ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vị tiểu ca ca này, làm phiền huynh tránh đường!!

Chấn Vũ lách người sang một chút, tạo một khoảng trống nhỏ cho chủ nhân giọng nói ấy đi qua.

"Uống nhầm một ánh mắt, say cả một đời.
Trót nhớ một nụ cười, ta lưu luyến vạn kiếp."

- Thật cảm ơn huynh!

Năm 14 tuổi, Kim Chấn Vũ chính là bị tiểu đệ xin đường đó làm cho "thần hồn bất yên".

...

- Vũ nhi! Ta xin lỗi!

Năm 18 tuổi, vị tiểu ca ca ấy 'xuất giá'.

Chính là ở rể cho nhà họ.

Hôm ấy đường phố nhộn nhịp lắm, như thể ai cũng đang vui mừng cho cậu.

Mẫu thân cậu từng nói, bà chỉ có mỗi cậu, sau khi bà mất, cả họ Kim nhà này đều giao cho cậu gánh vác, mong có ngày cậu làm rạng rỡ tổ tông.

Cái "làm rạng rỡ tổ tông" Kim Chấn Vũ chỉ đành phụ lòng của cố nhân, còn phần còn lại cậu sẽ cố mà thực hiện.

Cách nhà họ Lý còn một con phố nữa, nhưng đâu đó vẫn nghe thấy được tiếng pháo nổ, tiếng mấy người phụ nữ của những thương hộ bình dân đưa đẩy nhau trước cửa xin bánh hỉ.

- Phu lang đến rồi!!

- Ta không lấy tên câm ấy đâu!! Phụ thân!! Người không thể để tiểu nữ chịu thiệt thòi lấy tên này được.

Trước bao quan thân bá lão, hai vị lão gia, phu nhân cao quý còn đang toạ trước mặt, vị tiểu thư kia lại bắt đầu dở chứng, mở lời miệt thị vị lang quân bên cạnh.

Hai tay tiểu huynh đài ấy nắm chặt lớp vải đỏ nơi ống quần, lồng bàn tay trắng bệch.

Ưu hàn nhược hoả, biểu thị cho kẻ đó không phải là tức giận, mà là đang nhu nhược, sợ hãi.

- Tỷ không lấy, ta lấy!!
- Thắng Huân, con có biết con đang nói cái gì không? Hắn là nam nhân...
- Ta cũng là nam nhân. Vì cớ gì nam nhân không thể lấy nam nhân. Nếu người muốn nói vì nối dõi tông đường, trên ta đây có hai vị hán tử, dưới ta còn một hài tử...
- Dù sao cũng không được, ta không cho phép! Đó là trái luật trời...
- Luật là do ta định, hôm nay Lý Thắng Huân ta muốn lấy hắn, không ai cản được!

Vài canh giờ trước, vị lão gia này danh cao đức trọng, phúc khí đầy mặt, nhưng bây giờ đổi lại chỉ là một lão già kham khổ, đứng trước ngưỡng tử chịu đựng mất đi đứa con trai.

Từ ngày vui trở thành ngày tận của một gia tộc.

- Tiểu ca ca, ta vì huynh mà cả phụ thân, phụ mẫu cũng không màng. Trong một ngày, ta phạm thẳng hai lỗi lớn là bất hiếu với phụ mẫu và bất nghĩa với tỷ tỷ. Huynh có thể vì nể tình ta vì huynh mà làm nhiều việc như vậy, mà ở cạnh ta không?

...

Lệ đẫm hồng nhan, tình đẫm lòng.

...

Năm 20, năm 21 rồi đến năm 80 tuổi, ta và ngươi vẫn mang hai tiếng phu phu mà gặp nhau dưới cửu tuyền.
__________________________________
Lần đầu ta đến với mấy cái loại cổ trang thế này nên sẽ cho HE tí vậy ~~
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro