[ Oneshot ] Hope you love me again | Myungyeon| ngohuephuong| Complete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Phương

Disclaimers: Các nhân vật đều không thuộc về tác giả.

Category: Romance

Characters hoặc Pairings: MyungYeon

Rating: K

Cast + summary

Kim Myungsoo :

Anh không biết rằng đánh rơi hạnh phúc là đau đớn như thế nào..........

Cô ấy lại đến khiến anh không biết phải làm sao để trái tim mình thuộc về em...........

Hãy cười lên nhé ! Hy vọng thời gian sẽ giúp anh yêu em lần nữa............

Park JiYeon :

Em mong thời gian ngừng trôi để kéo dài hạnh phúc............

Em mong luôn có một bàn tay ở bên và che chở cho em...........

Dù rằng đó chỉ là một giấc mơ nhưng em vẫn hy vọng.........

Hope you love me again

- Myungsoo..............

Lại một lần nữa em gọi anh trong vô thức. Lại một khoảng trống bên cạnh mà em luôn muốn nó được lấp đầy. Em tự hỏi cuộc hôn nhân này là gì chứ ? Chẳng lẽ nó chỉ là một trò đùa thôi sao ? Anh đã từng nói anh yêu em rất nhiều và muốn lấy em làm vợ.Em đã chấp nhận mặc cho có bị các nhà báo làm phiền hay các fan của anh phản đối kịch liệt nhưng sau vài tháng hạnh phúc anh không hề về nhà và thậm chí một cuộc điện thoại cũng không. Bạn bè ai cũng ghen tị với em vì được kết hôn với một diễn viên nổi tiếng vậy mà đến bây giờ em không biết tình yêu hay hình tượng mới là quan trọng với anh. Anh hạnh phúc khi có em hay khi được nổi tiếng ? Chẳng lẽ anh không nhớ chúng ta đã hứa với nhau như thế nào sao ?

~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~

Mùa đông là lúc ghi nhớ lại biết bao kỉ niệm về tình yêu, tình bạn của mỗi người. Dưới cái lạnh của màn đêm, một cặp đôi nắm tay nhau hạnh phúc đi giữa thành phố Seoul rộng lớn. Nhìn họ ai cũng tự hỏi mình rằng : '' Phải chẳng đây là công chúa và hoàng tử bước ra từ truyện tranh ?''. Thật đúng là như vậy ! Myungsoo hẳn là một hoàng tử vừa tìm thấy nàng công chúa xinh đẹp của mình. Tình yêu là thứ mà ai cũng muốn nó có một cái kết hạnh phúc. Và người mà JiYeon luôn mong chờ suốt bấy lâu cũng đã tìm đến.

- Yeonie, đêm Noel em có ước gì không ? Myungsoo ngước nhìn lên bầu trời hỏi.

- Em sẽ không ước gì đâu ? JiYeon cười nhẹ.

- Myungsoo à, khi anh đến là điều ước của em đã thành hiện thực rồi !

- Cho dù có là người nổi tiếng nhưng anh sẽ không vì thế mà bỏ rơi em đâu.

- Ji cũng xin hứa sẽ mãi ở bên Soo suốt đời.

- Anh hứa. Myungsoo mỉm cười rồi ôm trọn lấy cô vào lòng. Ji cảm thấy như hơi ấm của anh phả ra khiến mùa đông dường như không còn lạnh nữa. Một cái ôm đầy hạnh phúc và hứa hện những điều tuyệt vời.

- Myungsoo, em mong thời gian ngừng trôi để mãi được anh ôm như thế này.

- Cô bé ngốc, thời gian làm sao mà ngừng trôi được chứ ? Myungsoo dí tay vào trán cô vui vẻ cười.

Hai người họ đã trải qua một đêm Noel an lành với bao niềm vui và điều thề ước. Lời hứa đó như một đôi mắt pha lê vậy. Nếu mất đi đôi mắt ấy thì cuộc sống sẽ luôn chìm trong bóng tối còn nếu đôi mắt ấy được giữ gìn cẩn thận thì ta có thể tìm được định mệnh phía trước. Nhưng định mệnh luôn phụ thuộc vào người đi tìm nó.

Myungsoo, JiYeon luôn nói lời hứa quyết định tất cả.

Nó quyết định tình yêu và hạnh phúc của mỗi chúng ta.

8h sáng 7/6

- Tiểu thư cô có bưu phẩm này ! Bà quản gia xem địa chỉ rồi đưa cho JiYeon.

- Ai gửi vậy ạ ? JiYeon mở hộp bưu phẩm rồi trước mắt cô là tấm ảnh của cô và anh chụp chung và một chiếc......nhẫn được làm hầu hết bằng những viên kim cương sáng lấp lánh.

'' Happy Birthday JiYeon ! Hôm nay là sinh nhật của em phải không nhỉ ? Và cũng là kỉ niệm 2 năm chúng ta quen nhau. Hy vọng em sẽ luôn xinh đẹp và yêu anh nhiều hơn, Yeonie của anh !!! Em sẽ lấy anh chứ ?

Myungsoo

- Đồ ngốc ! Anh cầu hôn người ta bằng cách này sao ?Đúng là không lãng mạn gì hết. JiYeon lẩm bẩm rồi đi lên phòng. Và tất nhiên một lúc sau Myungsoo cũng đã đến nhà cô, anh vội vàng chạy lên phòng cô mà quên không chào bố mẹ ''vợ'' đang ngồi ngay dưới phòng khách.

- Yeonie, em giận anh à ?

- Yah ! Anh muốn cầu hôn thì cũng phải đàng hoàng chứ chỉ gửi nhẫn thôi sao ? JiYeon chu môi phụng phịu ra vẻ giận dỗi. Myungsoo chỉ biết cười trừ anh lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Ji khiến cô chưa kịp nói gì đã bị anh bế bổng lên cười trong hạnh phúc.

Hạnh phúc đến với con người ta quá dễ dàng.

Và nó đau đớn như thế nào thì ta vẫn khó mà biết được.

~~~~~~~~Endflashback~~~~~~~~~~~

Hy vọng em vẫn giữ riêng em chẳng đánh rơi phút nào

Hy vọng em vẫn giữa đầy cả giấc mơ dẫu đớn đau

Hy vọng anh giờ đây có chút yên vui ngập nắng trên con đường

Hy vọng anh còn mang chút kí ức về em, chỉ thế thôi

Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời

Làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời

Chỉ cần anh còn trên mặt đất này

Em vẫn hy vọng.

Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành

Dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành

Chỉ cần anh còn trên mặt đất này

Em vẫn hy vọng.

Em lại một mình thức dậy rồi ngân nga những câu hát. Nó giống như tâm trạng của em vậy ! Lúc nào cũng phải chịu đựng rồi lại hy vọng. Em luôn mong cho anh có được hạnh phúc chỉ cần nụ cười trên môi anh không bị dập tắt. Myungsoo à ! Em không biết vì lí do gì mà khoảng cách giữa hai chúng ta ngày một xa dần ? Những giọt nước mắt cứ trào ra khiến con tim em đau nhói mỗi khi nhớ đến anh. Em ước mỗi sáng được anh đưa đi dạo phố và nói câu '' JiYeon, Saranghae !'' nhưng có lẽ cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Em luôn hy vọng chúng mình sẽ có một hạnh phúc đẹp như trong truyện cổ tích. Em thật ngốc phải không ? 

- JiYeon, em đọc tin chứ ? Một giọng nói vang lên cắt đứt những suy nghĩ của cô.

- Chuyện gì vậy unnie ? 

- Myungsoo có...........Hyomin ấp úng không nói hết.

- Đưa em xem nào ! JiYeon cầm tờ báo trên tay mà không thể tin được những dòng chữ trên đầu '' BẠN GÁI TIN ĐỒN CỦA L.KIM''. Cô cứ nghĩ rằng họ lại đưa chuyện cũ giữa anh và cô nhưng trên mặt báo lại có hình ảnh một cô gái vô cùng quen thuộc. Phải ! Đó là Kim Do Yeon bạn gái cũ của Myungsoo. Lúc ấy lòng cô như có mũi dao cứa vào vậy. Nó đau lắm chứ ! Anh từng nói nói cô ta đã phản bội anh và anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa vậy mà sao bây giờ hình của họ lại ngập tràn trên các trang báo. Cô lại khóc, khóc đến khi ngất lịm trên sàn nhà lạnh buốt. Hyomin hớt hải gọi cấp cứu để đưa cô đến bệnh viện. 

Tại bệnh viên Seoul :

- Yahhhh ! Myungsoo cậu đến ngay bệnh viện cho tôi. Min hết ầm lên vào bệnh viện như thể sắp có tận thế không bằng.

- Có chuyện gì mà chị hét ầm lên vậy ! Myungsoo cau có.

- JiYeon bị ngất ở bệnh viện đến ngay đi. Hyomin nói xong liền cúp máy luôn làm cho anh không kịp trả lời. 30 phút sau Myungsoo cũng đã đến nhưng phía sau anh lại là cô gái ấy.

- Cô gái đó là Do Yeon phải không ? Hyomin hỏi Myungsoo nhưng anh chỉ gật đầu đáp lại.

- Myungsoo ! Cậu còn là con người không ? Vợ vậu đang nằm trong kia mà cậu có thể dẫn cô ta theo à ! Min tức giận quát anh.

- JiYeon có sao không Bỏ qua lời nói của Min anh lạnh lùng hỏi rồi nhìn vào khuôn mặt xanh xao, hốc hác của cô như một người xa lạ. Myungsoo chỉ muốn đến ôm cô nhưng phải làm sao khi trái tim anh không biết phải điều khiển nó như thế nào. Anh chỉ có một trái tim thôi mà ! Trao cho hai cô gái không phải quá nhiều sao ? Thật sự trong lúc này anh chẳng biết tình cảm mình dành cho ai.

Cháttt.........

Một tiếng động mạnh khiến anh thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Năm dấu ngón tay của Hyomin hằn đỏ lên khuôn mặt của Do Yeon.

- Đồ phá hoại hạnh phúc ! JiYeon khổ đều vì cô ! Min nói rồi quay lưng bước đi.

- Chúng ta về thôi ! Myungsoo lặng lẽ rời khỏi bệnh viện mặc cho Do Yeon đứng sau la hét om sòm. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Myungsoo à ! hôm nay lại là một ngày em cảm thấy cô đơn và chán nản. Bên cạnh em lúc này không còn hình bóng người chồng mà em luôn yêu thương. Em vẫn nhớ mỗi sáng cho dù có bận rộn với các lịch trình làm việc như thế nào thì anh vẫn làm đồ ăn sáng cho em và tặng em những nụ hôn ngọt ngào trước khi đi. Cảm giác đó em thấy hạnh phúc lắm. Và bây giờ cơ hội để gọi một tiếng ''chồng'' em cũng không có nữa.Em đã chọn anh là người em sẽ đi cùng đến suốt cuộc đời nhưng giấc mơ đó đã tan vỡ. Hôm em bị ngất phải vào viện nhìn anh qua khe cửa em thấy vui lắm rồi em nhận ra đằng sau anh là Do Yeon thì em lại buồn và hụt hẫng. Nhưng em vẫn cảm ơn anh vì đã đến, đã cho em một nụ cười, đã cho em được thấy anh.

Em đã đến gặp ba mẹ và kể cho họ nghe về cuộc sống của chúng ta. Mẹ em khóc nhiều lắm ! Bà nói là thất vọng vì đã đặt mọi niềm tin vào anh. Từ ngày biết anh và Do Yeon quay về với nhau em chỉ ngồi một mình trong phòng và tự trách bản thân đã yêu anh. Sáng nào em cũng bị các nhà báo làm phiền, họ hỏi em về anh và Do Yeon. Hằng ngày chỉ có Hyomin sang an ủi em những lúc buồn, mặc dù luôn bận rộn với các show quảng cáo nhưng chỉ ấy vẫn luôn ở bên chăm sóc cho em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- JiYeon, hôm nay chị đã nhờ bác sĩ mang giấy khám sức khỏe đến cho em rồi đấy.

- Vâng ạ !

Cộc.......cộc.........cộc

- Chắc ông ấy đến rồi để chỉ mở cửa.

- Đây là phiếu sức khỏe của cô Park mong gia đình xem kĩ.

- Cảm ơn ông ! Hyomin cúi đầu chào rồi mở tờ giấy. Cô nhìn vào tờ giấy mà đứng lặng người. JiYeon cần cấy ghép tim sao ? Không thể như vậy được ! Người em cô luôn yêu quý sao có thể mang bệnh được ! Cô đã chăm lo cho JiYeon cẩn thận vậy rồi cơ mà.

- Có kết quả xấu sao unnie ? JiYeon mặt trắng bệch bước lại gần và chính cô cũng bất ngờ khi biết được căn bệnh của mình. Cô đứng như một bức tượng đôi mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời.

- JiYeon, chúng ta sang nước ngoài chữa bệnh được không ? Hyomin khóc nức nở.

- Unnie, em nhất định phải sống. Ji bật khóc ôm chặt lấy Hyomin.

- Em sẽ sống mà ! 

Sáng hôm sau Jiyeon một mình đến công ty quản lí của Myungsoo và nhờ người đưa cho anh một lá thư trước chuyến bay. Đến gần 5 giờ chiều Myungsoo mới hoàn thành xong những cảnh quay cuối của bộ phim và anh vội đọc lá thư của cô.

Gửi Myungsoo :

Anh à, có lẽ cuộc hôn nhân của chúng ta đến đây là kết thúc rồi phải không ? Cảm ơn anh đã cho em những ngày tháng hạnh phúc mà em cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ có được. Tuy quãng thời gian ấy với em rất ngắn ngủi nhưng nó lại thật tuyệt vời. Mong anh sẽ không quên những kỉ niệm đẹp của chúng mình.Tạm biệt, Myungsoo !Khi nào anh chắc chắn về tình cảm của mình thì hãy kí vào đơn ly hôn. Em đã nhờ ba mẹ gửi cho anh vào ngày mai ! Chúc anh hạnh phúc ! Em hy vọng anh sẽ cảm thấy vui hơn khi không có em bên cạnh.

~~~~~JiYeon~~~~

Đọc xong những dòng chữ mà cô viết, đôi mắt sắc lạnh của anh cũng đã đỏ lựng. Anh đã thực sự hối hận, làm sao anh có thể sống thiếu người người vợ luôn bất chấp tất cả để khiến anh hạnh phúc. Một JiYeon mạnh mẽ giờ đã không có bên cạnh. Cô ấy mạnh mẽ là như vậy còn anh chỉ là một kẻ có quyền lực nhưng không bao giờ có được ý chí đó. Anh đã sai khi quay về với Do Yeon và bị những cuộc tình làm mờ mắt. Những hình ảnh của cô tưởng như đã xóa sạch trong tâm trí anh nhưng nó lại hiện lên một cách bất ngờ. Cuộc sống là thế mà ! Không có ai sẽ chịu khổ mãi để cho người kia hạnh phúc cả cho dù có kiên nhẫn đến mức nào. Bỗng một cuộc gọi đưa anh ra khỏi những suy nghĩ riêng.

- Alo, con chào mẹ !

- Con......đã biết JiYeon cần cấy ghép tim chưa ? Mẹ anh giọng nghẹn ngào.

- Cô ấy bị bệnh sao ? Anh ngạc nhiên hỏi.

- Con bé sang nước ngoài chữa trị rồi. Con thấy hối hận chưa ?. DoYeon sẽ không bao giờ bằng con bé được đâu. Nghe những lời nói đó khiến anh đứng bất động một lúc mới tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Cô ấy đã bỏ anh đi thật rồi và chỉ để lại một tờ giấy ly hôn đã ký sẵn. Giá như những ngày tháng trước anh ở bên cô, làm cho cô hạnh phúc, chăm sóc cô thì đâu có chuyện này. Anh đã không kịp nữa rồi Myungsoo. Quá khứ là quãng thời gian mà một khi đã qua đi thì không thể lấy lại được. Anh vội chạy về ngôi nhà đã có những kỉ niệm của hai người. Mọi thứ đều ở đó, đồ đạc của cô đều đã được dọn đi, bức ảnh cưới đã tháo xuống để ở một góc tường.

JIYEON..................Em ở đâu vậy chứ ! Anh hét lên trong tuyệt vọng rồi lại đau đớn đắm chìm trong những men rượu .

~~~~~~~~~ 1 năm sau~~~~~~~~~

- Kim Myungsoo ! Một tiếng gọi quen thuộc chứa đầy oán hận vang lên. Myungsoo ra mở cửa thì chợt thấy người vợ mình mong suốt 6 tháng đang đứng trước mắt. Cô đã quay trở về ! Anh không hề mơ nhưng có phải cô ấy về để lấy giấy ly hôn không ? Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn rồi nói một cách lạnh lùng.

- Tôi đã cho anh một 1 năm rồi ! Anh kí giấy rồi chứ ? Câu nói của cô như một gáo nước lạnh đổ vào anh vậy. Một câu chào hỏi cô cũng không nói mà chỉ là những lời cay đắng.

- Anh xé nó rồi ! 

- ANH......................Cô định tát anh nhưng đã bị bàn tay anh giữ lại.

- Anh nhất quyết không ly hôn đâu. Anh nói với giọng quả quyết.

- Tôi đã phải chịu rất nhiều đau khổ do anh gây ra. Làm ơn buông tha cho tôi được không ? JiYeon hét lên đau đớn.

- Anh sai rồi ! Em là vợ anh và mãi là như vậy !

- Nếu tôi là vợ anh còn DoYeon là gì chứ ?

- Chỉ vì một phút sai lầm mà anh đánh mất em nhưng bây giờ anh sẽ không để mất em lần nữa.

- Hãy hứa đây sẽ là lần cuối được không ? Giọng cô dịu hẳn xuống. Cô vẫn cho anh một cơ hội. Có phải cô đã quá mềm lòng ? Cô vẫn là một jiyeon hiền lành, biết tha thứ nhưng nếu không như vậy có lẽ sẽ không níu kéo được.

- Anh hứa ! Chẳng phải em vẫn luôn mong chúng ta sẽ bên nhau hạnh phúc sao ? Anh hối hận rồi, JiYeon à. Cô im lặng khi nghe những lời nói đó. Bất giác anh ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng nói.

- Tại sao em không nói với anh em bị bệnh chứ ? Anh hỏi nhưng cô chỉ khóc đến khi nước mắt ướt đẫm vai áo anh.

- Bởi vì...........em chỉ muốn một mình chịu đựng. Lúc đó tim em như thắt lại, không biết anh sẽ quan tâm em lúc đó nữa hay không ?

- Anh yêu em, cô gái của anh. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn khiến cô bất ngờ nhưng cô cũng đáp trả lại . Một nụ hôn hạnh phúc thấm đẫm nước mắt, vị ngọt của đôi môi mà ngày nào anh cũng đón nhận giờ đây đã quay về.

~~~~~~~~5 năm sau~~~~~~~~

- Omma ! Một cậu bé trai kháu khỉnh từ trong lớp chạy ôm chặt lấy cổ JiYeon khiến cô suýt nghẹt thở.

- Mason à, hôm nay con học vui chứ ? Cô tươi cười xoa đầu cậu con trai bé bỏng.

- Nhưng mà Appa đâu ? Cậu bé ngơ ngác hỏi.

- Appa của con đây ! Anh nói rồi tiến lại gần.

- Hôm nay con được phiếu bé ngoan, appa cho con đi công viên nha ! 

- Chúng ta đi nào ! Anh hồ hởi nói rồi nắm tay hai mẹ con cô ra xe.

Nhìn ba người họ thật hạnh phúc đúng không ? Họ sẽ luôn là một gia đình và mãi là như vậy . JiYeon luôn hy vọng vào một định mệnh dành riêng cho cô. Và có lẽ gia đình hạnh phúc này chính là định mệnh và là một quá khứ đau buồn và vui vẻ mà cô phải trải qua để có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro