[Oneshot] The Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần là khoảng thời gian để người ta nghỉ ngơi, với học sinh thì là khoảng thời gian quý báu để ngủ hoặc giải quyết đóng bài tập chất cao hơn núi. Với những người đã có gia đình thì đó là thời điểm tốt để cả nhà quây quần bên nhau trong bữa cơm, và cũng là khoảng thời gian tốt nhất để hẹn hò. Nhưng hắn vẫn chưa được nghỉ, vẫn phải còng lưng ở công ty tiếp tục làm việc, vì hợp đồng vừa rồi bị hủy nên công ty bị lỗ vốn nặng, cuối cùng phải bắt nhân viên tăng ca để bù lại số vốn đó. Vừa tăng ca mệt mỏi không tăng được đồng lương nào vừa phải nghe tiếng phàn nàn chửi rủa từ cấp trên, hắn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra. Không thể chịu nổi nữa, hắn đập bàn bỏ đi mặc kệ tên sếp đang chỉ vào hắn không ngừng lớn tiếng chửi rủa

Vừa ra khỏi công ty, hắn ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua cho mình một cốc cafe nóng. Phía ngoài khí trời đang trở nên lạnh hơn, hắn nhìn những cặp đôi đang tay trong tay cùng nhau trò chuyện, cùng cười đùa, hắn bất giác nghĩ đến anh

Đáng lý ra giờ này anh và hắn đang tay trong tay đi chơi với nhau rồi nhưng vì cái công ty chết tiệt đó bắt hắn tăng ca nên phải hủy hẹn với anh. Hắn thở hắc ra một hơi rồi bắt chuyến xe bus quen thuộc để về nhà, hắn cảm thấy tiếc vì đèn trong nhà vẫn chưa mở tức là anh vẫn chưa về. Đưa tay nới lỏng cổ áo rồi lôi tuột cái cà vạt vướng víu ném đâu đó trên sàn nhà. Uống hết cốc cafe hắn lại tìm đến rượu, hắn vươn tay lấy chai rượu trên tủ, vờ bừa lấy một cái ly rồi tiến về phía ban công, nơi có kê sẵn ghế ở đấy, hắn ngả người vào chiếc ghế mây mà anh và hắn hay nằm đấy phơi nắng lúc rãnh rỗi. Nhấp một ngụm rượu để xua đi cái lạnh thấu xương lúc này, Hắn cảm thấy nhớ anh, nhớ vòng tay nhỏ xíu nhưng lại thích ôm hắn vào lòng. Lúc này hắn thấy nhớ anh hơn bao giờ hết

"Hyung, hôm nay anh về sớm được không, em đang ở nhà" - hắn lấy điện thoại nhắn tin cho anh, chưa đầy năm phút sau đã thấy anh trả lời

"Sao lại ở nhà? Không phải hôm nay em tăng ca ở công ty sao?"

"Em trốn về rồi,.... Em nhớ anh"

"Ừ, anh về ngay, đợi anh một xíu nhá *icon hôn hôn*"

Hắn bất giác mỉm cười, anh lúc nào cũng ngọt ngào, đáng yêu như thế hết.

Hắn lấy bao thuốc trong túi quần ra rút một điếu, hắn đã hứa với anh là sẽ không hút nữa vì anh không thích nhưng bây giờ hắn lại thèm rồi, hắn còn nhớ như in cái lần hắn vô tình hút thuốc trước mặt anh, anh đã cau mày, trề môi " vừa chát, vừa đắng, vừa hôi, có gì mà thích chứ?" - hắn bật cười khi nhớ đến khuôn mặt anh lúc ấy. Hắn lại thở dài một hơi, hắn nhớ anh, nhớ đến phát điên, hắn mong anh về thật mau để có thể ôm anh vào lòng, hít một hơi đầy lòng ngực mùi hương của anh.

Hắn hướng mắt ra phía ngoài, không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu đổ tuyết, nhìn những hoa tuyết đang rơi ngoài kia hắn lại nhớ đến lần đầu gặp Jinwoo. Anh đã khóc, khóc rất nhiều, nhiều như những hoa tuyết đang bám trên vai và cả trên tóc anh

Khi đó hắn vừa mới nghỉ việc, hắn đang định ra bờ sông Hàn tìm nơi yên tĩnh để uống rượu một mình thì hắn gặp JinWoo, anh ngồi thẩn thờ ở đấy, hắn còn nghĩ không lẽ mình gặp thiên thần sao? Sao trên đời lại có người xinh đẹp như thế? Hắn chìm đắm vào đôi mắt to tròn, đen láy đang ngấn nước của anh, rồi bỗng anh bật khóc. Hắn tò mò không biết tại sao "thiên thần" lại khóc như thế, hắn bước đến bắt chuyện với anh, rồi cả hai cũng uống rượu với nhau. Hai trái tim, một cô đơn, một tổn thương cứ thế dính lấy nhau, anh và hắn đã trãi qua một đêm cùng nhau trong hơi men, nước mắt và mồ hôi. Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy thì anh đã đi mất. Hắn tự nhủ với mình rằng nếu như gặp lại anh thì hắn sẽ không bao giờ để anh đi mất như thế nữa, và đúng thế hắn gặp lại anh, cũng tại nơi đó

Hắn cũng đã từng hỏi anh về người đã làm anh khóc hôm ấy, nhưng anh chỉ lẳng lặng cười mà không trả lời. Hắn biết anh không muốn nhắc đến nên đã không bao giờ hỏi lại cả

Hắn mãi mê suy nghĩ mà không biết anh về từ lúc nào, "Đang nghĩ gì mà say mê thế?" - Anh vòng tay ôm cổ hắn từ phía sau

"Anh về lúc nào thế?" - Hắn kéo anh ngồi lên đùi mình

"Anh về lúc nào cũng không biết luôn, lo nghĩ đến ai rồi có thèm để ý anh đâu" - Anh trề môi nhéo má hắn

Hắn kéo mặt anh về phía mình, hôn chụt lên môi anh một cái " Nghĩ đến anh chứ còn ai nữa" - Rồi hắn lại thấy anh khẽ cau mày

"Em lại hút thuốc sao?"

"Chỉ một điếu thôi mà" - Anh nhìn hắn dò xét - "Thật đó chỉ một điếu thôi" - Hắn giơ tay lên trời thề thốt

"Hừm.." - anh hậm hừ - "À, không phải hôm nay em thăng ca sao? Sao lại bỏ về?"

Hắn thở dài - "Em sẽ nghỉ việc"

"Không phải công việc vẫn đang tốt sao? Sao lại nghỉ?"

"Có lẽ em không hợp với công việc văn phòng" - Hắn đan bàn tay to lớn của mình vào tay anh, vùi đầu vào hõm cổ anh hít một hơi

Anh luồn tay còn lại của mình vào tóc hắn rồi kéo hắn vào lòng - "Hay em đên quán bar của Taehyun làm đi, em ấy đang cần thêm người, lương cũng ổn đấy"

"Ừ, em sẽ thử" - Hắn ngước lên định hôn anh thì bị chặn lại

"Xém nữa lại quên, chẳng phải lúc trước chúng ta thoả thuận nếu anh phát hiện em hút thuốc thì anh sẽ hút lại sao?" - Anh dùng hai tay véo má hắn

"A đau, chỉ có một điếu thôi mà, em biết lỗi rồi mà, anh đừng hút" - hắn chặn người đang với lấy gối thuốc bên bàn lại

"Không, phải làm em mới nhớ mà không hút nữa" - Anh véo mũi hắn rồi tự châm một điếu cho mình

"Nhưng không phải anh ghét thuốc lá sao?"

Anh nhả một ngụm khói vào mặt hắn - "Không thích không có nghĩa là không hút được, đừng quên là anh làm việc ở quán bar đấy"

Thấy người yêu bé nhỏ trong lòng mình bỗng trở nên quyến rũ lạ thường, hắn không nhịn được mà bắt lấy canh tay anh kéo vào lòng - "Thế em hút cùng anh nhé" - không đợi anh trả lời, hắn ngậm lấy môi anh, bao nhiêu khói trong miệng chưa kịp nhả ra thì hắn đã đẩy ngược trở vào khiến anh bị sặc, ho đến đỏ cả mặt

"Yah! Lee Seunghoon tên nhóc này" - Anh túm cổ hắn lắc lắc

Hắn thì cười đếm nham nhỡ - "Em không biết là hút kiểu này lại thích đến vậy đấy " - Rồi trong lúc anh không chú ý, hắn đã dành được điếu thuốc từ tay anh, dụi tắt rồi quẳng vào chậu cây bên cạnh

"Thôi anh đùng hút nữa, hại lắm, em biết lỗi rồi mà"- Hắn lại trưng ra bộ mặt đáng thương mà xin xỏ anh

Anh liếc hắn cảnh cáo - "Không có lần sau đâu đấy"

"Em biết rồi mà" - Rồi hắn ôm chầm lấy anh - "Hyung... chuyện lúc trước của anh...... có thể kể em nghe được không?" - Hắn cũng không trông đợi nhiều, vì hắn biết anh không muốn, nhưng không ngờ anh lại đồng ý

"Về tên người yêu cũ của anh ấy hả?" - Anh thở dài - "Đó là sai lầm của anh...." - Rồi anh kể cho hắn nghe từ đầu đến cuối. Hắn nghe xong khe xiết tay lại thành nắm đấm

"Tốt nhất anh đừng nên để em biết mặt hắn, nếu không em sẽ không tha cho hắn khi thấy hắn giữa đường đâu"- Hắn nhíu mày

Anh xoa đầu hắn - "Cũng là chuyện của quá khứ rồi, mặc kệ đi"

"Hyung, em yêu anh" - Hắn kéo anh vào lòng, ôm thật chặt, hắn sẽ không bao giờ để anh phải khóc như vậy nữa

Ngoài trời tuyết đã nhuộm trắng cả thành phố, nhiệt độ đã giảm đến âm độ, nhưng vẫn có hai kẻ mặt kệ mà ôm nhau, giữa cái ban công nhỏ xíu chỉ đủ để kê hai cái ghế nằm và chậu cây. Họ trau nhau những cái ôm, những nụ hôn, mặc dù không nồng nhiệt nhưng cũng đủ để đối phương cảm nhận hết được tình cảm của nhau. Họ đắm chìm trong hạnh phúc của riêng họ mặc cho cái lạnh đang gần như nuốt trọn cả thành phố. Hạnh phúc của họ đơn giản như thế, đơn giản như cách mà họ đến với nhau từ những ngày đầu, hay chỉ đơn giản là họ được ở bên nhau là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro