo thói quen 6h30 lại mang ba lô ra trước cổng đợi anh.  Mẹ Bae nhìn thấy cậu cũng không khỏi chạnh lòng.  Nhưng biết sao được Jihoon đã học cấp ba rồi.  Đâu còn là cậu nhóc trung học ngày ngày đèo JinYoung đi học.  Nhẹ nhàng bước lại gần vỗ  nhẹ lên vai. 
-Con trai con quên Jihoon đã học cấp ba rồi sao?  Từ giờ con phải tự lập đi nào.  Cố gắng để lên cấp ba gặp lại nó chứ!  - Mẹ Bae mỉm cười nhìn cậu con trai. 
-Vâng con hiểu rồi mẹ,  con sẽ cố.  Chào mẹ con đi!  .

Một tháng,  hai tháng,  ba tháng,,,  rồi một năm.  Từ ngày Jihoon học cấp ba.  Anh ít về nhà nên thời gian hai người gặp nhau vốn đã ít nau càng ít hơn.  Chỉ có những lá thư,  cuộc gọi khoảng cuối tuần,  hỏi thăm về sức khỏe,  học tập,  gia đình. Vâng vâng... Cậu chẳng hiểu sao,  cứ mỗi lúc đi đến trường hình ảnh anh chở cậu trên chiếc xe đạp lại hiện ra,  giờ ra chơi cậu lại theo thói quen nhìn ra cửa lớp,  rồi lại thẫn thờ mang hộp cơm do mẹ chuẩn bị,  không cảm xúc mà nuốt từng miếng. Rồi lại kết thúc. 
Sau một năm  JinYoung cuối cùng cũng đậu vào trường cấp ba nơi có anh đang theo học.  Jihoon trước đã từng gợi ý  rằng sau khi cậu lên cấp ba hãy xin mẹ dọn đến ở cùng anh.  Nhưng ý kiến đó trước giờ cậu chưa từng nói với mẹ.  Nhưng hôm nay cuối cùng vẫn phải nói.  Nhưng làm cậu bất ngờ là mẹ Bae lại đồng  ý.  Nhanh chóng thông báo cho anh.  Anh bảo sẽ về giúp cậu dọn và mang hành lý.  Ngày cậu cùng anh đến chỗ anh ở hiện tại,  nó không quá to,  cũng không quá nhỏ,  nhìn rất ấm áp bởi tông màu chủ đạo là trắng xanh. Phòng lại rất gọn gàng và sạch sẽ.  Cũng phải anh thích sạch sẽ mà. Phòng có một giường nhưng lại là giường tầng.  Lúc cậu đến gần chiếc giường anh hỏi cậu.
-Yongie muốn ngủ tầng trên hay tầng dưới?
Nhìn trên rồi lại nhìn xuống cậu quyết định chọn giường trên. 
Buổi tối cậu cùng anh ra ngoài ăn tối,  anh nhìn cậu thật lâu rồi bật tiếng nói -Yongie càng lớn càng xinh nha. 
Cơm trong miệng chưa kịp nuốt chút nữa đã phụt ra hết ngoài. 
-Hyung à,  từ xinh đấy phải dùng cho con gái chứ.  Anh dùng với em là sai rồi. 
Anh bật cười vỗ lưng cậu,  sau đó bảo cậu ăn nhanh rồi về. 
Đi học ở trường mới có thể chưa quen với cậu. Vì thế sau khi đến trường cùng anh,  cậu cứ ở trong lớp mãi.  Có nhiều người đến làm quen nhưng cậu chỉ trả lời qua loa rồi tiếp tục im lặng.  Những cô bạn cùng lớp bảo cậu rằng cậu đẹp trai nhất lớp nhưng lại lạnh lùng quá.  Từ khi vào học đến giờ hình như cậu chưa từng cười. 
Đến buổi trưa,  anh lại sang lớp tìm cậu,  rủ cậu cùng nhau xuống căn tin ăn trưa. Vui vẻ cậu lập tức đi cùng anh.  Dưới căn tin hai người con trai ngồi cùng một bạn ăn lại thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.  Cả  nữ sinh lẫn nam sinh. 
Những tiếng xì xào gần đó vang lên
-'Cậu ta là ai nhỉ,  sao lại ăn cùng với hội trưởng? '
-'Cậu nhóc đó là học sinh năm nhất cấp ba đúng không?  Đẹp trai thật!
-'Đẹp trai thì đẹp nhưng vẫn không bằng hội trưởng Park được '
..... 
Những lời bàn tán cứ vang mãi.  Chỉ là Bae JinYoung cậu nhóc không nghe thấy.  Còn Park Jihoon anh nghe nhưng vẫn bỏ ngoài tay. 
Hôm nay Jihoon bận chút việc nên dặn cậu khi về thì cứ  về trước không cần đợi anh.  Tan học JinYoung đi về một mình.  Khi đi đến gần cửa một cô gái đột nhiên chặn cậu lại và dúi vào tay một bức thư, -Nhờ cậu chuyển giúp cho Jihoon oppa,  cảm ơn cậu rất nhiều.  -Sau đấy thì chạy biến. 
JinYoung vẫn đơ  mặt.  Gì thế,  chuyển thư giúp sao?  Sao mình phải làm chứ, aiiiisss Tự dưng lại thành người giao thư vậy nè. 
JinYoung mang thư về đến phòng đặt nó xuống bàn học chỗ anh rồi vào phòng tắm.  Một lúc sau trở ra vừa lúc Jihoon vừa về trên tay cầm theo thức ăn. 
-Youngie đói không ra ăn đi này,  bánh gạo cay em thích đấy. 
Lập tức con sâu ham ăn chạy lại chỗ anh giật lấy rồi phóng ra bàn chuẩn bị công cuộc cứu đói bao tử.  Jihoon nhìn cậu,
- Vẫn là cái tướng tham ăn lúc nhỏ em không bỏ được à xấu chết - Jihoon trêu cậu. 
-Kệ em! Dưới bàn hyung có thư  đấy.  Mau xem đi. -Vừa ăn vừa chỉ. 
-Thư gì?  Của ai?
-Một cô bạn gửi em nhờ em giao cho hyung. - ngây thơ trả  lời  khi mặt Jihoon rớt xuống vài vạch đen. 
-Anh đi tắm,  Youngie ăn xong ngủ trước đi.  -Anh bước nhanh vào phòng tắm để lại một con người đang vì ăn chẳng chú ý xung quanh. 

Hôm nay cậu lại về một mình,  vừa đi lại vừa nghĩ chắc hôm qua anh đọc thư hôm nay đi hẹn hò rồi. Sau tự dưng thấy khó chịu vậy,  hyung ấy có bạn gái phải mừng chứ. Mà sao mừng không nổi thế này. 
Đi không được bao lâu,  -Này cậu gì ơi,  giúp chúng tôi một việc được không ? - một vài cô gái có vẻ là nữ sinh trường cậu đang nhìn cậu. 
-Tôi có có  thể giúp gì sao?
-Cậu giao mấy lá thư này cho Jihoon được không?  Tôi thấy cậu hay đi cùng cậu ấy,  chắc là thân lắm.  Nha nhờ cậu. 
-Được rồi,  tôi giúp. -Miễn cưỡng chấp nhận  rồi nhanh chóng bước đi.  Tâm tình vốn không tốt lại càng vì mấy tờ giấy gọi là thư  này làm tâm trạng cậu càng tệ. 
Vừa về đến phòng trọ, cậu nhanh chuôi tọt  vào phòng tắm.  Xả nước để giảm bớt sự khó chịu trong người.  Tắm xong lại thấy đói.  Mà  anh lại chưa về.  Đành phải vào bếp nấu mì cứu đói. 
Sau khi ăn xong định giở cặp học bài,  vừa mở lại nhìn thấy những bức thư lúc chiều,  khó chịu lại dấy lên.  Để lại chúng vào bàn anh rồi ngồi vào chỗ mình học bài. 
Lúc sau tiếng lạch cạch phát ra từ cửa, là Jihoon đã về. 
-Youngie đang học bài à?  Em đã ăn gì chưa? 
-Dạ em đang học bài,  lúc nãy em có ăn rồi hyung. Hyung mau tắm đi muộn rồi.
-Ừ anh biết rồi,  em học tiếp đi. 

Một lúc sau ang ra chỗ bàn học ngồi xuống. 
-Xin lỗi mấy hôm nay hyung bận không cùng em được. -Jihoon lên tiếng. 
-Không sao đâu huyng.  Anh có việc mà. 
-Ừm,  vậy anh học bài. 
-Vâng,  mà hôm nay hyung có thư nữa đấy.  Có vẻ hyung được nữ sinh trong trường chúng ta yêu thích lắm nhỉ? 
Đột nhiên Jihoon cầm những bức thư không thương tiếc mà ném thẳng vào sọt rác bên cạnh.  Hùng hổ đứng dậy. 
-JinYoung sau này em đừng nhận mấy bức thư này nữa.  Hyung không thích chúng. Với lại hyung có người mình thích rồi. Em hiểu chứ?
JinYoung im lặng.  Cậu không nói gì.  Khoảng một lúc sau lặng lẽ rời khỏi bàn học trèo lên giường.  Lăn qua rồi lại lăn lại.  Câu "Hyung có người mình thích rồi" cứ xuất hiện mãi.  Cảm giác nghe được câu ấy còn khó chịu hơn là lúc nhận chuyển thư hộ. Không biết từ lúc nào nước mắt đã trượt theo khoé mắt lăn xuống.  Cậu ghét mình như thế thật yếu đuối.  Quyết định kéo chăn thật cao,  ngủ sớm để không phải suy nghĩ. 
Về phần Jihoon sao khi thốt ra những lời có phần to tiếng.  Anh cảm thấy có lỗi với cậu,  dù sao cậu cũng chỉ được người khác nhờ vả.  Sao lại to tiếng với cậu như thế.  Quay lưng lại,  thấy cái lưng nhỏ không động đậy nữa,  nghĩ cậu đã ngủ nên thôi.  Sáng mai xin lỗi với em ấy vậy. 
Hôm sau khi JinYoung chuẩn bị đến trường,  Jihoon cũng nhanh chóng dẫn xe chạy đến chỗ cậu. 
-Lên xe,  hyung chở em đến trường. -Jihoon lên tiếng. 
-Em tự đi được rồi,  cũng gần mà huyng. 
-Em còn giận hyung chuyện tối qua sao?
-Em không có hyung!  
-Không có thì lên xe đi.  Nhanh kẻo trễ. 
-Vâng hyung. 
Dọc đường đi cứ ngỡ sẽ không ai lên tiếng.  Hai bên tai chỉ nghe tiếng xe chạy. 
-Hyung xin lỗi vì đã to tiếng với em tối qua.  Hyung không cố ý. -Jihoon bất ngờ lên tiếng. 
-Không hyung,  đáng lẽ em phải xin lỗi vì làm điều hyung không thích.  Em sẽ không như thế nữa. 
-Ai cũng xem như có lỗi,  vậy chúng ta hoà được không?  Youngie không nói chuyện hyung buồn lắm đấy. 
-Được chứ hyung.  Em cũng không muốn vì điều này làm chúng ta có khoảng cách. 
-Chiều nay em có học không, Youngie?- Chợt Jihoon hỏi cậu. 
-Chiều em được nghỉ sao thế hyung? -JinYoung ngước nhìn anh. 
-Định rủ em chiều đi công viên giải trí.  Dù sao từ lúc vào học đến giờ,  chúng ta không có ra ngoài. 
JinYoung bật cười thành tiếng,- Vậy thích quá còn gì hyung.  Em cũng muốn đến công viên giải trí,  nghe nói ở đó có nhiều trò vui lắm. 
-Nhìn em bây giờ chả khác nào đứa con nít được cho kẹo đấy Youngie. -Jihoon trêu cậu. 
-Vì em thích nên vui.  thế thôi.  Hyung đừng chọc em.- Mặt nhỏ bây giờ đã đỏ như trái cà.  May là Jihoon vẫn chạy xe  không quay lại nữa.  Nếu không anh lại được dịp trêu chọc.
Buổi chiều 3h sau khi ăn uống. Họ đã có mặt tai công viên giải trí.  Trò đầu do JinYoung chọn.  Đấy là nhà ma.  Jihoon nhìn cậu đầy khiêu khích.
-Em không sợ à, Youngie?
-Em không nhát gan như vậy đâu?  Em cho cho hyung thấy! - Thanh niên mặt nhỏ lớn giọng tuyên bố,  làm một vài người xung quanh chú ý. Biết được xung quanh cậu quay sang - Mau vào thôi hyung.
Jihoon đồng ý,  cả hai cùng bước vào cửa nhà ma.  Lúc đầu cậu còn hùng hổ mà đi trước anh vài bước,  nhưng sau đó ôm chặt lấy tay anh.  Đến nỗi Jihoon phải bật cười.  Nhưng con người kia vì sợ nên không chú ý vẻ mặt lúc giờ của anh.  Kì này anh lại được dịp trêu chọc cậu nữa rồi đây.  Đoạn cuối của nhà ma,từ trong hốc tối  nào nào một ma nữ do một cô gái đóng giả nhảy ra hù họ. Jihoon vốn chẳng sao cả, còn cậu mặt nhỏ bây giờ đã nằm trọn trong vòng tay anh.  Cả khuôn mặt cũng úp hẳn vào ngực anh.  Chỉ có thể nói là sao cậu có thể đáng yêu như thế chứ. 
Ra khỏi nhà ma,  mặt JinYoung như cắt không còn giọt máu nào. Jihoon nhìn cậu lo lắng.
-Youngie có sao không? Uống chút nước cho thoải mái đi.  -Khẽ bụm miệng để không vụt ra tiếng cười.
-Em không sao hyung,  em ổn mà,  lần sau mình lại đi nhà ma nữa nha. -Thanh niên không biết lớn lên tiếng hỏi. 
-Ừ, nếu em thích.  Giờ chúng ta sang chỗ khác đi. 
Cứ thế,  hai người dạo khắp công viên giải trí,  đến lúc mệt mới quay về.  JinYoung hôm nay có vẻ tiêu tốn khá nhiều năng lượng,  nên vừa tắm xong đã trèo vào giường ngủ.  Jihoon cũng  chỉ mỉm cười rồi giúp cậu kéo chăn. 

Họ ở cùng nhau thắm thoát đã hai năm.  JinYoung đang học mười một,  và  Jihoon tất nhiên là mười hai.  Chuyện cũng chẳng có gì to tác nếu vào hôm đó lớp cậu không đón nhận công việc do đoàn trường đưa ra,  dưới sự kết hợp với lớp đàn anh khóa trên. Dĩ nhiên là sẽ có Jihoon đi cùng. 
Công việc của họ là đi đến những bãi phế liệu,  những cho bỏ hoang để tìm và đem những con vật vô gia cư mang về khu nuôi dưỡng.  Đó là công việc mỗi năm khối 11, 12 vẫn hay cùng làm. 
Cuối tuần học sinh tập hợp trước trường và được phân theo nhóm. 12A1 sẽ đi cùng 11A1 , 12A2 cùng 11A2.......zzzz
Lớp của Jihoon là 12A5 và JinYoung là 11A5 nên được xếp vào một nhóm.  Sao khi sắp xếp và giao địa chỉ,  họ lần lượt đến chỗ được phân bố.  Vì JinYoung chẳng thân quen với ai ở lớp và điều này Jihoon cũng rõ nên gọi cậu đi cùng nhóm anh.  Chỗ bọn họ đến là một bãi phế liệu gần bờ sông,  có vẻ khá rộng.  Từng nhóm cứ tách nhau ra.  JinYoung đi trước tìm xung quanh,  Jihoon ở phía sau cậu.  Lần mò  đến gần chỗ ống xi măng phía sông,  JinYoung nghe thấy tiếng mèo,  vẫy tay gọi Jihoon và nhóm bạn của anh,  sau đó bởi vì  ống xi măng kia nhỏ mà họ quyết định để JinYoung đi vào vì người cậu khá nhỏ.  JinYoung vào bên trong cùng cái đèn pin nhỏ.  Nhìn thấy một mèo mẹ vào bốn chú mèo con.  Mà chân mèo mẹ dường như bị thương,  câu thấy máu vấy lên lông nó. Nhẹ nhàng tiến đến,  từ từ chậm rãi,  vuốt ve đầu mèo mẹ, sau đấy khẽ nâng nó lên chuyển  vào lồng, sau đó đến bốn  chú mèo con.  Xong việc lại từ từ lần ra khỏi ống.  Jihoon vui mừng vì cậu không bị sao cả,  chuyền lồng mèo cho bạn cùng lớp rồi đỡ lấy cậu. -Vất vả cho Youngie rồi.  Cậu chỉ mỉm cười nhìn anh. 
Kết thúc một ngày vất vả tìm kiếm,  họ trở về phòng trọ,  ăn uống xong vẫn còn sớm nên quyết định mang bóng ra chơi bóng rổ.  Mệt mỏi cùng nhau nằm vật xuống nền sân bóng thở hổn hển. 
-Yongie này,  em có người mình thích chưa? -Jihoon đột nhiên hỏi cậu
-Thế nào gọi là người mình thích hả hyung? - Cậu ngô nghê hỏi lại anh. 
-Là người lúc ở cạnh em sẽ cảm thấy vui vẻ, lúc thấy người khác ở cạnh thì khó chịu,  khi thấy người khác tỏ tình với họ thì rất bực mình,  khi thấy họ ở chỗ nguy hiểm thì thấy lo lắng,,,  đại loại thế. 
JinYoung bật dậy chống cằm suy nghĩ.  -Hyung anh có người mình thích rồi phải không?  Hôm bữa hyung đã nói vậy mà. 
-Ừ,  anh có người mình thích rồi,  anh và người ấy quen nhau rất lâu .  -Jihoon bình thản đáp.
Tim  JinYoung hình như bị bóp nghẹn,  chính cậu cậu cũng chẳng hiểu lí do tại sao.  Đêm đó,  trên giường JinYoung không ngừng suy nghĩ,  lúc ở cạnh người đó thấy vui vẻ,  cậu chỉ thấy vui vẻ khi ở cạnh Jihoon.  Thấy khó chịu khi có ai đó ở cạnh,  cậu nhớ lại hôm nhìn thấy anh đi cùng cô gái nào đó,  lúc đó chỉ là vô tình.  Nhưng cậu thấy có cảm giác rất  khó chịu.  Lúc nhận chuyển thư giúp mấy cô gái kia,  chẳng phải cậu đã rất bực bội sao. Chẳng lẽ mình thích Jihoon huyng.  Mà thích thì được gì chứ. Hyung ấy bảo có người mình thích rồi,  vả lại còn quen biết đã lâu.  Tốt nhất vẫn nên im lặng.  Không nói ra sẽ tốt hơn. 
Ở phía giường dưới,  Jihoon cũng đang suy nghĩ -Không biết lời mình nói khi nãy em ấy có hiểu,  hay mình nói chưa đủ để em ấy biết.  Aiiiisss bực mình ghê. 
Đem trôi. Hai người ở cùng một chỗ nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn trái ngược. 
Những ngày cuối năm học,  cả hai đều bận rộn cho việc thi cử nên ít nói chuyện hẳn.  Chuyện tình cảm tuy được xác định nhưng vẫn im lặng chẳng ai nói gì thêm.  Thi cử qua đi,  những ngày đi học cuối cùng với Jihoon thật sự là một áp lực.  Vì điểm thi sẽ quyết định vận mệnh của anh. Nhưng hơn hết vẫn là tình cảm anh giấu bấy lâu,  chẳng lẽ anh lại mang nó đi cùng lên đại học. Biết nhỡ  sau khi lên đại  học có còn cơ hội để thổ lộ, nhưng có khi nào lúc anh nói ra,  JinYoung bảo chỉ xem anh là anh tai thì anh biết phải làm thế nào .  Cứ thế,  việc nói ra tình cảm với JinYoung làm anh phải suy nghĩ. Cuối cùng trái tim lại thắng lí trí.  Anh vẫn quyết định bày tỏ cùng JinYoung. Dù cậu có chấp nhận hay không tình cảm của anh thì với anh như vậy anh sẽ không có hối tiếc. 
Buổi tối cuối tuần anh cùng JinYoung ra ngoài  ăn tối.  Lúc về  cả hai cùng đi bộ trên một đoạn đường khá dài. JinYoung im lặng ngước  nhìn xung quanh. 
-Youngie,  qua tháng nữa là kết thúc năm học rồi,  nhanh thật đấy phải không? 
-À,  vâng đúng rồi hyung nhanh thật,  năm sau em sẽ lên 12, hyung sẽ vào đại học.  -Sắc mặt JinYoungie bỗng trầm xuống. 
-Youngie,! 
-Sao thế hyung?
-Nếu hyung nói thích em,  em có đồng ý thích hyung không?
-Em lúc nào cũng thích hyung mà. -JinYoung mỉm cười nhìn anh. 
-Youngie ý hyung không phải thích theo kiểu anh em.  Ý Huyng là.... Ừ...Ừm...-Môi  Jihoon đã bị môi người đối diện chặn lại. 
-Là thích theo kiểu này đúng không hyung,  - JinYoung mặt đỏ lên trong tức khắc. 
Jihoon đang bị sững người ra. 
-Hyung,  huyng!  Ya anh sao thế.  Thật ra hôm nay em đã định  nói ra những lời này với anh,  nhưng chẳng biết mở lời thế nào.  Em lúc đầu chỉ tưởng rằng mình ngộ nhận,  nhưng khoảng thời gian gần  đây em hay không thể không để ý hyung.  Em..... Ừm.. Ừ...
Lần này không phải JinYoung nữa mà là Jihoon,  Anh nghe và hiểu những lời của cậu,  tuy không mạch lạc mấy nhưng đủ làm anh hiểu là cậu cũng có tình cảm với anh.  Nụ hôn  kết thúc kéo theo một sợi chỉ bạc. 
-JinYoung này,  hứa với anh một điều được không? 
-Sao hả hyung?
-Hứa với anh chúng ta sẽ yêu nhau,  sẽ ở cạnh nhau,  sẽ cùng nhau theo đuổi ước mơ của mình. Dù có bao nhiêu khó khăn hãy cùng anh bước qua, không ai được phá bỏ nó ? 
-Em hứa - JinYoung đưa tay ra trước mặt anh.  -Móc ngoéo nào. 
Cái ngoéo tay đã được lập ra,  cùng nụ hôn hạnh phúc.  Nó minh chứng cho lời hứa hôm nay và cho ngày sau. 

__________
BẢY NĂM SAU
Park Jihoon giờ đã là một phó tổng của một công ty thương mại tầm cỡ.  Từ lúc có Park Jihoon công ty thương mại vốn đã có tiếng trong ngành giờ lại càng thêm phát triển mạnh.
Bae JinYoung sau kho tốt nghiệp đại học kinh tế,  đã về làm cho công ty của ba cậu bởi cậu là con một.  Việc làm của JinYoung ở công ty cũng giúp thu về khoảng lợi nhuận không lớn từ chính khoáng.
Về tình cảm,  việc họ yêu nhau đến giờ vẫn chưa công bố cho hai nhà.  Người nhà chỉ biết là họ vẫn luôn ở cùng nhau sau khi học  đại học đến ra trường.  Còn lại vẫn là con số không.  Bây giờ công việc của cả hai đã ổn định.  Nên việc nói ra chuyện tình cảm của mình là điều đã được định sẵn từ trước.  Vốn nghĩ lúc tiết lộ gia đình họ sẽ bất ngờ lắm, hoặc hơn thế là phản đối.  Nhưng có vẻ Jihoon và JinYoung đã suy nghĩ quá nhiều.  Thời đại tiếng bộ như hiện tại, xã hội và hơn hết cha mẹ đã không không nhiều định kiến về tình yêu đồng giới . Họ đã chấp nhận cho loại tình cảm này.  Mẹ Bae  cùng mẹ  Park khi ấy còn bảo, "Từ nhỏ hai đứa vốn đã thân thiết, bọn ta vốn dĩ đã từ lâu mang ý nghĩ giúp hai đứa trở thành một cặp với nhau,  nhưng bây giờ có lẽ không cần bọn ta ra tay"
Hai nhà họ Bae và họ Park vốn dĩ đã nổi tiếng vì có hai cậu con trai tài giỏi,  giờ lại là người yêu của nhau.  Đa phần mọi người đều ủng hộ. Sau đấy là một cái đám cưới sang trọng được tổ chức. 
Bae JinYoung và Park Jihoon đã giữ đúng lời hứa của họ đặt ra là sẽ "Cùng yêu nhau,  ở cạnh nhau,  cùng nhau theo đuổi ước mơ của mình.  Và không phá bỏ lời hứa đó.  Lời hứa đã được thực hiện.  Một chuyện tình thanh mai trúc mã đẹp đẽ đã kết thúc như vậy. 

End. 

---------
Có ai muốn đọc ngoại truyện mang tên Phòng Tân Hôn không nhỉ.  Đảm bảo là có chất lượng. *Ý tớ là có H*
Nếu muốn các cậu cmt nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro