🍙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyunsuk mệt mỏi sắp xếp lại các thùng hàng vào trong kho, hôm nay cửa hàng sao mà nhập về nhiều đồ quá.

"Có ai ở đây không? Tính tiền giúp tôi với."

Lại có khách đến rồi đây! Hyunsuk uể oải phủi đi lớp bụi bám trên vai áo đồng phục. Nhanh chóng chạy ra quầy thu ngân.

Tiếng tít tít của máy tính tiền vang lên trong không gian tĩnh lặng của một buổi tối vắng người. Một phần cơm tam giác, một hộp sữa và băng cá nhân.

"Của quý khách hết 10.000won."

Hyunsuk ngước lên nhìn người trước mặt, là một cậu học sinh cao trung với gương mặt trắng trẻo. Nhưng chẳng biết từ đâu lại xuất hiện những vết trầy xước, bầm tím đến đáng thương.

Chắc là do đánh nhau, trông có vẻ rất đau đấy. Vết máu từ khóe môi còn chưa khô hẳn nữa mà.

Nhưng sao cậu ấy cứ lần mò mãi, không phải là không có tiền trả đó chứ?

"Anh đợi tôi một chút."

Nhìn cậu bạn trước mặt lục lọi hết chỗ này tới chỗ kia, đến cả vật dụng trong cặp sách cũng đã lôi ra hết. Choi Hyunsuk chắc nịt rằng cậu bạn này quên mang tiền rồi.

"Thôi cậu cứ cầm lấy đồ đi, tôi cho cậu mượn tiền. Hôm sau nhớ đến trả tôi."

Cậu ngơ ra một chút, nhìn anh bạn thu ngân dáng người nhỏ nhắn trước mặt. Trong phút chốc cậu đã tưởng rằng chắc mình phải về nhà với một chiếc bụng đói meo, vài vết thương trên mặt và những câu chửi bới của đối phương vì cậu chẳng còn xu nào trong người.

"Cảm ơn anh!"

Gãi gãi phần tóc sau gáy, lần đầu được giúp đỡ thế này, cậu có chút ngại ngùng. Cái bộ dạng hiện tại của cậu chẳng phải không khác gì một đứa học sinh cá biệt sao?

"Cậu tên gì? Trường nào? Lớp nào? Tôi phải ghi lại, lỡ cậu không trả thì còn biết chỗ để đến đòi."

"Park Jihoon, lớp 12A trường XX. Anh không cần đến đòi đâu, mai tôi sẽ trả."

Nói xong cậu bạn liền xách túi đồ ra khỏi cửa hàng. Dáng hình cao lớn của Jihoon đã đi khuất xa, nhưng hơi ấm trên đỉnh đầu anh vẫn còn vương vấn.

"Yahhh! Thằng nhóc kia! Ai cho cậu xoa đầu tôi."

~~~~~
Chiều hôm sau, Park Jihoon với đám nam sinh cùng lớp rủ nhau cùng đi đá bóng. Nhưng khi đến nơi thì sân bóng đã bị một nhóm người khác giành mất.

Cả bọn đang định ai về nhà nấy, thì bỗng Jihoon nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé quen thuộc đang lao nhanh trên sân cỏ.

Là nhân viên cửa hàng tiện lợi hôm qua.

Trùng hợp thay, bọn họ cũng đã kết thúc hiệp một, Hyunsuk một thân ướt đẫm mồ hôi nằm vật ra trên bãi cỏ. Park Jihoon liên chạy đến, bắt chuyện với người kia.

"Anh nhớ tôi không?"

Hyunsuk nheo nheo mi mắt, vì cậu đứng ngược sáng nên phải mất một lúc anh mới có thể nhìn ra được khuôn mặt của đối phương. Đôi mắt một mí, nốt ruồi ở đuôi mắt cùng với miếng băng cá nhân hình gấu trúc nơi khóe miệng, đủ để Hyunsuk nhìn ra chính là cậu học sinh hôm qua.

"Nhớ chứ! Cậu là thằng nhóc nợ tiền hôm qua."

Park Jihoon đen mặt, ấn tượng của anh về cậu chỉ vỏn vẹn trong bốn chữ "thằng nhóc nợ tiền" thôi sao? Có chút khó chịu dâng lên trong lòng.

"Ờ đúng rồi, tôi đây. Các anh có thể nhường lại sân này cho chúng tôi không? Từ trường đến đây có hơi xa, nhưng lại không thể chơi bóng, cứ như vậy mà đi về thì có chút tiếc."

Cậu thẳng thắn nói ra lời đề nghị của mình, mong Hyunsuk có thể vì chút quen biết mà nhường cho bọn họ. Anh ấy tốt bụng như thế chắc hẳn sẽ đồng ý mà đúng không?

Hyunsuk nghe vậy liền bật người ngồi dậy, nhìn cậu học sinh trước mặt mà cười cười.

"Bọn tôi cũng chỉ mới chơi có một hiệp. Không thể nói nhường là nhường vậy được."

Anh nhìn cậu, sắc mặt đối phương hiện lên tia hụt hẫng, chuẩn bị quay người rời đi.

"Này! Hay đội cậu đá với đội tôi một trận đi. Nếu cậu thắng thì tôi sẽ nhường sân."

Park Jihoon liền quay lại, nhướng mày nhìn anh. Thật sao?

Trên gương mặt cậu thiếu niên liền hiện lên nụ cười rạng rỡ. Đúng là tuổi trẻ, chỉ vì một điều giản đơn như thế mà có thể đơn thuần vui vẻ, suy nghĩ đó thoáng chạy vụt qua tâm trí anh.

Thực ra Choi Hyunsuk không già đến thế, chỉ hơn cậu có một tuổi thôi. Nhưng cuộc sống của một người lớn khiến cho anh lại muốn trở về ngày còn đi học. Cái dáng vẻ đơn thuần ấy khiến trong lòng anh dâng lên một cái gì đó hoài niệm. Một thứ hoài niệm không tên.

Trận đấu cũng bắt đầu, rất nhanh Hyunsuk đã giành được bóng về chân mình. Anh luồn lách qua từng đối thủ một cách điêu luyện. Nhanh nhẹn đến mức làm Jihoon cảm thấy bất ngờ. Cái người nhỏ bé đó, ai ngờ rằng lại chơi giỏi đến thế.

Nhưng cậu không thể để thua được. Jihoon tiến nhanh về phía trước, tiếp cận trái bóng đang lăn đều. Hyunsuk thấy thế liền nhanh trí chuyền bóng về hướng khác. Dồn hết sức lực sút một cú thật mạnh.

Vào!!!

Park Jihoon thấy vậy mà ngơ người, kỹ năng của người này quả là không đùa được.

Tiếp tục trận đấu, lần này Jihoon đã giành được bóng. Tự nhủ với lòng rằng chắc chắn lần này cậu sẽ phải ghi bàn. Nhưng đời thật không như mơ, Hyunsuk bỗng từ đâu lao đến cướp bóng. Bị anh làm cho giật mình, Jihoon loạng choạng rồi ngã nhào ra sân.

"Này, có sao không?"

Một bàn tay đưa đến trước mặt cậu, ngỏ ý muốn kéo Jihoon đứng dậy. Gương mặt người ấy dưới cái nắng chiều hiện lên, mang theo nụ cười rực rỡ ngày hè. Làm lòng cậu lại mang thêm chút gì đó vấn vương.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-2 nghiêng về đội của Hyunsuk. Đám học sinh buồn bã rời sân, vậy là hôm nay không được chơi bóng rồi.

Park Jihoon chuẩn bị ra về, bỗng nghe được tiếng bước chân vang lên bên tai rồi dừng lại bằng một cái níu vai. Là Choi Hyunsuk.

"Này! Cho cậu, quà an ủi á. Cậu đá bóng cũng không tệ đâu."

Một nắm cơm tam giác được đưa về phía cậu. Trùng hợp là bây giờ Jihoon cũng đang đói bụng, nên cậu liền nhận lấy.

"Cảm ơn anh."

Không chút đề phòng mà bóc vỏ, cắn một miếng thật to.

Chẳng hiểu vì sao mà Hyunsuk lại cười, một nụ cười bí hiểm. Anh vỗ vỗ vai Jihoon, nói một câu, rồi nhanh chóng chạy đi mất dạng.

"Xem hạn sử dụng đi em."

Park Jihoon nhìn lên bao bì, mặt cậu dần chuyển sắc đen rồi sang đỏ. Đồ ăn trong khoang miệng cũng bị nghẹn ứ, không biết nên phun ra hay nuốt vào nữa.

*Đã hết hạn từ một tiếng trước.*

Choi Hyunsuk trên đường đến chỗ làm, vui vẻ mà nhảy chân sáo. Cuối cùng cũng trả đũa được tên nhóc không biết lễ phép đó rồi.

Nhưng mà hình như anh đã quên mất cái gì ấy nhỉ?

"Chết thật! Quên đòi nợ mất rồi."

~~~~~
Sau khi tan học, Jihoon liền đến cửa hàng tiện lợi để tính sổ với ông anh đáng ghét kia. Nhưng khi tới nơi, người đứng ở quầy thu ngân lại không phải là người cậu cần gặp.

"Cho tôi hỏi, cái anh nhân viên lùn chừng này, nhuộm tóc xanh, hôm nay không đi làm ạ?"

"À Hyunsuk! Cậu ấy đang đứng phát tờ rơi ở ngoài kia."

Hướng nhìn theo cánh tay của đối phương về phía ô cửa kính. Park Jihoon liền nhìn thấy phần chóp đầu hồng hồng đang đi qua đi lại. Trên môi hiện lên một nụ cười khoái trí.

"Là con heo hồng đó sao? Dễ thương thật đó!"

Trong lòng Jihoon liền nổi hứng muốn trêu trọc cái đồ lùn tịt này.

Cậu lao thật nhanh đến, không nói không rằng giựt phăng lấy xấp tờ rơi. Chạy thật nhanh về phía con dốc trước mặt.

Hyunsuk trước cảnh tượng đó ngớ người ra vài giây. Đại não tạm thời chưa xử lý được hết những gì vừa diễn ra. Chỉ biết theo quán tính mà đuổi theo kẻ cướp kia, miệng không ngừng la to.

"Bớ người ta cướp!"

Trên đoạn đường chẳng có lấy một bóng người, một chú heo bông chơi đuổi bắt cùng một cậu học sinh cao trung. Trông thật là vui vẻ.

Đến khi không còn nghe thấy động tĩnh gì ở phía sau, Park Jihoon mới ngoái đầu lại. Liền thấy cái cục màu hồng kia đã ngã sóng soài ra đường từ khi nào.

Cũng tại vì bộ đồ này vừa nặng vừa nóng, Hyunsuk chịu không nổi nữa, chỉ có thể ngã lăn quay. Mặc kệ kẻ cướp kia, muốn chạy đi đâu thì chạy, dù gì cũng chỉ là xấp tờ rơi thôi.

Anh cởi chiếc mũ hình đầu heo to bự ra, ra sức hít lấy từng ngụm không khí. Mặc bộ đồ này đã là một cực hình rồi, mà nãy giờ còn phải chạy theo tên kia qua tận hai con dốc. Thật là xúi quẩy mà!

Rồi một gương mặt vừa quen vừa lạ hiện ra trước mắt Hyunsuk.

"Chào anh! Lâu lâu vận động một chút cũng vui đó nhỉ!"

Vẫn là cái điệu cười tít mắt quen thuộc của ai kia, nhưng hôm nay lại trở nên đáng ghét đến lạ. Park Jihoon cầm trên tay xấp tờ rơi phất qua phất lại trước mắt anh, làm cho Hyunsuk tức đến phát khóc.

"Yahhhh! Cậu bị điên à."

Anh Choi đầu xanh tức giận nhào đến, túm lấy cổ của thằng nhóc ranh con này kẹp vào bắp tay cứng rắn. Tay còn lại dùng hết sức lực mà kí vào đầu cậu. Jihoon đau đến mức la oai oái, vang vọng cả khu phố.

"A! Tôi xin lỗi mà. Hôm trước anh lừa tôi ăn đồ hết hạn còn gì. Nên tôi cũng chỉ muốn trả thù một chút."

Jihoon chật vật mãi mới thoát khỏi được vòng tay của người kia. Choi Hyunsuk nhìn nhỏ con như vậy, ai mà nghĩ anh lại có thể khỏe đến thế chứ. Nói dứt câu, Jihoon liền nhận được cái lườm sắc lạnh của anh. Học sinh Park lần này lại chọc vào ổ kiến lửa mất rồi.

"Rỗi hơi!"

Quăng lại cho cậu hai chữ, giựt phăng xấp tờ rơi, chú heo Choi Hyunsuk bực bội quay đi. Đến lúc này Park Jihoon mới nhận ra mình đùa có hơi quá trớn.

Nhìn thấy cái bóng lưng nhỏ bé lững thững từ xa, Jihoon trong lòng cảm thấy áy náy. Cậu đi theo sau anh, không dám đi quá gần, duy trì khoảng cách vừa đủ để có thể quan sát biểu tình của người kia. Chắc Hyunsuk giận cậu lắm.

Về đến cửa hàng, Choi Hyunsuk mệt mỏi mà ngồi bệt xuống dải ghế dài. Xấp tờ rơi lất phất trong gió, chẳng biết đến khi nào mới phát xong.

Nhẹ buông ra một tiếng thờ dài. Rồi bỗng từ đâu một hộp sữa nhỏ được đưa đến trước mặt Hyunsuk. Chẳng cần nghĩ cũng biết là tên nhóc kia đang muốn dỗ ngọt mình.

"Đổi đi!"

Không biết Park Jihoon học đâu ra cái thói nói chuyện không đầu không cuối như thế?

Học từ Choi Hyunsuk chứ đâu.

Hyunsuk ngước lên nhìn cậu, dưới ánh nắng cam nhạt của buổi xế chiều. Cậu còn chẳng thèm nhìn anh, ánh mắt như cố gắng né tránh người đối diện, bờ môi mỏng mím chặt. Đúng là cái nét cao ngạo, bướng bỉnh của bọn học sinh.

"Đổi cái gì?"

"Anh uống sữa đi, đưa tờ rơi đây... để tôi phát."

Choi Hyunsuk bật cười thành tiếng! Cậu nhóc này không phải là quá mức đáng yêu sao?

"Được thôi! Cậu ráng mà phát cho hết."

Cầm xấp tờ rơi trong tay, tưng đây chắc cũng khoảng hơn trăm tờ. Jihoon trong lòng tràn ngập tự tin, tiến tới đám nữ sinh gần đó, nở một nụ cười thân thiện mà phát cho họ. Những cô nữ sinh đó rất vui vẻ mà nhận lấy, không những thế còn luôn miệng khen Park Jihoon thật đẹp trai.

Hyunsuk thấy thế thì chẹp miệng vài cái. Tên nhóc láu cá đó thì có gì đẹp trai đâu chứ. Vậy nhưng mới đó mà Hyunsuk đã ngắm nhìn cậu được một tiếng rồi.

Phát xong hết đống giấy đó, trời cũng đã sẩm tổi, Park Jihoon vui vui vẻ vẻ, phấn khích chạy về phía người kia. Cái vẻ mặt cười tít mắt ấy chẳng khác gì một chú cún con.

"Tôi phát xong rồi, vậy anh đã hết giận chưa."

"Hết rồi! Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì hộp sữa nữa, thật may vì nó chưa hết hạn."

Choi Hyunsuk lắc lắc hộp sữa đã uống hết thì khi nào, còn kèm theo đó một nụ cười ngọt ngào như nắng mai. Jihoon cũng cảm thấy trong tim mình dường như có thêm chút nắng và cả tiếng chim hót líu lo.

"Này! Cũng khá muộn rồi đó. Cậu không định về nhà à?"

Giọng nói của Hyunsuk rất nhanh kéo cậu về thực tại. Mới đó mà sắp đến giờ giới nghiêm rồi, Jihoon liền vội vã chạy đi, cậu không muốn tối nay phải ngủ ngoài sân đâu. Chạy được vài bước, cậu chợt nhớ ra có điều chưa nói, ngoái đầu lại hét lớn.

"Hyunsuk! Từ giờ làm bạn đi, tôi sẽ thường xuyên tới gặp anh đó. Ngủ ngon nhé!"

Chút nét ửng đỏ dần hiện lên gò má anh, kèm theo một nụ cười xán lạn. Cậu học sinh này kì lạ thật đó!

Nhưng hình như Choi Hyunsuk lại quên đòi nợ rồi.

~~~~~
Kể từ sau hôm đó, Jihoon đúng như lời đã nói, thường xuyên tới chỗ làm của Hyunsuk. Dần dần bọn họ cũng đã có những buổi hẹn đi chơi riêng. Mối quan hệ hiện tại thực sự rất tốt, nhưng Jihoon lại muốn tiến xa hơn thế, hơn cả mức tình bạn.

Dù thế, Park Jihoon vẫn tuyệt nhiên không chịu trả nợ cho Choi Hyunsuk. Chẳng biết vì sao, mỗi lần Hyunsuk đòi nợ cậu lại cứ lảng tránh sang chuyện khác. Rồi anh cũng nản không thèm đòi nữa.

Hyunsuk sắp xếp lại đồ trên kệ hàng, chợt nhớ ra, hình như hôm nay là lễ tốt nghiệp của Jihoon. Nên liền lấy điện thoại ra nhắn cho cậu một tin.

|Chúc mừng tốt nghiệp.|

Một phút, hai phút, rồi tận năm phút trôi qua cũng không thấy người kia trả lời. Choi Hyunsuk thờ dài, chắc do cậu bận quá thôi.

Anh cất điện thoại vào túi, rồi quay lại với công việc. Nhưng tâm trí vẫn cứ nghĩ về cậu không thôi.

"Tự nhiên lại muốn gặp Park Jihoon."

Hyunsuk mệt mỏi dựa người vào kệ hàng, vô tình làm cho thùng đồ từ trên cao rớt xuống.

Theo quán tính anh liền đưa tay lên che lấy phần đỉnh đầu, nhắm tịt mắt lại, sẵn sàng đón lấy cảm giác bị đè bẹp.

Nhưng sao chẳng có gì xảy ra vậy nhỉ?

"Choi Hyunsuk! Đến khi nào anh mới hết hậu đậu đây."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khiến Choi Hyunsuk bất ngờ mầ trợn tròn mắt.

Park Jihoon dáng người cao lớn, một tay đỡ lấy chiếc thùng trên cao, một tay chống lên kệ đồ phía sau anh. Thuận tiện mà khóa Hyunsuk vào lòng.

Khuôn mặt cậu trước mắt anh như phóng to lên gấp mười lần, làm trái tim Hyunsuk không khỏi đập loạn.

Lần đầu anh thấy Park Jihoon đẹp trai đến thế.

"Anh tưởng hôm nay em bận. Còn đến đây làm gì?"

"Đúng là hôm nay em có việc phải làm. Nhưng phải gặp anh mới có thể làm được."

Vừa nói mặt Jihoon lại càng tiến lại gần anh hơn, đến khi đầu mũi chỉ còn cách nhau vài centimet. Hyunsuk nghe thật rõ tiếng tim mình đập loạn, hòa cùng với tiếng thờ đều đều của người kia. Trên gò má rất nhanh đã phủ lên một lớp ửng hồng.

"Chuyện gì cơ?"

"Em muốn trả nợ."

Jihoon lấy trong túi quần ra một tờ 10.000won đã bị vo lại thành một cục, đặt nhẹ lên lòng bàn tay anh. Hyunsuk có chút bất ngờ, cứ tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ chịu trả lại số tiền đó cho anh.

"Trả nợ gì mà làm ra vẻ nghiêm trọng quá vậy!"

"Anh mở ra đi."- Park Jihoon nhún vai.

Nghe vậy Hyunsuk liền mở bung tờ tiền đã bị vò nát. Là một chiếc cúc áo. Vừa hay trên áo đồng phục của cậu cũng bị thiếu mất một cúc, cúc áo thứ hai.

"Người ta nói rằng, hãy tặng chiếc cúc áo thứ hai cho người mình thích vào ngày lễ tốt nghiệp. Vì nó đã ở gần trái tim này trong suốt ba năm qua. Vậy nên em tặng nó cho anh, cũng là muốn hỏi anh một điều. Làm người yêu em nhé?"

Choi Hyunsuk ngắm nhìn chiếc chúc áo nhỏ trong tay. Thì ra đứa trẻ này cũng có tình cảm với mình, lại còn trân thành đến vậy. Những hạt nước chẳng biết từ khi nào đã đọng trên mi mắt, trực trào. Anh nhón người lên, ôm chặt lấy cậu vào lòng. Hai mắt cong lên, cười đến xán lạn.

"Anh đồng ý!"

End

Fic dành tặng chị Muy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro