memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bật nhạc lên trước khi đọc truyện nhé ^^
vietsub by: Awesong Mino

-----------------------------------------------------

"em nhớ đóng chặt cửa sổ nhé ngoài trời mưa, gió thổi mạnh lắm"

Seunghoon mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe lời dặn của anh, ngày nào cũng như ngày nào, mỗi sáng anh lại qua đây trò chuyện, và đi kèm với điều đó, luôn là một lời căn dặn cẩn thận về thời tiết. Việc đó xảy ra nhiều và lâu đến độ, chẳng ai nhớ nó bắt đầu từ khi nào nữa.

*

Seunghoon bị bệnh nặng, cậu phải nằm trên giường quanh năm suốt tháng làm bạn với những viên thuốc đủ màu sắc khác nhau, bác sĩ bảo chỉ cần luôn lạc quan, nhất định sẽ có ngày cậu khỏi bệnh.

Vớ vẩn!

Cậu không phải trẻ con, thừa biết mình chả khỏi nổi, mỗi lần nhìn ánh mắt ái ngại của mấy bà y tá khi cậu lên cơn ho là đủ biết rồi, đó là ánh mắt của sự thương hại, ngày qua ngày cuộc sống của Seunghoon cứ trôi đi nhạt nhẽo khi mà xung quanh chỉ là bốn bức tường xám ngoét của bệnh viện.

Và chính lúc mà cuộc đời cậu trở nên nhàm chán nhất, thì lại có một tia nắng mới xuất hiện. Kim Jinwoo đến như một thứ màu sắc mà cậu chưa từng được nhìn thấy, nụ cười của anh ấy thực sự có thể thắp sáng cả căn phòng ảm đạm của Seunghoon.

Jinwoo hơn Seunghoon một tuổi nhưng trông anh ấy nhỏ bé hơn hẳn, da anh ấy cũng trắng nữa. Tóm lại là anh ấy rất đẹp, đẹp hơn tất thảy những người nào mà Seunghoon từng thấy. Họ gặp nhau rất tình cờ thôi, khi mà Jinwoo thơ thẩn đi vào phòng bệnh của cậu trong trạng thái ngơ ngác.

*

"Này, anh cần tìm gì ở đây à?" Seunghoon lớn giọng hỏi.

Nhưng người con trai kia xem chừng không nghe thấy cậu rồi, anh ta cứ ngơ ngơ ngác ngác như trẻ lên 3 ấy. Cậu cũng mặc kệ luôn, rỗi hơi đi để ý làm gì.

Nhưng chỉ một lúc sau, khi cơn ho của cậu bắt đầu thì anh ta mới chạy lại gần, bằng một tông giọng hớt hải hỏi thăm cậu tới tấp và đề nghị gọi bác sĩ cho dù cậu đã nói là không cần. Trông anh ta có vẻ quyết tâm nhỉ, ừ đấy, thích thì cứ việc gọi, bác sĩ cùng lắm lại vào dúi cho cậu một nắm thuốc chứ gì.

Y như rằng, Seunghoon đoán không sai, lại một gói đủ các viên thuốc nhiều màu.

Cậu chả muốn uống nữa, đang toan đi ngủ thì người kia lúc bấy giờ đã kê ghế lại gần cậu gọi dậy.

"Dậy uống thuốc của cậu đi chứ"

"Chẳng cần đâu, đằng nào tôi chẳng chết, bệnh tôi không khỏi được" Seunghoon phất tay rồi lại quay vào ngủ.

"Từ từ đã, cậu không uống cũng đừng ngủ vội, dậy giúp tôi với"

Phiền thế không biết, Seunghoon nghĩ thầm, nhưng thôi không sao, cậu là người lịch sự, nên vẫn cố gắng đáp lại anh ta một cách bình tĩnh.

Nói chuyện một hồi, cậu mới biết anh này tên Kim Jinwoo, lớn hơn cậu một tuổi, anh ta mắc chứng mất trí nhớ, cứ sau một tuần là anh ta lại quên hết những gì đã xảy ra, và hôm nay là thứ 2 đầu tuần, nên anh ta không nhớ nổi đường đi từ khu này về lại phòng bệnh của mình nữa.

May mắn là Jinwoo nhận thức được căn bệnh của mình, anh ấy luôn ghi lại tất cả những gì đã xảy ra vào một quyển sổ để tự nhắc nhở bản thân hằng tuần. Nên bây giờ Seunghoon lại phải chỉ đường cho anh ta trở về khu của mình.

Họ ở cách nhau không quá xa, nên thi thoảng vào mỗi đầu tuần, cậu lại thấy anh thơ thẩn tìm đường, rồi sau kha khá lần giúp đỡ thì họ dần quen và trò chuyện với nhau mỗi ngày.

Sở dĩ trong bệnh viện cũng không có gì làm mà Jinwoo thường hay dậy sớm nên anh rất thích đi lại ngoài trời để ghi lại thời tiết mỗi ngày.

Và vì cậu không thể ra khỏi chiếc giường bệnh nên ngày ngày, anh lại mang đến cho cậu một câu chuyện khác nhau trong bệnh viện kèm theo lời dặn về thời tiết vào mỗi buổi sáng, còn nếu như vào đầu tuần, anh lại luôn ghi chú hãy đến tìm cậu để biết được những gì đã xảy ra trong cả tuần qua, lâu dần điều đó trở thành một thói quen và cả hai bỗng trở thành một phần chẳng thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

*

"em nhớ đóng chặt cửa sổ nhé, ngoài trời mưa, gió thổi mạnh lắm"

Seunghoon vui vẻ nhớ đến lời dặn hôm qua của anh, chờ Jinwoo tới kể cho cậu nghe những câu chuyện mà anh nghe ngóng được từ mấy cô y tá, chúng khá là thú vị, giống như xem mấy phim dài tập về bác sĩ vậy, khác mỗi là đây không phải phim thôi.

Mặc dù đằng nào sau vài ngày nữa, anh ấy sẽ lại rất ngạc nhiên khi nghe những câu chuyện mà chính anh từng kể ra.

Nhưng dường như hôm nay Jinwoo đến hơi muộn, bình thường thì anh rất đúng giờ cơ mà nhỉ.

Cậu chờ mãi, chờ mãi, nhưng chẳng thấy anh ấy đâu, chỉ thấy một lúc sau, cô y tá trực phòng vào báo cho cậu là Jinwoo đã ra viện rồi.

Không phải anh ấy đã khỏi, mà là trí nhớ ngày một tệ đi, từ một tuần đã giảm xuống 5 ngày, anh ấy chẳng thể nào nhớ nổi gì nhiều nữa, bệnh bỗng dưng nặng lên nhưng dường như anh đã cố gắng giấu cậu được hơn vài ngày.

Trí nhớ của Jinwoo càng ngày càng kém, thảo nào những câu chuyện của anh gần đây ngày một thưa dần, thi thoảng anh còn ngẩn ra nữa, không nhớ nổi điều mình vừa nói là gì.

Bệnh ngày một nặng, cũng chẳng chữa được nữa nên anh ấy đành ra viện, chẳng thứ thuốc nào có thể khiến Jinwoo hồi phục cả.

Thế mà hôm nay, anh vẫn để lại cho cậu tờ note vàng thay lời dặn của mọi ngày.

Seunghoon ban đầu không tin, cậu thắc mắc về tờ giấy của hôm nay với cô y tá, nhưng thay vì trả lời cậu, cô lại chìa ra một tập giấy nhớ vàng đi kèm một quyên sổ, cũng của Jinwoo.

Trên đó kèm theo ngày và lời nhắc:

"Ngày 1/4 chủ nhật: Mình có quen một người rất tuyệt tên là Seunghoon ở phòng 444 nhà A. Bọn mình hay nói chuyện linh tinh thôi. Nhưng mà em ấy rất vui vẻ và nhiệt tình với mình"

"Ngày 2/4 thứ hai: mình lại quên Seunghoon là ai mất rồi..."

"Ngày 4/4 thứ tư: Hôm nay bọn mình nói chuyện thật vui, tối qua mình xem TV thấy có chương trình rất hay nên đã kể lại để em ấy cùng xem"

"Ngày 6/4 thứ sáu: Hình như mình thích em ấy.. ước gì mình có thể ở bên Seunghoon thật lâu...ước gì có đủ trí nhớ để đừng quên em ấy nữa...."

"Ngày 7/4 thứ bảy: Còn mai nữa thôi là hết một tuần rồi. Mình sẽ lại quên đi mọi thứ. Anh muốn được ở bên em nhiều hơn nữa...."

.....

"Ngày 9/4 thứ hai: Đọc lại sổ và note, mình không hiểu.... Mình đã rất cố gắng nhưng chỉ nhớ được mặt... Mình chẳng nhớ Seunghoon là ai nữa rồi.."

"Mình đã lại gặp Seunghoon "lần đầu" thêm một lần nữa, có vẻ đúng là bọn mình đã quen nhau từ lâu, em ấy rất dễ gần"

......

"Ngày 24/4: Vài ngày nữa nhờ y tá đưa tờ note cho seunghoon (?) cách mình một khu"

Hoá ra, cậu đã trở nên mập mờ trong tâm trí anh từ lâu rồi, nhưng dường hình bóng cậu vẫn đọng lại bằng cách nào đó, anh vẫn luôn mơ hồ nghĩ đến cậu.

Nếu như trong sổ thường anh sẽ nói về tất cả mọi việc trong ngày.

Thì chính những tờ note lại là nơi anh viết nhiều lời yêu thương nhất cho cậu. Chúng thường được dính ngay ngắn bên những câu chuyện về cậu mà anh ghi vào sổ.

Seunghoon lật đến trang cuối cùng:

"Anh xin lỗi vì chẳng thể thật sự nhớ ra em là ai, nhưng trong lòng anh luôn dấy lên một cảm xúc khó tả mỗi khi cố gắng nghĩ về em, anh chẳng dám khẳng định thứ tình cảm lạ kì đó... nhưng anh nghĩ nó là yêu. Cảm ơn vì khuôn mặt em đã luôn đọng lại trong tâm trí anh. Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh...." - từng từ từng từ như mắc kẹt trong giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro