ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày 14/9/2018, Seoul nhớ anh

Đã bao lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau nói chuyện, đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Anh có thể trả lời em không?

Hôm nay em trở về nơi mà 2 năm trước chúng ta gọi là 'nhà', nó vẫn như vậy. Vẫn vắng anh như vậy... Em phát hiện dàn hoa hồng xanh anh trồng đã tàn hết, những cái lá xanh mướt nay đã khô héo cả rồi. Anh có muốn về chăm chúng không? Chúng rất cần anh và em cũng vậy.

Để em đoán xem, bây giờ anh đang làm gì nhé! Chắc hẳn lại lười biếng rụt đầu vào chăn ngủ, hay lại thức khuya chơi game rồi nhỉ. Dù thế nào, những việc đó cũng không tốt cho anh đâu, thay quần áo ra ngoài đi, em vẫn đứng đâu đó ngoài kia đợi anh. Jinwoo ngốc, đừng bắt em phải chờ lâu hơn nữa, được không?

Seunghoon bây giờ của anh vẫn rất ổn. Hôm nay em đã nghỉ việc ở cái công ty đó rồi. Vì sao ư? Bọn họ đều không tốt, bọn họ đều rất hay nói xấu anh. Nhưng anh đừng lo, em đã giúp anh trừng trị họ rồi. Máu đỏ sẽ gột rửa tâm hồn đầy tội lỗi của họ. Hãy yên tâm, em vẫn sẽ luôn bảo vệ anh!

Cái gì nên đến cũng sẽ đến, những người đó lại tới rồi. Em có linh cảm không tốt về việc này, có thể đây là bức thư cuối cùng em gửi cho anh. Lần này hãy đọc hết nó, em sẽ không vui nếu anh lại vò và vứt nó ra khung cửa đâu.

Gửi Kim Jinwoo.
Lee Seunghoon yêu anh!"

- Bằng chứng có hiệu lực, bổn toà tuyên bố bị cáo Lee Seunghoon tội danh giết người thành lập! Tuyên án tử hình! Bị cáo có gì muốn nói không?

Đôi môi mỏng vẽ lên một đuờng cong giảo hoạt. Đôi mắt dài khẽ híp lại.

- Kim Jinwoo, em yêu anh!

Một cú đấm giáng vào quai hàm Seunghoon, máu từ vết rách nơi khoé miệng rỉ ra.

- Thằng khốn nạn! Bản thân mày dơ bẩn như vậy, mày còn dám nói yêu anh ấy.
- Đồng chí Song Minho bình tĩnh, cậu là cảnh sát...
- Hôm nay có bị cắt chức tao cũng phải đánh chết mày, tên khốn.
- Đồng chí...
- Ông câm mồm! Không phải việc của ông, đừng quản. Muốn bắt, muốn giết thì đợi tôi xử xong tên này rồi tính.

- Thứ bệnh hoạn!

Ngay lúc Minho định đưa tay rút súng.

- Tôi nhớ anh ấy đến phát bệnh!

Seunghoon đã đập đầu vào khung chắn sắt trước mặt, vùng trán nứt ra một rãnh, máu liền theo đó chảy xuống đôi môi mỏng.
_____________________
- Kim Jinwoo, cậu ta đã chết, anh yên tâm an nghỉ nhé!

Minho đưa tay lau nhẹ lớp bụi mỏng bám trên di ảnh của anh, anh vẫn xinh đẹp như lần đầu cậu gặp vào 2 năm trước. Nụ cuời đó vẫn khiến cậu si mê, ngây ngất mỗi khi nhìn phải. Bây giờ cậu đã hiểu, một người đàn ông tài hoa, thành đạt như Lee Seunghoon vì cái gì mà bán mạng cho quỷ dữ, đôi tay nhuốm đầy máu tươi. Tất cả chỉ vì con người nhỏ bé này.

Cậu thắp cho anh vài nén hương, rồi lôi ra gần đó một cái thùng sắt đốt vàng mã. Những tờ giấy đã ngã màu mà trong đó tình yêu của một kẻ sát nhân dành cho Jinwoo tràn đầy trong từng dòng chữ. Sau đó lại tới một tập tài liệu dày. Ngọn lửa đã kéo tới một nửa tập tài liệu trên thì đột ngột tắt.

" Nạn nhân Kim Jinwoo được kết luận là tự sát vì áp lực công việc và mâu thuẫn với đồng nghiệp..."

" Chân thành cảm ơn tất cả đồng chí tổ hình sự đã tham gia phá án..."

Ngọn lửa ấy là đốt tới chữ " Cảm ơn" rồi mới tắt.

Cảm ơn Lee Seunghoon, anh cũng yêu em!
___________________________________________________
Có một số tình huống hơi khó hiểu nên tui sẽ giải thích ở dưới cmt, nhưng tui vẫn khuyến khích các cô động não khi đọc :)))))
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro