Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 3 tháng 12 năm 2023

Ngày mà tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Sunghoon ngồi thẫn thờ ở của hàng tiện lợi dù đã là 12 giờ đêm, cầm trên tay bản hợp đồng có chữ kí của em và dòng chữ Jayhoon đẹp đẽ. Em cứ nhìn lại thở dài một hơi.

Ting!

Sunoo
Anh đang ở đâu vậy?

Sunghoon
Mọi người cứ ngủ trước đi, anh không định về sớm đâu

Sunoo
Jungwon với Heeseung hyung lo cho anh lắm đó.

Sunghoon
Hứa về trước khi Heeseung hyung ngủ

Sunoo
Anh hứa rồi đấy nhé

Em tắt máy, người lại nằm bò lên bàn, tuyết lại rơi nhiều hơn trước, quả nhiên em lại nhớ đến ngày hôm đấy.

"Sunghoon có ai tặng sweater chưa?" Jay với giọng nói nhẹ nhàng hỏi khi cả hai đang đi trên con đường với tuyết đầu mùa đang rơi giống như hôm nay vậy, thậm chí Jay còn nắm tay em bỏ vào túi áo của Jay nữa.

Đáng yêu chết đi được!

"Chưa ai tặng hết"

Jay lấy chiếc áo từ túi mà hắn đã cầm từ lúc rời khỏi phòng tập đến bây giờ. Em cẩn thận mặc nó lên, người lọt thỏm vào trong chiễc áo sweater trắng ấy, mấy ngón tay như đang cố với ra ngoài, mắt híp nụ cười xinh dưới đêm tuyết ấy lại chỉ có một mình Jay được ngắm, xinh đẹp đến động lòng.

"Sunghoon mặc đẹp lắm" Hôm đó dù lịch trình của Sunghoon rất dày, em cũng mệt có khi chỉ cần nằm ra đường cũng ngủ được, thế mà đến cuối cùng lại có thể thức mà cùng ai đó thức đến lúc bình minh, cũng là ngày dành cả đời em cũng không muốn quên.

Phải, bản thân em cũng không phủ nhận mình có cảm giác đặc biệt với người ấy, thậm chí em cũng đã từng thổ lộ thế mà hôm ấy lại trở thành ngày em với Jay không còn là bạn bè nữa.

Cãi nhau rất to, đến mức mấy tháng rồi vẫn chỉ nói chuyện khi làm việc, chưa từng đi chơi riêng lần nào nữa ai khuyên cả hai cũng chỉ như nước đổ đầu vịt.

Lúc ấy, chúng ta chẳng còn như lúc trước nữa.

Sunghoon thì hy vọng với Jay có thể làm lành lắm, nhưng Jay thì khác, Jay hôm đấy có nói là.

"Khi nào mày thấy tao giống như Jungwon, Niki, Sunoo hay là ai cũng được thì lúc đấy tao sẽ là người làm lành trước"

Em tự hỏi làm thế đéo nào được?

Trong khi Jay thì chỉ có một?

Jay trong mắt em là người rất tuyệt vời, nói sao nhỉ? thì vừa đẹp trai, giàu, tốt bụng, hát hay, nhảy giỏi, nấu ăn ngon, cao, greenflag, thì hỏi sao mà giống người khác được?

Cuối cùng, Jay với tư tưởng nói được làm được vậy nên không thể phủ nhận đến bây giờ em với Jay vẫn là con số 0.

Bản thân em nhìn lên bản hợp đồng mới được kí kết chiều nay, em gần như đánh cược hết vào tớ giấy có thể xé rách trước mặt bất cứ lúc nào.

Hợp đồng Jayhoon. Một hợp đồng khiến em có thể làm những điều mà từ ngày 3 tháng 12 năm trước đến bây giờ không làm được. Em có thể ôm Jay, cũng có thể nắm tay Jay hoặc là có thể bắt chuyện với Jay, làm được rất nhiều thứ như người yêu nhau vậy, dù đó chỉ là để tạo chemistry.

Em ngước mắt, 1 giờ sáng đi dưới ngày tuyết rơi tuyệt đẹp, đứng trước cửa kí túc xá em nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy Heeseung vẫn ngồi ở phòng khách chờ cánh cửa được mở, em đột nhiên thấy có lỗi vô cùng khi lại thất hứa.

"Em xin lỗi, hyung"

"Không sao, chẳng phải em bảo là sẽ về trước khi ảnh ngủ à, hyung chưa ngủ"

Em cười chạy ra ôm Heeseung

"Hyung là tốt nhất"

"Rồi rồi, mời công tử đi ngủ giùm, tôi sắp ngất đến nơi rồi đây"

"Tuân lệnh!"

Em lên chân dừng trước cảnh cửa màu nâu, trong vô thức lại đọc được dòng chữ ghi trên bảng nhỏ treo ở cửa "phòng của đại ca Jay" em phì cười vì cái tên trẻ trâu nhưng mà ngày nào Sunghoon cũng phải nhìn thấy mới chịu. Em bước vào phòng biết tỏng rằng Jay ngủ say lắm lắm rồi, nên em chả sợ chút nào cả, lâu lắm rồi mới được ngắm kĩ, em chỉ cứ vuốt tóc hắn đến khi đã thấy quá muộn.

"Ngủ ngon"

________
Mùng 4 tháng 12 năm 2023

Sáng hôm sau, cả kí túc xa người nọ người kia đều tất bật cho chính những việc mình đặt ra cho ngày nghỉ, chỉ riêng có Sunghoon dù chẳng ngủ được vẫn làm một con sâu lười trên chăn ấm đệm êm.

Em dỏng tai lên khi nghe được tiếng bước chân đều đều đang tiến đến phòng em.

Cốc cốc!

Cạch

"Chị Minhee gọi, tầm 12 giờ có mặt. Cụt mày dậy đi tao không thích chờ đâu"

Em nhảy cẫng lên khi nghe được giọng của Jay, sau đó lại cười hì hì như tên ngốc, rốt cuộc chỉ là một buổi tập hợp bình thường Sunghoon lại chau chuốt từ những chỗ nhỏ nhất.

Jay sẽ luôn là thứ khiến Sunghoon vui.

___

"Em đến rồi!"

Chị Minhee thấy em sáng ra đã hừng hực khí thế cũng thấy vui lây, duy chỉ có Jay vẫn một biểu cảm, chán chả buồn nói, cô cũng nhanh chóng vào chủ đề.

"Bản hợp đồng này cũng đơn giản thôi, tất cả cũng là để tạo chemistry, cũng để thu hút fan hơn, em và Jay chỉ cần nói những điều còn thắc mắc và xem xét rồi kí kết là được."

Phải là hợp đồng để ship em với cả Jay, em cũng không biết vì sao khi mà bình thường em thấy mọi người hãy hò reo em với Jake hoặc là Sunoo có khi là Heeseung hyung, tất nhiên không phải không có Jay nhưng mà tỉ lệ là số ít.

"Nhưng mà tại sao lại là em với Sunghoon ạ?"

Em nghĩ có vẻ Jay cũng suy nghĩ giống em.

"Thì... trông hai em đẹp đôi mà"

Lí do hết sức vô lý.

"Điều kiện của hợp đồng cũng sẽ đơn giản.

1. Trong đợt các concert hay là chương trình gì tới hai đứa nhớ là phải tạo chemistry.

2. Bản hợp đồng sẽ duy trì đến khi hai em không muốn làm nữa những ít nhất cũng là sau 3 tháng.

Chỉ vậy thôi"

"Không có điều khoản khi làm sai sao ạ?"

"Không có, đã là hành động bắt ép hai đứa rồi công ty cũng không muốn hai đứa chịu phạt gì đâu. Sunghoon hôm qua đã kí kết rồi chỉ còn em thôi Jay"

Jay bây giờ lời muốn nói nhất là từ chối việc này, hai thằng con trai có gì mà phải skinship mới thu hút fan chứ? Với lại cứ nhất định phải là Sunghoon sao? Trông to con ngang ngửa nhau mà đẹp đôi nỗi gì, bảo hắn skinship với Sunoo nghe con ổn áp không thì Jungwon cũng được, bé bé xinh xinh tại sao lại là hai thằng cao  như cây xào đi ôm ấp?

Ẫu trí đến mức khiến hắn ngạc nhiên.

Cũng như làm hắn thắc mắc rất nhiều điều.

Bất diệt làm sao hắn cứ thế mà đặt bút kí không ngờ lại là điều mà hắn hối nhất.

"Cũng muộn rồi hôm nay họp thế thôi, không làm phí thời gian trong ngày nghỉ của hai em được, tan làm được rồi đó"

Cả buổi họp Sunghoon duy chỉ nghe được hai chữ tan làm cũng với giọng Jay, đầu thì bay bổng mắt thì lại ngắm Jay đến ngẩn ngơ. Xong lại vô cùng vui vẻ khi được ngồi chung xe với hắn, từ khi nào ngồi với nhau rồi mà Sunghoon chẳng để ý. Sunghoon được phen vui vẻ nhỏ nhoi thế mà lại ngồi cười hết cả một ngày.

______________________

Mùng 5 tháng 12 năm 2023

Từ sáng sớm tinh mơ sân bay Incheon đã được vây kín hết một vùng toàn là phóng viên. 7 thành viên Enhypen cứ thế bước xuống xe từ từ tiến vào sảnh để check-in.

Sunghoon vẫn còn ngái ngủ, cuối cùng lại được một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy kéo qua đám đông, trước giờ nếu không phải anh Heeseung cũng sẽ là Jake, họ sẽ luôn kéo em vào lòng để dễ bảo vệ cũng như di chuyển. Sunghoon bây giờ cúi mặt ngắm bàn tay đang nắm chặt tay em để xem là ai, trong đầu lại đặt ra đầy dấu chấm hỏi.

À, là tay Jay!

Lúc đó em như muốn nhảy cẫng lên luôn vậy, nhưng vì chốn đông người em cũng không dám manh động, lúc lên máy bay lại càng vui hơn khi em ngồi cùng với Jay,  em cứ tưởng hắn sẽ kệ em cuối cùng lại hết xin chăn cho cả hai, xong lại gọi đồ cho em ăn, lấy giấy, nước cho em, em lim dim đi ngủ còn kéo chăn cho Sunghoon.

Tinh tế lắm lắm lắm!

Khi bước lên sân khấu Jay với Sunghoon lại như hoá thân thành người yêu thực thụ, dính từ lúc đầu cho đến hết concert, không bỏ lỡ giây phút nào từ cuối sân khấu cho đến đầu sân khấu, năm ngón tay cứ như nam chân chả hiểu sao mà cứ nắm chặt, quay ra ôm nhau cho dù mồ hôi thì cứ thi nhau tuôn.

Đến khi vào tận trong hậu trường, hắn vẫn một mực nắm chặt bàn tay bé nhỏ trắng nõn ấy.

"A"

"Có sao không? Hậu đậu thế"

Jay cười rồi tay nhẹ nhàng đưa lên xoa mái tóc cho bông lên.

Sunghoon bất ngờ đến mức mở to mắt, đây thực sự là Jay của hồi trước rồi.

Sức mạnh của tư bản đúng là không ngờ đến.

Jay, Joseong hồi trước ý là người sẽ cưng em hơn trứng hứng còn hơn hoa, mọi người còn nói em là bảo bối của hắn. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn nếu có Jay ở cạnh việc gì Jay thiếu cũng lo tất Sunghoon chỉ việc cười cho hắn ngắm là đủ. Jay còn từng tuyên bố rằng Sunghoon đau 1 Jay đau 100 vậy nên dù chỉ là đau có một tí xíu, hắn sẽ hỏi han đến nửa ngày. Có điều bây giờ thì khác rồi.
__________________
Mùng 7 tháng 12 năm 2023

Xuống máy bay trời lại đổ mưa to, đường ra xe đề về kí túc xá cũng không phải gần.

Jay mở ô kéo em đi cùng, Sunghoon cứ thao thao bất tuyệt, người nghiêng bên nọ xong lại nghiêng bên kia, hắn thì chỉ nghe tay cầm ồ cứ chạy theo để che cho em mặc cho một bên vai ướt hết.

Mà người ta nói ô nghiêng về ai thì là yêu người đó đúng không?

Lúc lên máy bay, em nhìn thấy một bên vai ướt hết mới hốt hoảng lấy giấy thấm, còn trách móc hắn đến xị hết cả mặt.

"Sao không đi một mình một ô thôi? Che kiểu gì ướt hết người rồi"

"Đừng nhăn mặt"

Hai ngón tay xoa lên trán em

"Tao sợ mày dính mưa, lạnh, tao sai đừng buồn"

"Thế mày không lạnh à?"

"Có, nhưng sợ mày lạnh hơn"

Hôm đó em gần như đã hy vọng về chuyện sau này

_____________________
Mùng 8 tháng 12 năm 2023

"Chúc mừng sinh nhật Sunghoon"

Sau câu nói đó cả 7 thành viên bắt đầu nhậu một bữa ra trò lúc 12 giờ đêm, chơi đủ trò có thể chơi đến khi say hết cả lũ, còn mỗi Heeseung cùng với Joseong tỉnh táo được  mới có thể hành nghề vác từ Niki, Sunoo, Jungwon, Jake, Sunghoon về phòng. Hai tấm lưng sau đó lại phải quay ra dọn chiến trường vừa rồi.

"Em thấy như nào?"

"Là sao ạ?"

"Em thấy Sunghoon như nào khi mà em thích cô bé Hayoung?"

"Sao anh biết?"

"Ya! Đừng xem thường anh thế chứ"

Heeseung kẹp cổ Jay sau đó lại quay vòng vòng rồi thả tay ra khiến Jay suýt thì vồ ếch.

"A!! Đau hyung không biết thương hoa tiếc ngọc à??"

"Mày mà là hoa là ngọc à?? Chỉ có Sunghoon đáng yêu của tao, tao mới thương thôi!!"

"Rồi rồi, Sunghoon của anh nhất được chưa"

Jay dỗi rồi, lại không thèm dọn gì nữa quay đi lên phòng.

"Mày biết thừa anh thương Sunghoon như nào, nó chỉ làm sao có tí không chỉ anh mà cả nhóm đã cuống cuồng lên rồi, nên anh mày cảnh cáo trước mày mà làm nó khóc vì mày là tao xiên được chưa!!"

"Thế chẳng phải em thiệt thòi quá à??"

"Cấm cãi! Sunghoon thích mày tao cũng không làm gì được cả việc mày thích Hayoung cũng thế..."

"Nhưng mà cái hợp đồng kia mày đừng có mà gieo hy vọng cho Sunghoon biết chưa?"

"Ờ, thôi khổ quá em thề Sunghoon của mọi người một cọc tóc em cũng không dám làm hỏng"

Jay về phòng lại ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. Hắn cũng rối lắm đấy chứ, Sunghoon là người mà hắn xem là bạn không hơn không kém và cũng thương Sunghoon như Heeseung vậy, thế thì em vì cái gì mà thích hắn được?

Nhưng mà Sunghoon ơi, cái thương này dù có đến tương lai bao nhiêu năm nữa cũng không tiến đến thích như nam nữ được. Vậy nên hôm mà Sunghoon đã nói với hắn qua voice.

"Jay ah, nghe được đúng không.

Jay hứa với em đây chỉ là câu chuyện của hai đứa thôi nhé!

Em thích Jay lắm

Em thích Jay rất nhiều

Em thích Jay từ lâu rồi..."

"...."

Xin lỗi, nhưng phải làm sao khi tao chỉ xem mày là bạn?

Sunghoon hôm đó giọng đã ngà ngà say, run run như sắp khóc tưởng chừng như có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng Jay sau khi nghe được lời tỏ tình ấy một cảm giác thất vọng cùng với tức giận lại nổi lên. Sau đó lại cãi nhau với em.

Jay biết hắn tồi biết bao nhiêu thì Sunghoon lại ngây thơ từng đấy. Sẽ người chỉ vì chút hành động quan tâm sẽ vui cả ngày, cũng là người nguyện tất cả vì tình yêu. Jay cũng sẽ không lợi dụng điều ấy, điều này chẳng khác nào gieo hy vọng cho Sunghoon trong khi hắn lại chả muốn thương hại theo kiểu này, hắn chỉ là muốn vui vẻ với Sunghoon trước khi tình bạn này bị méo mó cho xấu đi mà thôi.

Cuối cùng Jay biết cách hắn làm bây giờ tồi nhưng mà...

Và 4 tháng trời trôi qua với bản hợp đồng Jayhoon cả hai vẫn cứ như hình với bóng.

Sunghoon cứ ngỡ điều này sẽ diễn ra mãi cho đến hôm đấy.

_______________

Ngày 18 tháng 4 năm 2024

"Mưa rồi"

Jungwon nói xong lại nhanh nhảu bật dậy phi từ phòng tập ra xe, phút trước còn bảo mệt đứt hơi nằm lăn lê mãi chả chịu dậy phút sau đã nhanh như chớp dọn đồ và đi trước, cũng không lạ gì Enhypen đã ra quy định của hôm nay là ai vào xe sớm nhất thì sẽ được dùng phòng tắm trước. Niki thấy mình thất thủ cũng thi chạy với 3 người còn lại, Sunghoon lại một mực từ tốn Jay cũng định nhập hội chạy đua sau cùng thấy Sunghoon đi bộ thảnh thơi hắn lại đứng dựa lưng ngoài cửa để chờ.

Em đi ra không khỏi bất ngờ, Jay không nhìn cứ thế nắm tay em kéo đi với cái ô hắn cầm che cho cả hai.

"Anh xong rồi còn mỗi hai đứa thôi, tắm nhanh đó muộn rồi"

Heeseung nói xong cũng nhanh chóng lên phòng duy chỉ còn hai người ngồi ở phòng khách.

"Mày.... Tắm trước đi"

Hắn đang lướt điện thoại nghe thế cũng nhướn mày nhìn Sunghoon, Jay có thế đoán chắc chắn có gì khiến Sunghoon vui lắm mới chịu nhường phòng tắm như thế này, nhóc này trông hiền hiền nhưng đụng đến cái gì quý giá là còn ác hơn cả quỷ bây giờ đột nhiên tốt bụng đến lạ.

"Thì tại vì nãy đi ô mày... Toàn che về phía tao ướt hết áo rồi nên thôi đi tắm trước đi"

"Được"

Hắn nghe thấy được nhường thì cũng nhanh chóng đứng dậy, Sunghoon một bên lại cho rằng mình tốt bụng. Sau đó lại đi nấu hai gói mì như thói quen một là cho em một là cho Jay. Đến cuối khi mà Sunghoon đã nấu xong Jay vẫn chưa tắm xong.

....

....

....

Mì cứ mỗi lúc lại chương lên, sợi mì trước đó còn dai bây nhờ đã nhão đi, tiếng nước chảy thì cứ vang đều đều, Sunghoon chống tay chờ đầu cứ cúi xuống lại ngẩng lên. Đến khi trượt tay bựng tỉnh đèn ở phòng tắm vẫn sáng, và khi em định cầm đũa lên để ăn thì hơi nước từ bay ra ngoài, Jay bước ra với gương mặt vui vẻ. Sunghoon thấy thế, lại cực kì uất ức, khi nước mắt lưng tròng may sao hắn đã xoa dịu được một chút khi vẫn ăn mì do em nấu.

"Có vẻ không ngon lắm nhỉ?"

"Là tại vì mày tắm lâu"

Hắn không đáp trả, ngược lại đi rót nước rồi ngồi đối diện với em.

"Park Sunghoon!"

"Hả?"

Hắn cứ định nói thì lại ngậm ngừng, vừa mở miệng lại thở dài.

"Cứ nói đi chẳng phải là rất nóng lòng rồi sao?"

"Tao muốn hủy hợp đồng chết tiệt kia!"

"Tao có người yêu rồi"

Em không bất ngờ vì Jay muốn hủy hợp đồng. Em đau vì Jay có người thương. Hốc mắt cứ đỏ đỏ trực trào sắp khóc, em lại kiềm chế bằng cách ghim chặt móng tay vào lòng bàn tay mình, chặt đến mức rách da, máu thì lại chảy thẫm vào cả áo phông trắng, em cũng chẳng màng tới.

Em điều chỉnh lại cảm xúc, gương mặt thần kì đến mức cười tươi đến lạ thường.

"Chức mừng, à thế thì để tao hẹn chị Minhee sáng mai ở công ty luôn nhé?"

"Nhưng mà..."

"À! Mai là ngày nghỉ chắc là mày có hẹn rồi. Hôm khác nhé"

Em bỏ đi tắm thật nhanh, chỉ mong Jay đừng nhìn thấy giọt nước mặt lăn dài trên mặt em.

1

2

3

4

....

Giọt nước mắt chảy xuống, em không nhịn được lại bật khóc lớn tay dù có lau đi lau lại cũng chẳng hết được bao nhiêu. Heeseung đứng ở cầu thang thấy tất cả, dường như bóng lưng như mất cả thế giới của Sunghoon hôm ở phòng tập đã lại một lần nữa tái hiện trước mặt anh. Em được anh kéo lên phòng tỉ mì băng vết thương ở tay cho em, không chừng dặn dò trước khi thả đứa em mình về phòng.

"Đừng có mà khóc thút thít trong căn phòng tối om như thế

Đừng có tự làm đau bản thân

Đừng có thức đến sáng

Đừng có khóc đến sưng cả mắt

Nhớ chưa!"

Em không đáp, bây giờ em chỉ thấy đau đến mức chỉ có thể khóc chứ không làm được gì nữa.

"Anh ơi, em phải làm gì ạ? Jay đối với em gần như là tất cả mà ạ??"

Heeseung lúc đấy chỉ biết ôm một đứa trẻ khóc đến xe rách tim anh.

_________________

Ngày 20 tháng 4 năm 2024

Sáng sớm Jay và em đi lên công ty.

"Chị, em muốn hủy hợp đồng"

Chị Minhee ngạc nhiên, mở to mắt, cô tưởng đâu hai đứa này dính nhau còn hơn cả dự định thế nên hợp đồng cũng đã kéo dài vượt chỉ tiêu hẳn 1 tháng, cuối cùng cô lại đánh giá quá cao khi vừa mới vui vẻ hôm trước, hôm sau đã bị đòi hủy hợp đồng.

"Được rồi, em không cần vội như vậy. Sunghoon em cũng đồng ý hủy đúng không?"

Em đứng như trời trồng ở đấy, không cảm xúc không gì cả tất đầu choáng đến mức có thể ngã lăn quay ra. Bàn tay lại tựa như tự di chuyển, kí xác nhận đồng ý hủy hợp đồng.

Khi về đến kí túc xá, em đã nhìn thấy một cô gái đẹp lắm, cách Jay nhìn người ấy cũng sáng lên bất ngờ, hai người còn có gapsize cơ. Chẳng như em, to con đời nào Jay thích được, à cô ấy còn tốt tính  đã mua cafe cho cả nhóm, ăn nói cũng rất hợp mọi người nữa. Chắc có lẽ chỉ có mình em nhìn em ấy và ghét một cách khó hiểu.

Chiều đến, mừng Jay có người yêu mọi người đã mở tiệc.

Em đoán có vẻ rất vui thì phải, em cũng không biết nữa, ai cũng cười hết có vẻ vui lắm. Em chỉ mải nhìn Jay và Hayoung đâu có biết mọi người nói gì đâu.

Có vẻ mọi người yêu quý Hayoung nhiều lắm, em ấy như thế ai mà không thích được.

Cuối cùng em lại không chịu được nữa, đứng dậy rồi đi ra ngoài dù trời lạnh và em thì không mặc áo khoác.

"Em đi ra ngoài nhé, xin lỗi mọi người"

Em ngồi ở cửa hàng tiện lợi, chỉ với một chiếc khẩu trang, không màng dù ai có thấy không. Em mua một bao thuốc với rất nhiều bia cả rượu.

Em cầm bao thuốc, tự mình hút được cả nửa bao, dù cho mình lại ghét cay đắng mùi thuốc lá, cũng chỉ vì Jay từng hút rồi.

Sau đó trở về kí túc xá, lúc bước vào cũng đã là tàn tiệc, chỉ còn mỗi Jake ở đó. Năng lượng cuối cùng của em trong ngày lại dùng cho một nụ cười làm xoa dịu sự lo lắng của Jake.

Nhưng có vẻ thế vẫn chưa đủ để qua mắt chú cún này.

"Mày làm gì mà trên người hết mùi thuốc lá rồi đến rượu?

Sunghoon của tao có bao thế đâu?"

Em xụ mặt

"Hay là do thằng Hay khốn nạn?? Nó bỏ bùa mày à mà mày đi mê nó như thế hả Hoon??"

"Sao lại là thằng khốn nạn là Jay, Joseong"

"Ờ Jay được chưa"

"Mày ra đây uống canh giải rượu trước khi t sẽ lôi cổ mày ra trước mặt ông Heeseung để xử tử"

"Biết rồi"

__________________

Ngày 21 tháng 4 năm 2024

Một ngày chết tiệt

Thực sự rất khốn nạn

Vì sao ư?

Vì em ốm rồi và cái con người xung phong chăm sóc em thì lại là Jay

Tại sao?

"Cụt dậy đánh răng còn ăn cháo rồi uống thuốc"

"Không"

"Tạo không vác được ông Heeseung hay thằng gô đần cho mày đâu, nghe lời ngồi dậy!!"

"Khôngggg, Heeseung với Jake của tao không cần mày!!"

"Được vậy mày ở đây đằng nào tí nữa tao cũng có hẹn với Ha..."

Em bật dậy nhanh hơn tên lửa đã vào phòng vệ sinh, cuối cùng lại ngoan ngoãn ăn hết cháo, nhưng thuốc thì lại để lại.

"Còn thuốc?"

"Đắng"

Jay từng viên thuốc một bẻ nửa ra, rồi rót một nước cốc đầy, bóc sẵn 3 viên kẹo để cạnh vừa đưa thuốc cho em vừa cầm cốc nước cho em uống sau đó lại ăn kẹo cứ như thế cho đến hết chỗ thuốc đấy

"Bây giờ thì đi ngủ"

"Nằm xuống đưa tay đây tao năm chờ dễ ngủ"

Hắn biết rõ em ốm thì dính người, nhưng chỉ cần nắm tay sau đó để em ngủ thì sẽ dễ dàng hơn nên không quá 15 phút êm đã ngủ say.

Lúc sau khi dậy thì bàn tay ấy lại là Heeseung hyung,

Gã thì cũng đang ngủ gật, chẳng hiểu mô tê gì bừng tỉnh đã bị giống như một người anh bắt nạn em mình. Sunghoon cứ ngồi khóc tu tu Heeseung bàng hoàng thì hoá đá luôn tại chỗ.

"Sunghoon!! em làm sao nói anh biết đi anh sợ em bé ơi!!"

Sunghoon nấc cụt lại ngồi nói về nỗi lòng của mình, dù chẳng biết Heeseung hyung nghe lọt lời nào không.

"Em thích Jay, rất thích.... Vậy nên khi Jay thích Hayoung em đã đau lòng. Vốn dĩ em tưởng em ốm khi em tỉnh dậy thì vẫn thấy nhưng mà lại là anh, em sợ Jay bỏ em.."

"Tại sao em cứ thích ai là họ lại thích người khác?

Tại sao Jay lại không thích em?

Em đâu có làm gì sai

Tại sao chứ?

Hay là em không xứng đáng có người yêu?"

Em im lặng, anh cũng im lặng xong em lại bắt đầu nói tiếp.

"Yêu đơn phương một người bạn đầu thì khổ lắm

Sau đó thì, càng đau khổ hơn

Và sau tất cả...

Em đã học được một cách

Quen với việc ấy

Dù có sao cũng thành không sao

Dù phiền muộn cũng thành không phiền muộn

Nhưng khi thực tế sảy đến nó làm em đau lắm..."

Lúc này hắn chả ở đâu xa cả, đang đứng ngay ngoài cửa hắn chỉ nhờ Heeseung trông một chút để hắn đi mua đồ nấu bữa tối rốt cuộc khi trở về lại nghe được  thứ làm hắn khó khăn nhất bây giờ.

Jay xoay người đi ra ngoài, đứng dưới trời tuyết rơi cũng không khỏi nghĩ đến những ngày tháng với em, nước mắt của Jay lúc đấy cũng chẳng thế chống cự được nữa.

Phải, hắn thừa nhận gần đây hắn không khỏi rung động với em

Nhưng mà hắn cũng chỉ là có nỗi khổ riêng.

Xin lỗi

Sunghoon ơi! Anh xin lỗi em.

Chỉ là anh nghĩ thứ tình cảm này nó không đủ để yêu em thôi.

_end_

___________

mấy bồ oii, viết vay cx tính là pùn gòi á, đọc hết nhớ cmt nêu cảm nhận nha, mng có khóc thì nhớ nói k tuii tg tuii viết ch đủ pùn vca hay ýy.

hơn 4k từ đó mng🥹 mà bt đâu mng hưởng ứng quá tui có động lực gạ p2 thì shaoo👉👈

yêu các bồ nhiều🙆🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro